Episode XV Estimable (Đáng quý trọng)

Episode XV Estimable (Đáng quý trọng)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Stephen bị chúng tôi lưu tại Pháp tiếp tục làm cha xứ của hắn, đây cũng là để dễ dàng mà quan sát hướng đi của giáo đình hơn, mà tôi và Augustine cùng ngày sẽ lên đường. Thân là huyết tộc thuận lợi lớn nhất chính là đi nơi nào đều hết sức dễ dàng, tuy rằng Châu Âu cách nước Mỹ một Đại Tây Dương, nhưng đối với chúng tôi mà nói khoảng cách này cũng bất quá là trong nháy mắt.

Phòng ở của Augustine vẫn để lại vô ích, ngoại trừ vài thứ bị chúng tôi mang đi, hết thảy đều là như cũ. Ở trên cái giường kia tôi thu được bánh mì sữa tươi thứ nhất Augustine cho tôi, ở trên cái ghế kia tôi yêu cầu sơ ủng, lần đầu tiên uống máu, lần đầu tiên nhìn thấy con dơi thông tin, lần đầu tiên sử dụng hư không, những thứ ký ức quý báu này đều tồn tại trong phòng này. Hôm nay trở lại, tuy rằng địa vị của tôi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hết thảy đều như về tới cùng Augustine lúc giai đoạn ban đầu. Thỉnh thoảng sẽ có Theodore đến múa mép khua môi, nhưng đoạn thời gian kia cũng hầu như hoàn toàn thuộc về hai người tôi và Augustine. Không có nhiều chuyện trong tộc ngoại tộc như vậy, cả ngày đều chỉ dùng nhớ Augustine, loại cuộc sống này đối với người khác có lẽ là có chút quá không thú vị, nhưng đối với tôi nhưng cũng là một loại hạnh phúc đơn giản.

"Hoài niệm nơi này?" Augustine từ sau ôm thắt lưng của tôi, nhẹ nhàng đưa qua cái cổ đến hôn tôi một chút.

"Nơi này là ký ức tuổi thơ nha." Tôi cười cười.

"Không sai, tuổi thơ của em, ngẫm lại phản ứng khi đó em ở trên giường đây có bao nhiêu ngây ngô." Augustine cười xấu xa một chút.

"Đúng vậy, chẳng qua giờ không phải cũng đủ lớn mật rồi sao?" Tôi xoay người, cọ ở trong ngực hắn.

"Hoàn toàn chính xác, đó là khoảng thời gian ta rất vừa ý, bất quá nếu như em có thể không phải là người trần truồng đi mở cửa cho Theodore thì tốt hơn."

"A, anh còn nhớ rõ!" Tôi chu mỏ một cái, "Tất cả là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!"

"Được rồi, coi như là ngoài ý muốn, bất quá thật thua thiệt lần ngoài ý muốn kia mới để cho Theodore đối với em theo đuổi đến cùng." Augustine nhún vai, buông tôi ra nhìn bốn phía một cái, tiện tay lau mặt bàn một chút, lập tức vạch ra một đường ranh giới giữa có bụi và không bụi."Bảo bối, xem ra chúng ta phải quét dọn sơ qua một chút, ta cũng không muốn buổi tối không có chỗ ngủ, ta còn muốn nghe em tỉ mỉ nói một chút chuyện trong một tháng này."

"Ừ!" Tôi sảng khoái gật đầu, "Có muốn hay không em làm một ít thức ăn đây?"

"Thân vương tự mình xuống bếp, ta thực sự là quá vinh hạnh." Augustine làm ra dáng vẻ khoa trương thụ sủng nhược kinh, chọc cho tôi cũng làm bộ bày ra dáng vẻ của thân vương.

"Như vậy, công tước Kent, nhanh thay bổn điện hạ đem nhà bếp quét sạch sẽ đi!"

