ENTR'ACTE 2.5
ENTR'ACTE 2.5
Emote
Editor: Ngân Lê
Beta: Nhân Tông
Trong phòng tối đen, thoang thoảng hương thơm của cây hoa cảnh nào đó, trộn lẫn với vị đạo trên người nam nhân, cùng với một ít mùi rượu.
Có lẽ bây giờ đã là buổi sáng, tôi mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, đầu có chút đau... Đúng rồi, đêm qua hình như tôi có uống rượu, trách không được. Tuy rằng sớm đã gia nhập huyết tộc, nhưng sinh nhật mười tám tuổi theo phong tục của nhân loại đối với tôi vẫn có chút quan trọng, là nam hài tử thì đều mong muốn đến cái ngày được hợp pháp uống rượu, chẳng qua đến lúc nếm thử thì mới biết vị chẳng tốt đẹp gì, hoặc nên nói thể chất của tôi với rượu không quá hợp nhau.
Bên cạnh còn có một người đang ngủ, tôi gối đầu trên tay hắn, một cái tay khác của hắn thì vòng qua eo tôi, nơi hạ thân vẫn còn chọc chọc vào mông tôi, loại tư thế này bình thường cũng chẳng có gì, bất quá hôm nay có điểm kỳ lạ........
......
......Từ từ, cái thứ đang để trên chân trái của tôi là cái gì?! Còn chạm vào phần đùi trong của tôi, kia không phải là tay đó chứ, huyết tộc hẳn cũng được coi cùng loài với linh trưởng, cho nên Augustine hẳn là không có ba cái tay đi........
Tôi bỗng nhiên có loại cảm giác như gặp quỷ, trong lòng cả kinh, theo bản năng mà ngừng hô hấp, bên tai, tiếp thở của Augustine vẫn vững vàng truyền đến.
Hút —— hút hô —— hô
...... Không đúng, tôi như thế nào lại nghe thấy hai tiếng thở khác nhau?! Tôi đã ngừng hô hấp rồi, chẳng lẽ là Thụy? Không thể nào...... Lodge? Cảm giác cũng không giống tiếng hít thở của nó, mà càng giống như tiếng hít thở của huyết tộc bên cạnh tôi........
...... Huyết tộc?!
Tư duy của tôi lập tức thanh tỉnh, nỗ lực mở to mắt thích ứng với hắc ám, một gương mặt đang ngủ hiện rõ trước mắt.
The...... Theodore?! Hắn, hắn, hắn như thế nào sẽ ở trên giường của tôi?! Còn lõa thể?! Đây là tình huống như thế nào?!
Tim tôi bắt đầu đập loạn, cái này rắc rối rồi, đại họa, đêm qua chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ rõ tôi yêu cầu làm sinh nhật 18 tuổi, mà hiện tại huyết tộc lại đang trong tình cảnh bị giáo đình công kích, cho nên Augustine cùng vài người mở tiệc đơn giản chúc mừng tôi, đồng ý cho tôi uống chút rượu. Sau đó....... sau đó tôi hình như uống say.........
( Như thế nào? Còn muốn bổn điện hạ tự mình cởi quần áo sao, hửm ——? )
Đầu óc bỗng nhiên nhảy ra câu nói như vậy, tôi hình như có nói, nhưng chẳng lẽ đối tượng không phải Augustine?!....... Đúng rồi, hình như trước đó Augustine có đi ra ngoài, nói như vậy.......
Xong rồi, tôi thật sự gặp rắc rối, này tuyệt đối so với đêm khuya xem The Ring đột nhiên trong phòng chuông điện thoại vang lên còn khủng bố hơn, làm sao bây giờ...... Làm sao bây giờ......
A —— tôi không biết, tôi cái gì cũng không phát hiện, tôi còn chưa có tỉnh......
Tôi trở mình, chui vào trong lòng ngực Augustine, thuận tiện dùng động tác đá chăn đem cái tay ở trên đùi hung hăng mà đá sang một bên, dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại.
Nhưng cái mà người ta gọi là không như mong muốn chính là chỉ hoàn cảnh này, khi tôi vừa mới cầu nguyện đây chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, Augustine động, tựa như những buổi sáng khác, hắn dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn của mình, nghe gợi cảm cực kỳ.
"Bảo bối nhi tỉnh rồi sao?"
