Episode XII: Establishment (Lực lượng)

Episode XII: Establishment (Lực lượng)

Edit & beta: Ngân

Pháo đài Hoàng Bức ở ngay chính giữa lãnh địa của gia tộc Weafer, là chỗ ở của mỗi đời Weafer Thân vương, cũng là địa điểm hội nghị cấp cao trong tộc. Tòa pháo này làm theo phong cách Gothic*, tông tường màu nâu cùng từng cái đỉnh nhọn cao vót đem toàn bộ không khí trong pháo đài khắc họa đến vô cùng uy nghiêm cùng nghiêm túc. Lối vào cửa chính được đặt một con dơi màu vàng, con dơi đó toàn thân vàng óng ánh, trong miệng ngậm một cây quyền trượng đại diện cho vương giả, đây chính là biểu tưởng cho Delville Thân vương đời trước, hoặc có thể nói đó từng là ấn chương của ông ngoại Weafer của tôi.

* phong cách Gothic:

Tôi hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong. Đây là hội nghị cao cấp trong tộc mỗi tháng một lần, Augustine chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục, đó là áo sở mi cao cổ cùng tay áo dài, được viền bằng những viền ren tinh xảo, áo khoác đen dài được cắt may vô cùng khéo léo.

"Bảo bối, thả lỏng, không có gì phải căng thẳng cả" Augustine đi ở bên cạnh, khẽ vỗ vai tôi, "Lát nữa, em chỉ cần biểu hiện giống như lúc người dạy dỗ và thu phục Logde, em trời sinh đã có phong thái tôn quý cùng uy nghiêm, em còn nhớ sau lúc em đi tới trường bị bắt nạt về ta đã từng nói sao không? Em chỉ cần coi rẻ tất cả, chỉ nghe theo ý muốn của mình là được rồi."

Tôi gật đầu, Steven đi sau lưng tôi cũng mở miệng, "Cái tên Howard kia căn bản không có gì phải sợ cả, chúng ta đều ở đây"

Tôi lần thứ hai gật đầu, Roy trước đó yêu cầu tôi phải nhớ kỹ các tài liệu về tình trạng của Weafer gia tộc, thế lực trước đó của Augustine so với thế lực của Bá tước Howard Salisbury là bảy so với ba, nhưng bởi vì thời gian dài mà Augustine bỏ đi cùng 1 ít nguyên nhân khác, hiện tại đã trở thành sáu so với bốn, bất quá Augustine vẫn là chiếm ưu thế.

Phòng hội nghị ở trên lầu một, trong phòng được đặt một cái bàn gỗ hồ đào hình quạt, bên trong và bên ngoài bàn có hai tầng, đối diện cái bàn đó là một cái bàn nhỏ cong cong dành cho người chủ trì, cái bàn đó để ngược lại phương hướng với bàn hình quạt. Vị trí ở giữa của bàn người chủ trì đã trống mấy trăm năm nay, đó là vị trí của Thân vương, bên cạnh là chỗ của Công tước. Phòng hội nghị rộng hơn trăm mét vuông, có thể chứa bốn đến năm mươi người, mà hiện tại bây giờ trong Weafer gia tộc chỉ có 3 Công tước cùng hơn 10 tên Hầu tước.

*bàn hồ đào hình quạt cùng bàn chủ trì (search google)

"Lăng" Augustine nhẹ nhàng kêu tên tôi một tiếng, tôi đón nhận những ánh mắt ngạc nhiên cùng ánh mắt kinh thường, đem toàn bộ tình cảnh bên trong nhìn sơ qua một lần, sau đó khóe miệng nhếch lên một góc độ mà không ai phát hiện được, tao nhã bước về phía bàn chủ trì. Augustine ngồi xuống bên cạnh. Điều đó khiến cho nhật thời cả hội nghị ồ lên.

"Kent Công tước", trên bàn chủ trì một Huyết tộc mở miệng, đó có vẻ là một Huyết tộc già hơn so với Augustine mười tuổi, ông có mái tóc màu xám trắng, kiểu tóc khá giống với các quan tòa mang tóc giả ở Châu Âu, tướng mạo nhìn có chút hung tợn, vậy chắc hẳng đây là Salisbury Công tước. "Kent Công tước, ta nhớ là dựa theo quy định của Huyết tộc, chỉ có Công tước được sắc phong bởi Thân vương hoặc là được toàn thể Công tước đồng ý mới có thể tiến vào đây, cái tên Huyết tộc có huyết thống Đông Phương này làm sao có thể ngồi lên cái ghế Công tước cao quý?!"

Hai đạo ánh mắt hướng tới phía tôi làm cho tôi cảm giác không thoải mái, tôi thoáng hay đổi tư thế ngồi trên ghế, rồi nhìn Augustine một chút. Salisbury Công tước căn bản không đem tôi để vào trong mắt, vừa mở miệng chính là muốn làm khó dễ Augustine, như vậy thì tôi cũng không cần thiết đi phí miệng lưỡi với hắn.

