Episode XVI Epitaph (Văn mộ chí)

Episode XVI Epitaph (Văn mộ chí)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Giằng co một đêm, ngày thứ hai chúng tôi ngủ đến trưa mới thức dậy. Tuy rằng tôi rất muốn lõa thân thể lao ra phòng ngủ đi tắm rồi một ít thức ăn, nhưng ở dưới sự uy hiếp của Augustine đành phải thôi, cột một cái ra giường đi tới nhà bếp, kéo tủ lạnh ra mới nhớ tới huyết tương nơi này đều sớm quá hạn.

"Augustine, chúng tôi đi Cực Lạc* đi săn đi!"

*một quán bar từng nhắc tới trong epoch 1 – nơi Stephen từng làm việc

Augustine tắm xong, mặc quần áo vào, "Bảo bối, em không cần kích động thành như vậy."

"Nơi đó là chỗ lần đầu tiên em đi săn, cũng là chỗ lần đầu tiên Augustine ghen, ha hả." Tôi cười xấu xa, "Đi thôi đi thôi."

"Được, bất quá bây giờ mới là ban ngày, em nhanh đi tắm, đừng quên chúng ta không phải là đi du lịch." Augustine đem tôi đuổi vào phòng tắm, mình cũng nhàn nhã tựa ở một bên vách tắm trong suốt kia, "Em dự định đi tìm đầu mối thế nào?"

"Ngô... Nghĩa trang." Tôi mở vòi sen, làm ướt tóc bôi lên sữa tắm, "Khi đó em cái gì cũng không có mang liền theo Augustine tới nơi này, trên thực tế em cũng không có mang đến bất kỳ vật gì. Lúc mẹ đi cũng không có cái di vật gì, cho nên nếu có thứ gì e rằng đang ở trong mộ ba cùng bà ngoại."

"Ba em cùng bà ngoại không phải là bị giáo đường giết hại sao? Vậy mộ..."

"Trong mộ là trống không, mẹ nói ba cùng bà ngoại đều là người bà yêu nhất, cho nên tuy rằng mộ cùng mộ bia đơn sơ hơn phân nửa tiền tích góp trong nhà, bà cũng cho rằng là đáng giá." Tiếng nước 'Ào ào' che giấu bộ phận thanh âm tôi, không khí lại che giấu bộ phận giọng nói tôi, quá khứ tôi vẫn không hiểu cách làm của mẹ, khi đó tôi còn không hiểu cái gì gọi là yêu, không có loại khắc cốt minh tâm này vì một người có thể bỏ qua hết thảy ý nghĩ, hiện tại mới rốt cục có chút hiểu.

"Vậy mộ của mẹ em đâu?"

"Ngay bên cạnh của ba, là em chôn..." Bọt xà bông trên đầu theo dòng nước lao xuống, tôi dừng một chút, "... Đi rồi anh sẽ biết."

Một giờ sau chúng tôi đến nghĩa trang, nói là nghĩa trang, nhưng vừa nhìn chỉ biết đây căn bản là đất trống hoang phế, mộ bia cong vẹo cắm trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy bó hoa kính hiến cho người chết cũng đều là hoa cúc giá rẻ chút héo rũ. Một nhân viên quản lý bộ dáng đang ngồi chồm hổm dưới đất đem cỏ dại lớn lên vượt lên trước mộ bia cắt đi, thấy chúng tôi ăn mặc phẳng phiu cầm một bó to hoa bách hợp mới mẻ, nghi ngờ quan sát một chút, cũng không có hỏi nhiều.

"Chính là chỗ này." Tôi mang theo Augustine vòng qua vài toà mộ, ở cạnh chỗ trung tâm tìm được mộ người nhà, đem bó hoa đặt ở trước mộ.