"Ừm......" Tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng trả lời giống như mèo kêu, tiếp tục rúc sâu thân mình vào ngực hắn. Tôi hay ngủ nướng Augustine vốn đã quen rồi, tôi tùy hứng cùng bản lĩnh làm nũng để có thể ở lại trên giường thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mà Augustine thông thường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà chiều chuộng tôi, cho tôi ngủ đến no, đến nỗi lâu đài cùng công việc trong tộc vào buổi sáng, đều là hắn lao lực mà làm.
Augustine trầm mặc một hai giây, tiếp theo nhẹ vỗ về tôi, vuốt nhẹ tóc tôi, làm cho tôi ngứa. Tôi vặn vẹo thân mình, tiếp tục rúc ở trong lòng ngực hắn, thông thường như vậy Augustine liền biết tôi chuẩn bị ngủ tiếp, sau đó hắn sẽ hôn một cái lên trán tôi, sủng nịch mà nói, bảo bối nhi, tiếp tục ngủ đi. Theo sau là tôi có thể tránh thoát một kiếp, cho dù là tránh được mùng một trốn không được mười lăm, cũng tổng so với hiện tại bị tính sổ tốt hơn.
Augustine cười khẽ một chút, tuy rằng nhẹ, nhưng thực sự làm tôi cả người phát mao, theo sau hắn cúi xuống, không phải hôn trên trán, mà là trên môi tôi.
"Dậy đi nào, bảo bối nhi."
"Ngô......" Tôi lại vặn vẹo thân mình, nâng lên một chân đè ở trên người hắn, cực không tình nguyện mà mở to mắt, "...... Ân, em đau đầu, Augustine......"
"Ai bảo em không uống được rượu lại còn cậy mạnh." Augustine đem tay bị tôi dùng làm gối đầu rút ra, bóp nhẹ vài cái rồi vói vào trong ngực tôi, "Bất quá hiện tại tình huống đặc thù, wm đau đầu cũng nên trước tiên xử lý chút chuyện —— nếu không ta nghĩ đầu em sẽ càng thêm đau."
"Ừm? Tình huống như thế nào?" Tôi đối Augustine cố tình giả ngu, "Anh nói đến giáo đình sao? Chính là Weafer chúng ta cũng không có gì phải chuẩn bị, ngày hôm qua Howard cũng đã đem cảnh giới trận chuẩn bị tốt, chờ giáo đình tới em dùng hồn tinh tạo kết giới liền xong việc."
"Đúng vậy, có thân vương điện hạ cường đại của chúng ta ở đây, Weafer tự nhiên không có gì phải sợ." Augustine cười đón ý nói hùa đề tài của tôi, nhưng tươi cười bất giác trở nên âm trầm khủng bố, "Bất quá, ta nói chính là chuyện của bảo bối nhi, cùng với cái kẻ mắt xanh vừa mở mắt liền cười gian."
Tôi sợ hãi run lên, làm bộ không biết gì mà lén lút quay đầu lại xem nam nhân mắt xanh, tiếp theo dung biểu tình bị cực độ kinh hãi mà rúc vào ngực Augustine.
"The, Theodore, ngươi như thế nào ở chỗ này?!"
"Nga, Lăng thân ái của ta, người hầu trung thành của người đương nhiên là vì nhận được lời mời làm ấm giường trong đêm lạnh của ngài mà đến." Hắn nói rồi mở ra hai tay, hướng tôi ở bên này nhích lại gần, tôi vội vàng lại hướng chỗ Augustine nhích tiếp.
"Theodore, ngươi đừng nói bậy! Hơn nữa ngươi lại không phải Stephen, thân thể của ngươi cùng ta giống nhau đều lạnh!"
"Có lẽ là như vậy, nhưng Lăng thân ái, em cũng biết sau khi trải qua màn vận động nào đó, nhiệt độ cơ thể của chúng ta cũng sẽ tăng cao." Nụ cười của Theodore hiện tại chắc chắn là nụ cười ác ma, một bên nói một bên lại đến gần tôi, mà tôi cũng như gặp phải nam châm cùng cực nhích tiếp vào ngực Augustine mà rúc.
"Tốt, Theodore, ta nghĩ lên quan đến vấn đề cơ thể của chúng ta, ngươi hẳn là đi tìm Steven nói. Còn có, bảo bối nhi, em đã kề sát ta, đừng lại nhích nữa, ta sắp bị em chen mà rơi xuống!"
