EUDEMON

EPISODE VII: EUDEMON 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Bảo bối, rời giường nào."

"Ngô... Không muốn..." Kháng nghị đã không cần đi qua đại não liền phun ra, mắt tôi cũng không mở mà nhắm nghiền lăn qua lại ở trên giường, cánh tay ôm không đến Augustine liền đem chăn ở trước ngực ôm thật chặt.

"Được rồi được rồi, ta đi đem bữa sáng mang đến thay em nha." Augustine cúi người xuống ở trên mặt tôi khẽ hôn một cái, "Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, bảo bối."

... Kết hôn ngày kỷ niệm? Nga, hình như đích thật là vậy đi...

"Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, bảo bối, chẳng qua đắp kín mền, nhìn xem, cái mông đều lộ ra rồi."

Augustine thay tôi đem chăn kéo lại thật tốt, chẳng qua khi hắn xoay người rời phòng không lâu sau, chăn lại bị tôi đá văng. Dù sao nơi này cũng là phòng ngủ, lộ ra cũng không có ai nhìn thấy nha...

Tôi lại đá đá chân, trở mình, chăn ôm trong tay không thế nào thoải mái được, tôi bắt đầu đưa tay tìm kiếm đồ vật khác có thể ôm, bỗng nhiên mò lấy một cái đồ tốt cỡ thích hợp độ cứng mềm cũng tốt, liền một tay ôm vào trong ngực, thoải mái mà tiếp tục đi tìm thần mộng mơ nói chuyện phiếm.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, tôi cảm thấy đồ vật trong lòng bắt đầu động, còn cọ cọ ở trên mặt tôi, tôi không nhịn được đẩy nó, thế nhưng cái vật kia còn tiếp tục cọ cọ.

"Đừng làm nũng, Lodge..." Tôi mơ hồ không rõ mà nửa nói mớ, thế nhưng... Là Lodge? Sai a, trên người Lodge có lông, trên người này hình như trơn bóng, cảm giác nhưng thật ra tương đối giống như người...

"... Sol, đừng làm rộn..." Tôi buồn ngủ mà hí mắt, trong phạm vi nhìn mông lung tôi thấy một thiếu niên lộ ra trọn vẹn ở trong lòng tôi. Thiếu niên có da trắng noãn trong suốt cùng tứ chi mảnh khảnh, cùng với một đầu tóc dài trắng như tuyết...

... Sai, không phải là Sol!

"Ai!"

Tôi chợt thanh tỉnh, ngồi xuống đánh giá cái thiếu niên này chưa hề gặp mặt. Thiếu niên bị tôi đánh thức, mở mắt màu đen, lại tựa hồ như cùng tôi rất quen thuộc vậy hướng tôi nhào tới.

"Ngươi rốt cuộc là ai?! Dám xông vào đến trong phòng ngủ của ta." Tôi hướng về phía bên cạnh né tránh, đem chăn đắp lên người. Tuy rằng thiếu niên này thoạt nhìn chẳng qua chừng 10 tuổi, nhưng bằng vào lặng yên không một tiếng động có thể tới gần tới gần đã nói lên lai lịch cậu ta không nhỏ. Hơn nữa hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Augustine, như thế nào đi nữa nói cũng không có thể vào hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì đi.

Tôi cảnh giác theo dõi cậu ta, thế nhưng thiếu niên nhìn tôi, chớp chớp mắt to ngập nước, phảng phất bị tổn thương vậy."Chủ nhân, ngươi thế nào không biết em?"

"Chủ nhân?" Tôi thế nào không nhớ rõ tôi có qua một người hầu như thế?

"Chủ nhân, ngài thế nào trở nên nhỏ như vậy?" Thiếu niên bỗng nhiên lại phát hiện một cái vấn đề trọng đại, nhìn quanh bốn phía một cái, "Giường, bàn đều trở nên thật nhỏ."

"Nhỏ?" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, lại nhìn bản thân, tôi đâu nhỏ đi? Đồ dùng trong nhà nơi này cũng đều vẫn là nguyên dạng, như vậy giải thích duy nhất chính là, bản thân thiếu niên này trở nên lớn. Gọi tôi là chủ nhân, trước kia rất nhỏ, tóc bạc còn dài... Tôi ngẩng đầu hướng về phía một cái ổ trên vách tường nhìn lại, không thể nào...

"... Thụy?" Tôi cực cẩn thận thử kêu một tiếng, nghe được tên này, thiếu niên cao hứng đánh tới.

"Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ em! Emtưởng rằng là chủ nhân lại mất đi nhớ."

... Này căn bản không phải vấn đề có nhớ hay không!

"Thụy, em làm sao sẽ..."

"Chủ nhân, em đói." Thụy không đợi tôi đáp, tự ý nằm sấp nửa mình dưới, đem ngón tay của tôi ngậm tiến vào trong miệng, sau đó cắn bể bắt đầu mút vào.

"Thụy, em..."

"Bảo bối, dậy rồi?" Khóa cửa phát ra thanh âm mở ra, Augustine nâng bàn ăn đến, lập tức giật mình ở tại chỗ, biểu tình trên mặt tức khắc từ không mây nghìn dặm biến thành mây đen rậm rạp, "Bảo bối..."

"Augustine, anh đừng hiểu lầm!" Tôi không chút do dự cắt đứt hắn, đến khi dấm Augustine hoàn toàn dâng lên rồi tôi thì xong rồi. Chẳng qua tư thế Thụy bây giờ cũng thực sự có chút... Cậu ta tựa hồ căn bản không biết mình biến thành dáng vẻ người, hai tay rũ không hiểu được sử dụng, vì cắn được ngón tay của tôi nằm phục ở trên giường, cả người trơn bóng quỳ sát ở trên giường, cái mông vểnh đến thật cao, làm sao nhìn đều giống như là cái loại cảnh chủ nô trong trò chơi tình thú giữa tình nhân đùa giỡn với nhau vậy.

"Augustine đại nhân! Augustine đại nhân cũng biến thành thật nhỏ a." Nghe được thanh âm của Augustine Thụy ngước người lên, hướng về phía Augustine cười không ngừng. Cậu ta tựa hồ càng không biết cái dạng này của mình bây giờ là cần đem bộ vị trọng điểm che khuất...