"Ba mẹ, bà ngoại, con tới thăm mọi người. Năm ngoái chưa có tới, rất xin lỗi, bởi vì khi đó con còn không nhớ ra được chuyện đã từng phát sinh, con cho rằng trở thành huyết tộc là không có tư cách đến gặp mọi người, nhưng bây giờ con đều nhớ, con đã là thân vương rồi, thân vương có quyền uy có lực lượng, còn có bạn đời yêu con, cho nên mọi người yên tâm đi."

Tôi ngồi xổm xuống, vuốt ve chữ trên mộ bia, tấm bia đá chỉnh tề ở chỗ này đã được cho là cao sang, mặt trên có thể gọi là mộ chí chỉ có một từ "FOREVER", phía dưới có khắc tên cùng với ngày sinh của ba cùng bà ngoại, cuối cùng còn có một vết khắc nhợt nhạt, xiêu xiêu vẹo vẹo mà khắc tên của mẹ."Đây là em tự mình khắc lên, đã không có tiền làm một khối mộ bia cho mẹ nữa, cho nên..." Tôi có chút tự giễu quay đầu, chỉ chỉ trên mặt đất," Tro cốt của mẹ chôn ở phía dưới này, em tốn hơn nửa đêm mới lén lút chuẩn bị xong." Cái buổi tối kia cùng với ngày hôm nay không sai biệt lắm, âm trầm, mưa phùn bay.

"Vĩnh viễn... Vĩnh viễn nhớ kỹ, vĩnh viễn yêu..." Augustine nhìn chăm chú vào mộ bia, hồi lâu cũng ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ đầu của tôi, hôn xuống thái dương của tôi, "Chuyện quan trọng như vậy, thế nào không còn sớm chút nói cho ta biết?"

"... Em cho rằng huyết tộc không nên nhớ lại chuyện lúc nhân loại."

"Nhưng bọn họ là thân nhân của em, cũng là con cháu của cha. Nga, trời, bối phận này coi như thực sự là làm người ta xấu hổ, thật giống như ta là một lão già." Augustine ý đồ đem tôi từ bi thương lôi ra, nhưng cũng không có làm sao có hiệu quả, dứt khoát đứng lên, gọi tới nhân viên quản lý, "Hey, quản lý, tôi muốn ở chỗ này lại dựng mộ bia, muốn mộ bia tốt nhất, giá này tính thế nào?"

Nhân viên quản lý nhìn chúng tôi một cái, suy nghĩ một chút, báo một giá cả. Augustine không có cò kè mặc cả, trực tiếp từ trong túi móc đôla ra, còn cho hắn nhiều hơn một ít, "Tôi muốn đêm nay liền có, có hay không có phục vụ khẩn cấp?"

"Vị tiên sinh này, đêm nay cũng thực sự quá gấp."

Augustine nhíu nhíu mày, lại cho hắn thêm trăm đô la. Nhân viên quản lý cất tiền xong, lại quan sát chúng tôi một lần, tựa hồ vẫn là không dám tin loại người như chúng tôi ra tay rộng rãi lại ở chỗ này dựng mộ bia."Tôi đây mau chóng vì ngài liên hệ, bất quá tôi cũng chỉ có thể nói mau chóng."

Toàn bộ một buổi chiều tôi hầu như đều bị cảm giác thương cảm kia bao quanh, cũng không có hứng thú đi cực lạc. Chạng vạng nhân viên quản lý nghĩa trang điện thoại tới, nói đã tìm tư nhân khắc chữ đem mộ bia làm xong. Ở sau khi mặt trời lặn Tôi và Augustine đi nghĩa trang, mượn xẻng cùng công cụ khác, liền đem nhân viên quản lý đuổi đi.

Chúng tôi đem cỏ dại phụ cận mộ bia nhổ đi, đem mộ bia ban đầu lau khô sạch, đem mộ bia mới dựng thẳng ở bên cạnh. Sau khi hướng về phía chủ nhân Satan cầu khẩn phù hộ người chết, chúng tôi đào mộ. Đầu tiên đào được chính là hộp chứa tro cốt của mẹ mà tôi chôn xuống, sau đó ở bên cạnh tìm được một hộp khác. Tôi hít sâu một hơi, để cái xẻng xuống mở nắp hộp, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có.

