Episode X: Enthrallment (Sự mê hoặc)
Episode X: Enthrallment (Sự mê hoặc)
Edit&Beta: Ngân
Warning: có 1 chút cảnh khiến cho người ta đỏ mặt
-------------
Augustine cùng Roy không bao lâu thì trở lại. Khi Augustine về sắp tới, nhìn thấy trước pháo đài là kết giới bằng Hư Không, liền lập tức trở về gian phòng, nhìn thấy tôi đang nhàn nhã xem ti vi, thì lúc này mới an tâm xuống.
Steven đem tình huống cụ thể báo lại một lần, ba tên Huyết tộc bị bắt trước đó được giao cho Roy* xử lí.
*Roy: quản gia trong lâu đài của Augustine (bạn công)
"Bảo bối, không bị thương chứ?" Giải quyết công sự xong xuôi, Augustine vẫn không yên tâm mà xác nhận thêm lần thứ hai.
"Không có," Tôi quấn lấy cổ của hắn, ngồi vào trong lồng ngực của hắn, "Muốn em cởi quần áo cho anh kiểm tra sao?"
Augustine giả vờ giả vịt suy tư một lúc, rốt cuộc cười khẩy nói, "Tốt, có điều trước khi làm điều đó, có thể hay không trước tiên đem cái vật kia* trên người Thụy** lấy xuống?"
*cái vật kia: ý chỉ cây thánh giá
**Thụy: dơi bảo hộ của Lăng (tên bạn thụ), là một con dơi màu trắng – một loài dơi vô cùng quý hiếm và bị Huyết tộc ruồng bỏ.
Augustine nhìn tiểu tử nằm trên đầu tôi, cau mày. Tôi đem nó lấy xuống, chỉ vào cây Thánh giá trên đầu nó, "Cái này sao? Vừa nãy lúc mang thánh giá cho Logde, Thụy giống như cũng rất muốn mang, vì thế mới tìm cho nó một cái, nhưng chỉ có cái này là tương đối thích hợp với nó" Không sai, đây chính là cái Thánh giá lúc trước được đặt trong cơ thể Theodore*.
*thỉnh xem quyển 1
"Bảo bối, nhưng vật này làm cho ta rất không thoải mái"
"Nhưng Thụy rất yêu thích nó" Tôi xem nó một chút, nó cũng tán thành mà vỗ vỗ cánh.
" .... Được rồi, được rồi" Augustine thỏa hiệp, "Nhưng ít ra cũng phải đem Thánh lực phong ấn lại."
Tôi gật gù, đem Thánh giá giơ lên cao, Augustine đang muốn thi triển phép thuật, đột nhiên, Thụy dùng sức đập cánh, kêu vài tiếng không muốn.
"Thụy, ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ là Thánh lực khiến cho Huyết tộc không được thoải mái." Tôi hướng nó giải thích, nhưng nó vẫn cứ không muốn để cho Augustine phong ấn Thánh lực trong Thánh giá lại, liền bay ra khỏi lòng bàn tay tôi, bay mộtvòng ở trong phòng giống như chơi trốn tìm, sau đó dừng ở trước tủ TV.
"Thụy!" Tôi lại hô một tiếng, thậm chí muốn xem lại có phải thực sự như Logde nói hay không là chính mình quá cưng chiều nó, bỗng nhiên một tia bạch quang từ Thánh giá xuất hiện, tụ thành một viên trân châu màu trắng, sau đó thẳng tắp bay vào trong miệng của Thụy.
"... Augustine, vừa nãy chính là cái gì ...?" Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn mới vừa phát sinh, quay đầu nhìn tiểu dực dực hỏi, Augustine tựa hồ cũng đang ngây ngẩn cả người, phải tới nửa ngày mới phản ứng, không xác định nói "... Hẳn đó là Thánh lực đi ... "
"Thánh lực?!" Tôi vọt tới trước tủ TV, cố gắng túm lấy Thụy để mà cẩn thận kiểm tra trên dưới, "Thụy, ngươi không có việc gì đi, không có gì không thoải mái đi!"
Thụy khoái hoạt mà kêu vài tiếng rồi lại bay về trên tay tôi.
"... Cái gì? Ngươi nói cái kia ăn thật ngon?!" Tôi ngây ngốc quay đầu nhìn Augustine, hắn cứng đờ tại chỗ thật lâu, rồi để Thụy cùng cái thánh giá kia sát vào chăm chú xem kỹ một lần, cuối cùng quyết định từ bỏ không tra cứu nữa.
