Esipode XI: Emperor ( Hoàng Đế )
Esipode XI: Emperor ( Hoàng Đế )
Edit & Beta: Ngân Nguyễn
Chuyện tập khích rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng mọi người bên trong pháo đài đều biết Salisbury Công tước đã bắt đầu hành động, thế cuộc trong tộc nhất thời khẩn trương cả lên, tuy rằng mọi nguời bên trong pháo đài đều cho rằng Augustine chắc chắn sẽ thắng, nhưng dù sao thì đối cũng là một Công tước, hơn nữa đối phương còn có Sade vương tử làm chỗ dựa, mà chỗ dựa cho tên vương tử kia có phải là Sade Thân vương, thì càng không biết được.
"Bảo bối"
Bên trong pháo đài, người duy nhất không có việc làm là tôi, người hiện tại đang ở trong vườn hoa mà vô cùng thích ý ngắm hoa, tắm nắng, thanh âm của Augustinetừ pháo đài ở trên lầu truyền ra, Logde nằm nhoài bên cạnh chân tôi nghe thấy được liền nhúc nhích lỗ tai một chút.
"Hả?!" Tôi nằm trên ghế nhìn lên, thì thấy Augustine đứng ở lầu ba cạnh cửa sổ hướng về phía tôi ngoắc tay, Steven đứng ở phía sau hắn.
"Ta muốn đưa em một món đồ vật" Augustine giơ lên làm lộ ra một cái gì đó trên tay, tôi vừa nghe liền lập tức lấy lại sức, cũng không có hứng chạy lên cầu thang, lúc sau mới dịch chuyển vào trong phòng.
"cái gì vậy?" Tôi nhận lấy vật kia từ trên tay Augustine, ngay lập tức thốt lên "oa, thật đẹp!"
Đó là một chiếc hoa tai lớn khoảng 3 cm, mang hình dáng của một con dơi giương cánh, được xỏ qua bởi một sợi xích bạc. Thân dơi màu vàng trong suốt, trông qua như đá Lưu Ly sáng lạn, nếu như thủy tinh bình thường thì xuyên thấu, đường cong tinh mỹ khiến tia sáng chiếu vào mặt ngoài khúc xạ trở thành ánh sáng lộng lẫy vô cùng mỹ lệ. Cánh dơi được làm từ loại vật liệu khác, là đá màu trắng tinh, dưới ánh mặt trời hiện ra từng điểm từng điểm tròn nhỏ vụn màu bạc. Cánh dơi mỏng đến độ hiện ra nửa trong suốt, nhưng lại vô cùng cứng rắn ...trêu ngươi nhất là con dơi mang theo một thánh giá màu bạc trước ngực, quả thực cùng Thụy bây giờ giống nhau như đúc.
"Em có thích nó không?" Augustine ôm tôi ngồi xuống sa lông.
"rất thích a!" tôi phấn khích trả lời, để Augustine giúp tôi đeo sợi dây vào, rồinâng chiếc hoa tai lên ngắm nghía từng chút một, "nó được làm từ cái gì vậy?"
Augustine cười cợt rồi nói, "Sade vương tử ngược lại cũng có một chút hữu dụng, con dơi màu vàng này được làm từ mỏ của vài con ma thú, màu trắng là bạch huỳnh thạch chỉ đc sản xuất trong lãnh địa của tộc Weafer"
"thật sự là rất đẹp a!" tôi lại cảm thán, Thụy bay đến trước ngực tôi tựa hồ như muốn quan sát chiếc bông tai rõ hơn, "Thụy, có phải là rất giống ngươi không? Đều là dơi trắng cả, hơn nữa lại còn mang thánh giá"
Thụy kêu lên vài tiếng, cảm giác mình so với con dơi dỏm này đẹp hơn nhiều, rồi lại bay đến đậu lại trên đầu tôi. Lodge cũng từ từ đi vào phòng, liếc mắt lên ngực tôi 1 cái, làm như không hề có hứng thú, lười biếng nằm xuống đất.
"bảo bối~ em thử nói xem, dùng cái này làm ấn chương thì sẽ thế nào?" Augustine lại nói.