"Augustine! Anh nhìn chằm chằm Thụy làm gì!" Tôi kéo khăn phủ giường qua đem nửa người dưới của Thụy che lại, "Thụy, em hãy nghe cho kỹ, không phải là ta và Augustine nhỏ đi, là em trở nên lớn! Còn biến thành dáng vẻ người!"

Thụy không quá có thể hiểu được mà cúi đầu nhìn bản thân một chút, rốt cuộc phát hiện bộ dáng của mình thay đổi. Nhìn hai tay có ngón tay dài nhỏ, cậu ta đem tay nâng đến hai bên thân thể, vẫy lên vẫy xuống, sau đó lộ ra vẻ mặt như đưa đám."Chủ nhân, làm sao bây giờ, cánh không thấy, không bay nổi nữa rồi."

"Thụy, người là không có cánh, về phần bay... Không biết em có thể trôi nổi hay không."

"Bảo bối, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận nó có thể trôi nổi hay không." Augustine dùng một loại khẩu khí ghen tuông không chỗ phát tiết không biết làm thế nào nói, thả bàn ăn trong tay xuống, nâng mặt của Thụy tỉ mỉ xem kỹ một trận, "Đây thật sự là Thụy?"

"Augustine, anh đừng có động tay động chân với Thụy chứ."

"Nga? Bảo bối, em ghen sao?" Augustine thu lại có hứng thú mà đem đường nhìn dời đến trên người tôi.

"Không phải, em chỉ là đang bảo vệ Thụy." Tôi hừ một cái, tôi mới không giống như Augustine vậy chỉ biết ghen thôi, tôi chỉ là đang phòng ngừa Thụy đáng yêu như vậy rơi vào miệng sói.

"Thực sự sao?" Augustine mang theo ý cười nâng cằm tôi, ngón tay hơi ma sát phía sau một chút, hướng về phía miệng lưỡi tôi xuống tới.

"... Augustine, Thụy nhìn á..."

"Cái này có quan hệ gì, nó trước đây cũng vẫn luôn nhìn mà, hiện tại chẳng qua thay đổi một dáng dấp mà thôi."

Augustine không ngần ngại chút nào mà tiếp tục hôn sâu, tay còn bắt đầu vói vào trong chăn vuốt ve. Tôi suy ngẫm một chút cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, thế nhưng bộ dáng đứa bé như thế có ở khoảng cách đây không đến một mét quan sát loại hình ảnh này, tựa hồ luôn có chút không quá thoải mái. Đường nhìn hướng Thụy liếc liếc, chỉ thấy cậu ta ngoẹo đầu tựa hồ đang suy tư một cái vấn đề gì, hai giây sau bỗng nhiên giống như nghĩ thông suốt lại bật người lên, dám chen đến trung gian tôi và Augustine, đem chúng tôi vẫn còn đang trong cái hôn nồng nhiệt mạnh mẽ tách ra.

"Thụy?" Augustine cau mày nhìn cậu ta, cậu ta lại là một bộ dáng vẻ có lý chẳng sợ, mà lời nói và việc làm tiếp theo càng làm cho Augustine biết vậy chẳng làm.

"Thụy cũng muốn hôn nhẹ!"

Thụy chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, đột nhiên liền tiến tới trước mặt của tôi, không chút do dự bắt đầu hướng về phía miệng tôi hôn. Không chỉ có như vậy, tay cậu ta còn bắt đầu ở trên người tôi lung tung mà sờ tới sờ lui.

"... Thụy!" Tôi len lén nhìn Augustine, hắn tựa hồ đã ngây ngẩn cả người, "Thụy, em không thể như vậy..."

Tôi bắt được hai tay cậu ta, đem cậu ta đẩy một chút, nhưng cậu ta thoạt nhìn rất không rõ bản thân làm sai chỗ nào.

"Chủ nhân vì sao không cảm thấy thoải mái chứ? Thời điểm Thụy nhìn Augustine đại nhân làm như vậy chủ nhân luôn luôn rất thoải mái." Cậu ta mê hoặc mà chép chép miệng, mắt to hướng về phía tôi chớp chớp, sau đó quay đầu, "Thụy làm không đúng chỗ nào sao? Augustine đại nhân dạy Thụy phải nên làm như thế nào một chút nha."

... Tôi rốt cuộc biết vì sao thuần khiết vô tri cũng là lỗi, Augustine cả người đã hoàn toàn cứng nhắc, chỉ có khóe miệng co rút tính chu kỳ, muốn giận không thể giận, muốn ăn dấm thì càng không chỗ để ăn, ai bảo những thứ "tri thức" này của Thụy đều là từ chỗ đó hắn học được chứ.

"Augustine đại nhân?" Con dơi nhỏ thuần khiết vẫn còn khiêm tốn đợi chờ, "Chủ nhân, Augustine đại nhân tại sao không nói chuyện?"

"... Ách... Anh ấy chỉ là nhất thời..."

"Augustine đại nhân dạy Thụy nha, Thụy cũng muốn để cho chủ nhân thoải mái nha." Thụy không hổ là con dơi của tôi, công phu nũng nịu tuyệt không cẩu thả, nhào tới trong lòng Augustine, dùng khuôn mặt cọ cọ cổ hắn. Augustine đã từ cứng nhắc biến thành hóa đá, biểu tình trên mặt nhưng thật ra từ trắng biến xanh, lại từ xanh biến thành đen, biến hóa phong phú không ngừng.

Trong phòng một mảnh yên lặng, thân thể Augustine, Thụy tiếp tục làm nũng, mà tôi lại cố nén dục vọng muốn cười to nhìn bạn đời cùng sủng vật của tôi trước mặt tôi tạo thành một đôi. Nửa phút sau, rốt cuộc có người không nhịn được, một trận ha ha đem cân đối vi diệu trong phòng hoàn toàn đánh vỡ.

"Ha ha ha... Ha ha... Cánh trắng bé nhỏ a, cậu lại làm nũng với Augustine cũng sẽ không dạy cậu cái này." Biến thành hình thái ý thức Sol ở trên đệm cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Sol, cậu thật nhỏ nga." Thụy bị Sol hấp dẫn đi lực chú ý, buông Augustine ra, xoay người dùng tư thế chọc chọc dế mà dùng ngón tay chọc chọc Sol.