"Dơi bảo hộ không sợ Thánh lực, Huyết tộc đều có, hơn nữa có con sẽ nuốt được Thánh lực không có gì đáng kinh ngạc." Augustine sau cùng kết luận như vậy, rồi lại nhịn không được đánh giá Thụy thêm vài lần, rồi rốt cục quyết định tiếp thu sự thực này như tiếp thu một loại khoa học kĩ thuật mới.
"Nói chung hiện tại Thánh lực trên Thánh giá tạm thời biến mất, Thụy cũng không có chuyện gì, vậy thì tốt rồi." Hắn vung vung tay, rồi nhớ tới việc khiến hắn phát tính trí, đem tôi kéo về ghế sofa, "Vừa nãy em nói muốn làm sao để ta kiểm tra?"
Tôi nghe vậy cười, hôn lên mặt hắn một cái, rồi đứng lên nhanh nhẹn cởi sạch đồ.
"Xem, đều không có thương tích gì cả đi" Tôi liếc mắt đưa tình, ở trước mặt hắn quay một vòng, mà hắn đã không nhịn được từ lâu, hướng tay tới vuốt ve eo tôi hôn lên bả vai của tôi, rồi làm tôi ngã vào trên ghế sa lông.
"Bảo bối, em sao lại đáng yêu như vậy, mị người như vậy?" Ngón tay của hắn xẹt qua gò má tôi mà vẽ ra một đường, một tay kia, hướng về eo tôi đặt một cái lót đệm dựa.
"Bởi vì Augustine dạy dỗ tốt a" Tôi cười híp mắt một cái, đem ngón tay hắn ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quanh ngón tay hắn, xoay một vòng.
"Em, vật nhỏ này!!" Augustinengồi ngay bên cạnh tôi, một tay đem hai tay tôi đặt lên tay vịn ghế sa lông, lại đưa tay len vào giữa hai chân tôi, kéo cao một chân vắt lên lưng ghế, hạ thể trên người liền hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, "Tư thế này khiến cho ngươi thật đẹp, Bảo bối"
"Thật sao?" Khóe miệng tôi cong lên, nháy mắt, rồi chậm rãi đem con mắt biến thành màu vàng, "Như vậy có phải là càng xinh đẹp hơn không?"
"Nha, đúng là thật mê người"
Augustine đã không kịp đợi được nữa bắt đầu cởi quần, mà tôi cũng cảm thấy người bắt đầu nóng, cả thân thể như đang chờ đợi hắn đến âu yếm, nhưng chuông cửa lại chọn ngay lúc này vang lên.
"Chủ nhân, người đã mang đến."
Thanh âm lạnh băng không bao giờ thay đổi của Royvang lên từ ngoài cửa, tôi ở trong lòng bắt đầu thầm mắng, Augustine cũng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ đemkhóa kéo kéo lên lại.
"Bảo bối, mặc quần áo vào đi." Hắn vỗ vỗ đầu của tôi, tôi nhìn quần áo nằm rải rác trên sàn nhà một chút, mân mê miệng, "Thật là phiền phức a".
Augustine cười khổ, rồi từ trong phòng ngủ cầm ra một chăn mỏng làm bằng da dê, "Vậy ít nhất cũng phải đợi một hồi, ta cũng không có tốt đến nỗi để cho người khác thấy 'mỹ cảnh' của bảo bối".
Tôi cười hì hì, hướng trên đùi Augustine ngồi, cả người được tấm chăn mỏng quấn lấy, rồi lại cố ý để lộ bả vai với vài dấu hôn trên đó cùng với nửa đoạn cẳng chân. Chăn lông mềm mại quấn quanh làn da nhẵn nhụi, cảm giác quả thực rất thoải mái.
"Vào đi".
Augustine nói một tiếng, Roy mang theo ba Huyết tộc họ Sade kia tiến vào. Vừa thấy được dáng vẻ cùng sắc mặt của tôi, Roy nhíu mày một cáu, khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi đứng bên cạnh ghế sa lông, mà còn ba người kia lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt rồi lại tự nhìn tới đống quần áo trên sàn nhà. Đống quần áo trên sàn cũng làm cho bọn họ dễ dàng biết được dưới lớp chăn lông mỏng đó, tôi không có mặc gì cả, mà bả vai cùng đôi chân lại bị tôi cố ý lộ ra, làn da mềm mại trắng nõn bị Augustine làm cho vô cùng bắt mắt và nổi bật bằng những dấu hôn ngân đỏ sẫm, khiến cho tôi cảm thấy ba nguời bọn hắn nhìn tôi trợn cả mắt lên rồi.
