Episode I: Effeteness (Sự suy yếu)
Episode I: Effeteness (Sự suy yếu)
Editor: Thanh Nhã
Beta: Vô Ưu, Rosaline
...Lăng...
...Người nào... là ai...
...Lăng!...
...Ai vậy? Lăng... là gọi tôi sao? Cảm giác thân thuộc len lỏi vào xương tủy, tựa một luồng sáng vụt qua nơi thẳm sâu trong tâm trí, dường như ký ức đang được âm thanh này gọi về, thật ôn nhu, thật sủng nịch, thật bá đạo... mà thật quen thuộc... Thế nhưng vẫn là nghĩ không ra....
"Ha hả, cũng nên tỉnh rồi, dơi nhỏ đáng yêu..."
Một thanh âm hoàn toàn trái ngược với trước đó đột nhiên xuất hiện đánh tan khoảnh không tối tăm, trầm thấp lại có mị lực, lại tựa như ngữ khí tùy ý thao túng vận mệnh gọi tôi tỉnh dậy lập tức. Tôi cố hết sức chuyển động cổ nhìn xung quanh thì phát hiện tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn, tấm màn vải sậm màu buông xuống mép giường. Khẽ vươn tay kéo rèm, luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng khiến tôi vội nhắm mắt lại một lúc đợi thích ứng. Nhìn qua khung cửa sổ, có lẽ nơi này là tầng ba, bên ngoài là cảnh sắc thành thị Châu Âu có đủ loại kiểu dáng kiến trúc, bên đường có không ít xe đang đậu, còn có người qua đường chậm rãi tán gẫu.
Đây là đâu?...
Tôi khó nhọc chống tay nâng cơ thể ngồi dậy, thân thể tựa như cạn kiệt sức lực, chỉ cần đổi tư thế liền đầu váng mắt hoa. Tôi vén chăn trên Người ra, nhìn thấy chính mình đang mặc một bộ áo ngủ hơi lớn một chút. Nghỉ ngơi đã đủ, tôi đang định xuống giường, cửa phòng im lìm bỗng chốc mở ra.
"Nha, Cậu tỉnh rồi." Một cô gái có mái tóc nâu đỏ ngắn bước đến, ánh mắt nhìn đến tôi thì khuôn mặt lộ ra chút biểu tình vui vẻ. "Cậu đợi một chút, tôi đi lấy cho cậu chút thức ăn."
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy rời đi, tâm trí trống rỗng. Cô ta là ai, Nơi này là nơi nào, Vì sao tôi lại ở đây..
Mùi vị bánh mì thơm ngào ngạt từ cửa bay vào, cô ấy đã trở lại, trên tay thêm một cái đĩa cùng một cốc sữa, "Ăn trước thứ này đi nhé."
Cô ấy đem thức ăn đưa cho tôi, cầm cốc sữa ấm nóng trong tay, cái bụng cồn cào làm những rối ren trong đầu nãy giờ bay biến. Tôi vội vàng uống một hơi cạn sạch, tiếp theo liền cầm một cái bánh lên mà ăn như hổ đói. Tôi thật sự rất đói, bằng chứng là vừa ăn xong lại vẫn không cảm thấy no.
"... Còn nữa không?", tôi ấp úng mở miệng hỏi.
"Ôi, thì ra cậu biết nói tiếng Pháp, thật tốt quá." Đôi mắt nâu nhạt của cô sáng bừng lên "Cậu là người Trung Quốc nhỉ, ba ba còn lo lắng cậu sẽ không biết tiếng Pháp, nhưng mà tôi đã sớm cho là lo thừa." Cô khanh khách cười "Tôi tên là Judy, còn cậu?"
"Tôi gọi là..." Tôi tên là gì? Tên của tôi là gì?
(Lăng...!)
Thanh âm ôn nhu tràn ngập lo lắng trong mộng kia lại hiện lên. Lăng là tên của tôi sao?
"Tôi là Lăng*."