"Salisbury Công tước, ta nhớ tới quy tắc của Huyết tộc chúng ta, chính là coi trọng sức mạnh nhất chứ không phải là nghi thức" Augustine cười lạnh trả lời một câu.

"Nha, nói như vậy, cái tên có huyết thống Đông Phương này đã có sức mạnh của Công tước?" Salisbury Công tước hừ 1 tiếng, "Kent Công tước, xem ra ngươi ở tại xã hội loài người ngây ngốc quá lâu, nói dối liên tục mà cũng không cần viết bản nháp"

"Ngươi cho là ta cần thiết phải nói dối sao?" Augustine nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, "Trước đó vài ngày, pháo đài của ta đã được ngươi 'chiếu cố' vô cùng tốt, thừa dịp lúc ta cùng Roy không có ở đó mà đánh lén, kết quả là thảm bại mà ra về ––– nha, không phải gọi là thảm bại mà về, bởi vì Lăng không để cho một tên nào chạy thoát cả. Ngươi đây không phải nói cùng hướng chúng ta là sức mạnh của thủ hạ ngươi trở nên yếu đi đi"

"Ngươi ... đó là do nhất thời bất cẩn!"

"Nha, thì ra là như vậy. Như vậy chắc ngươi đã nghe 1 chút về kết cục của mấy tên bá tước nhất thời sơ sót kia rồi sao?"

Augustine nhìn tôi một chút, tôi thấy mặt Salisbury Công tước có chút tức giận, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Còn có cái kết cục gì? Đám Huyết Lang kia của ta vẫn oán giận không có một chút đồ ăn ngon miệng, vì lẽ đó ta liền đem những tên Bá tước kia đi đút chúng nó, ngược lại thì giữ lại cũng không có tác dụng gì."

Ngón tay của tôi vòng quanh tóc, bên môi tràn ra một cái mỉm cười diễm lệ, Salisbury Bá tước ở đối diện bị lời nói cùng thái độ của tôi chọc giận, hơi nhướng mày, nhìn về phía Augustine với vẻ mặt giận dữ.

"Kent Công tước, nếu như ngươi là người phụ trách giáo dục cái tên có cái huyết thống Đông Phương này thì ngươi nên nói cho hắn biết hiện tại nhân lực của Weafer đang thiếu thốn! Dĩ nhiên lại dễ dàng đem năm tên Bá tước đi nuôi sói như thế... "

"Ngươi đã rõ ràng như vậy mà còn phái mười tên Quý tộc đột kích pháo đài của chủ nhân như vậy là cái hành vi gì?" Lần này mở miệng chính là Roy, thanh âm của hắn lạnh băng trong trường hợp này có thể trấn trụ cả phòng vô cùng tốt, "Thuận tiện ta cũng sửa lại lời nói hồi nãy, giáo dục Lăng là do ta phụ trách, ta cũng không cho là cách giáo dục của ta đối với hắn có gì sai lầm cùng sơ hở cả."

Ba đối một, Salisbury Công tước tuyệt đối nằm ở thế yếu, đối diện 10 tên Hầu tước ở bên trong đây, tuy rằng thế lực vốn là năm năm, nhưng bây giờ có hai tên là tù binh của chúng ta. Salisbury Công tước cũng rất rõ ràng thế cuộc trước mắt đối với hắn là vô cùng bất lợi, mắt thấy phe của Augustine sắp nhiều thêm 1 Công tước, muốn cứu vãn tình thế hiện tại chỉ có 1 con đường.

"Hừ, nói cho cùng, trong phân tộc, đã nhiều năm qua gia tộc sa sút như vậy đều là do chỗ trống của Thân vương, Kent Công tước, ngươi đã nhất định không chịu thừa kế vương vị của phụ thân ngươi, như vậy ta sẽ không khách khí mà tiếp nhận nó!"

Salisbury Công tước bỗng nhiên đem chủ đề câu chuyện thay đổi, lời nói này vừa nói ra, bên phe Salisbury bắt đầu phấn chấn cả lên. Tôi ngắm Augustine 1 chút, chỉ thấy mắt hắn cười khẩy, tôi cảm giác tim mình đập nhanh lên, thời khắc quan trọng đã đến.

"Salisbury Công tước, ta xác thực sẽ không trở thành Weafer Thân vương, nhưng vị trí Thân vương cũng không phải của ngươi". So với sự phấn khởi rõ ràng của Salisbury Công tước, Augustine chỉ dùng giọng điệu vô cùng bình thường cùng chậm rãi nói, nhưng nội dung lại khiến cho cả phòng hội nghị sôi sục.

"Weafer Thân vương, sẽ là Lăng Weafer"

"Cái gì?!"

