Episode XXVI Extraneousness (Tính xa lạ)
Episode XXVI Extraneousness (Tính xa lạ)
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Hai ngày sau liền xuất phát, tuy rằng tôi và Augustine vừa đi, sức mạnh trong tộc lập tức giảm đi phân nửa, nhưng tôi lại không có gì lo lắng. Thứ nhất tôi đây không phải là đột nhiên biến mất, thứ hai Termeur không úy kỵ tôi cũng nên kiêng kỵ chủ nhân Satan, huống chi chuyện ông cố ngoại còn sống mọi người đều biết, trừ phi hắn quyết định kết thúc sinh mệnh vĩnh hằng của hắn, bằng không tôi nghĩ hắn không dám đùa giỡn cái quỷ kế gì.
Tôi mang theo Thụy, còn có Lodge. Đầu sói già này tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng ngũ quan bén nhạy cùng động tác nhanh nhẹn vẫn có thể có được công dụng, bình thường chỉ cần cho nó một kết giới ẩn thân, để cho nó lơ lửng trên không trung là được. Không có mang bên mình hành lý gì cả, đánh cờ hiệu là tuần trăng mật nên chúng tôi mang theo thú cưng liền xuất phát, trạm thứ nhất được quyết định ở tại thành thị nhỏ ở Pháp chỗ ở của nhà Judy.
Stephen đã thay bọn tôi đăng ký khách sạn, thuấn di đến nên chúng tôi không cần nghỉ ngơi cũng không cần tắm cái gì, thay quần áo và trang sức hưu nhàn, liền đi Golden Rose.
"Nga, Lăng! Còn có ngài Kent!" Thấy tôi đầu tiên là bà chủ Anters hết sức kích động, Judy lập tức nghe được động tĩnh hưng phấn mà từ trên lầu chạy xuống tới, cho tôi một cái ôm thật lớn.
"Lăng, cậu những ngày qua có được khỏe hay không? Tôi nhớ cậu muốn chết, gọi điện thoại di động cậu lại không được, hại tôi nghĩ đến cậu đã xảy ra chuyện." Hai gò má của Judy bởi vì tâm tình mà có chút ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, chỉ chẳng qua Augustine bên cạnh tôi đối với cô nắm thật chặt tay của tôi không tha tựa hồ đã có chút khó chịu.
"Tôi không sao, cậu xem tôi bây giờ không phải là thật tốt sao? Điện thoại di động không có mở là bởi vì tôi và Augustine đi địa phương xa... Ừ, điện thoại di động của tôi không có sử dụng mạng quốc tế đường dài." Tôi chỉ lừa gạt cô như thế, trong Huyết Giới không có trạm thu phát tín hiệu điện thoại di động, làm sao có thể nối được chứ."Được rồi, Judy, gần nhất cậu có nghe nói hay không một ít chuyện kỳ quái?"
"Cái chuyện kỳ quái gì?"
Tôi nhìn nhìn Augustine, "... Không có gì, không có là tốt rồi."
"Ừ, như vậy Lăng cùng... Của cậu... Ách..." Judy nhìn Augustine, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào.
"... Cha, Lăng đã là con trai của tôi." Nghe ra được Augustine kỳ thực rất muốn nói tôi là tình nhân của hắn, nhưng hoàn hảo hắn đem sự thật này lưu tại trong cổ họng, tôi cũng không muốn bởi vậy gây ra chút sóng gió gì.
"Nha, tuổi của cha Lăng thật trẻ, như vậy Lăng cùng cha cậu lưu lại ăn bữa cơm đi, chúng tôi miễn phí chiêu đãi các cậu nga."
Ăn xong cơm tối, chúng tôi cáo biệt một nhà Judy trở lại khách sạn. "Cha xứ" Stephen đã tan việc, ở trong đại sảnh khách sạn khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà chờ chúng tôi.
"Hi, Lăng, Augustine." Stephen phất tay một cái, "Các ngươi động tác thật mau."
"Hi, Stephen, bởi vì nghe nói có chuyện để chơi đùa, cho nên dĩ nhiên là phải lập tức chạy đến." Tôi vui tươi hớn hở mà nói, "Hơn nữa ta còn muốn uống nước cà chua của ngươi."
"Tôi liền đoán được, may là tôi mang đến." Stephen chỉ chỉ một cái túi trên tay, tiếp tục mỉm cười, "Chẳng qua, Lăng, sự kiện ngươi cảm giác hứng thú kia chỉ sợ không chỉ thú vị."
Tôi mở to hai mắt chớp chớp, Augustine ôm chầm vai của tôi nói, "Đi vào trước đã rồi nói."
Augustine mở cửa phòng, cùng Stephen phân biệt ngồi trên sô pha, mà tôi lại không kịp chờ đợi rót một chén nước cà chua sau đó ngồi vào trong lòng Augustine.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Augustine vừa ôm thắt lưng của tôi phòng ngừa tôi trượt xuống, vừa nói.