"Ách......" Tôi xấu hổ mà quay đầu, quả nhiên nửa người Augustine đã ở bên ngoài, thảo nào tôi thấy vòng ôm của hắn như thế nào sẽ co dãn tốt như vậy......
Augustine đem tôi đẩy vào giữa giường, hai người họ một trái một phải kẹp tôi ở giữa như nhân bánh bích quy, ai cũng đều không muốn nhường tôi cho người kia. Tuy rằng hai người đều rất anh tuấn tiêu sái, tuy nhiên Augustine nhìn lại có chút bá đạo hơn còn Theodore lại mang vẻ ưu nhã hơn, nhưng mà đồng thời phải chịu ánh nhìn của hai đôi mắt một là đôi mắt lục thâm thúy mỹ lệ một lại là đôi mắt lam mê người, mà tất cả mọi người đều trần như nhộng đắp chung một cái chăn, làm tôi dù là động vật máu lạnh cũng thấy rét run cả người.
Tôi trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, rồi chậm rãi nhích nhích từng chút một về phía Augustine. Augustine đối với điều này cực kỳ vừa ý, ngay sau đó từ dưới đất nhặt lên một vật cùng loại với ga trải giường ném lên đầu Theodore.
"Cái này cho ngươi, mau quấn vào rồi biến đi ngay lập tức!"
Augustine không khách khí ra lệnh đuổi khách, ngay lúc đó thì giật cái chăn mà Theodore đang đắp mà quấn lên người tôi, kín mít như kén tằm. Khi tôi vừa thở phào vì chui được đầu ra khỏi kén tằm làm bằng chăn này thì thấy Theodore đang đùa giỡn cùng cái khăn vừa được Augustine ném tới, cả người như một pho tượng Hy Lạp nằm ngang, một bàn tay chống cằm, một chân nhấc lên, mà ánh mắt tôi thì lại không tự chủ được tia xuống cái vật không được che đậy giữa hai chân hắn...........
"Theodore! Không cho ngươi ở trước mặt tiểu hài tử lộ ra hình ảnh không hài hòa!" Augustine đột nhiên đem đầu tôi xoay đi, giống như người lớn đưa trẻ con đi xem phim Titanic, khi đến đoạn Rose để trần thân hình mỹ lệ của nàng thì che mắt chúng lại. Chẳng qua lý do này dùng trên người tôi có chút gượng ép......... Hình như là cực kỳ gượng ép.......... Huống chi hắn một bên nói, một bên còn dùng cái thứ không thể nói kia đụng đụng vào người tôi...........
"Nga, Augustine, ngươi nói như vậy làm ta cảm thấy rất tổn thương, chúng ta dù sao cũng đã quen nhau mấy trăm năm, hơn nữa đêm hôm qua chủ nhân thân ái cũng trực tiếp cảm thụ qua nó, ngươi như thế nào lại nói nó không hài hòa.........."
"Ồ ——?" Augustine kéo dài âm chừng năm giây, tôi cảm giác độ ấm trong căn phòng năm giây này thẳng tắp mà hạ xuống, còn lạnh thêm nữa tôi có lẽ sẽ ngủ đông luôn, "Ngươi nói Lăng như thế nào ---------?"
"Ngươi một hai phải ép ta nói ra cái từ kia sao, ầy, này thật có chút không nhã nhặn, từ ngữ thấp kém như vậy sao có thể để Getleman Bat như ta nói ra khỏi miệng.........."
"Lăng! Rốt cuộc sao lại thế này!"
"Oa ——" tôi bị Augustine bất thình lình chất vấn sợ tới mức hồn vía lên mây, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt tích nước, tội nghiệp mà cọ đến bên người hắn, "Em...... Em không biết...... Augustine anh phải tin tưởng em...... Em đối với anh vẫn luôn toàn tâm toàn ý...... Đối với anh thủ thân như ngọc...... Em thật sự cái gì cũng không nhớ rõ......"
Tôi nháy mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Augustine nhướn mi, hiển nhiên đối với hành động giả đáng thương của tôi đã miễn dịch, gằn từng chữ một mà lặp lại nói, "Chuyện trọng đại như vậy, em thế nhưng cái, gì, cũng, không, nhớ, sao?!"