Cả đám người trong phòng trừ mấy người bên phe chúng tôi ra, đều bị Augustine làm chấn kinh. Hơn 10 đạo ánh mắt ở trên người ta đánh giá qua lại, hy vọng có thể tìm ra 1 cái đáp án, nhưng với dáng vẻ Đông phương, bề ngoài lại trẻ thâm chỉ con dơi trên vai đeo một cái Thánh giá, đều chỉ khiến cho bọn họ nghi hoặc nhiều hơn. Tôi nhìn quanh phòng, có chút đắc ý nhìn phản ứng của bọn họ đúng theo như ta dự liệu, song khi ánh mắt tôi chuyển qua trên người Roy, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện cái tên băng sơn này trên mặt mày hơi nhíu lại. Đây là tình huống gì? Lẽ nào hắn cũng bất mãn với quyết định của Augustine?

Roy phát hiện tầm mắt của tôi, lập tức khôi phục lại vẻ mắt không cảm xúc của mình. Tôi vừa muốn bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân trong đó, Salisbury Công tước gầm rú lên làm cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Ken Công tước! Tên tiểu quỷ này ... Hắn làm sao có đủ tư cách leo lên vương vị Thân vương!"

"Như vậy, còn ngươi, ngươi có tư cách gì?" Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại hắn.

Hắn gằn ra 1 nụ cười, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh phát ra từ bên trong cơ thể, con mắt màu trà nhiễm phải hào quang màu vàng óng, "Nhìn thấy không, tiểu quỷ!"

[ Edit: chỉ là nhiễm ánh vàng thui mà bày đặt, Lăng của ta, à nhầm, Lăng của Augustine có mắt màu vàng thuần lun đó nha! Ha ha ha]

Quả hiên, sức mạnh của hắn cũng đã đạt được đến có con mắt màu vàng, bằng không hắn cũng không dám đột kích đánh Augustine.

"Ta còn tưởng rằng là cái tư cách gì chứ!" Tôi kinh thường bĩu môi, sau đó đem con mắt mình biến trở thành màu vàng, tôi vô cùng hài lòng nghe được tiếng hắn hút khí một hơi, tôi nói tiếp, " Howard, mắt vàng của ngươi chắc là mấy tháng này mới xuất hiện đi, bằng không Roy cũng sẽ không không nói cho ta. Hơn nữa, ..." Tôi nâng má, "Có phải là ngươi mượn sức mạnh từ gia tộc khác không?"

Trong ánh mắt của hắn hiện lên 1 chút hoảng hốt rồi biến mất, sau đó hỏi ngược lại tôi để lảng tránh vấn đề của tôi, "Như vậy ngươi thì sao, tiểu quỷ? Ngươi sẽ không phải cũng là mấy ngày nay mới có được mắt vàng đi, hoặc là ngươi cũng dùng phép thuật để thay đổi màu mắt đi?"

"Ta sao," Tôi bẻ ngón tay tính toán, "Ta chỉ mới là một Huyết tộc hơn một tuổi rưỡi, thuận tiện nói cho ngươi biết, máu của ta cũng chỉ có những thứ này đó."

Toàn hội trường lại là một trận bàn luận, tôi hiện lên đôi mắt màu vàng mị lực, lười biếng mà ngọt ngào cười nhìn các hầu tước ngồi chung quanh 1 hồi, có người kinh ngạc đến không khép được miệng vào được, mà có người rất nhanh đã quỳ gối xuống trước nụ cười quyến rũ của tôi.

"Kent Công tước .... Ngươi điên rồi," Salisbury Công tước lắc đầu, "Ngươi dĩ nhiên lại muốn cho Huyết tộc có huyết thống phương Đông mới được hơn một tuổi này thừa kế vương vị, ngươi muốn phá hủy Weafer sao!"

"Không, vừa vặn ngược lại" Augustine nói, "Tuổi tác không phải là chướng ngại, sức mạnh của Lăng ta vô cùng rõ ràng, ta dám nói trong gia tộc không có ai có tư cách trở thành Thân vương hơn hắn. Nếu như ngươi cảm thấy Thân vương phải biết hết mọi việc, thì như vậy những Công tước, Hầu tước phụ tá như chúng ta có tác dụng gì đây?"

" ... Ta sẽ không thừa nhận!" Salisbury Công tước ném ra 1 câu nói, "Không có Công tước nhất trí đồng ý, ai cũng đừng nghĩ trở thành Thân vương, các ngươi đừng quên điểm này!"

"Cái này thì đơn giản, chỉ cần làm cho ngươi đồng ý là được." Tôi khẽ đùa giỡn mái tóc dài của mình, Salisbury lập tức trở nên khẩn trương lên, khiến cho tôi muốn bắt đầu công kích, trong lòng tôi khẽ cười nhạo hắn, rồi nhìn Augustine 1 chút, Augustine lại đưa cho Roy1 ánh mắt.

"Nếu ngày hôm nay không cách nào thu được kết luận cuối cùng, như vậy hội nghị kết thúc tại đây, tan họp."

Roy mặt không thay đổi mà tuyên bố, các Hầu tước ở bên dưới chú ý tôi đứng lên, cùng Augustine đi ra khỏi phòng hội nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top