EPISODE XVIII ENSNAREMENT (GÀI BẪY)
Editor: Hàn Vũ
Beta: Chiêu Anh Trương (Chanh)
Ep XVIII Ensnarement
Xe ngựa khá xóc nảy, đường đi trong huyết giới đều là công trình qua mấy trăm năm, mặc dù đã hết sức san bằng nhưng đúng là vẫn còn khác xa với công nghệ hiện đại.
Giấu đi âm thanh trong kết giới, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lơ đãng mở miệng, "Theo, có phải anh nên nói tôi biết chuyện gì đó không?"
Theodore ngây người một lúc rồi mới hiểu rõ ý tôi, hiếm khi quẫn bách mà nói "Lăng yêu dấu, tôi mặc dù là người hầu của em, nhưng cũng là người gia tộc Dudley, ý của Termeur điện hạ tôi không thể cãi lời, huống chi là người tự mình lựa chọn, tôi càng không cách nào ngăn cản. "
Tôi nhíu nhíu chân mày, "Theo, tôi tức giận không phải vì chuyện Ân Vũ Dương bị anh Termeur mang đi, mà quan trọng là một việc như vậy anh không nói cho tôi hiểu không?"
Gương mặt Theodore cứng đờ, nhất là khi nghe tôi nói tức giận càng thấp thỏm lo sợ. Tôi dường như không thực sự tức giận được mấy lần, Theodore đã từng chứng kiến kết quả chọc giận tôi, e rằng chỉ có đám ngu xuẩn trong giáo đường Kate mới chọc tôi tức giận, chính vì vậy hắn trở nên căng thẳng.
"Chủ nhân yêu dấu, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, bằng không ngài sẽ mất đi một người hầu trung thành. . ."
"Được rồi được rồi, " tôi lập tức cắt lời trước khi Theodore bắt đầu ngọt ngào nịnh bợ, tôi vốn không định tính toán với hắn, hắn lại dùng bộ dạng đáng thương van nài nên tôi càng không tính truy cứu, "Hiện tại ván đã đóng thuyền. Hơn nữa kết quả trước mắt cũng không nghiêm trọng lắm, dù vậy, " tôi tà tà nhìn hắn, trên khóe miệng nhếch lên dáng cười nhạt, "Không có lần thứ hai, hiểu chứ?"
"Dĩ nhiên dĩ nhiên, chủ nhân yêu dấu. " Theodore vội vàng gật đầu.
Tôi lấy lọn tóc ra trước ngực, ngón tay từ trong đó trở ra, "Hắn vẫn còn là con người sao?"
"Lúc bị điện hạ mang đi quả thực vẫn còn là con người, nhưng bây giờ. . ."
"Anh Termeur sớm muộn cũng khiến hắn trở thành huyết tộc. "
Tôi chỉ phán đoán như vậy, Steven tán thành gật gật đầu. Termeur tuyệt đối không phải vì thích hắn mới muốn mang hắn đi, mà có lẽ đã phát hiện mối quan hệ giữa chúng tôi có giá trị lợi dụng, mà sinh mệnh đằng đẵng của huyết tộc có thể dùng giữa các gia tộc đấu tranh cũng biến thành thời gian dài biến hóa, vì vậy với giá trị của hắn thì không thể bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi của con người mà lãng phí một con tốt, lại nói ở huyết giới mà nuôi dưỡng một nhân loại có lẽ không phải chuyện dễ dàng, cho nên chuyện hắn hoàn toàn rơi vào vận mệnh hắc ám là không thể đào thoát. Mà từ góc độ của Ân Vũ Dương mà nói, hắn lựa chọn Termeur cũng có thể hiểu được, đơn giản mà nói hắn chỉ là muốn báo thù. Có người từng nói, khi linh hồn bị báo thù chiếm giữ, hai mắt người cũng sẽ bị che mờ, cho nên e rằng chỉ một câu "Với năng lực của con người tuyệt đối đánh không lại huyết tộc" là có thể làm cho hắn vứt bỏ tín ngưỡng đối với thượng đế mà gia nhập vào thế giới hắc ám.
"Lăng, thoạt nhìn ngươi không hy vọng hắn trở thành huyết tộc?" Steven nhìn nét mặt của tôi hỏi.
Tôi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lớp thủy tinh phản chiếu gương mặt mang theo sự chán ghét rõ ràng.
"Tôi ghét hắn. "
Có lẽ do trời sinh mang huyết thống huyết tộc cho nên tôi bài xích tên Ân Vũ Dương tôn sùng thượng đế trở thành đồng loại của tôi, thế giới hắc ám trong mắt tôi là thần thánh, mà việc Ân Vũ Dương gia nhập, đối với tôi lại giống như một loại dơ bẩn.