"Nhìn cái gì vậy?" Tôi không nhẹ không nặng mang theo một kiều mị lườm bọn họ một cái, sau đó quay lưng về phía bọn họ cùng Thụy chơi đùa. Thuỵ nói ánh mắt của bọn họ còn không có biến mất, tôi biết tâm tư của bọn họ đã bị tôi đoạt đi rất nhiều, bất luận chốc lát nữa Augustine muốn nói cái gì, hắn cũng sẽ chiếm được không ít ưu thế.
"Sade, hoan nghênh ngươi đã tới pháo đài của ta" Augustinemỉm cười nhưng trong âm thanh lại không nghe ra một tia nhiệt tình. "Xin lỗi vì không thể tự tiếp đãi, vì ta 'đúng dịp' bị vài ma thú tới quấy rối mà trì hoãn. Không biết bảo bối của ta có chiêu đãi các ngươi tốt hay không?"
Trong phòng không có một tiếng trả lời, có lẽ ba người kia hiện tại đang căng thẳng đến nỗi chẳng thể đáp lại được cái gì cả, một Huyết tộc chưa danh chưa tiếng như tôi vó thể dễ dàng giải quyết bọn họ, huống chi trong bọn họ còn có hai tên Công tước có danh tiếng vang vọng.
"Xem ra các ngươi không có gì khônh hài lòng, vậy ta sẽ hỏi qua vấn đề kế tiếpđược rồi" Augustine xoa xoa đầu tôi, tiện tay bốc lên một lọn tóc của tôi mà đùa bỡn, "Ai phái các ngươi đây?Ta nhớ Vidocq Điện hạ , mặc dù đã là một bộ xương già nhưng đầu óc vẫn còn rất tĩnh táo mà sao có thể dùng cái loại mưu kế cấp thấp cùng ngu xuẩn như vậy được"
" ... Huyết Bức Công tước , xin Người chú ý cách dùng từ!" Luther Mir Hầu tước nhịn không được mà hô lên, Augustine nói khiến cho hắn không tán thành nhưng cũng không có thể phản bác được, nếu nói đồng ý chính là đồng ý chủ nhân của bọn họ là nguời ngu xuẩn, cho dù phản bác thì cũng như là thừa nhận Thân vương của bọn họ là ngu xuẩn.
"Nha, lẽ nào ta nói sai Luther Mir Hầu tước?"Augustine nhướng mày, hỏi ngược lại, đồng thời cũng nhấn mạnh hai chữ 'Hầu tước' , nhắc nhở hắn phải lấy đại cục hiện tại, "Cùng Howard kết minh, còn dùng loại ma thú cấp thấp kia với ý đồ chặn chân ta lại, Vương tử Điện hạ của các ngươi cũng thật ngây thơ.".
"Ngươi!" Bị một câu đó nói chạm đến chủ tử, ba người kia đều hít vào một hơi. Còn Roy vẫn giữ vẻ mặt băng sơn, Augustine thì một bộ dạng nhàn tản.
"Sade Vương tử?" Tôi quay đầu lại, tìm kiếm thông tin cùng tư liệu bị ép phải nhớ kỹ trong đầu, rốt cuộc cũng tìm được một cái tên, "Chirs. Dary. Sade?"
"Đúng, bảo bối, em học không tệ a"
Chirs. Dary. Sade là người tiếp nhận gia tộc từ Sade Thân vương tiền nhiệm. Sade tiền nhiệm cùng hắn về mặt ý nghĩa của Huyết tộc thì chính là cha con, mà hiện tại hắn lại là Công tước, có người nói người kế nhiệm Sade Thân vương đời tiếp theo rất có khả năng là hắn, có điều Augustine cùng Roy lại nhất trí đánh giá là hắn ngây thơ, ấu trĩ cùng hữu dụng vô mưu
"Thực sự là, vị Vương tử đó lại lựa chọn cùng Salisbury Công tước kết minh." Tôi nói thầm.
"Em nói xem, bảo bối?" Augustine nhìn tôi giống như lão sư mà hỏi tôi vấn đề ấy.