Chúng tôi tốn một buổi chiều đem gian phòng dọn sạch sẽ, sau đó rán bò bí-tết, chiên chút khoai, làm một ít salad, vô cùng đơn giản mà ăn bữa cơm, quả thực tựa như vợ chồng nhỏ bình thường. Buổi tối chúng tôi ở trên giường mới tinh làm vận động kịch liệt, mệt mỏi liền ôm lấy nhau, nói một chút chuyện phát sinh trong một tháng ở bên cạnh tôi cùng trong Huyết Giới. Trong một tháng này, Huyết Giới xem như là thái bình, ngoại trừ sáu tộc ở dưới áp lực Augustine gây ra mà cuối cùng đem chuyện hãm hại ông cố ngoại năm đó công bố với chúng, trong lúc nhất thời dẫn phát rồi phong ba không nhỏ, điện hạ Vidocq của Sade bởi vậy triệt để thoái vị, Chris Darcy kế làm điện hạ Chris Sade. Thân thế của tôi đã ở toàn bộ Huyết Giới công khai, đồng thời thắng được càng nhiều ủng hộ cho tôi, cũng để cho càng nhiều lời đồn đãi hơn trào hướng về phía trên đầu Termeur tranh đoạt nhẫn hồn tinh. Đương nhiên, bốn cái cổng vào bị giáo đình gác, trong Huyết Giới lòng người có chút bàng hoàng, bất quá thấy qua kết giới hồn tinh cường đại, giáo đình cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, hành vi của giáo đình lần này hầu như triệt để thất bại, cả cuộc chiến bên trong lẫn bên ngoài* người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Weafer chúng tôi.

*nội chiến ngoại chiến

Tôi cũng đem chuyện trong một tháng này tôi trải qua nói cho hắn, chuyện Ma giới, chuyện bị chủ nhân Satan triệu hoán, còn có chuyện nhìn thấy ông cố ngoại. Augustine tuy rằng phải làm chuẩn bị tư tưởng thật tốt, nhưng từ tôi trong miệng nghe được hết thảy liên quan tới ông cố ngoại đều làm hắn trở nên trầm mặc, hình như gợi lên ký ức hắn chôn dấu đã lâu, trong đôi mắt xanh biếc bảo thạch kia chiếu ra tựa hồ không phải là tôi ở trước mặt hắn, mà là thêm một ít hình ảnh đã lâu.

"Augustine..." Tôi rút tay ra khỏi trong ngực hắn, vỗ về chân mày nhăn lại của hắn, muốn nói lại thôi. Tâm lý của tôi kỳ thực vẫn có một cái nghi vấn, từ lúc ở trong gian phòng này bắt đầu nghe nói vị vĩ đại nhất huyết tộc kia, trong lòng liền có một cây gai, tuy rằng đã trải qua một lần phong ba tình cảm trước đăng cơ, cây gai đã trở nên không đến nơi đến chốn, nhưng cũng chưa từng nhổ ra. Tôi vẫn không có đem cái nghi vấn này hỏi ra lời, bởi vì tôi cảm thấy đây là cảm tình Augustine cấp cho tôi không tín nhiệm, nói không chừng còn có thể đâm bị thương hắn, chắc là lúc hỏi ra lời, vì vậy đối tượng trong câu hỏi kia còn sống.

"Augustine... Anh yêu ông cố ngoại sao?"

Augustine sửng sốt một chút, tiêu cự ánh mắt chậm rãi một lần nữa về tới trên người tôi, tiếp theo lại lệch quỹ đạo một ít, gật đầu.

"Hắn là phụ thân của ta."

"Em hỏi không phải là kính ngưỡng đối với hắn." Tôi dùng hai tay quay đầu của hắn lại, "Nói 'Yêu' cũng không có vấn đề gì, em đã chuẩn bị đầy đủ tâm tư thật tốt... Em không quan tâm quá khứ anh có yêu người nào, cùng bao nhiêu người lên giường, em chỉ muốn bây giờ cùng tương lai của anh lai đều chỉ thuộc về em..."

