Episode XXVII Epigram (Lời trào phúng)

Episode XXVII Epigram (Lời trào phúng)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Elscandia hầu tước xem ra đích thực rất gấp, vào lúc tôi tới phòng tiếp khách đã thấy hắn ngồi không yên, ngón tay không ngừng gõ gõ ở trên đầu gối.

"Ngươi hảo a, Lens, làm sao đột nhiên có hứng thú tới chỗ của ta vậy?" Tôi cười đem cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi.

"Lăng ... Điện hạ" Hắn đứng lên, không quên trong lúc này thân phận tôi và hắn có khác biệt.

"Ừ, có chuyện gì cứ nói hẳng đi." Tôi ngồi xuống, đánh giá hắn, "Nhìn dáng dấp ngươi như vậy sẽ không phải là lén lén lút lút tới đây đi"

Hắn bị tôi nói trúng, trong đôi mắt có một tia né tránh cùng tức giận "Là chuyện có liên quan đến tộc chúng tôi ..."

"Trong tộc các ngươi? Nha, sự kiện kia sao?" Tôi vui vẻ mà nở nụ cười, "Để ta đoán chuyện xảy ra sau đó đi. Luther Mir Hầu tước đi nói cho Chris Dary Công tước là ngươi cùng ta tư thông với nhâu? Thời điểm tại hội nghị Thân vương, Chris Dary chịu chút kích thích, liền quyết định muốn đem Augustine cướp khỏi tay ta, mà Luther Mir nhân cơ hội đưa ra ý cũng muốn ta, vì lẽ đó ngươi là đối thủ của hắn?"

"Quả nhiên là ngươi thiết kế hảo!"

"Làm sao có thể nói như vậy a" Tôi mỉm cười quỷ quyệt "Ta và ngươi không hề làm gì cả không phải sao? Mà quan hệ của tôi cùng Augustine xưa nay không phải bí mật. Đúng rồi, ngươi đã đến đây, vừa vặn ta muốn hỏi chuyện Sade các ngươi đây, nghe nói các ngươi vì chuyện ai trở thành Thân vương mà trở nên tranh cãi?"

Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi, "Đây là chuyện nội bộ của tộc tôi, thứ cho tôi không thể trả lời"

"Vậy sao? Vậy ta sẽ không hỏi tới, có điều ta có thể đoán được a." Tôi đem ngón tay mân mê lọn tóc từng vòng từng vòng "Chris Dary cho rằng bằng một Công tước như hắn rất xứng đáng lên vị trí Thân vương, mà Victor Điện hạ thì lại không nghĩ như thế." Tôi quan sát hắn, quả nhiên thấy hắn nhíu nhíu mày, "A, sẽ không phải bị ta đoán trúng đi"

"Nguyên lai đều là do ngươi khích bác" Hắn đứng bật dậy, trong mắt đầy lửa giận bị vũ nhục.

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nếu như ta nói là đúng?"

Hắn bày ra tư thế, trong tay hội tụ những tia chớp.

"Ngươi lẽ nào muốn giết ta? Không cảm thấy không biết tự lượng sức mình sao?" Tôi nhàn nhã ngồi, "Ta căn bản không cần động thủ cũng có thể làm cho ngươi chết đến hài cốt cũng không còn, đến khi mà Sade có muốn chỉ trích ta cũng không có chứng cứ, mà ta cũng bất quá là mất đi một tình nhân dự bị thôi"

"Tình nhân dự bị, được lắm, ngươi bất quá chỉ là đang đùa bỡn ta thôi, mỗi lần ta muốn chạm vào ngươi đều không được! Nếu như ngươi phản bác, vậy liền cởi quần áo ra để ta ôm ngươi một lần đi!"

"Hảo" Tôi nương theo sôpha nghiêng thân thể để mình dựa đầu vào tay vịn, khoé miệng cười quyến rũ nhưng nhiệt độ dần dần hạ xuống, "Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó"

Lời vừa nói ra, mấy Hư không cầu hướng về phía hắn, nhìn dáng vẻ hắn chật vật tránh né, tôi đứng lên cười lạnh. Tôi không nghĩ tới hắn dám đối mặt với tôi như vậy, dùng ánh mắt khiêu kích như vậy mà nhìn tôi, thật không biết tự lượng sức mình mà dám nói với tôi những dâm ngôn loạn ngữ kia, chỉ bằng hắn mà cũng dám vọng tưởng tới tôi?

