Episode XXIV: ENLISTMENT (TUYỂN QUÂN)
Episode XXIV: ENLISTMENT (TUYỂN QUÂN)
Editor: Nhã
Beta: Rosaline Ng~
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, tối hôm qua tôi cùng Augustine hai người đều có chút hưng phấn quá độ, giống như không có điểm dừng mà kết hợp hết lần này đến lần khác, sau lại liên tiếp khiêu chiến đạt cao trào, thẳng đến hai người đều tinh bì lực tẫn. Tôi đặc biệt yêu thích cái cảm giác trầm luân này, nhưng bởi vậy mà phải trả giá bằng đại giới, đó là giữa trưa khi tỉnh lại, tôi còn chưa có hoàn toàn khôi phục, hạ thể như cũ ẩn ẩn cảm thấy từng đợt đau nhức. Augustine vừa cười nhạo vừa mang theo sủng nịch, đem tôi ôm vào phòng tắm, tự tay tắm và mát xa cho tôi. Nguyên bản những việc này đều là của thị nữ trong lâu đài, nhưng Augustine người này tuy nhìn từ bề ngoài tuyệt đối là nhìn không ra nhưng thực sự là một nam nhân lòng dạ hẹp hòi, cho dù những thị nữ đó đều là con rối, hắn cũng kiên quyết không cho người khác xem hoặc chạm vào thân thể tôi dù là một chút.
Thời điểm mặc tốt quần áo đi vào phòng ngủ, tổng quản lâu đài – Meyer đã sớm đem cơm trưa chuẩn bị tốt. Meyer Zono là một trong mười tên hầu tước đệ nhất của tộc, từ thời Delville vẫn luôn là tổng quản của lâu đài Kim Bức, đối với Delville từ trước đến nay trung tâm như một, Augustine cũng coi hắn như trưởng bối mà tôn kính. Qua mấy trăm năm, hắn vẫn luôn yên lặng mà quản lý lâu đài mất chủ này, cũng nhiều lần khuyên Augustine trở về kế thừa Delville vương vị, nhưng Augustine trước sau cự tuyệt, thẳng đến khi phát hiện ra tôi.
"Cung chúc điện hạ kế vị."
Meyer cung kính mà cúi đầu hướng tôi hành lễ, tối hôm qua từ tế đường trở về, vì kìm nén không được nên Augustine đã trực tiếp ôm tôi thuấn di trở về phòng ngủ, sử dụng phương thức độc đáo để chúc mừng, khiến tôi không có cơ hội hưởng thụ đãi ngộ được người khác chúc mừng việc trở thành chủ nhân lâu đài, đã đem đêm đầu khi tôi trở thành điện hạ bá đạo mà độc chiếm.
Vài món thức ăn tuy giản nhưng lại tinh xảo được bưng lên bàn ăn, Meyer mở cái nắp đậy hình bán cầu lên, mùi thức ăn thơm nức lập tức đập vào mặt.
"Không biết khẩu vị của điện hạ, nên đồ ăn này đều là dựa theo khẩu vị của Delville điện hạ cùng Augustine đại nhân để làm." Meyer mang theo vài tia xin lỗi.
"Không sao, ta không kén ăn, khẩu vị của ta đều là do Augustine bồi dưỡng ra." Tôi hướng hắn ngọt ngào mà cười, cầm lấy dao nĩa, "Meyer, gọi ta Lăng là được, dù sao cũng không có người ngoài, ông lại từng là quản gia của ông ngoại tôi, cho nên cùng tôi cũng coi như người một nhà." Tôi cắt lấy một khối bò bít tết đưa đến trong miệng, thịt bò mang theo huyết quả nhiên là ăn ngon nhất.
"Vâng, như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh, Lăng điện hạ."