"Tình huống cặn kẽ tôi cũng không rõ lắm, nhưng giáo đình tựa hồ đối với lần này rất khẩn trương." Stephen quỷ dị nhìn bọn tôi một cái, "Hình như thực sự xuất hiện hấp huyết quỷ."
Tôi và Augustine không hẹn mà cùng cảnh giác mà nhíu nhíu mày, huyết tộc ở trên Châu Âu sau lần càn quét kia liền đều đi trở về, cũng không có nghe nói tộc nào lần thứ hai phái ra người giám thị, như vậy tại sao có thể có hấp huyết quỷ? Nhưng lại không cẩn thận như vậy bị giáo đình phát hiện?
"Chuyện khi nào?" Augustine hỏi.
"Có lẽ chính là mấy ngày hôm trước, cụ thể hơn chúng ta nên tự mình đi xem, tôi nghe nói phát sinh ở vùng phụ cận Milan, không biết con hấp huyết quỷ kia có di chuyển hay không." Stephen dừng một chút, "Không bằng ngày mai thế nào? Tan việc tôi tới tìm các ngươi."
Augustine nhìn tôi một chút, thấy tôi đang lại uống vào một ngụm lớn nước cà chua, liền thay tôi gật đầu.
"Bảo bối, tựa hồ thật muốn biến thành một tuần trăng mật đặc biệt."
"Ừ." Tôi uống xong một ngụm cuối cùng, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, "Tựa hồ có phiền toái, chỉ là không biết là phiền phức của người nào."
Hoàng hôn ngày thứ hai, Stephen đúng hẹn đi tới khách sạn, chúng tôi. Lodge như trước đảm nhiệm vật cưỡi của tôi, ba huyết tộc hai động vật ở dưới che đậy kết giới ẩn thân hướng về Milan mà trôi nổi xuất phát.
Nửa giờ sau chúng tôi tiến vào biên giới Ý, lại qua nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới bầu trời Milan, phân công nhau tìm gần một giờ, lần thứ hai hội hợp chúng tôi cũng không có phát hiện bất luận cái khí tức của đồng loại gì.
"Chẳng lẽ không ở nơi này?" Tôi đút Thụy có chút đói bụng, "Hoặc là hắn đánh tan hơi thở của mình?"
"Cũng sẽ không, nếu như sẽ đánh tan khí tức liền sẽ không ngu xuẩn đến bị giáo đình phát hiện." Augustine nói.
"Hơn nữa sáng hôm nay tôi còn nghe được tình huống rất mới, lại có người phát hiện hắn, ngay vùng lân cận Milan." Stephen nói bổ sung.
"Lodge đâu? Lỗ mũi của ngươi thính như vậy, ngửi được cái gì không?" Tôi vỗ vỗ sói.
Lodge quơ quơ đầu lớn, "Không có, biết đâu đi trên mặt đất sẽ dễ tìm chút."
"Cũng tốt," tôi suy nghĩ một chút, nhìn đầu ngón tay chảy ra máu, mình cũng có chút khát nước, "Augustine, Stephen, chúng ta đi ngoại ô, thuận tiện tìm chút gì để ăn."
Hai người theo tôi hạ xuống ngoại ô phía Đông thành thị, rời khỏi kết giới ẩn thân, chỉ chừa một mình Lodge ở trong kết giới theo đuôi chúng tôi. Trời đã đen nhánh, chúng tôi rất nhanh tìm được một con mồi, ở sau khi mê hoặc hai vị quý tộc vô cùng tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết đem quyền ưu tiên tặng cho tôi, mà tôi ở sau cổ áo của hắn kéo xuống, lại đột nhiên phát hiện mặt trên rõ ràng giữ lại hai cái dấu răng!
"Augustine!"
Tôi kinh hô quay đầu lại, Augustine nhíu mày lên, đụng một cái dấu răng. Dấu răng hiển nhiên là do răng nanh bén nhọn lưu lại, vết máu bên trên vẫn chưa có hoàn toàn đông đặc, điều này nói rõ nam hài này mới vừa bị săn bắn qua; ngay cả tiêu trừ dấu răng cũng sẽ không, có thể thấy được cái hấp huyết quỷ kia có lẽ vẫn là một ấu tử, có khả năng là ngay cả thuấn di cũng sẽ không biết. Nhưng nếu như là như vậy, hắn nên ở gần đây chúng tôi, nhưng là chúng tôi không có nhận thấy được bất luận cái khí tức đồng loại gì. Suy luận mâu thuẫn ý vị như thế nào...
"Lodge, có hay không nghe thấy được cái gì?" Tôi thả cậu bé, lần thứ hai mở kết giới ẩn thân, cũng ý bảo Augustine cùng Stephen đều đánh tan khí tức trên người, trình độ lớn nhất mà để cho Lodge phát huy sở trường đặc biệt khứu giác của nó.
"... Có, chẳng qua ta không có thể xác định." Mười mấy giây sau, Lodge mặt hướng phía nam lên tiếng, "Cái khí tức kia rất kỳ quái."