"Làm sao sẽ..."

"Chờ một chút, đem toàn bộ hộp đều đào ra nhìn một chút."

Augustine lại động thủ đứng lên, rất nhanh toàn bộ hộp bị lấy ra ngoài, tôi mới phát hiện chiều sâu trong ngoài hộp bất đồng, phía dưới dĩ nhiên một tầng thanh nẹp. Lấy đi thanh nẹp, ngón tay của tôi chạm đến gì đó giống túi ny lon, lôi ra, trong túi ny lon chứa một quyển bút ký thật dầy.

"Có, " tôi theo ánh trăng thấy rõ chữ trên bìa, "Là quyển nhật ký."

"Thật tốt quá, bảo bối."

Tôi gật đầu, đem bút ký giấu ở trong áo khoác, sau đó đem hai cái hộp cùng chôn, một lần nữa đắp bùn đất lên. Ở trước mộ bia mới cũng để lên một bó hoa bách hợp.

"Mẹ em sẽ cao hứng, cho nên em cũng nên vui vẻ giờ, bảo bối." Augustine ôm chầm tôi, nhẹ giọng nói, Thụy đi theo đi ra đã ở đầu vai tôi vỗ cánh nỗ lực an ủi tôi.

"Ừ." Tôi miễn cưỡng gật đầu, "Anh là bạn đời là của em, cho nên bà cũng là mẹ anh, Augustine."

Augustine ngẩn người, tiếp theo nở nụ cười khổ, "Đúng, thế nhưng bà cũng là cháu gái* của cha ta."

*cháu gái ở đây là tôn nữ, là cháu ngoại gái

"Mặc kệ." Tôi mím môi một cái.

"Được rồi, không đi quản bối phận chết tiệt này, mặc kệ thế nào, em là bảo bối duy nhất ta yêu."

Chúng tôi hôn, ở dưới ánh trăng không thế nào đẹp mắt bị một tầng mây mỏng che, ở trước mộ ba mẹ cùng bà ngoại, ôn nhu hôn. Ba, mẹ, bà ngoại, con hiện tại thực sự rất hạnh phúc, cho nên xin mọi người không cần phải lo lắng...

* * *

Sau khi tiện đường tìm mấy con mồi lấp đầy bụng, chúng tôi liền đi trở về. Tắm xong ngồi ở trên giường, tôi cẩn thận từng li từng tí lấy quyển nhật ký ra, bên cạnh là một cái khóa, không có cái chìa khóa, tôi nhìn nhìn Augustine, sau đó trực tiếp dùng hư không phá hủy khóa. Mở ra, trên tờ giấy ố vàng là chữ viết tôi cùng Augustine đều quen thuộc —— chữ viết của Dysseus.

"Năm XXXX tháng X ngày X ta đi tới một mảnh đại lục nguyên thủy, ta đã không cách nào ở lại trong huyết tộc, sáu tộc quả nhiên đem ta xem thành cái đinh trong mắt."

"Năm XXXX tháng X ngày X Weafer sắp suy tàn, thế nhưng ta không thể dễ dàng buông tha tộc nhân của mình đã bị khi dễ như vậy. Ta hướng về phía chủ nhân Satan kỳ nguyện, ta cầu khẩn Weafer chúng tôi có một vị thân vương xuất sắc hơn, nguyện chủ nhân Satan sẽ đáp ứng ta."

"Năm XXXX tháng X ngày X Anna mang thai, ta có con. Ta không biết đây có đúng hay không ơn trạch của chủ nhân Satan, nhưng ta tin tưởng. Tất cả sức mạnh truyền thừa của ta cho đứa nhỏ trong bụng Anna, hy vọng đứa bé này sẽ là một cậu bé."