Lúc ban đầu khi nhìn thấy Meyer, đối với tôi, ông cực kỳ bài xích, rốt cuộc ở trong lòng hắn Augustine mới là người thừa kế Delville. Một người sắp trở thành thân vương lại không thể thu phục được một tên quản gia, tin này mà bị truyền ra ngoài chẳng phải là làm người ta chê cười, cho nên tôi đã sử dụng thủ đoạn hữu hiệu và nhanh nhất. Như tôi dự đoán, đối với kẻ sùng bái đến tột đỉnh Delville, lão huyết tộc sau khi biết được thân thế của tôi, đã sửa thái độ, hơn nữa do Augustine duy trì, sự bài xích của ông đối với tôi tức khắc vứt lên trên chín tầng mây.
"Nora tỉnh rồi sao? Nàng mà tỉnh liền nói nàng đến thư phòng dưới lầu, tôi có lời muốn hỏi nàng."
"Tuân mệnh."
......................................................
Tình huống của Nora tựa hồ không tốt lắm, có thể là do thánh lực cùng dấu vết hắc ám trên người nàng xung đột với nhau, thị vệ báo cáo nói nàng vừa rồi lại ngất rồi. Tôi cùng Augustine ở thư phòng đợi một hồi, cũng không thấy nàng xuất hiện, liền bắt đầu cùng Augustine nói chuyện khác.
"Lại nói tiếp, em ngày hôm qua đến tột cùng mất bao nhiêu thời gian để thông qua thí luyện?"
Tôi quay đầu hỏi Augustine đang xem thư, hắn suy nghĩ một lát, đem thư trả lại vào bao, trả lời, "Giờ mới nhớ hỏi tới cái này?"
Tôi chu miệng, "Anh tối hôm qua có lúc nào cho em cơ hội để hỏi?"
"Như thế nào nghe như em đối với biểu hiện của ta tối hôm qua rất không vừa lòng?" Augustine cười tà cố ý xuyên tạc ý tứ của tôi, bước đến án thư đem tôi từ trên ghế bế lên, chính mình ngồi xuống, lại đem tôi đặt lên trên đùi hắn.
Tôi khờ dại nháy đôi mắt, tương kế tựu kế, "Nếu là em nói như vậy thì sao?"
"Như vậy liền xin phép cho ta đền bù sai lầm, tiếp tục hảo hảo thỏa mãn ngài, tiểu điện hạ của ta."
Hắn xoay đầu, chậm rãi đem hơi thở phả ở trên mặt tôi, tôi dám thề, trong giọng nói của hắn không có một chút ý tứ cung kính nào, ngược lại tràn đầy hương vị đùa giỡn. Đổi lại là người khác nói, tôi nhất định sẽ làm hắn vì mười mấy chữ này trả giá đại giới lớn, nhưng đối mặt lại là Augustine, tôi chỉ là chơi đùa mà vươn đầu lưỡi, liếm một chút bờ môi của hắn. Mà cái động tác này lập tức khiến cho hắn bắt được cơ hội, hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi tôi, một bàn tay nâng cái gáy tôi, đảo khách thành chủ mà tinh tế nhấm nháp môi tôi, mà một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, vỗ về đầu gối của tôi, đem hai chân tôi mở ra, cách vải dệt vuốt ve hạ thân tôi.
Đau nhức nơi hạ thân mới biến mất không bao lâu, tình dục lại không màng tất cả mà bừng bừng phấn chấn, tôi vặn vẹo thân mình ma xát hắn, lại nghe đến trong miệng hắn đột nhiên toát ra một tiếng rên nhỏ.
"Mười bảy phút."
"Ân?" Tôi mơ hồ không rõ mà bí mật mang theo rên rỉ hỏi.
"Tối qua." Hắn bổ sung hai chữ, tôi lập tức minh bạch, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh không ít, chuyển vòng eo, hưng phấn mà ôm cổ hắn.
"Thật sự? Chỉ có mười bảy phút?!" Mười bảy phút, kia chẳng phải là so với Delville nhiều hơn hai phút thôi sao? Thông thường thí luyện Satan yêu cầu tất cả là nửa giờ, khó trách tối hôm qua các tộc nhân ánh mắt xem tôi đều kinh ngạc như vậy.