"Dù thế nào ngược lại tôi cho rằng đây là chuyện tốt. " Mặc dù biết suy nghĩ của tôi nhưng Steven lại nói vậy, "Hắn dù sao đi chăng nữa cũng không địch nổi sức mạnh của ngươi, cho nên không phải việc này càng giúp người có cơ hội đày đọa hắn sao?"
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Steven trước sau như một mà mỉm cười.
"Huống hồ hắn đã từng là người của giáo hội, như vậy thân thể đã từng cảm nhiễm thánh lực sẽ càng trải qua thời kỳ sơ sinh thống khổ dài hơn, hắn không phải loại người nội tâm kiên cường, cả hai phương diện cơ thể và tinh thần đều đau đớn, đến lúc đó nhẹ nhàng kích thích một chút hắn chắc chắn sẽ tan vỡ-- hoặc là trực tiếp khiến hắn đi đối phó với giáo đình, như vậy làm cho hắn bị người của giáo đình tiêu diệt trước mặt Thượng đế thì tốt hơn. . ."
Tôi nghẹn lời trợn mắt nhìn Steven mỉm cười nói ra chuyện ác độc như vậy, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười ôn hòa trên mặt hắn thật quá khủng bố. Quả nhiên thuộc hạ của Augustin không có người yếu đuối, thì ra trong bụng Steven khiến người khác cảm thấy vạn phần thân thiết cất giấu tâm tư độc ác mức này.
"Nói chung đây không phải là việc cấp bách, " Steven liếc nhìn ba người bên ngoài kết giới, "Hiện tại vấn đề là phải giải quyết bên này trước đã. "
"Steven cảm thấy xử lý bọn chúng như thế nào?" Tôi vừa gật đầu, vừa nhìn qua ba người kia, rất muốn nghe Steven lúc này có thể có chủ ý nham hiểm gì.
"Cái này hả. . ." Hắn dừng một chút, thần bí nói, "Tên Howard này, nói dễ nghe một chút là tâm tư thận trọng, nói khó nghe thì, dễ sinh ngờ vực. "
Tôi sửng sốt một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ đứng lên. "Ah, thì ra là vậy. " tôi hì hì cười rộ lên, trong lòng nảy ra một chủ ý.
Steven thu hồi kết giới, ánh mắt tôi hướng đến ba tù binh bị bắt. Bọn chúng nhìn nụ cười của tôi giống như thấy ma quỷ. Không đúng, e rằng ngay cả thượng đế cũng không kìm được rợn tóc gáy đối với biểu tình giương khóe môi quỷ quyệt ấy.
"Sợ cái gì, tôi không có ý định làm gì cả, chúng tôi đều là người gia tộc Weafer mà. " tôi cười hồn nhiên, có điều ngôn ngữ có vẻ không có sức thuyết phục gì, "Chỉ là tôi cần một người đến tòa Gai Bức báo tin, đi làm khách mà không chào hỏi trước dường như không hợp cấp bậc lễ nghĩa cho lắm. "
Ba người hơi mù mịt, nhìn phản ứng của bọn họ lẽ nào đang đoán chúng tôi đi đánh lén hay sao? Có ai đi đánh lén mà ngồi xe ngựa?
"Chọn ai thì tốt đây?" Tôi quay đầu hướng Theodore cùng Steven hỏi ý kiến, nhưng bọn họ đều cho tôi toàn quyền quyết định, "Cứ như vậy đi, hầu tước Michero, làm phiền ngươi đi trước báo tin, cần phải mang tin tức tới bằng không người khác sẽ nói tôi không có lễ phép. "
Ba người kinh ngạc nghe lời đó, hầu tước Michero là người có thực lực mạnh nhất, đâu có ai lại thả kẻ địch lợi hại nhất?!
Tôi cũng không để ý nghi ngờ của bọn chúng, đưa tay giải khai ma pháp trên người hắn.
"Được rồi, mau đi đi. " tôi phất tay một cái, thấy hắn còn chưa đi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích, "Tôi đã nói tôi không có định làm gì cả, chọn người nào đi với tôi mà nói đều giống nhau, chọn ngươi chỉ bởi vì ánh mắt của ngươi hơi giống Augustin không hơn -- đương nhiên, nếu như ngươi muốn ở lại, " tôi xấu xa nheo mắt, "Tôi cũng không phản đối. "
Hắn nhanh chóng suy nghĩ trong chốc lát, thân ảnh liền biến mất trong buồng xe. Mấy giây sau xác nhận hơi thở của hắn đã rời đi, tôi đột nhiên khoái trá mỉm cười, xòe bàn tay ra làm cho Thụy bay lên, vuốt ve lông mao trắng tinh trên người nó. Nó nghịch ngợm ngậm một ngón tay vào trong miệng, hàm răng sắc bén cọ lên da cũng không cắn. Bây giờ còn chưa đến thời điểm nó đói bụng, nó đơn thuần chỉ vui đùa một chút, hoặc cũng có thể coi là một phương thức làm nũng.