"Lens Elscandia hầu tước, xem ra ta nên mời người đến dạy dỗ lễ nghi Huyết tộc cho ngươi? Chi bằng lời nói của ngươi, ta muốn làm sao dằn vặt làm sao giết ngươi, ta nghĩ Victor Điện hạ cũng được, Chris Dary Công tước cũng được, đều không có lý do ngăn cản"

"Ngươi!"

"Muốn bản Điện hạ nhắc lại với ngươi một lần nữa sao? Mặc là tình nhân dự bị, bất quá đối với Lodge khả ái của ta mà nói thì mùi vị của máu thịt cũng chẳng khác biệt gì cả." Tôi giương cằm lên, hài lòng nhìn hắn dáng vẻ giận mà không dám nói gì, quay lưng về phía cửa "Ta cùng Victor Điện hạ có cừu oán, cùng Chris Dary cũng vậy, hắn muốn cùng ta tranh giành, ta đương nhiên không lý do nào mà nhường hắn, những tộc nhân khác của Sade không cừu không oán ta cũng không muốn tìm bọn họ để gây sự." Tôi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ phơ phất đến mức tôi cảm thấy vô cùng thích ý, "ngày hôm nay khí trời thật là tốt a"

"Ngươi ... Ngài tột cùng muốn nói cái gì?"

Tôi xoay người, híp mắt cười, "nếu Elscandia hầu tước bị tộc nhân hãm hại, cũng không muốn cuốn vào phân tranh tộc Sade, không màng nguy hiểm đến để xin dựa vào ta, ta làm sao có thể từ chối lòng tốt của ngươi đây?"

"Lăng Weafer!"

"Yên tâm, ta sẽ nói với bên ngoài là ngươi chỉ ở chỗ ta để che chở, hơn nữa ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ an toàn" Tôi nhảy một cái lên chỗ bệ cửa sổ, gió thổi cuốn lấy tay áo của tôi, sợi dây cột tóc màu đỏ cũng lay động trong gió, tôi tháo dây buộc tóc để cho sợi tóc bay lượn trong không trung, "Theodore"

Thân sĩ tóc vàng đã lập tức xuất hiện trước mặt tôi, thấy dáng vẻ tôi như vậy liền khên, "Nha, Lăng thân ái của tôi, ngươi rốt cục cũng triệu hồi ta, ngày hôm nay ngươi thật đẹp, trái anh đào chín rục cũng không thể sánh bằng nụ cười ngọ ngào của ngươi"

"Theo, ngươi gần nhất rất rãnh rỗi phải không?" Tôi như ước nguyện của hắn mà nở nụ cười ngọt ngào "Như vậy ta liền giao cho ngươi một việc"

"Nha, chủ nhân thân ái của tôi, bất kẻ phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất định vì ngươi hoàn thành"

"Ừ, Theo quả nhiên đáng tin cậy" Tôi gật đầu, chỉ chỉ Elscandia, "Đưa cái ngươi này mang đến pháo đài của ngươi, hắn cũng coi như là hậu bối của ngươi, có điều hắn không hiểu rõ ý tứ của tình nhân dự bị"

Theodore quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó vẻ mặt lấp tức đau khổ mà quay lại, "Lăng thân ái của tôi, ngươi có phải hay không có chút làm khó dễ tôi a? Đây chính là một tên hầu tước của Sade"

"Ta đương nhiên biết, nếu như Sade có ý kiến, ta sẽ thanh minh chuyện này cùng Termeur ca ca không có quan hệ."

"Không, người hầu trung thành của ngài là tôi chỉ là một bá tước nho nhỏ"

"Theo, bên cạnh tôi không cần người vô dụng, hiểu chưa?" Tôi nhảy xuống bệ cửa sổ, dễ dàng tiến tới trước mặt hắn, nhón chân lên cho hắn một cái hôn ở mặ, khi hắn đang còn kinh hỉ, kề môi sát vào tai hắn "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chỉ ở trình độ của một bá tước thôi sao?"