*đọc là Ling
"Lăng? Tên này thật dễ đọc. Tôi còn lo lắng sẽ là một cái tên tiếng Trung vặn vẹo khó đọc nữa đấy. Vậy Lăng, tôi lại đi lấy thức ăn cho cậu đây. Vẫn ăn bánh mì sao? Có muốn thứ gì khác không?"
"Tôi muốn..." Trong đầu tôi hiện ra một màu đỏ, chất lỏng màu đỏ, tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tôi biết tôi muốn nó. Cơ thể của tôi thèm khát nó.
"Cậu muốn thứ gì? Đừng ngại, nhà tôi mở nhà hàng đấy, phòng bếp ngay tại lầu hai, muốn thứ gì cũng có."
"Một thức uống màu đỏ..."
"Thức uống màu đỏ?" Judy nghiêng đầu, "A, là nước ép cà chua đúng không? Để tôi bảo chú Sam làm."
Judy bưng chén đĩa không đi ra ngoài, rất nhanh lại bưng một ly thức uống màu đỏ vào.
"Chú Sam chính là đầu bếp tốt nhất ở nơi này, hôm qua chính chú ấy phát hiện ra cậu ở ngoại ô. Chú ấy còn quan tâm nói bụng đói không thể uống cà chua, nhưng tôi nói cậu đã ăn hai ổ bánh mì lớn rồi."
Cô cẩn thận đưa cốc cho tôi, tôi nhìn chằm chằm màu sắc đỏ thẫm, bản năng trong cơ thể càng kích động rõ hơn. Tôi dường như đoạt cốc nước lại, đặt lên môi, hương vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, nhưng tôi lại thất vọng, đây không phải là hương vị mà tôi muốn.
"Thế nào? Không ngon sao? Chú Sam nói có thể cậu bị thiếu máu, phải uống chút nước ép cà chua mới tốt."
Tôi nhẹ gật gật đầu, lại uống thêm mấy ngụm lớn. Cô ấy nhìn tôi uống, dường như rất vui vẻ, kéo ghế tựa bên đầu giường ngồi xuống.
"Cậu ngủ nguyên ngày đấy. Nếu còn không tỉnh lại ba ba sẽ mời bác sĩ." Cô nhận lấy chiếc cốc trống rỗng tôi vừa uống xong, không cẩn thận chạm phải tay của tôi, "A, tay cậu lạnh quá. Không phải bệnh rồi chứ?" Cô đặt cái chén sang một bên, lại gần đặt tay lên trán tôi "Trán cũng rất lạnh đó, hay là mời bác sĩ đến khám một chút."
Thân thể thiếu nữ tản ra hương thơm rất dễ chịu, hơn thế lúc cô dựa vào, tôi ngửi được một mùi vị ngọt ngào, âm thanh dòng máu chảy cuồn cuộn như được khuếch đại mà tiến vào tai tôi, tôi theo bản năng liếm liếm môi.
"Lăng?" Cô ấy phát hiện tôi hơi bất thường, hiếu kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi, liền lập tức ngây người "Đôi mắt của cậu... thật xinh đẹp..."
Thanh âm của cô ngày càng nhẹ, tựa như đang say mê. Tôi kéo cô đến gần, ghé vào cổ của cô, liếm nhẹ, sau đó liền cắn xuống. Tức thì, chất lỏng ngọt lành chạm đến đầu lưỡi tôi, làm dịu yết hầu của tôi, đồng thời cảm giác đói khát giảm dần, dục vọng bản năng lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi tham lam mút vào, hơi thở của cô gái bắt đầu hỗn loạn bên tai tôi, tôi vẫn không nghĩ đến việc dừng lại như cũ. Tôi muốn thứ máu này, thứ máu trong sạch, không nhơ bẩn của xử nữ!
(Lăng, chú ý kiềm chế! Sẽ giết chết người làm sao bây giờ!)
Một âm thanh không báo trước vang lên, tôi như đứa trẻ bị cha mẹ nhắc nhở, môi nhả ra ngay lập tức.