"A ... Hắn không định cùng Salisbury Công tước trao đổi điều kiện đi, cũng không phải là về vấn đề phạm vi thế lực cái gì cả, vì như thế Salisbury Công tước sẽ không đáp ứng. Muốn cho hắn đáp dễ dàng nhất định đáp ứng chỉ có thể là ..." Tôi nghĩ nghĩ, "Không phải là anh chứ, Augustine."
"Thật thông minh" Augustine hoàn toàn không để ý mà ba người tộc Sade kia, mà đem tôi ôm lấy, rồi thưởng cho tôi một cái hôn. "Nghe nói vị Vương tử Điện hạ kia đối với ta có một sự để ý vô cùng đặc biệt."
" Ôi –––– ?" Tôi ngồi ở trên đùi Augustine, bất mãn kêu lên, "Tại sao có thể như vậy? Augustine là của ta"
"Đương nhiên, bảo bối, không ai sánh bằng em cả"
Augustine vừa nói, một bên vừa lặng lẽ duỗi một cái tay đến dưới thân, dọc theo bụng tôi đi về phía sau, rồi một ngón tay tiến vào trong cơ thể của tôi khiến cho tôi không tự chủ được thoải mái mà rên rỉ một tiếng.
"Rõ chưa?" Augustine cúi đầu hôn tôi một cái nhưng câu nói này lại nói về phía bọn họ, "Minh bạch rồi thì trở về nói cho Vương tử Điện hạ của các ngươi, nếu hắn còn muốn tiếp tục ta sẵn sàng phụng bồi, nếu như hắn không ngại hạ thấp danh tiếng dòng họ Sade của các ngươi. Roy, đưa vị Bá tước này ra khỏi thành" Roy nghe xong đứng lên thi lễ một cái, mang theo hắn đi ra khỏi phòng.
"Cho hai vị Hầu tước tới" Augustine ngẩng đầu lên, "Dám đến đây tập kích thì phải chuẩn bị sẵn việc có đi mà không có về, huống chi là các ngươi thua." Hắn cười khẩy, ngón tay ở trong cơ thể tôi vừa đúng lúc tạo chấn động, một luồng tê dại xông lên cả đại não tôi, "Bảo bối, em có muốn hay không tìm một Hầu tước làm người hầu?"
"... Hả?" Tôi miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt mê lý nhìn qua hai tên Hầu tước đứng bên này, "Có lợi ích gì? Hơn nữa ta có chịu thì bọn họ cũng không chịu đâu."
Tôi thở hổn hển mấy hơi, rồi ngã vào trên người Augustine, ánh mắt liếc về phía sau, liền thấy hai đôi mắt nhìn vào tôi chằm chặp, trên mặt như là hận không thể giật tấm thảm quấn quanh người tôi ra, đem tôi áp đảo trên mặt đất, rồi lại không dám mà lộ ra vẻ mâu thuẫn rõ ràng đến nỗi trên mắt hiện lên sự bối rối.
"Như vậy để bọn họ làm tình nhân dự bị đi?" Augustine cười một cách cưng chiều.
"Ô? Augustine chịu không?"
"Theo đuổi bảo bối của ta càng nhiều người, thì cảm giác thành tựu của ta cũng không phải càng cao sao?" Hắn đem ngón tay trong cơ thể tôi rút ra, " Chỉ cần đừng đến đây làm cho ta đố kị là được" [Anh Augustine là một bình giấm chua thật lớn a. Đổ một cái là ngập lụt cũng không sánh được lun]
Tôi thành thật gật đầy, bọc lại thảm rồi đi xuống ghế sô pha, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người hai người, mang theo sự quyến rũ trong mắt, khóe môi cũng mang theo mê hoặc cùng với khuôn mặt ửng đỏ khiến dục vọng của hai người kia càng ngày càng cao. Tôi nhẹ nhàng nở nụ, đi tới trước mắt Elscandia Hầu tước, đưa ngón tay trượt từ gò má của hắn đến ngực, rồi chạm rãi đánh vòng, như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt) giống như hôn trên mặt hắn một cái, ôn nhu nói, "Làm tình nhân dự bị của ta được không?"
Tôi nghe được hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, hắn nắm lấy bàn tay đặt trước ngực hắn mà quấy phá của tôi, hôn lên mu bàn tay của tôi. Tôi không vui giật tay trở về, "Cho dù có đáp ứng cũng không cần ăn đậu hủ của ta, thật không có phong độ. Chỉ là đáp ứng trở thành tình nhân dự bị mà thôi, cũng sẽ không cắt khối thịt nào của ngươi, hơn nữa lòng dạ ta trước đến giờ đều vô cùng rộng rãi, ngươi muốn đi tìm những tình nhân khác ta cũng sẽ không quản."