Tôi cảm thấy hắn chấn động một cái, mang theo sự kinh hoàng mà nhìn tôi, di chuyển vài bước, âm tà mà nhếch miệng, "Đừng quên những lời nói của ngươi lúc trước ở trong xe ngựa, Theo"

Theodore khẽ biến sắc mặt, động tác có chút cứng đờ mà khẽ khom người, "Đúng, tôi nhớ chứ, chủ nhân tôn quý của tôi"

"Như vậy thì chiếu theo lời ta nói mà đi làm đi." Tôi phất phất tay, không ngờ lại bị Elscandia trừng một cái.

"Ta sẽ không như vậy liền bỏ qua, ta sẽ đem hết thảy chuyện này báo cáo lại cho Victor Điện hạ cùng Chris đại nhân!"

"Hừ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi hay ta a? Nếu như ta nhớ không lầm, Sade có gần hơn 30 tên Hầu tước, sẽ không vì một người như ngươi mà đối đầu với Weafer vào thời điểm lúc này. Elscandia hầu tước, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục giữ tính mạng cùng tước vị của mình thì ngươi chỉ có một con đường để lựa chọn. Ta sẽ cho ngươi một chút thời gian, chính ngươi cứ ngẫm rõ ràng đi."

Tôi phất tay cho hắn thêm vào một ràng buộc phép thuật, Theodore hướng về tôi thi lễ một cái, liền mang hắn đem đi. Tôi ra khỏi phòng, trở lại khu vực bên trong, Augustine cùng Howard vẫn còn ở bên trong thư phòng, làm tôi bất ngờ chính là, hai người như nước với lửa lại trò chuyện với nhau rất thân thiết.

"Đang nói gì đấy, dáng vẻ trong rất vui ve" Tôi chạy đến bên Augustine, cho hắn một cái hôn, hắn liền đem tôi ôm lấy.

"Đang nói về phép thuật của phụ thân ta" Hắn mỉm cười "Đúng rồi, em gặp chuyện gì tốt sao?"

"Đương nhiên, hì hì. Howard, giúp ta nghĩ một phần thanh minh." Tôi đem đại loại tình huống nói một lần, Howard kinh dị nhìn tôi, mà Augustine nâng trán có chút đau đầu.

"Lăng, em có nghĩ tới hay không vạn nhất bởi vì vậy Chris tạm thời bỏ ý định cùng em tranh giành ta, mà chuyên tâm làm Công tước của hắn đồng thời cùng phụ thân đối phó chúng ta?"

"Dĩ nhiên là có, vì phòng ngừa xuất hiện tình huống đó, phải kích thích hắn thêm một chút, vì lẽ đó mà ..." Tôi cầm chuông lên mà lắc lắc, gọi Meyera.

"Lăng Điện hạ, có dặn dò gì?"

"Meyera", Tôi đứng lên, hướng về phía Augustine ném một ánh mắt cùng nụ cười vô cùng ngọt ngào, "Chuẩn bị hôn lễ"

***

Trong tộc Weafer cứ liên tiếp liên tiếp có tiệc vui, Thân Vương vừa đăng cơ, liền truyền tin vui là Thân vương cùng Công tước kết hôn. Tôi cùng Augustine không thể nghi ngờ là một đôi lợi nhất trong tộc Weafer, mà hôn lễ của chúng tôi lại mang ý nhĩa hai cỗ lực lượng này sẽ không tách ra, vĩnh viễn cùng nhau, đối với tộc nhân Weafer bị uy hiếp mấy trăm năm thì đây không thể nghi ngờ gì nữa là một tin tức vô cùng tốt.

Bên trong pháo đài Hoàng Bức, mọi người đều đều trở nên bận rộn, các quý phụ nguyên bản đều rất yêu thích tiệc rượu lại càng ra sức chuẩn bị, quơ tay múa chân mà bố trí lễ đường, bộ lễ phục lần trước được tôi tán thưởng nên Tử Tước Nancy Dinger lần này cũng tự nhiên mà phụ trách lễ phục của tôi cùng Augustine.

"Điện hạ lần này nên mặc lễ phục thật hoa lệ mà nhu hoa, như vậy khi Điện hạ xuất hiện có thể điên đảo tộc nhân"

"Nói như thể ta là nữ nhân?" Tôi bất mãn mà nhìn thân thế bé nhỏ của tôi so với Dinger Tử tước.