(Bây giờ xóa vết cắn đi, dùng lưỡi liếm, hiểu chưa?)
Âm thanh kia tựa như dạy một đứa trẻ con bình thường. Tôi theo bản năng vâng theo, đầu lưỡi liếm miệng vết thương trên cổ Judy. Máu ngừng chảy rất nhanh, vết thương cũng biến mất. Tôi đỡ cô ấy ngồi lại trên ghế, một lúc lâu sau, cô ấy mới tỉnh lại.
"Ôi, tôi bị sao thế..." Judy nghi hoặc nhìn tôi "A, sắc mặt cậu tốt hơn rồi. Chú Sam nói rất đúng, nước cà chua rất có ích. Nếu cậu mệt thì cứ nằm một lát, ma ma cùng thím Annie đang đi chợ, lát nữa sẽ có hoa quả mới để ăn."
"Được." Miệng đầy mùi máu tươi làm cho tôi không dám hé miệng, chỉ có thể nhẹ nhàng nằm xuống.
"Lăng, nhà của cậu ở đâu? Có lẽ cha mẹ đang ở Pháp nhỉ, có cách nào liên hệ họ không?"
Cha, mẹ, nhà... Tôi cố hết sức tìm tòi trong tâm trí. Tôi biết đó chính là người sinh ra tôi, là nơi tôi lớn lên. Nhưng cha mẹ là ai? Nhà ở nơi nào? Ký ức của tôi trống rỗng, dường như tất cả trí nhớ bắt đầu từ thanh âm trong mộng kia, trước đó thứ gì tôi cũng không rõ. Người nhà của tôi là ai? Vì sao tôi lại ở nơi này? Vì sao lại nói tiếng Pháp? Tâm trí rất rối loạn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vướng bận gì đó, có việc nhất định phải làm, cần phải đi về một nơi, nhưng đến tột cùng là gì...
"Chẳng lẽ cậu mất..." Judy nhìn thấy biểu tình mờ mịt của tôi, ngạc nhiên mở miệng, nhưng lại nhanh chóng hiểu được nói ra sẽ càng làm tôi thêm khó chịu. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười gượng gạo "Không sao đâu. Có lẽ là do quá mệt mỏi, rất nhanh sẽ nhớ lại thôi. Trước mắt ngươi cứ ở lại nhà ta, ba ba, ma ma sẽ không phản đối đâu."
"Đúng, Judy nói đúng." Một người đàn ông trung niên bước vào cửa "Ta là cha của Judy, cháu cứ ở đây đến khi tìm được người thân đi, nhân tiện bầu bạn với Judy. Nhà chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi."
"Cảm ơn..." Tôi mở miệng, nhẹ giọng nói.
"Tốt lắm! Ba ba, người không thể quấy rầy Lăng nghỉ ngơi được. Buổi tối Lăng muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị trước." Judy đứng lên hỏi.
Tôi thoáng suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát, "...Bò bít tết, có thể không? Vẫn còn máu..."
"Được! Nghe nói bò bít tết còn máu có thể giúp thân thể mau hồi phục. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lăng, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, tiếng bước chân nhỏ dần. Tôi trở mình, chăn đắp nửa người. Ruột gan đang kêu gào, nhưng cơ thể của tôi vẫn lạnh ngắt. Mùi vị máu trong khoang miệng còn chưa tan, đầu lưỡi tôi không kiềm được mà liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng, cảm nhận hương vị thơm ngon ấy, hai chiếc răng nanh cũng dần dài thêm. Tôi chính là một quỷ hút máu sao... Như vậy tại sao tôi có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời được? Tôi hẳn nên ở trong bóng tối đi...
Tôi buông tấm rèm, nhắm mắt lại, tâm trí trở về một khoảng tăm tối.
EPOCH THREE
Evil's with the God
←Chương trước: Episode ENTRACT 2.5←
→Chương sau: Epidose II: EMPIRIRC→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top