"Ấn chương?" tôi ngẩng đầu, mỗi Quý tộc đều có ấn chương riêng cho mình, sức mạnh của tôi bây giờ đã đủ trở thành Quý tộc, "nhưng màu vàng không phải chỉ có ......"
Augustine không trả lời, hắn và Steven đều nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, vừa nãy mới vừa ung dung, bầu không khí lập tức trở nên buồn bực. Đến đối thoại cũng không có, tôi cũng hiểu được ý của họ, kỳ thực tôi cũng mơ hồ biết được ý tứ của Augustine, gia tộc Weaferhiện tại đang không có Thân vương kế vị, thân là 1 Công tước thì hắn cũng có thể tự quyết định trao tặng tước vị Quý tộc từ Hầu tước trở xuống, nhưng Augustine vẫn luôn luôn trì hoãn việc trao tước vị cho tôi chỉ có một nguyên nhân ....
"Lăng, em nghe ta nói một chuyện cũ được không?" Augustine nói vậy cũng không phải là muốn dò hỏi ý tôi, hắn nhìn Steven một cái, Steven liền gật đầu một cái rồi tạo kết giới cách âm, Augustine liền bắt đầu tự thuật lại.
"Dysseus..." Augustine mới vừa nói ra một cái tên, trong lòng tôi có một sự rung đồng không biết tên, mà Logde thì lại tỏ vẻ càng kích động hơn, lập tức đứng dậy, thân thể run nhè nhẹ. Augustine nhìn tôi cùng Logde một cái, lại tiếp tục nói, "Dysseus. Govila. Weafer, trong Huyết tộc rất ít nguời biết danh tự này, tất cả mọi người chỉ biết một người tên là Delville Weafer Thân vương."
Delville Weafer, trong lòng tôi đột nhiên ngẩn ra, người này không phải là Weafer Thân vương sao? Roy đã cho tôi nhìn qua lịch sử của Huyết tộc, sử tích liên quan đến hắn vô cùnh nhiều, lịch sử qua thật đem hắn tả thành 1 người không gì không làm được, là một Huyết tộc vô cùng mạnh mẽ, Weafer gia tộc trong tay hắn cũng trở nên vô cùng hưng thịnh. Nhưng có 1 điều kỳ quái, chính là trong lúc chiến tranh cùng Giáo Hội xảy ra, sau đó tất cả ghi chép đều trở nên mơ hồ vô cùng, tôi chỉ biết kết quả cuối cùng là hắn đã chết, mà các Huyết tộc còn lại lui khỏi nơi đang ở rồi tiến vào bên trong Huyết Giới.
"Dysseus, hắn chính là chủ nhân đời trước của Lodge" Augustine liếc mắt nhìn Lodge, trên mặt hắn toát lên một loại đau thương mà tôi chưa từng thấy, "Cũng là Sơ Ủng phụ thân* của ta"
* Sơ Ủng phụ thân: huyết tộc làm cho nhân loại biến đổi thành huyết tộc
Phụ thân của Augustine? Dysseuskia chính là phụ thân của Augustine? Tôi nghĩ tới thời điểm gặp Lodge, lúc Lodge nhắc tới danh tự này khiến cho biểu tình củaAugustine cùng Roy vô cùng kì lạ, sau đó lại nhớ tới Theodore cũng từng nói với tôi một câu– "Phần lớn mọi người đều cho rằng hắn phản bội toàn tộc, nhưng trên thực tế người bị phản bội lại là hắn.". Rốt cuộc trong chuyện này có cái bí ẩn gì ...