"Vừa lòng sao?" Augustine cười, bàn tay tiến vào áo sơmi của tôi như có như không tại trước ngực mà đùa bỡn, tôi thật không biết hắn hỏi câu này, hài lòng hay không, ý đến tột cùng là chỉ cái gì.
Tôi không có trả lời, chỉ là mở miệng cười hì hì, vùi đầu trên vai hắn, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn cổ hắn.
"Thật là cái đồ hư hỏng." Augustine đè lên người tôi, bỗng nhiên lại đưa ra một cái đề tài, "Đúng rồi, bảo bối, chúng ta có phải hay không nên cử hành hôn lễ?"
"Hôn lễ?" Tôi ngẩng đầu, nhìn đến Augustine mang theo chân thành cùng chờ mong, đầu óc hiện ra hình ảnh trên TV, trên màn ảnh một đôi tân nhân đi vào nhà thờ tổ chức hôn lễ, "Augustine, anh không phải là muốn cho em mặc váy* cưới chứ?"
"A, chủ ý này thật không tồi, bảo bối," hắn âm tà mà cười rộ lên, "Ta thật đúng là muốn nhìn một chút bộ dáng mặc váy* cưới trắng tinh của bảo bối."
(*) tớ thấy ghi là áo cưới, nhưng áo cưới thì cần gì phải rùng mình thế nên tớ sửa thành váy cưới nhé
Tôi cả người một trận phát run, nói giỡn, đó là đồ mà nữ nhân mới mặc, tôi đường đường là huyết tộc thân vương, như thế nào có thể trang điểm thành như vậy?! Cho dù là vì Augustine cũng không được!
"ta là nói giỡn, bảo bối, chúng ta đương nhiên đều mặc áo vest rồi."
"Như vậy còn nghe được." Tôi bĩu môi, đôi mắt Augustine một trận tỏa sáng.
"Nói như vậy là em đồng ý?"
"Hôn lễ a......" Tôi không có đem câu trả lời chắc chắn nói ra, chỉ là tại trên mặt hắn mà thơm một cái.
Lúc này tại bên ngoài thư phòng có hơi thở người ngoài tiếp cận, cửa phòng cũng không có đóng, mấy thị vệ vừa gõ cửa liền vào được. Tôi không để ý đến bọn họ, tiếp tục cùng Augustine kích động mà đắm chìm hôn nhau ở bên trong. Hai tên thị vệ nhìn cái cảnh tràn đầy hương diễm này, cảm thấy trong người đều ngượng ngùng không ổn, nhưng lại không dám phát ra tiếng quấy rầy tôi, thẳng đến khi tôi sắp hít thở không thông, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, lười biếng quay đầu lại xem bọn họ, bọn họ mới rốt cuộc thở ra một hơi.
"Nora." Tôi kêu một tiếng, đã ở đó quỳ chờ một hồi lâu, nàng giờ mới ngẩng đầu lên, "Tự cô kể chuyện của mình đi, tôi không thích có người dấu diếm tôi cái gì."
Nàng chậm rãi nhắm mắt một chút, tự hiểu đi tới một bước này cũng chỉ có nghe theo mệnh lệnh của tôi.
"Cha mẹ tôi là giáo đồ, chuyện này ngài đã biết. Tôi sinh ra đúng ngày Giáng Sinh, ở bệnh viện của giáo hội, dựa theo chương trình của giáo đình, những đứa trẻ được sinh ra trong ngày này sẽ mang theo quang huy của thượng đế, mà tôi chính là một trong số đó."
"Nói như vậy thánh lực của ngươi là trời sinh?" Tôi dùng ngón tay cuốn cuốn tóc, "Như vậy người trời sinh mang quang minh như ngươi, tại sao lại không phải là giáo đồ?"
"Ngài vẫn không chịu tin tôi sao, cho dù tôi đã tiếp nhận rồi lễ rửa tội hắc ám......"