"Ta đương nhiên có thể trở nên lớn." Đầu nhỏ Sol giương lên, vù một cái mà liền biến thành lớn cùng Thụy giống nhau, xấu xa hướng Augustine vẫn còn hóa đá nhìn thoáng qua, sau đó tự nhiên hướng trong lòng tôi dựa vào một chút, "Cánh trăng bé nhỏ nga, ta có thể dạy cậu nà, giống như vậy."

Biểu tình của Sol thiên chân khả ái, trên khóe miệng vểnh lên nhưng lại mang theo vài phần tà ác, quả thực chính là tiểu ác ma cánh thiên sứ. Khuôn mặt để sát vào, một hương vị nhàn nhạt truyền đến, có chút giống như thứ mùi đó trong phòng ngủ của Satan chủ nhân, lại xen lẫn hương hoa bách hợp tôi thích, sau một khắc, đôi môi chồng lên nhau.

Môi của Sol rất mềm mại, tài hôn cao siêu khiêu khích mời gọi cũng chứng minh hắn không hổ là ma vật do Satan chủ nhân sáng tạo ra. Thụy ở một bên thấy mùi ngon, mà Sol còn tính gián đoạn mà dừng lại truyền thụ bí quyết.

"Cánh trắng bé nhỏ, cậu phải nhớ kỹ nga, mấy thứ này cậu không thể đi cùng Augustine học, bởi vì chúng ta cũng không thể khi dễ Lăng chủ nhân, chúng ta là người hầu của Lăng chủ nhân, phải hầu hạ ngài ấy thật tốt, cho nên á, " Sol há miệng làm mẫu một lần, "Phải há miệng ra giống như vậy một ít mời Lăng chủ nhân đưa đầu lưỡi vào, hì hì."

"Ừ, Thụy nhớ kỹ, Sol thật là lợi hại á." Thụy liên tục gật đầu, "Chẳng qua Augustine đại nhân bình thường đều là đang khi dễ chủ nhân sao?"

"Cậu đây sẽ không nhất định hiểu ra được, cậu chỉ cần nhớ kỹ những gì ta mới vừa nói, " Sol giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ người từng trải, "Có muốn thử lại lần nữa xem sao hay không? Nhớ kỹ nhất định phải đem quyền chủ động để lại cho Lăng chủ nhân nga."

"Ừ." Thụy hưng phấn mà lại leo đến bên cạnh tôi, vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị đè lên môi tôi, bỗng nhiên trong phòng một tiếng hô kinh thiên động địa vang lên.

"Sol, ngươi một vừa hai phải cho ta một chút!" Hóa đá quá sức Augustine rốt cuộc bạo phát, nắm tay nắm thật chặt, luồng không khí bên người bắt đầu lưu động không bình thường. Tôi chợt nhớ tới khi còn bé ở trong tiệm sách cũ lật tới bản manga nào đó, vậy đại khái chính là; điều mà họ gọi là tiểu vũ trụ đi...

"Oa, thật đáng sợ, Lăng chủ nhân, hắn hung dữ với ta!" Trên mặt Sol tràn đầy vui cười, một bên càng thêm chắc vững mà dính vào trên người tôi, "Cái này lại không thể trách ta, cánh trắng bé nhỏ kia nhỏ như vậy tuyệt đối không hiểu chuyện, ngươi và Lăng chủ nhân thân thiết cũng không biết phải tránh ánh mắt trẻ con, cánh trắng bé nhỏ biến thành như vậy vốn chính là giáo dục gia đình của ngươi thất bại nha."

Một lời của Sol bắn trúng chỗ hiểm, biểu tình trên mặt Augustine càng thêm muôn màu muôn vẻ, hơn nửa ngày, cái người sống quá vài thế kỷ rốt cuộc lấy ra một cái đòn sát thủ quan ngoại giao lão luyện —— đổi chủ đề.

=================================================================

EPISODE VIII: EUDEMON 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Ta không phải nói cái này, Sol, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Vì sao Thụy sẽ biến thành cái dạng này?!"

"Cái này nha, hì hì, " Tóc mềm mại của Sol ở trong ổ gáy tôi cọ cọ, "Đương nhiên là Satan chủ nhân tôn kính đưa cho Lăng chủ nhân thân ái quà tặng kỷ niệm kết hôn rồi a."

Sol nói xong lại ở ngoài miệng tôi trộm hôn một cái, tôi xem Thụy đang giơ chân của mình lên nỗ lực quan sát các bộ vị của thân thể mới của bản thân một chút, Satan chủ nhân đưa cái lễ vật này cho tôi, tuy rằng Thụy cái dạng này đích xác rất đáng yêu, phải nói là vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến không nhịn được nông nỗi nghĩ cắn một cái, thế nhưng đó là Thụy a, cậu tabiến thành bộ dáng như vậy còn có thể coi là "con dơi" bảo vệ cho tôi? Dứt khoát làm con của tôi cùng Augustine cho rồi...

"... Lại là Satan bệ hạ..." Augustine cắn răng nghiến lợi dùng sức đè nặng thanh âm của mình, từ sau lần Satan chủ nhân tới xuống Huyết Giới kia tiêu điểm trêu cợt của Satan chủ nhân liền từ trên người tôi chuyển dời đến trên người Augustine. Ai, dũng cảm của ông cố ngoại để cho Satan chủ nhân đối với ông yêu chiều có thừa, mà dũng cảm của Augustine để hắn chọc tới người không chọc nổi nhất, đây chính là cái gọi là Tây Thi che ngực chính là mỹ lệ, Đông tTi che ngực chính là người quái dị.. Ách, cái thí dụ này tựa hồ không quá thỏa đáng.

"Augustine, anh cũng đừng tức giận, chuyện cho tới bây giờ, không bằng..." Con ngươi tôi đảo một vòng, thế nhưng trong đầu ngoại trừ ý nghĩ "con" nhảy ra lúc nãy kia sẽ không còn có cái gì khác, "Được rồi, không bằng liền đem Thụy trở thành con của chúng ta đi, dù sao cũng em ấy đáng yêu lại thông minh, chúng ta cũng không mất mát gì."

"Bảo bối, em tin em là đang nói con? Con của 'chúng' ta?"