"Phụ thân của ta là một Huyết tộc rất mạnh, Lăng, em nhất định không thể tưởng tượng ra được hắn vĩ đại tới cỡ nào, vào lúc ấy ta mới lớn hơn em hiện tại không bao nhiêu, nhìn Weafer gia tộc được hắn dẫn dắt trở thành gia tộc mạnh nhất trong bảy gia tộc, Dudley cùng Sade bất quá cũng chỉ là cánh tay trái cánh tay phải của phụ thân, thế nhưng sau đó chiến tranh bạo phát" Augustine dừng lại 1 chút, trong đôi mắt bắt đầu tràn ngập sự tàn bạo cùng hung tàn, "Là Giáo Hội bắt đầu chiến tranh trước, phụ thân ta cùng các Thân vương khác dẫn dắt các Huyết tộc chống lại bọn họ, nhưng sự khác biệt về số lượng nhân lực khiến cho chúng ta rơi vào tình thế bất lợi. Sau mười mấy năm giành co, song phương đều tổn thất không ít tinh anh, lúc này Giáo Hội mới đưa ra vấn đề nghị hòa"
Cảm xúc của Augustine có chút bất ổn, hắn ngừng lại, cố gắng áp chế lại tâm tình cùng nội tâm của chính mình. Steven nhìn hắn một chút, sau đó đem vấn đề nói tiếp.
"Khi đó rất nhiều Thân Vương đối với chiến tranh đã không còn hứng thú, sau hội nghị Thân vương chỉ có Weafer Điện hạ là kiên quyết phản đối việc nghị hòa, nhưng những gia tộc khác lại không muốn lại tiếp tục tổn thất tộc nhân, nên Điện hạ chỉ có thể đồng ý, mà đại biểu cho cuộc nghị hòa đó tự nhiên là người có thể dẫn dắt hết thảy Huyết tộc, Weafer Điện hạ"
"Nghị hòa mà Giáo hội đưa ra là cạm bẫy, Điện hạ đã nghi ngờ như vậy, vì lẽ đó hắn cảm thấy chỉ có mình mới có thể có khả năng đối phó với bọn họ, liền cùng Giáo hội đàm phán. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, sáu Thân vương lại là người đứng sau để hãm hại Điện hạ! Bọn họ cũng biết đó là cái bẫy, vì thế họ cố ý để cho Điện hạ 'bước' vào cái bẫy được giăng sẵn đó, vì họ chỉ có thể mượn tay của Giáo hội để diệt trừ điện hạ, tiện thể đem cái vị trí Huyết tộc mạnh nhất cướp về tay mình! Weafer Điện hạ lúc đó chỉ dẫn theo vài tên Công tước để đi đàm phán, kết quả là 12 kỵ sĩ của Giáo hôi cùng hơn 20 tên Hoàng kim Kỵ sĩ vây công mà bị thương nặng, trở về lại lãnh địa của Huyết tộc thì nghe được tin là sáu tộc khác liên hợp lại mà tuyên bố một tin tức:'Weafer Thân vương một mình cùng Giáo hội liên minh với nhau mà ký một hiệp ước'!"
"Ngươi sao có thể tưởng tượng được!" Augustine lại 1 lần nữa lên tiếng, "Cứ như vậy, người phụ thân làm người người tôn kính của ta bị rơi vào tịn cảnh bị cả Giáo hội cùng Huyết tộc truy sát!" Giọng nói của hắn trầm xuống, có dấu hiệu của hiện tượng trước cơn bão, không khí dường như bị đè nén lại không dám lưu động, "Đó chính là nguyên nhân khiến cho Weafer gia tộc đang phồn vịnh lại ở nơi này có cái tội danh như thế, mà nhanh chóng sa sút, các Quý tộc có vị trí thấp bị đuổi giết, người địa vị cao hơn thì không cách nào mà không thể rời xa khỏi cố hương, đây chính là hành vi của bọn họ đối với đồng loại"
"Augustine..." Tôi cũng không biết bây giờ nên nói gì cho phải, nguyên lai trong quá khứ đã xảy ra bi kịch như vậy, chẳng trách từ trước đến nay Augustine cũng không muốn trở về, không muốn gặp những đồng loại giả nhân giả nghĩa kia, cừu hận Giáo hội như vậy, ngay cả ta một đứa trẻ mới hơn một tuổi vừa mới gia nhập vào tộc cũng cảm thấy không khỏi phẫn nộ. Tôi dang hai tay ra, ôm lấy Augustine , hôn hắn để khiến cho hắn bình tĩnh lại.
"Lăng..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên tôi, tôi đột nhiên cảm thấy hắn sống lâu như vậy mà hiện tại bây giờhắn lại giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, yếu đuối nhưmột mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy.