"Tôi chỉ là không muốn mạo hiểm." Tôi thoải mái mà dựa vào trong lòng ngực Augustine, đôi mắt tùy ý mà đánh giá nàng.
"...... Cha mẹ tôi ở tôi lúc còn rất nhỏ mang tôi đi giáo đường làm lễ rửa tội, nhưng lại bị cự tuyệt." Nàng tạm dừng trong chốc lát, "Bởi vì thánh lực của tôi cùng người khác bất đồng."
"A?" Tôi ngẩng đầu, thánh lực còn phân loại? Tôi nhẹ nhàng mà kêu kêu Augustine, "Thật sự có bất đồng sao?"
Augustine cau mày, lắc lắc đầu, "Quá yếu, không cảm nhận được."
"Thụy, ngươi cảm nhận được không?" Tôi lại quay sang hỏi Thụy, nó bay đến trước mặtnàng, lại từ trong cơ thể nàng ngưng tụ ra một viên quang châu, mới vừa nuốt đến trong miệng, lại phun ra.
[Khó ăn!]
Nó bất mãn mà kêu, bay trở về làm nũng mà dùng đầu cọ cọ tôi, hy vọng được một chút bồi thường, tôi bất đắc dĩ mà vươn ra ngón tay nhét vào nó trong miệng.
"...... Cho nên từ khi đó bắt đầu, tôi liền bắt đầu chán ghét giáo hội, bọn họ căn bản không đưa ra được lý do không làm lễ rửa tội cho tôi, thẳng đến gần đây, không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên tới tìm tôi." Nora thấy tôi tin một ít, liền nói tiếp, "Tôi không tin thượng đế, nếu hắn tồn tại sao lại không che chở cho tôi để có thể hiếu kính với cha mẹ...... Tôi muốn báo thù, ngài đã đáp ứng cho tôi sức mạnh......"
"Ân, tôi đúng là đã đáp ứng, nhưng điều này cũng cần phải nhìn biểu hiện của cô. Cô hẳn là biết đến quy tắc hành xử của huyết tộc, tôi tuyệt đối sẽ không làm điều có hại." Tôi nở một cái cười quyến rũ, "Tôi có thể trợ giúp cô, nhưng đồng dạng, tôi muốn ở cô một lời thề, không chỉ đơn giản là rơi vào hắc ám như vậy mà tôi còn muốn cô vĩnh viễn nguyện trung thành với tôi. Bất quá tôi sẽ không cho cô sơ ủng*, bởi vì tôi chán ghét cùng giáo đình có liên quan, trở thành đồng loại của tôi. Cô sẽ trở thành người hầu của tôi, chờ cô báo thù xong rồi, nhân sinh còn thừa của cô đều thuộc về tôi. Có đáp ứng hay không tùy cô."
(*) Sơ ủng: là biến đổi từ người thành huyết tộc.
Nàng cắn chặt môi, màu hồng phấn trên môi dần trở thành màu trắng. Lựa chọn giữa báo thù cùng cả đời tự do làm nàng tiến thối lưỡng nan*.
(*) Tiến thối lưỡng nan: đi hay ở đều không xong, ý chỉ khó quyết định
"...... Tôi không phải không đáp ứng quyền lợi, không phải sao?"
"Không, cô có." Tôi vội vàng sửa đúng cách nói nàng. Một kẻ trời sinh có được thánh lực như nàng mà nói chính là một công cụ quan trọng mà tôi cần có, nàng có thể không đáp ứng, bất quá kết cục sao, ha ha, tuy rằng tôi đối với nàng không hề có hứng thú, nhưng người muốn thử tư vị của Thánh Nữ tại trong lâu đài này không phải ít, chơi xong rồi lại đưa cho Lodge, chúng nó liền biết tự giải quyết.