Augustine không biết suy nghĩ cái gì, khẩu khí nghe rất không tán thành.

"Đúng, con của chúng ta, đây mới là một gia đình hoàn chỉnh nha."

"Thế nhưng ta phản đối!" Augustine nhìn tôi chằm chằm, nỗ lực đem Thụy cùng Sol từ bên cạnh tôi đánh đuổi đi rồi ôm lấy tôi, đáng tiếc sự thực chứng minh đây không phải là trong vòng phạm vi năng lực của Công tước mắt vàng hắn, "Đầu tiên, ta trừ em ra không muốn lại muốn đứa nhỏ nào khác, thứ hai, ta nghĩ bảo bối em bây giờ cũng không cần một đứa bé, em hẳn là toàn tâm toàn ý mà nghĩ về ta!"

Thì ra suy nghĩ cả nửa ngày, Augustine là một người ngay cả dấm của đứa nhỏ cũng sẽ ăn...

"Thế nhưng Thụy biến thành như vậy, lại không có thể làm người hầu của em, có người hầu nào chủ nhân ôm ở trong tay còn uống máu của chủ nhân không?" Tôi nghiêng đầu nhìn Thụy, "Em cứ nói đi?"

Thụy chuyển đầu nhỏ nhìn tôi cùng Augustine một chút, sau đó nở nụ cười sáng rỡ cười, "Muốn, Thụy muốn làm con của chủ nhân, như vậy có thể cùng chủ nhân ngủ cùng một chỗ chơi hôn nhẹ đi, tựa như chủ nhân cùng Augustine đại nhân vậy."

... Xem ra Sol nói không sai, chúng tôi có lẽ thực sự không nên đem ổ của Thụy đặt trong phòng ngủ chúng ta, cậu ta làm sao có thể từ hành vi của chúng tôi đến lý giải hiểu lầm ra nhiều như vậy, lẽ nào đó chính là logic tự hỏi của dơi sao?

"Thụy, ta và Augustine không phải là bởi vì quan hệ cha con mới ngủ ở chung với nhau." Tôi bắt đầu nỗ lực uốn nắn sai lầm của hắn, "Bởi vì ta cùng Augustine yêu mến lẫn nhau mới cùng nhau ngủ."

"Như vậy chủ nhân không thích Thụy sao?" Thụy một bộ dáng đáng thương bị thương.

"Không phải là, dĩ nhiên không phải." Tôi vội vàng phủ nhận, "Ta đương nhiên rất thích Thụy."

"Như vậy vì sao không cùng Thụy cùng nhau ngủ chứ?"

"... Vì thích đó cùng thích kia là không giống như vậy."

"Thích còn có không giống sao?"

"Đương nhiên, tựa như... Ừm... Thích của Thụy đối với ta cùng đối với thích thánh lực chính là không giống đi."

Thụy ngoẹo đầu, dùng sức mà dùng đại não con dơi lý giải tư duy nhân loại, một lát rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ dùng mắt to đen nhánh lóe sáng nhìn tôi.

"Thì ra Augustine đại nhân liền cùng thánh lực giống nhau là đồ ăn ngon a."

Mặt của Augustine nhất thời trở nên xanh đen, trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm cùng loại u linh cổ bảo giống nhau vậy vừa âm u mà lại có chứa hiệu quả vọng lại.

"Augustine, anh bình tĩnh một chút... Thụy chỉ là đứa bé, em ấy không phải là biểu đạt ý tứ em ăn anh."

"Bảo bối, em tin em đây là đang giải thích sao?" Thanh âm Augustine lại thấp xuống tám độ, trong ánh mắt tràn đầy đốm lửa oán niệm.

"Ách... Anh biết em nói 'Ăn' không phải là ý đó..." Xong, giống như càng tô càng đen...

"Bảo bối, rốt cuộc là ai ăn ai, ai mới là đồ vật ăn ngon mỹ vị?" Augustine nói như cho người ta một lựa chọn cuối cùng, trong phút chốc cũng không biết bản lĩnh từ đâu tới, đem Thụy cùng Sol một tay quào một cái đi, sau đó đem tôi nhào tới ở trên giường.

"Oa, Augustine, này cũng không phải em nói... Ngô..."

"Augustine đại nhân đang khi dễ chủ nhân!"

"Cánh trắng bé nhỏ, xem ta nói không sai chứ." Sol dương dương đắc ý lại hăng hái bừng bừng.

"Hai người các ngươi đều đi ra ngoài cho ta!" Augustine nhịn không được rống to một tiếng.

"Không được! Em còn không học được phương pháp để cho chủ nhân thoải mái."

"..."

Tôi cảm giác Augustine đặt ở phía trên tôi giống như quả cầu da xì hơi, dở khóc dở cười nhìn Thụy chu môi, lại nhìn Sol bên cạnh vô giúp vui xem trò vui, bỗng nhiên cắn răng một cái, khí thế thoáng cái lại nổi lên.

"Sol, đưa cái trẻ vị thành niên này mang đi ra ngoài!"

"Dựa vào cái gì chứ?"

"Bằng vào ta là gia trưởng tạm thời hắn!"

Ai, sớm biết như vậy, Augustine sớm một chút thỏa hiệp không phải được rồi nha...

Bị Augustine lấy các loại lý do lại ức hiếp cho tới trưa, ở trong chăn ăn một bữa trưa đầy đủ ngọt ngào sau nhớ tới buổi chiều có hội nghị thân vương, Augustine mắng một câu, lưu luyến không rời mà buông cánh tay ôm tôi ra, từ dưới đất nhặt lên quần áo khoác lên.

"Thật đáng chết, đến tột cùng là ai đem hội nghị định vào hôm nay!" Augustine sửa sang lại cổ áo, cài nút áo lại.

"Đương nhiên là anh Termeur nga." Tôi ngáp, nỗ lực để cho phần eo đau nhức trở nên hăng hái, lật tới bên giường lại muốn ăn mà uống hai muỗng canh bơ hải sản còn chưa nguội.

"Vậy con hồ ly đó nhất định là cố ý muốn phá hư ngày kỷ niệm kết hôn của ta và bảo bối!" Augustine lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, trên tay đập một cái, chỉ nghe "roẹt" một tiếng, một kiện áo sơ mi êm đẹp đã hỏng ở tại trong tay hắn.