"Ha hả, chơi vậy vui không, Thụy?" Trên mặt tôi tràn đầy khoái hoạt, Thụy đập cánh biểu thị đồng ý, "Hoàn toàn chính xác, bởi vì thực sự quá đơn giản. "
Tầm mắt của tôi liếc về hai tù binh còn dư lại, bọn họ trầm mặc đột nhiên toàn thân chấn động, "Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? !"
"Các ngươi nghĩ sao?" Tôi không quay đầu chỉ cười, Thụy vẫn còn tràn đầy phấn khởi gặm cắn đầu ngón tôiy tôi, "Tôi chỉ cho Frege đi báo tin thôi mà. "
". . . Ngươi gọi hắn là Frege. . . Lẽ nào hắn với ngươi. . ."
Frege là tên của hầu tước Michero, không ngờ nghe thấy tôi gọi hắn thân thiết như vậy, hai người lộ ra biểu cảm thất kinh. Tôi lại cố ý giảo hoạt cười cười, sau đó mặc bọn hắn tiếp tục liên tưởng.
Xe ngựa chạy nửa giờ, bóng dáng của lâu đài Gai Bức đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Phu xe cho xe chạy đến trước cửa chính, tôi từ hướng lâu đài tìm được khí tức của Hầu tước Michero, mà căn cứ vào không khí sâm nghiêm đề phòng của toàn bộ tòa thành thì cũng biết hắn đã thông báo với công tước Thor Zico như thế nào, cho dù ai cũng đoán được.
Mã xabị ngăn lại ở ngoài cửa sắt, tôi nhìn qua Theodore, hắn rất tự giác đẩy cửa xuống xe.
"Buổi chiều tốt lành" Theodore bày tư thế lịch sự tao nhã chào người đứng ở cửa, "Chủ nhân tôn quý của tôi muốn đến thăm hỏi chủ nhân của nơi này, phiền thông báo một chút, dù cho tôi tin rằng công tước ngài đã biết rồi. "
Tôi từ cửa sổ nhìn người của lâu đài cảnh giác đánh giá Theodore, Steven đổi qua chỗ bên cạnh tôi, giải thích, "Đó là Moore Sandra bá tước. "
Tôi gật đầu, trong tộc hơn ba mươi bá tước tôi mặc dù không thể nhớ hết toàn bộ, nhưng đại thể có một chút ấn tượng.
"Ngài chẳng lẽ không cho đi sao? Ah, thật là tệ quá, đây quả thực là không chừa mặt mũi cho chủ nhân của tôi cùng Termeur điện hạ rồi. " Theodore rất tự nhiên mượn danh Termeur, không có ai biết nguyên nhân thực sự khiến Theodore trở thành người hầu của tôi, người biết nhiều hơn sẽ tin hắn là người do Termeur phái đến bên cạnh tôi.
Sandra bá tước có chút khó nghĩ, hắn có thể không nể mặt người chưa có địa vị chính thức là tôi, nhưng tất nhiên không dám đắc tội một vị điện hạ uy vọng. Hắn nhếch môi gọi một con dơi, sau một lúc lâu con dơi bay trở về.
"Được rồi, công tước bằng lòng tiếp kiến các ngươi." Hắn ngạo mạn tuyên bố. Tôi không khỏi cảm thấy nực cười, dùng từ "tiếp kiến" như thế để ra vẻ làm cái gì? Không phải bọn họ bố trí xong trong thành rồi vây quanh chờ đợi chúng tôi đi vào sao?
"Đa tạ. " Theodore thi lễ một cái rồi trở lại mã xa. Mở cửa, ngựa chậm rãi bước trên con đường trải đá vụn.
"Hóa ra nơi này cũng có nhiều hoa cỏ như vậy, tôi còn tưởng rằng toàn bộ tòa thành đều đầy gai đấy. "
"Dĩ nhiên không phải, chỉ là đặc trưng của Thor Zico Công tước là một con Gai Bức mà thôi." Theodore chỉ vào hai toà nhà hình tháp có treo dấu hiện, hai cánh con dơi màu đen đều là do cây gai bện thành.
"Nghe nói khi hắn còn là loài người, vốn định nhảy lầu tự sát, lại được dây gai dưới lầu cứu sống, vết thương bị cây gai cắt chảy ra huyết dịch, dẫn tới một huyết tộc đang kiếm ăn ở gần đó, từ đó về sau cải biến hắn. Cho nên hắn thiết kế dấu hiện như vậy. " Steven bổ sung.
"Ah, nghe giống như phim vậy đó. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top