"Nhưng là không có tương lai, đúng không?" Nàng thảm đạm mà cười, đối với tôi quỳ xuống, "Tôi hướng hắc ám chi chủ Satan vĩ đại thề, tôi – Nora Maple từ hôm nay bắt đầu. Weafer là chủ, nguyện ý nghe ngài sai khiến, cả cuộc đời này quyết không phản bội."
"Ân, thực tốt." Tôi gật đầu, từ ngăn kéo của án thư lấy ra một hoa tai, bên trên có khắc hoa văn gia tộc tôi, "Đeo nó lên, đây là chứng minh cô thuộc về tôi."
Nora từ trong tay thị vệ tiếp nhận hoa tai, nàng không có lỗ đeo khuyên tai, nhưng lại vẫn là cường ngạnh mà đem khuyên vào vành tai. Này xem như một loại thể hiện quyết tâm đi, như vậy tôi liền tạm thời tin tưởng nàng.
"Howard."
Thân ảnh Howard theo lời tôi kêu gọi xuất hiện, tôi chỉ chỉ Nora.
"Mang nàng đến lâu đài của ngươi, để nàng làm người hầu, bất quá đừng ngược đãi nàng, nàng là người của ta. Ba tháng sau, nếu ngươi cảm thấy nàng có thể tín nhiệm, liền cho nàng đủ tiền tài, cho nàng thời gian một năm báo thù. Nếu ngươi cảm thấy nàng không đáng tin, vậy coi như ta tặng cho ngươi lễ vật, chỉ là đừng làm cho ta phát hiện quyết định của ngươi cùng sự thật khác nhau, nếu không ngươi liền biết hậu quả."
"Vâng, chủ nhân của tôi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng." Howard khom người, mắt nhìn Nora, lại quay đầu tới, "Chủ nhân, có nên đem thánh lực trên người nàng phong ấn?"
"Ồ? À, cái này liền tùy ngươi, không cần hỏi ta." Tôi tùy ý mà vẫy vẫy tay, Howard đem nàng mang theo đi ra ngoài, trong chốc lát hơi thở liền biến mất.
"Ngày mai tựa hồ muốn mở hội nghị thân vương, tôi cũng nên chuẩn bị." Tôi duỗi cái eo lười, hướng vào trong lòng ngực Augustine mà rúc, vừa định hôn hắn, bỗng nhiên phát hiện hai cái thị vệ kia còn ngơ ngác mà đứng ở trong phòng.
"Hai người các ngươi sao còn ở đây? Thích nghe tôi nói như vậy thì dứt khoát làm phù rể cho hôn lễ của ta đi."
"Tuân...... Điện hạ, ngài vừa rồi nói cái gì?"
"Phù dâu, không nghe hiểu sao?"
Tôi nở nụ cười cực mê người, bọn họ tuy rằng phát hiện ra điều không đúng, nhưng thật sự nghĩ không ra có bẫy rập gì, một câu "Đây là vinh hạnh của chúng tôi" lúc sau liền nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Thẳng đến buổi chiều Augustine híp mắt đầy mặt ghen tuông cùng nụ cười âm hiểm mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ mới biết chính mình trúng bẫy rập gì.
"Điện hạ, thỉnh ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi thật sự không phải nhìn trộm dung mạo ngài, không phải cố ý muốn làm phù dâu để nhân cơ hội tiếp cận ngài, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi! Thỉnh ngài khuyên nhủ Kent công tước làm hắn bớt giận, đừng tiếp tục nổi giận với chúng tôi, nếu không chúng tôi......"
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, đối diện với hai thị vệ đang khóc kêu giống như người nhà mình chết kia, triệt để mắt điếc tai ngơ, "Augustine, bọn họ phiền quá, Weafer chúng ta như thế nào lại có tộc nhân phiền phức như vậy?"
Augustine gian tà mà cười cười, coi như chuyện không liên quan đến mình mà ôm chầm lấy tôi, phất tay tạo một đạo kết giới cách âm, "Như vậy không phải là thanh tĩnh rồi ư?"
"Hì hì, vẫn là Augustine tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top