"Ta ở đây, Augustine, ta ở đây" Tôi dùng sức ôm hắn, hai tay của hắn cũng ôm chặt lấy tôi, như mươn đem tôi khảm vào bên trong.
"Em biết không Lăng, nguyên bản ta đã bỏ mặc Huyết tộc, bỏ mặc gia tộc này, bởi vì những Huyết tộc vô liêm sỉ kia đã phản bội phụ thân ta, bởi vì Weafer đã rơi vào tình thế không có thuốc chữa, trước thời điểm ta gặp được em, ta vẫn luôn nghĩ như vậy" Hắn đột nhiên đem đầu tôi dựa vào trong lồng ngực, trong giọng nói tràn đầy sự kích động, âm thanh cơ hồ như muốn run rẩy, "Là Satan đem em tới ban cho ta, đây nhất định là do Satan vĩ đại quan tâm đến Weafer chúng ta"
"Augustine, em ... tại sao?"
"Phụ thân ta sau khi trọng thương thì chạy tới nước Mỹ, vào lúc ấy vẫn chưa có nước Mỹ, nó chỉ là một mảnh đất lớn mà thôi. Sau chiến tranh, ta ổn định lại Weafer xong liền đi tới Mỹ. Ta phải mất mấy chục năm mới tìm được phụ thân, nhưng lúc ta tìm được hắn, hắn không khác gì một con người già yếu, hắn đã không còn bất kỳ sức mạnh nào. Hắn chỉ nói nói cho ta một câu nói, hắn muốn ta đợi, chờ đợi thời cơ đến. Ta vẫn không hiểu ý của hắn trong mấy trăn năm chờ đợi ấy, ngay trong lúc ta sắp trở nên tuyệt vọng, ta gặp được em, Lăng. Sau khi biến em trở thành đồng loại, ta mới hiểu được ý tứ của phụ thân" Hắn dừng lại một chút, mang theo sự kích động vuốt ve tôi, mà đầu óc tôi vẫn còn vô cùng mơ hồ, Augustine xưa nay đều trấn định, giờ lại nhất thời không tìm được từ để biểu đạt, "Khi đó, các Huyết tộc đồng hành cùng phụ thân, có 1 người gọi là nữ bá tước Anna Cecil Weafer... Em hiểu ý ta chứ, Lăng?"
Anna Cecil... Cecil.... Tôi đột nhiên cả kinh, "Anh là nói bà ngoại ta là ... Như vậy ta là ..."
"Đúng, Lăng, không cần hoài nghi nữa, em chính là ngoại tôn của phụ thân ta, là huyết thống chân chính về mặt ý nghĩa của đời sau!"Augustine cầm lấy hai cánh tay của tôi, "Tỷ lệ sinh ra thuần huyết vô cùng nhỏ, sức mạnh của thuần biết so với sức mạnh của Huyết tộc phổ thông lớn hơn nhiều, hơn nữa cộng thêm sự ảnh hưởng từ sức mạnh của phụ thân. Không chỉ có như vậy, có lẽ phụ thân ta đã đem toàn bộ sức mạnh truyền lại cho hài tử của hắn cùng Cecil bá tước"
"... Nhưng ... Nhưng cha mẹ ta đều là nhân loại, ông bà nội ta cũng là nhân loại ... Hơn nữa, mẹ ta cũng không có bất kỳ sức mạnh nào..."
"Lực lượng truyền thừa có rất nhiều hạn chế, nếu như không có đúng những điều kiện ấy, lực lượng đó sẽ không bùng phát mà cứ như vậy truyền xuống cho đời sau. Điều kiện để kích phát truyền thừa ở Weafer gia tộc chính là phải là nam và được đồng tộc biến đổi, em hiểu chưa, Lăng? Em không chỉ kế thừa sức mạnh thuần huyết của bà ngoại em, mà còn có sức mạnh của phụ thân ta, đây nhất định là Hắc Ám Chi Chủ Sâtn an bài, để ta gặp được em, để ta biến em thành đồng loại! Trong cơ thể của ta có máu tươi mà phụ thân ban tặng lúc ta biến đổi, so với bất kỳ tộc nhân nào trong tộc càng gần gũi với huyết thống của em, vì lẽ đó sau khi biến đổi em liền có đôi mắt màu vàng của Thân vương cùng sức mạnh lớn như vậy"
"Ta..." Tôi nhìn vào mắt Augustine, tôi không bao giờ nghĩ tới thân phận của mình lại phức tạp như thế, nhiều vấn đề như vậy, nó làm tôi kinh ngạc với hiện thực. Máu trong cơ thể của tôi cùng sức mạnh không ngờ lại xuất phát từ thời gian xa xưa như vậy, từ một Huyết tộc mạnh mẽ trong huyền thoại.