Hắn nghe như vậy liền sững sờ, rồi lập tức quỳ một gối xuống, "Ta, Lens. Elscandia. Sade đồng ý trở thành tình nhân dự bị của ngài"
"Ta tiếp nhận" Tôi mỉm cười bước tới gần hắn, định hôn lên môi hắn, khi gần chạm đến, thì tôi cảm thấy một lực đaọ vô cùng mạnh ở trên eo tôi đem tôi kéo về một hướng, ngay lập tức tôi rơi vào một cái ôm xa lạ. Thoáng chốc nhiệt độ trong phòng bị hạ xuống, trong mắtAugustine cùng Roycũng đã xuất hiện sát khí vô cùng lạnh lẽo, bất luận Huyết tộc nào cũng sẽ không vì động tình mà đem sinh mệnh của mình ra đùa giỡn, Elscandia Hầu tước bất đắc dĩ buông lỏng hai tay ra khỏi người tôi.
"Được rồi, các ngươi cũng có thể trở về" Tôi đứng thẳng người dậy, có chút không vui liếc xéo hai người kia, "Trong vòng mười giây nếu các ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ mang các ngươi uy lang"
[Bạn Lăng uy vũ]
Mặc dù ánh mắt của hai người họ vẫn còn lưu luyến trên người tôi, nhưng bảo vệ tính mạng của mình vẫn là quan trọng hơn, hai nguời kia lập tức biếm mất khỏi căn phòng. Augustine rốt cuộc cũng được toại nguyện, nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng trên người tôi, đè hai tay tôi lại rồi điên cuồng mà hôn lên khắp nơi trên thân thế tôi.
"Thật là nguy hiểm, bảo bối" Augustine cắn trước ngực tôi một cái " Thiếu một chút nữa liền có người chết ngay trong phòng khách của chúng ta rồi, ta cũng không muốn xuất thủ mà đem cái đám kia đối với bảo bối của ta có ý đồ không tốt làm bẩn nơi này."
"Không quan trọng ..." Tôi cười, hô hấp trở nên dồn dập hơn, "Ta sẽ dùng ... Hư không xử lý sạch sẽ ..."
"Nha, ngươi nói đúng. Có điều ngươi cũng đủ xấu xa, nếu để hắn biết rõ ràng cái tên Luther Mir kia càng muốn ngươi hơn, hả?"
"Ừ ... Augustine cũng không ... A, a ... cũng không được làm như thế" Tôi đem đôi mắt đã biến thành màu vàng lần hai, ở trước mặt Augustine biểu hiện ra dáng vẻ kiều mị cùng phóng đãng mà nhìn hắn, "Biết rõ ràng tên Vương tử kia yêu thích anh như thế, anh còn cố ý tán thưởng em, cùng ta thân thiết."
"Hả? Em không thích ta tán thưởng em cùng em thân thiết?" Augustine lại cố ý xuyên tạc ý của tôi, làm ra dáng vẻ mất cao hứng
"Đương nhiên không phải." Tôi chủ động cởi y phục của hắn, hai chân quấn lấy eo hắn, "Có điều, nếu để cho anh tức giận, anh liền trừng phạt tiểu tình nhân của anh đi."
Tôi nháy con mắt làm Augustine ngay lập tức cười lên, "Tốt, vậy ta liền phạt em cho đến khi vật nhỏ em phải khóc lóc xin tha mới thôi."
----------------------- End Episode X ----------------------------------------------
Hệ thống từ cao đến thấp của tước hiệu quý tộc Âu châu
Emperor/ Empress là Hoàng đế/ nữ hoàng
King/ Queen là Quốc vương/ nữ vương
Viceroy/ Vicereine là Phó vương/ phó nữ vương
Grand Duke/ Grand Duchess là Đại công tước/ đại nữ công tước
Prince/ Princess là Điện hạ
Duke/ Duchess là Công tước/ nữ công tước
Marquess/ Marchioness là Hầu tước/ Nữ hầu tước
Earl (Count)/ Countess là Bá tước/ nữ bá tước
Viscount/ Viscountess là Tử tước/ nữ tử tước
Baron/ Baroness là Nam tước
Tìm hiểu xem tại ()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top