"Năm XXXX tháng X ngày X Anna khó sinh, cô đã cố gắng hết sức, thế nhưng cô như trước chết. Bảo vệ đứa nhỏ, là một thuần huyết rất đẹp, đáng tiếc là con gái."

"Năm XXXX tháng X ngày X Jennifer càng lớn càng xinh đẹp, đã không có lực lượng ta rốt cục cũng cảm nhận được tư vị già yếu. Ta không biết Jennifer có hay không có thể bình an mà sinh hạ hậu đại của con bé, bởi vì trong lịch sử huyết tộc không có thuần huyết sinh con ghi lại. Ta lần thứ hai hướng về phía chủ nhân Satan cầu khẩn, hy vọng hắn có thể phù hộ trong con cháu của ta xuất hiện một cậu bé, thu được sức mạnh truyền thừa của ta, cũng dẫn dắt Weafer lần thứ hai đi về phía đỉnh."

"Năm XXXX tháng X ngày X chủ nhân Satan triệu kiến ta. Hắn đáp ứng thỉnh cầu của ta, cháu cố trai của ta đúng là một cậu bé, mang theo chúc phúc của chủ nhân Satan sinh ra, lực lượng chính mình cường đại, thu được sơ ủng của tộc nhân Weafer, trở thành thân vương của Weafer. Nhưng hắn cũng hướng về phía ta yêu cầu thù lao, hậu đại của ta vĩnh viễn trở thành người hầu của chủ nhân Satan, ở lúc linh hồn hình thành là lúc sẽ nhận dấu ấn thuộc về chủ nhân Satan, vĩnh viễn không cách nào ngỗ nghịch với ý của chủ nhân. Chủ nhân Satan tựa hồ dự định để cho hắn trở thành huyết tộc cường đại nhất, cho nên lấy loại hình thức này bảo đảm trung thành của hắn, đây là trong dự liệu, nhưng ta không nghĩ tới chính là, chủ nhân Satan còn đưa ra muốn ta ở lại Ma giới, trở thành tình nhân của hắn."

"Năm XXXX tháng X ngày X tôi nói cho Jennifer gợi ý của chủ nhân Satan, muốn con bé đi tìm một nửa kia có huyết thống cùng con bé hoàn toàn bất đồng. Jennifer dự định đi Phương Đông, đi tìm người yêu tương lai của con bé."

"Năm XXXX tháng X ngày X thời gian còn dư lại không nhiều lắm, tốc độ già yếu so với tôi tưởng tượng nhanh hơn, ta ngay cả bút đều đã nhanh không cầm được. Augustine ngày hôm nay tìm được ta, đáng tiếc Jennifer đi Phương Đông, bằng không hai đứa bé nên gặp mặt một lần. Ta chưa nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì, chỉ là để cho hắn đợi, ta tin tưởng ở trong gần như tuyệt vọng xuất hiện hy vọng càng làm cho người hiểu được quý trọng, cho nên khi lúc hắn nhìn thấy đứa nhỏ tương lai sẽ thống trị Weafer kia, nhất định sẽ tận tâm mà giúp hắn. Chủ nhân Satan rất nhanh sẽ đến đón ta, ta sẽ ở Ma giới nhìn hậu đại của tôi cùng tộc nhân của ta..."