Tay của tôi buông lỏng ra, lại lần nữa làm ổ đến trong ngực hắn, tôi cũng không biết tại sao mình sẽ ở gần cuối mà khóc nức nở, dường như cô vợ nhỏ thấy được chồng cùng tình nhân cũ cùng một chỗ mà chịu ủy khuất. Có lẽ là đã trải qua một tháng chia lìa này, để cho tôi càng thêm cảm nhận được ỷ lại của Augustine, cho dù mất trí nhớ cũng tưởng niệm nhớ kỹ, là chứng minh tôi đã không cách nào rời khỏi hắn. Đường tình cảm của hắn và tôi cũng không có bao nhiêu khúc chiết, vô luận mục đích mới đầu Augustine chịu tiếp nhận tôi là dạng gì, tôi đều tin tưởng mình có thể trở thành đối tượng tình yêu để cho hắn trút xuống toàn bộ. Nhưng bây giờ, ông cố ngoại mà chúng tôi đều cho rằng đã qua đời vẫn còn sống, biến cố này làm cho tôi chuẩn bị không kịp, mà Augustine là con trai của hắn, giống như chính tôi là con của Augustine.

Ánh mắt của Augustine ở lại trên người tôi, một lúc lâu, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, khéo tay kéo tôi vào, vuốt ve đỉnh đầu của tôi, "Ghen?"

"Ừ..." Ánh mắt tôi liếc xéo, "Ông cố ngoại lợi hại như vậy, hơn nữa lớn lên lại dễ nhìn như vậy, hơn nữa anh ban đầu chỉ là muốn báo thù cho hắn, hiện tại hắn còn sống, hơn nữa sáu tộc đều đem chân tướng công khai, thù cũng coi như báo xong..."

"Không nên nghĩ nhiều như vậy với lại?" Augustine nâng đầu của tôi lên, một ngụm ngăn chặn môi của tôi, "Báo thù xong cũng còn có mục tiêu khác —— để cho em trở thành thân vương so với phụ thân lợi hại hơn. Cái mục tiêu này hoàn thành, cũng sẽ có mục tiêu tiếp theo —— bảo bối, em cứ như vậy không tin lời thề của ta đối với em?"

"Không đúng! Chỉ là muốn hỏi một chút..." Tôi cong chân, lại đi cà cà trong ngực hắn, chôn ở trong lồng ngực hắn trên mặt dần dần lộ ra ý cười.

"Đứa nhỏ ngốc." Augustine khẽ cười nhéo nhéo mặt của tôi, tiếp theo xoay người, nằm ngửa, để cho tôi gối lên trên vai hắn.

"Ta đối với phụ thân đích xác có yêu, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng bất quá là sùng bái cùng tôn kính, cũng không phải cái loại yêu giữa tình nhân này, tuy rằng chúng ta xác thực từng lên giường, tựa như rất nhiều huyết tộc, phụ thân là ở lúc ta cao trào liền sơ ủng cho ta." Augustine dừng một chút, nhìn tôi một cái, "Bảo bối, muốn nghe chuyện quá khứ lúc làm nhân loại của ta sao?"

Augustine chưa từng nhắc qua chuyện trước kia của hắn, nói vậy cũng không phải cái quá khứ khoái trá gì. Tôi nhìn hắn nửa giây, tiếp theo vẫn gật đầu một cái.