"Augustine anh cũng đừng nói anh Termeur như vậy nha, tốt xấu ảnh là Huyết Đế em chọn đi ra ngoài." Tôi nhìn nhìn đồ vật nếu như còn có thể được gọi áo sơ mi đắp ở trên người hắn một chút, vải rũ xuống bên thắt lưng cũng có chút phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại.

"Bảo bối, em nói như vậy xem ra ta phải đi tìm Roy nói chuyện thật tốt, để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tên Theodore kia làm ra thành mắt vàng đến." Augustine lại nắm tay, kéo rẹt một tiếng, áo sơ mi chủ nghĩa hậu hiện lắc mình biến thành chủ nghĩa ăn xin. Tôi đồng tình nhìn áo sơ mi vô tội đã từng xa hoa, thở dài lắc đầu, tựa hồ có đối tượng càng đáng giá tôi đi đồng tình khác.

Nửa giờ sau, tôi và Augustine rốt cuộc quần áo nón nảy chỉnh tề xuất hiện ở ngoài phòng ngủ, Thụy đợi thật lâu hưng phấn mà chạy tới trong lòng tôi, mà Sol ở sau nhìn Augustine cười hì hì một cái, thân thể thu nhỏ lại vẽ thành một cái vòng tròn hình cung trở lại trên tay tôi. Tôi nhìn Thụy một chút, y phục trên người cậu ta cũng không biết là từ đâu mà lấy được, nhưng nhìn qua còn rất khéo léo, tóc trắng như tuyết khoác lên trên vai, thánh giá nhỏ biến thành khuyên tai nhỏ trên tai cậu ta, thoạt nhìn trang phục mười phần kh1i chất Huyết tộc nhỏ, trừ khí tức trên người cậu ức không có huyết tộc ra.

"Được rồi, đi thôi đi thôi, không đi nữa bị muộn rồi."

"Ừ!" Thụy vui vẻ cầm lấy tay của tôi, bá chiếm tôi, vùng xung quanh lông mày của Augustine đã cau thành chữ xuyên 川, nhưng năm giây sau vẫn là thua ở trên nụ cười thuần khiết cùng thân phận đặc thù cậu ta. Ai kêu Augustine vốn là cưng chiều Thụy, mới vừa rồi còn đồng ý cậu ta là con tạm thời của chúng tôi chứ.

Trong lâu đài Vatican Pyle thân vương của sáu tộc khác cùng bộ hạ đã hội tụ ở tại trong phòng hội nghị, tôi nhìn nhìn Augustine bên trái bá đạo mà ôm tôi một chút, lại nhìn Thụy bên phải chết lôi kéo tôi không buông tay một cái, trong lòng bắt đầu nguyền rủa người quy định hội nghị thân vương chỉ có thể do hai người dự họp.

"Thụy, ngươi ngoan ngoãn ở phòng sinh hoạt chờ, đây là hội nghị thân vương, không phải là chơi đùa." Augustine lời nói thấm thía giáo dục Thụy.

"Thế nhưng Thụy luôn luôn theo chủ nhân nha, trước đây có thể hiện tại cũng muốn."

"Thụy, ngươi bây giờ biến thành bộ dáng của người, rất nhiều chuyện liền không giống nhau."

"Thụy không muốn, chủ nhân..."

"Được rồi được rồi, " tôi sờ sờ Thụy cọ cọ ở trên ống tay áo tôi, "Đi vào chung liền đi vào chung, dù sao ta cũng chỉ dẫn theo một cái tộc nhân Weafer Augustine, không ai quy định qua không thể mang nhiều một con dơi bảo vệ biến thân thành người đi vào."

Tôi bày ra một bộ dáng vẻ ở trong huyết tộc tôi lớn nhất, lấy một loại vẻ mặt coi rẻ điều lệ chế độ cùng bước tiến một trái một phải mang theo Augustine cùng Thụy đi vào phòng họp. Hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, tốp năm tốp ba các huyết tộc tôn quý đang thảo luận ánh mắt thoáng chốc nhắm ngay phía sau người tôi nhiều đi ra người kia, mà tôi đối với ánh mắt chất vấn nhắm mắt làm ngơ, thẳng đi tới bên chỗ ngồi của mình. Augustine thay tôi kéo chỗ ngồi ra, một đôi mắt to của Thụy tò mò nhìn những nhân vật hắn lẽ ra đã vô cùng quen thuộc này vật, sau đó tiến đến tôi bên cạnh.

"Chủ nhân, em nhất định phải đứng sao?"

"Đúng, bằng không ngươi cũng đừng theo..." Lời của Augustine mới nói đến phân nửa, chỉ thấy Thụy ủy khuất bặm môi, mắt to chớp.

"Thế nhưng ta trước đây chưa bao giờ cách chủ nhân xa như vậy..."

"Được rồi được rồi, ta rốt cuộc không lay chuyển được ngươi. Lăng, ngươi người phụ thân này làm thế nào vậy, nhìn xen đem hắn cưng chiều thành bộ dáng gì rồi này."

"Đừng có nói mình em, Augustine không phải là vậy rất cưng chiều hắn?"

"Được rồi được rồi, đều là ta sai, đem hai người các em đều làm hư!" Augustine không thể làm gì khác hơn nhìn tôi cùng Thụy một cái, Thụy mới không để bụng những lời này của Augustine, vui sướng hài lòng mà từ cái ghế sau đến bên cạnh tôi, sau đó không coi ai ra gì bò lên trên đầu gối của tôi, thoải mái mà ngồi trong lòng tôi.

Lần này trong phòng hội nghị hỗn loạn, trước không nói tôi dẫn theo hai người tiến vào phòng họp, cái ghế tôi đang ngồi là chỗ ngồi dành riêng cho người đại diện trên mặt đất, chưa từng có người thứ hai dám ngồi ở phía trên, mà bây giờ một cái thiếu niên chừng mười tuổi dĩ nhiên cả gan làm loạn mà ngồi lên, còn thân mật tựa ở trong lòng tôi.

"Người thiếu niên kia là nhân vật nào, có thể để cho Weafer điện hạ cùng Kent Công tước đều đối với hắn phóng túng như vậy?"