"Rất tốt, rốt cục để cho chúng ta tóm được." Tôi nghiến răng mà nhảy qua ngồi trên lưng của Lodge, Lodge mang theo chúng tôi đuổi theo mùi kia, vừa vặn bay qua hai cái quảng trường, chúng tôi thấy được một màn làm chúng tôi khiếp sợ.
Trên góc đường xa xa, cổ áo của một cô gái bị thô lỗ xé mở áp té trên mặt đất, mắt hoảng sợ mở to còn đầy nước mắt, tay càng không ngừng giùng giằng. Người kia nằm ở trên người cô có một đôi mắt đỏ ngầu, da tái nhợt hiện lên màu xanh, hàm răng bén nhọn đang cắm ở trong cái cổ cô gái, hình như quỷ chết đói mấy trăm năm chưa ăn qua tham lam hút, chất lỏng đỏ tươi không ngừng từ khóe miệng hắn tràn ra. Loại phương pháp ăn uống lỗ mãng không hề ưu nhã này quả thực chính là đối với chúng tôi khiêu khích, mà rất kinh hãi là, cự ly gần như vậy, tôi vẫn như cũ không thể khí tức trên người đem hắn phân biệt là huyết tộc!
"Augustine..." Tôi theo thói quen nhìn người bên cạnh một chút, cảm thấy khí tức của Augustine lại đi tới một chút, tiếp theo nghe được giọng trầm thấp của hắn.
"Không phải là một, là hai người!"
Tôi kinh ngạc, để cho Lodge gần chút nữa mới nhìn đến hoàn toàn một màn. Ở vị trí mới vừa rồi không thấy được trên đùi cô gái còn nằm sấp một người không biết nên xưng là cái gì, trong miệng hai khỏa răng nanh dữ tợn xông ra, đang không kịp chờ đợi chuẩn bị hướng trên đùi lõa lồ ở bên ngoài váy của cô gái táp tới.
"Đây là vật gì!"
Tôi nắm chặt quyền, một hư không chuẩn xác không có lầm cắn nuốt hết cái đầu làm tôi buồn nôn kia, tiếp theo là cái cổ, vai, hung, chân, thẳng đến toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Con đang mút vào động mạch cổ của cô gái đã nhận ra dị thường bên người, ngẩng đầu lên, nhưng không có phát hiện bất luận cái bóng của kẻ nào, có chút sợ hãi đứng lên.
"Hừ, còn biết sợ sao!" Tôi triệt hồi kết giới đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt vàng óng ánh theo dõi hắn, loại bại hoại này chỗ nào là huyết tộc chúng tôi, nhiều nhất là sâu chỉ biết máu!
"Có thể nói sao?" Tôi nghễnh cằm, cái kia so với tôi cao thoạt nhìn căn bản không hiểu hàm nghĩa của con ngươi màu vàng, chỉ là xuất phát từ bản năng sinh vật năng đang sợ hãi tôi. Tôi không nhịn được chờ câu trả lời của hắn, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên vươn tay, mở miệng to như chậu máu, nhưng ngay lúc tay hắn cách bả vai của tôi còn có mấy cm, một đạo lôi điện màu đen bổ về phía gáy của hắn, lúc này đoạt đi ý thức của hắn.
"Còn cắn ta, " tôi hung hăng đạp lên cái tay kia thiếu chút nữa đụng tới tôi, răng rắc răng rắc vài tiếng, xương tay vỡ vụn, "August..."
"Lăng, tựa hồ có người của giáo đình đến gần." Stephen từ trong kết giới ẩn thân đi ra, ánh mắt chỉ chỉ hướng đông nam.
Tôi nhìn nhìn gì đó không phải là huyết tộc trên đất, mím môi. Giáo đình nhanh như vậy đã đến? Hai người hấp huyết quỷ đáng giá bọn họ khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ nói... Một suy đoán đồng thời trồi lên, một tia cười lạnh cũng câu lên khóe miệng của tôi.
"Stephen, đem vật này mang về." Tôi lại đá cái tay đã biến dạng một chút.
"Tuân mệnh." Stephen nhìn một chút trên mặt đất, lay tỉnh cô gái đã bị cái kia hù dọa ngất đi, hướng về phía ánh mắt của cô thi triển thuật mị hoặc để cho cô quên chúng tôi xuất hiện.
"Lodge, ngươi đi Vatican hỏi Nora nội tình một chút." Tôi quay đầu lại tiếp đó mệnh lệnh Lodge còn ẩn thân, nhớ tới chuyện nó lần trước lầm vào Vatican, lại bỏ thêm một câu, "Ông cố ngoại còn sống, ngươi cũng đã gặp qua, cũng đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa."
Lodge khẽ ô ô một tiếng, bay lên trời, hướng về phía Nam mà bay đi. Stephen xử lý xong cô bé kia, liền kéo cái vật kia cùng chúng tôi trực tiếp thuấn di trở về cổng vào của Weafer, về tới lâu đài Golden-Bat.
←Chương trước: Episode XXV: EVENTFULNESS←
→Chương sau: Epidose XXVII: ERSATZ→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top