"Ta cũng nhớ không rõ lắm, quá khứ ta từng là người thừa kế nhà bá tước, ta hình như nói với em đi. Ta có một anh trai lớn hơn 2 tuổi, ban đầu người một nhà qua rất khá, nhưng có một ngày anh trai cùng mẹ lúc ra ngoài gặp ngoài ý muốn, hai người cũng không may mà bỏ mình. Khi đó ta còn chưa trưởng thành, cho nên cha hy vọng có người có thể chiếu cố ta, liền cưới vị phu nhân thứ hai. Kế mẫu mang đến một em trai so với tôi nhỏ hơn nửa tuổi, ngay từ đầu chúng tôi chung đụng cũng không tệ lắm, nhưng sau đó không lâu ta thành niên, có tư cách kế thừa tước vị, kế mẫu liền lộ ra mặt mũi thực tham lam địa vị, quấy nhiễu di chúc cha lập, nói ta còn quá tuổi còn trẻ, rất nhiều chuyện quyết định quá sớm đối với ta không tốt. Ta cũng không có phản bác bà, dù sao bà cũng chiếu cố ta mấy năm. Nhưng sau đó, bà dĩ nhiên để lấy lòng một người Hầu tước để cho hắn tìm đường đem con trai của mình đưa đi học viện hoàng gia mà đem vài món đồ trang sức trân quý mẹ lưu lại đưa cho một người Hầu tước. Thời điểm ta toàn lực ngăn cản bà, bà nói với ta, cái hầu tước kia kỳ thực mong muốn là ta, hoặc là đem di vật mẫu thân đưa đi, hoặc là tự ta làm quà tặng đưa đi, vì vậy ta lựa chọn người sau."

"Cái hầu tước kia chẳng lẽ là muốn Augustine làm nam sủng sao..." Tôi thừa dịp Augustine dừng lại không khỏi hỏi.

"Lúc đó ta cũng cho là như vậy. Cái hầu tước kia nhưng thật ra là cùng trong nhà có qua lại đến, tang lễ của mẹ và anh trai cũng tới tham gia, lúc đó còn khuyên qua tôi không nên quá bi thương, cho nên tuy rằng thường xuyên có chuyện truyền ra giữa hắn và người đàn ông, nhưng ta ôm một tia may mắn mới đi làm nuôi con của hắn. Hắn bình thường không ở nhà, lúc ở nhà bình thường không có cùng người đàn ông tới tìm hắn, mỗi người đều lớn lên vô cùng anh tuấn, nhưng hắn thủy chung không có chạm ta, đối với ta tựa như cha ruột vậy. Qua mấy năm, cha đã qua đời, hắn đồng thời an ủi ta nói cho ta biết, hắn chuẩn bị để cho ta kế thừa tước vị cùng toàn bộ tài sản của hắn. Tin tức này không biết thế nào liền truyền vào trong tai của kế mẫu, bà lập tức hối hận, dù sao tài sản nhà bá tước cùng nhà hầu tước là không thể đánh đồng. Tang sự còn không có kết thúc, bà lại ăn mặc trang điểm xinh đẹp tìm đến hầu tước, yêu cầu để cho ta về kế thừa nhà bá tước, mà làm bồi thường, để cho con trai của bà đến nhà hầu tước. Hầu tước lập tức cự tuyệt, bà dĩ nhiên không biết xấu hổ mà đối với hầu tước nói là ta hại chết anh trai ta, để giành quyền kế thừa. Ta lúc đó cực kỳ giận dử, hung hăng cho bà một cái tát, em trai thấy tình hình này, cũng không quan tâm sóc đến tột cùng ai đúng ai sai, liền cùng ta nhào vao đánh nhau. Trong lúc tranh cãi, kế mẫu lỡ lời, nói ra ngoài ý muốn của mẹ và anh trai là bà một tay bày kế, nghĩ đến gia đình chúng tôi tốt đẹp lại bị người phụ nữ kia chia rẽ, ta tức muốn ngất, chọn một vật nặng gần đó, hướng về phía bà đập xuống. Sau lại ta cái gì cũng không nhớ, lúc tỉnh lại chỉ thấy bên người nằm hai cổ thi thể, mà hầu tước ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn ta. Ta bối rối cực kỳ, muốn chạy trốn, nhưng hầu tước lại ngăn trở ta, nói cho ta biết ta đã không chỗ có thể đi, hỏi ta có hay không nguyện ý cùng hắn đi, rời khỏi cái chỗ nhân loại ngu xuẩn này. Ta đáp ứng, hắn nở nụ cười, đột nhiên hé ra mặt trung niên thay đổi cùng tuổi tôi không sai biệt lắm, lúc này ta mới biết được hắn căn bản không phải cái gì hầu tước, mà là thân vương của huyết tộc. Sau lại suy nghĩ lại một chút, cha chính là đang đợi một khắc ta triệt để buông tha kia, liền đại khái đã sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, hoặc là nói e rằng sự tình biến thành như vậy cũng có nhân tố hắn."