"Mới vừa rồi Kent Công tước nói phụ thân gì đó, lẽ nào thật sự là con của Weafer điện hạ?"

"Không có khả năng, đứa bé này quá nhỏ, hơn nữa... Hắn căn bản không phải huyết tộc!"

"Nhưng cũng không phải là loài người."

"Lăng, thiếu niên này đến tột cùng là..." Termeur rốt cuộc cũng không nhịn được, tinh tế đánh giá Thụy cười vui vẻ trên đùi tôi, sau đó chú ý tới khuyên tai thánh giá trên lỗ tai hắn, "Chẳng lẽ là..."

Tôi cười hướng hắn gật đầu, hắn nhất thời mở to hai mắt, chỉ sợ hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua loại vật hiếm lạ này, loại sự tình này nếu như phát sinh ở trên người người khác, hắn khẳng định một trăm không tin, nhưng Thụy là con dơi của tôi, cho dù một ngày nào đó Thụy đổi thành uống nước sôi hắn cũng không thể không tin.

=======================================================================

EPISODE IX: EUDEMON 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Nếu đều đã đến đông đủ, " Huyết Đế từ trong kinh ngạc khôi phục lại, hắng giọng một cái, "Như vậy hội nghị hôm nay bắt đầu."

Ngay cả Huyết Đế cũng không đối với cái người mới tới này phát biểu cái dị nghị gì, người khác tự nhiên không dám nói thêm gì nữa, đều đem lực chú ý tập trung đến trên nội dung hội nghị. Nói là hội nghị thân vương, thế nhưng kể từ sau khi cùng giáo đình ký kết hiệp nghị hòa bình, chuyện cần phải xử lý thoáng cái thiếu rất nhiều. Dần dà, đẳng cấp của hội nghị thân vương cũng giảm xuống, từ thương thảo mâu thuẫn chủng tộc lúc đầu gần như giáng cấp thành hội thảo luận tạp vụ, tỷ như có muốn thành lập học viện hoàng gia giảng dạy thường thức nhân giới hay không, lại tỷ như làm sao bảo vệ loài quý bên trong Huyết Giới, mà hôm nay đề tài thảo luận là vấn đề mấy con ma thú cỡ lớn phía đông.

Thân vương Sade đầu tiên phát biểu quan điểm của mình, hắn từ trước đến nay phong cách hình thức lỗ mãng tuy rằng đã được mọi người biết rõ, nhưng cũng không có nghĩa là được mọi người tán thành, rất nhanh đề nghị của hắn bị nhất trí phản đối. Thụy ngồi trong lòng tôi, lúc đầu còn ý đồ chăm chú nghe một chút, về sau bắt đầu nhàm chán tách ngón tay, cố gắng thói quen chi trên không phải là cánh. Thế nhưng ngay cả cái này cũng không duy trì liên tục bao lâu, thời điểm đang thảo luận càng ngày càng kịch liệt, tên tiểu tử này dĩ nhiên ngã đầu ngủ thiếp đi, ngủ gật còn chưa tính, lại sẽ còn phát ra tiếng...

"Này, Augustine..." Tôi nhỏ giọng kêu, "Anh đem em ấy đuổi về..."

"Ngô... Không được, ta muốn học nha..."

... Cậu ta, cậu ta lại còn sẽ nói nói mớ! Hơn nữa cậu ta đến tột cùng đang làm cái mộng gì...!

"Augustine, đem em ấy đuổi về phòng sinh hoạt đi." Tôi thở dài, như thế xuống phía dưới tôi đều không nhịn được, tiểu gia hỏa này làm sao có thể đáng yêu như vậy.

Augustine cẩn thận đem Thụy ôm, Thụy tựa hồ cảm giác được thay đổi một cánh tay, không hài lòng lắm mà giật giật, ngay lúc tôi cho rằng Thụy muốn tỉnh lại, chỉ nghe Augustine dùng một loại giọng điệu của mềm nhẹ đến làm người ta chắt lưỡi lên tiếng.

"Ngoan, ngủ ngoan nào, chớ lộn xộn."

"... Ừm, Thụy ngoan nhất..." Thụy mơ mơ màng màng đáp một câu, sau đó dĩ nhiên thực sự ngoan ngoãn ngủ say rồi. Augustine nghiêng đầu đến, hàm răng trắng noãn điểm xuyết một cái mỉm cười thắng lợi, mà tôi lại chỉ cảm thấy một hàn khí đập vào mặt.

... Trời ạ, Công tước Blood-Bat mắt vàng đại danh đỉnh đỉnh tộc Weafer chúng tôi dĩ nhiên là một cái hợp cách như vậy... vú em...

"Xin lỗi quấy rầy hội nghị, thỉnh các vị..." Tôi vừa quay đầu lại vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy từng đạo ánh mắt đâm ở trên người, lúc này mới phát hiện trong phòng hội nghị đã lặng ngắt như tờ, trách không được tôi mới vừa rồi ngay cả thanh âm ngáy của Thụy cũng nghe được rõ mồn một...

"Người thiếu niên kia chẳng lẽ thật là đứa nhỏ của Weafer điện hạ?"

"Thế nhưng Kent Công tước cũng rất cưng chiều hắn?"

"Chẳng lẽ là đứa nhỏ của hai người Weafer điện hạ cùng Công tước Kent... Khoa học kỹ thuật loài người lẽ nào đã có thể cho đàn ông cùng đàn ông sinh ra đời sau?"

"Thật là như vậy? Như vậy nhân khẩu thuần huyết của huyết tộc chúng ta không phải có thể tăng lên trên diện rộng sao?"

"Như vậy người thiếu niên kia là Weafer điện hạ sinh? Sẽ Không phải là Kent Công tước đi."

"Ta nghe nói nhân loại có loại em bé gọi em bé ống nghiệm, ở trong một cái ống thủy tinh sinh con."

"Oh, thật là đáng sợ..."

.. Không biết gì mới gọi đáng sợ, tôi thế nào chưa bao giờ biết đám sống mấy thế kỷ này còn có sức tưởng tượng phong phú như vậy? Không phải nói tuổi tác biết bóp chết sức tưởng tượng sao?