... Không, điều này chỉ có thể nói là vận mệnh mà thôi. Tôi cùng Augustine gặp gỡ có thể nói là ánh sáng và bóng tối hấp dẫn lẫn nhau; tôi rất nhanh liền rơi vào trong màn đem đó, có lẽ đây mới chính là thế giới mà tôi chân chính thuộc về. Mọi thứ đều là vận mệnh, Phương Lăng trước kia đã chết rồi, bây giờ Phương Lăng Weafer đã quay trở về Huyết giới.
"Lăng, em rõ ràng hiểu ý của ta, em là hy vọng do phụ thân để lại cho Weafer gia tộc, ta vốn là muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa, chờ cho em thích ứng được nơi này, thế nhưng hiện tại không có thời gian nữa rồi." Ánh mắt của hắn hướng về phía cửa sổ, nhìn ở phía xa xa, "chủ nhân của pháo đài Hoàng Bức, trừ em ra không có người nào có tư cách hơn nữa!"
"Ta ..."
Tôi khẽ cắn môi cúi đầu, tôi biết rồi ngày đó chung quy sẽ tới, sau khi tôi biết được ý nghĩa của đôi mắt màu vàng, tôi vẫn luôn suy đoán ý đồ của Augustine, sau đó lại đi tới nơi này, hắn lại an bài kỹ càng mọi thứ cho tôi thì tôi lại càng xác định ý nghĩ của tôi, chỉ là tất cả những thứ này lại đến quá nhanh, đối với tôi vẫn còn quá đột ngột. Từ một học sinh nghèo đói biến thành một Huyết tộc, bây giờ lại phát sinh một sự việc xoay chuyển trời đất như vậy, tôi mới chỉ có 17 tuổi, cũng chỉ là Huyết tộc một tuổi mà thôi, tôi chỉ hy vọng có thể trải qua những sinh hoạt mà một hài tử nên có, được Augustine cưng chiều, tùy hứng trải qua sinh hoạt, Augustine cưng chiều tôi nhiều như thế nhưng trong nội tâm lại phải gánh chịu gánh nặng như vậy. Hắn cho tôi nhiều thứ như vậy, vì lẽ đó tôi cũng phải báo đáp lại hắn, chia sẻ mọi thứ cùng hắn. Bởi vì tôi yêu hắn, bất luận có phải là vận mệnh hay không, cùng hắn gặp gỡ là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi, mặc kệ tất cả mọi thứ ở hiện tại có phải là thật hay không thì nó đã sớm được quyết định, tôi cũng chỉ biết Lăng Weafer có được hiện tại đều là do Augustine cấp cho. Vì lẽ đó nếu như hắn nói tôi là hy vọng mà hắn tìm được, như vậy ....
Tầm mắt tôi chợt rơi xuống hoa tai có hình con dơi, vương miện, quyền trượng cùng con dơi màu vàng, ba loại đồ vật này bất luận là vật nào thì cũng đều có thể xuất hiện trên văn chương của Thân vương. Tôi lần thứ hai dừng sức cắn cắn môi, hướng cái cổ của Augustine mà hôn hắn.
"Ta sẽ, Augustine, chỉ cần là tâm nguyện của Augustine, ta đều sẽ làm".
ϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯ End Episode XI ϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯϮϯ
[Theo ta thấy thì tội anh Augustine thiệt, thế giới Huyết tộc cũng như nhân loại thui vì ích lợi mà bán rẻ đồng loại của mình, vì một danh vị mà giết quá nhiều tộc nhân của chính mình, vậy thì Huyết tộc không có bất cứ tư cách gì để phê bình và khinh bỉ nhân loại cả]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top