"Bởi vì hắn nhìn trúng anh, cho nên liền nhất định sẽ muốn anh, bởi vì huyết tộc đều là ích kỷ." Tôi chen lời nói.

"Ừ, không sai." Augustine gật đầu, giọng nói lại đột nhiên nhẹ đi, "Bất quá may là ta lúc đó lựa chọn như vậy, cuộc sống cùng cha ở chung với nhau xác thực so với sinh hoạt tại trong quý tộc dối trá phải tốt hơn nhiều —— hơn nữa ta còn gặp em, bảo bối."

"Nhìn như vậy đến còn phải cảm tạ kế mẫu của anh đây." Tôi chu mỏ một cái, "... Cho nên ông cố ngoại bây giờ còn sống, Augustine nhất định rất cao hứng đi." Dù sao cũng là phụ thân mình kính ngưỡng như vậy, mang đi thời kỳ bi thương do người khác gây ra bồi dưỡng hắn thành một công tước mắt vàng của Weafer có địa vị cao thượng như, Augustine nhất định rất cao hứng...

Thế nhưng Augustine dĩ nhiên nhíu nhíu mày, tiếp theo rống lên, trên mặt cũng không biết lúc nào biến thành một biểu tình bị đùa bỡn.

"Vui vẻ cái gì! Sớm biết rằng phụ thân hoàn hảo sống tốt, tinh thần sa sút mấy trăm năm của tôi đều tính cái gì gì?!" Augustine cau mày, dáng vẻ vẻ mặt muốn mắng người, "Còn lãng phí ta không ít mắt..." Augustine đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã dừng miệng, nhưng đã không còn kịp rồi.

"A? Augustine anh đã khóc?!" Bầu không khí trầm thấp trong phòng nhất thời hoàn toàn không có, chỉ còn lại có tôi vui vẻ nắm lấy nhược điểm nhỏ của hắn và Augustine cắn răng nghiến lợi, "Nguyên lai Augustine cũng sẽ khóc a, ha ha..."

"Không cho phép, bảo bối! Phải biết rằng huyết tộc đã chết chỉ còn lại có một đống bụi, gió thổi qua cái gì cũng sẽ không còn lại, giống như biến mất, ta làm sao biết phụ thân căn bản là đến trong lòng bệ hạ Satan đi hưởng phúc!"

"Cũng là bởi vì như vậy mới phải cười, ha ha..." Vừa nghĩ tới Augustine hướng về phía huyết tộc có lẽ có tử vong rơi lệ, ông cố ngoại cùng chủ nhân Satan ở Ma giới nói không chừng còn ôm cùng một chỗ vui sướng hài lòng mà nhìn hắn chê cười, tôi liền cười liên tục, ngay cả nước mắt sẽ bật cười.

"Đã nói không cho phép!" Augustine hung tợn nhìn tôi, nghiêng người đem tôi đè xuống, bằng phương pháp hữu hiệu thiết thực đem tiếng cười của tôi chuyển biến thành mị ngâm hắn thích nghe nhất.

"... Bảo bối, biết không, em là người thứ hai biết quá khứ của tôi."

"Ừ... Au...gustine... Ừ... A —— "

EPOCH THREE

Evil 'S with the God

←Chương trước: Episode XIV: EVANESCENCE←

→Chương sau: Epidose XVI: EPITAPH→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top