Nửa đoạn sau của Hội nghị vì vậy thoát khỏi chủ đề, ở dưới cố gắng xoay chuyển tình thế của Termeur tương đối thanh tỉnh duy nhất trở về đến vấn đề trên mấy con ma thú, thời gian đã qua hơn phân nửa. Termeur đau đầu mà nhìn đồng hồ quả quýt, cũng chỉ phải nhanh chóng tổng kết phân trần, sau đó tuyên bố tan họp.

Lúc trở lại lâu đài Golden-Bat đã mau tới gần chạng vạng tối, ăn xong cơm tối, một ngày cũng sắp kết thúc. Ngày này qua thật không yên ổn, chẳng qua duy nhất có thể để cho người trấn an chính là, Thụy biến thành người, hệ thống vị giác tùy theo xảy ra chút biến hóa, rốt cuộc nhận thức cùng chúng tôi ăn tảng thịt bò, salad cũng là đồ vật mỹ vị, bằng không...

"Chủ nhân, những thứ này đều ăn thật ngon." Thụy vừa múc canh, vừa nhai nhai đầu cá nướng co dãn, "A, lại thêm một cái, lại muốn một chén canh có thể chứ?"

... Đây đã là chén thứ ba, thật nhìn không ra một thằng nhóc như thế kia sao có thể ăn như vậy, sẽ không phải là trước đây sức ăn nhỏ, bây giờ muốn một lần đều bổ quay về đi. Hoàn hảo cậu ta không chỉ uống máu của tôi, tôi cũng không phải biến thành huyết tộc đầu tiên bị con dơi bảo vệ mình hút khô máu.

"Đương nhiên." Meyera làm hết phận sự mà đem chén không của Thụy giao cho người rối dọn bữa.

"Bảo bối, " Augustine đưa đầu tới, nói nhỏ, "Không bằng chúng ta về phòng ngủ trước đi, đừng quên ngày hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta."

Tôi ngoẹo đầu nhìn Augustine, đương nhiên hiểu hắn đang đánh cái chủ ý gì. Nhìn nhìn Thụy lại ăn nồng nhiệt, nếu như chờ Thụy cũng ăn xong rồi, Augustine cái gì cũng đừng nghĩ làm. Ai, đây là phiền não của gia đình có đứa nhỏ sao?

"Được rồi, chẳng qua em trước tiên phải đi tắm cái đã." Tôi để dao nĩa xuống, đứng dậy ở cái trán Thụy hôn một cái, "Thụy từ từ ăn, ta và Augustine đi làm ít chuyện."

Thụy vẫn còn ăn mà gật đầu thật mạnh, tôi và Augustine nhân cơ hội lấy bước chân trầm ổn cùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà ăn. Augustine bị hội nghị thân vương cắt đứt tính trí đã sớm nhịn không được, tình cảm mãnh liệt từ phòng tắm bắt đầu một đường lan tràn đến phòng ngủ, sau đó trở về đến trên giường.

"Ngô... Augustine, chờ... Chờ một chút..."

"Làm sao vậy, bảo bối?" Augustine vừa hôn tôi, vừa tách chân tôi ra, ngón tay tìm kiếm đường, "Ta đã không kịp đợi."

"Chờ... Chờ một chút, em nói chờ một chút!"

"Tới cùng làm sao vậy? Cho tới bây giờ bảo bối chẳng lẽ còn sợ kỹ xảo của ta không tốt?"

"Không phải!" Tôi suýt vì Augustine trì độn mà không nói gì mà đợi, "Augustine, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong chăn chúng ta có ai không..."

"..." Động tác của Augustine thắng mạnh xe, cà cà một chút xốc khăn phủ giường lên, chỉ thấy một thiếu niên đầu tóc bạc đã sớm nằm bên trong, toàn thân còn không một mảnh vải! "... Thụy, ngươi tại sao lại ở chỗ này!"

"Ừm?" Thụy há miệng, còn giống như ở hiểu được mỹ thực mới vừa, "Bởi vì sáng sớm Sol dạy ta, nói nếu như Augustine đại nhân mang theo chủ nhân đi, liền nhất định phải giành trước đến trên giường, bằng không chủ nhân cũng sẽ bị Augustine đại nhân khi dễ."

"...S,OL!" Augustine nhất thời giận xanh mặt, ngón tay bóp vang khanh khách, mà một bên Thụy tuyệt không lưu ý cử động của hắn, ngồi xuống lôi kéo tay tôi.

"Chủ nhân, cùng Thụy ngủ nha, Thụy nhất định sẽ đem chủ nhân hầu hạ rất thoải mái! Sol đều dạy em nga, cần phải như vậy như vậy..."

"Sol! Ngươi đi ra cho ta!"

Augustine bày ra trạng thái bùng nổ, Thụy vẫn còn thuần khiết mà thuật lại nội dung không thích hợp thiếu nhi Sol giảng dạy, mà tôi, đã bị kẹp ở giữa hai cổ đối lưu này...

Trời ạ, đây tột cùng là ngày gì a... Thế giới làm sao sẽ biến thành như vậy... Cuộc sống của tôi a...

"Đừng, mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a —— "

* * *

"Bình tĩnh một chút... Bình tĩnh một chút..."

"Bảo bối, bảo bối?"

Trên mặt bị người hôn một chút, tôi mở mắt, Augustine nằm bên cạnh, "Không có sao chứ, bảo bối, ngày hôm nay nhưng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta mà."

Tôi nhướng người lên nhìn lịch ngày trên tường một chút, đúng, đích thực là ngày hôm nay, nói như vậy...

"Augustine, em có một giấc mơ kỳ quái." Tôi dựa vào đến trong ngực hắn.

"Ừ? Cái mộng gì?"

"Em mơ tới bộ dáng của Thụy biến thành người, Sol nói là quà tặng kỷ niệm kết hôn Satan chủ nhân cho em." Tôi xoa huyệt Thái Dương, "Tuy rằng rất đáng yêu, nhưng là tính phúc của chúng ta..."

"Bảo bối, em đang nói gì đấy?" Augustine vẻ mặt kỳ quái, "Thụy chẳng lẽ không phải luôn luôn chính là dáng vẻ người? Em xem nó và em trước đây rất giống, cho nên đem nó lượm trở về, làm đứa nhỏ trên danh nghĩa của chúng ta."