Quyển nhật ký thật dầy chỉ viết xong phân nửa, ghi lại ghi lại mấy thập niên sinh hoạt của Dysseus ở nước Mỹ, từ phẫn hận cùng thống khổ chậm rãi khôi phục, lại lúc chúc phúc của chủ nhân Satan hy vọng vài thập niên. Tin rằng ông cố ngoại lúc rời khỏi nhân gian với tâm trạng đầy tự tin đi, chủ nhân Satan thực sự rất sủng ái ông cố ngoại, cấp cho hắn nhiều đặc quyền như vậy, thậm chí để cho hắn trở thành một phần tử của Ma giới, sủng ái đến nay. Về ân sủng của tôi, biết đâu chỉ là xuất phát từ hứa hẹn đối với ông cố ngoại, hoặc là chỉ là bởi vì tôi là hậu đại của ông cố ngoại, loại ân huệ này yêu ai yêu cả đường đi, làm cho tôi vinh hạnh đồng thời, lại cũng cho tôi cảm giác rằng những gì tôi đã nói để vượt qua ông cố ngoại là cỡ nào không biết tự lượng sức mình.

"Augustine..." Tôi nghiêng đầu, có chút chán nản nhìn hắn, nhưng mà Augustine lại có biểu tình hoàn toàn khác. Nếu như nói lúc trước hắn nghe nói ông cố ngoại còn sống là cắn răng nghiến lợi, vậy bây giờ chính là rất tức giận*.

*khí cấp bại phôi*.

"Có người làm phụ thân như vậy sao!"

"... Augustine?" Tôi cẩn thận từng li từng tí kêu hắn một tiếng.

"Cái gì gọi là ở gần như tuyệt vọng xuất hiện hy vọng càng làm cho người hiểu được quý trọng, đây rõ ràng là đang đùa giỡn cảm tình của ta!" Augustine hận hận cắn răng, một tay đem quyển nhật ký cướp đi ném qua một bên, sau đó bá đạo mà đem tôi ôm chầm đi, "Ngay cả Lăng là đời thứ ba của hắn đều biết, còn làm cho hề hề thần bí như vậy làm gì! Trực tiếp nói cho ta biết bảo bối ở đâu ngày nào bệnh viện nào sinh ra để cho ta đi đón không phải tốt sao? Làm hại ta chậm 16 năm mới nhìn thấy bảo bối..."

"... Augustine anh bình tĩnh một chút... Anh sớm 16 năm nhìn thấy ta cũng không dùng được, chẳng lẽ anh muốn luyến đồng?"

"Đây không phải là mấu chốt của vấn đề, bảo bối, mấu chốt là cha biết rõ tất cả, còn không phải là muốn ta chờ mà không mục đích, nếu như ngày đó ta không có tâm huyết dâng trào đi chỗ đường nhỏ đó đi săn không phải bỏ qua bảo bối rồi sao?!"

Tâm huyết dâng trào này nói không chừng chính là chủ nhân Satan ở trong chỗ u minh điều khiển, tôi rất muốn nói như vậy, nhưng bây giờ Augustine phỏng chừng là nghe không vào.

"Nhưng lại ở trước ba đời liền đem linh hồn bảo bối bán cho người, có trưởng bối như vậy sao?!" "

... Ách, thế nhưng nếu ta đã định trước sẽ trở thành thân vương của Weafer, vậy vốn là có nghĩa là phải vâng theo chủ nhân Satan, kết quả là giống nhau."

"Thế nhưng tính chất không giống!" Augustine tiếp tục lẩm bẩm, một tay chẳng biết lúc nào đã đưa tới bên trong áo choàng tắm của tôi, "Lần sau gặp được hắn, nhớ kỹ oán giận thật tốt!"

"Đúng đúng." Tôi đảo cặp mắt trắng dã, hai tay ôm lấy cổ của Augustine, đưa môi của mình lên. Tâm tình bất tri bất giác đã sáng sủa, ưu thương lúc trước tựa như chưa từng phát sinh qua, đây mới là mục đích của Augustine đi. Trong lòng Augustine kỳ thực cũng phải rất cao hưng mới đúng, tuy rằng bị trêu chọc cũng là sự thật, nhưng mặc kệ thế nào, kết cục này luôn luôn tốt.

←Chương trước: Episode XV: ESTIMABLE←

→Chương sau: Epidose XVII: EFFORTLESSNESS→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top