"Cái từ quyến rũ không xứng dùng ở trên người sao?" Augustine cười xấu xa mà ngắt chóp mũi của tôi.

"Công tước các hạ nói đúng, đến lúc đó chỉ cần một ánh mắt của Điện hạ, người nào lại không bị ngài mê đạo?"

"Nha, nếu nói như thế, Nancy tiểu thư nên đem lễ phục của Lăng làm đơn giản một chút, bằng không ta liền có phiền toái lớn" Augustine cười vui vẻ, vừa định tự phía sau ôm lấy tôi, lại thấy Dinger Tử Tước cầm thước dây tới phía tôi muốn đo thước tấc.

"Đúng rồi, thiệp mời đều phát ra sao?" tôi quay đầu lại hỏi Augustine.

"Steven vừa đem thiệp mời cho các Thân vương chuẩn bị kỹ"

"Ừ, của Termeur ca ca thì đưa cho em, em tự mình đi đưa"

***

Tôi cầm lấy thiệp mời, tỉ mỉ bỏ vào phong thư, in văn tự của tôi lên phong thư, liền đi tới pháo đài Khô Lâu. Mặc dù chỉ là lần đầu đến đây làm khách theo lễ nghi Thân vương, nhưng các quý tộc có tước vị trong pháo đài đều ra nghênh tiếp tôi. Termeur vẫn mang tôi đến vườn hoa cũ mà ngồi, rồi gọi người hầu đưa trà cùng một ít điểm tâm nhỏ. Tôi nhìn người hầu ở xung quanh, không có thấy Ân Vũ Dương.

"Termeur ca ca, Ân Vũ Dương đâu?"

"Dương? Hắn ở trong phòng giải lao" Termeur dừng một chút, trong đôi mắt loé lên vài tia sáng, "Hắn có chút sợ sáng."

Trong lòng tôi chấn động, quả nhiên ... Chỉ có khi trở thành Huyết tộc, mới sợ loại chuyện này.

"Nói như vậy, Termeur ca ca đã hưởng qua mùi vị của hắn?" Tôi giả bộ hỏi thăm để tìm hiểu một chút tin tức.

"Nha? Ngươi làm sao sẽ cho là như thế?"

"Bởi vì Augustine nói Huyết tộc đều yêu thích ở trên giường mà sơ ủng nhân loại, lúc ấy ta cũng vậy" Tôi ha ha mà cười

Termeur cười khẽ vài tiếng, "Thực sự là như thế. Thân thể của Đông phương thiếu nhiên thật sự là dẻo dai, khó trách đoàn xiếc Trung Quốc đều vô cùng nổi danh, hơn nữa Theodore tựa hồ đem hắn dạy dỗ không sai. Nghe nói người phương Đông đều khá là hàm súc, Dương ngược lại rất chủ động, bất quả ta cũng rất yêu thích."

Trên mặt Termeur lộ ra vẻ hài lòng, nói cách khác là lên giường cùng sơ ủng đều là điều mà Ân Vũ Dương chính mình nói, xem ra ở Vatican pháo đài hắn đã ăn phải kích thích vô cùng lớn.

"Termeur ca ca thích hắn như vậy, sẽ không phải có hắn liền không cần ta đi." Tôi cố ý nhếch miệng,

"Làm sao sẽ? Ôm hắn, nhưng là ta lại càng muốn thưởng thức Weafer Thân vương đáng yêu của chúng ta hơn, chỉ có điều xem ra ta không có cơ hội rồi."

Hắn liếc nhìn thiệp mời trong tay tôi một cái, tôi vừa cười vừa đưa cho hắn. Termeur ưu nhã tiếp nhận một con dao từ tay người hầu, mở thiệp ra mà xem xem, "Còn nói là ca ca không cần ngươi, nhìn xem ngươi đây là không muốn ca ca ngươi trước tiên rồi hả?"

"Hì hì, Termeur ca ca vẫn là hảo ca ca của ta. Vì lẽ đó mà tuần sau, Termeur ca ca nhất định phải tới dự."

"Chuyện trọng yếu như vậy, sao lại không đến đây?"

"Ừ, vậy ta liền cùng Augustine đợi Termeur ca ca ở hậu viện. lúc đó đến phiên ta chiêu đãi Termeur ca ca rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top