"Cái gì?! Augustine anh có lầm hay không?" Tôi sờ sờ trán của hắn, không có nóng rần lên a, "Thụy là một con dơi, một con dơi trắng a, chúng ta ở trong động dơi phát hiện!"

"Bảo bối, tóc Thụy đích thực là màu trắng, thế nhưng nó thế nào lại là con dơi chứ?" Augustine cau mày, sau đó hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng, "Thụy!"

Rất nhanh cửa mở, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia ló đầu vào, thấy chúng ta rất vui vẻ mà cười, chạy đến bên giường nhào tới, "Ba Lăng, ba Augustine, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, Thụy." Augustine hôn trán của cậu ta, "Lăng đều ngủ mơ hồ, nói con là con dơi."

"Ba Lăng ơi, con thế nào lại là con dơi chứ?" Thụy ngoẹo đầu.

"Sai... Đây tuyệt đối sai! Thụy cho tới bây giờ chỉ gọi ta chủ nhân." Tôi càng ngày càng cảm thấy sự tình không đúng.

"Làm sao sẽ vậy? Con là con của ba Lăng a, ba Lăng còn có thật nhiều đứa nhỏ đâu." Thụy quay đầu lại cửa trước miệng hô một tiếng, chỉ thấy ngoài cửa lại xuất hiện Thụy thứ hai, Thụy thứ ba, Thụy thứ tư... Một đôi mắt to nhìn tôi, từng cái cái miệng nhỏ nhắn hô "Ba Lăng", tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng!

"Không, không được a —— "

* * *

"Bảo bối, bảo bối?" Trên mặt bị nhẹ nhàng vuốt, mặt của Augustine dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt, "Mơ cái mộng gì, mà hô thành như vậy?"

"Augustine..." Tôi mông lung nhìn lại về phía lịch ngày trên tường, ngày phía trên là của ngày kỷ niệm kết hôn chúng tôi. "Augustine, nhéo em một chút, mạnh một chút."

"Ừ?" Augustine nghi ngờ vươn tay nặng nề mà ngắt mặt tôi một chút

"Đau... Augustine, Thụy là con dơi hay là người?"

"Bảo bối? Em ngủ đến mơ hồ hả? Thụy đương nhiên là một con dơi."

"Hô... Nói như vậy lúc này em không phải là đang nằm mơ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Augustine, em có một mộng dọa người."

"Cái mộng gì?" Augustine ôm chầm ta.

"Phải nói là hai cái, thứ nhất mơ tới Thụy biến thành người, thứ hai mơ tới Thụy vốn chính là người."

"Nga?" Dáng vẻ của Augustine nhiều hứng thú, "Sau đó thì sao? Thụy lớn lên đáng yêu sao?"

"Đáng yêu là rất đáng yêu, thế nhưng Sol dạy hắn rất nhiều... Augustine, chân của anh ở nơi nào?"

"Ừ?" Augustine đem chăn đá văng chút, chỉ chỉ hai chân thon dài giao nhau, "Làm sao vậy?"

"Như vậy đặt ở trên đùi em là cái gì..." Tôi cũng hít một hơi, vén chăn lên, chỉ thấy một cái thiếu niên lộ ra trọn vẹn nằm, một chân gác qua trên chân tôi, mà đầu tóc thiếu niên thuần trắng hiếm thấy kia rất là làm người khác chú ý.

"Không thể nào..." Tôi hít hơi sâu, rất muốn cứ như vật mà té xỉu đi tới.

"Bảo bối, đây là Thụy em mơ tới?" Augustine nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một chút, bỗng nhiên lại phát hiện cái gì, cánh tay lướt qua tôi, từ bên cạnh của Thụy lên một cái thẻ, trên đó viết, tân hôn X năm vui vẻ, chúc mừng đến từ Ma giới.

"Ngô, ừ... Chủ nhân?" Thụy tỉnh, nhào tới trên người tôi ở trên mặt tôi hôn. Bên cạnh Augustine nhất thời nhướng mày một cái.

"Thụy, không cho phép đối với bảo bối của ta mà làm loại động tác vô cùng thân thiết này."

"Vì sao? A, Augustine đại nhân, chủ nhân, các ngài đều trở nên thật nhỏ."

"Thụy..." Tôi đã cứng đờ.

"Nói chung không thể, hơn nữa ngươi trước tiên tìm bộ quần áo mặc vào." Augustine tiếp tục ra lệnh.

"Thế nhưng Augustine đại nhân cũng không mặc quần áo a, chủ nhân cũng không có mặc."

"Chúng ta là chúng ta, ngươi là ngươi."

"Thế nhưng ta cho tới bây giờ không mặc nha."

Thanh âm non nớt đáng yêu từ bên trái truyền đến, thanh âm nghiêm khắc vị chua từ bên phải truyền đến, một câu đến một câu đi, một câu đến một câu đi, không đang trầm mặc ở trong tử vong liền đang trầm mặc trong bạo phát, tôi, tôi...

"A —— không được a —— "

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Lời cuối sách:

Dysseus: Satan, ngài cứ như vậy trêu cợt bọn họ?

Satan: Có cái gì không tốt, phản ứng của bọn họ không phải là rất thú vị? Hơn nữa con dơi trắng kia thật đúng là dáng dấp không tệ, chính là hơi chút non nớt mà thôi.

Dysseus: Ngài chẳng lẽ đánh chủ ý lên đứa nhỏ nhỏ như vậy. Chẳng qua quên đi, em cũng không xen vào.

Satan: Ta chính là thích em điểm này, Del của ta.

Dysseus: Chẳng qua nói tiếp, nó còn có thể biến trở về con dơi đi.

Satan: Đương nhiên, lực lượng biến thân đều ở trên bông tai thánh giá kia, chỉ cần lấy xuống liền biến trở về con dơi.

Dysseus: Ngài không nói cho bọn họ biết?

Satan: Tại sao muốn nói chứ? Để cho chính bọn nó phát hiện không phải là rất tốt? So với cái này, Del của ta, chúng ta vậy cũng nnê tới làm một chút gì, ngày hôm nay cũng là ngày đầu em gặp phải ta.

Dysseus: Sẽ làm ngài hài lòng, chủ nhân của em.

ENCORE 3. 7 Eudemon END





→Chương sau: Episode X: EUTAXY 1→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top