"...... Ân."
Tôi giống như con nai đang sợ hãi mà gật đầu như trống bỏi, mày Augustine càng nhăn chặt hơn, tôi cảm thấy một cỗ khí ở trước ngực hắn càng tụ càng lớn, càng lúc càng to, rồi sau đó oanh một tiếng------------
Cái này xong rồi, tôi âm thầm kinh hoảng, vạn nhất hắn muốn tôi cấm dục một tuần, một tháng, một năm —— này hẳn là sẽ không —— làm sao bây giờ?!
Tôi sợ đến nhắm tịt hai mắt, thời gian cứ chậm rãi mà qua đi, chính là vài phút đi qua, Augustine vẫn không có động tĩnh gì. Tôi lặng lẽ mở một con mắt, ngắm ngắm hắn, chỉ thấy hắn đầy mặt mê mang mà thở dài.
"Ai...... Kỳ thật ta cũng không nhớ rõ cái gì."
Cái gì? Tôi mở to hai mắt mà chớp chớp, tôi nhớ rõ Augustine đã từng uống nửa bình Whiskey xuống bụng còn có thể như không có việc gì mà làm tôi, "Chuyện tốt" chính vì như vậy mà tới, hay là do đã sống mấy trăm năm...... Nên mắc chứng bệnh đãng trí của người già rồi......
"Không phải rượu, tựa hồ là máu của ngươi, bảo bối nhi." Augustine đau đầu mà xoa huyệt Thái Dương, "Ta đâu có biết rượu có pha máu của ngươi lại có tác dụng chậm như vậy, lần sau có thể dùng để pha rượu Cocktail."
Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, tưởng tượng thấy Stephen cầm cái cái Cocktail làm từ máu của tôi, thấy bản thân giống với dược nhân trong mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp. Bất quá nếu đến cả Augustine cũng không biết tình hình cụ thể thì, hắc hắc,........
"Xem ra chỉ còn mỗi mình ta nhớ rõ tối hôm qua phát sinh những chuyện mỹ diệu gì thôi." Tôi đang chuẩn bị bịa chuyện nói dối, Theodore thế nhưng lại lên tiếng, hắn sờ sờ mái tóc vàng của mình, cái khăn trải giường kia không biết từ khi nào đã bị hắn biến thành cái áo giống người Hy Lạp cổ quấn trên người.
"......Ngươi nói xem." Augustine rốt cuộc chịu không nổi sự tò mò về chuyện xảy ra đêm qua, nhướng mày, một bên gắt gao ôm tôi.
"Chuyện này phải kể từ lúc Augustine rời khỏi đây đến nhà ăn, sau Lăng thân ái uống hết nửa ly champagne, khuôn mặt đáng yêu kia liền trở nên đỏ rực, nga, ta nào có thể chịu được dụ hoặc như vậy, đang muốn bỏ đi, ai ngờ Lăng thân ái lại tiến lên ôm lấy cổ ta, không hề dự liệu mà ban cho ta một nụ hôn nồng cháy, ầy, kia thật sự là tư vị khó có thể quên."
Tôi đảo tròng mắt không biết nên biện minh thế nào mới tốt, Augustine cực mất tự nhiên mà khụ hai tiếng, "Nói tiếp đi."
"Đương nhiên ta cũng hiểu được Lăng thân ái của ta là có bạn lữ được kết hạ trước mặt Satan, ta làm sao dám khinh nhờn, chẳng qua ngài ấy lại dùng vẻ mặt đáng yêu mà nói với ta 'chẳng lẽ còn đợi bổn điện hạ tự mình cởi quần áo sao?'. Nga, Augustine, ngươi hẳn là hiểu tâm tình của ta, đây quả thực là bản hòa tấu đầy khiếp sợ cùng vui mừng, ta tuy rằng mâu thuẫn trong chốc lát, nhưng chủ nhân lại đồng thời là thân vương của ta ra lệnh, ta như thế nào dám cãi lời ngài?"
Tôi nuốt nuốt nước miếng, trên trán Augustine nảy lên vài cái gân xanh, "...... Nói tiếp!"
"Vì thế ta lập tức về phòng dùng sữa tắm cao cấp nhất, thay bộ quần áo làm từ tơ lụa cao cấp nhất, nhưng đến khi vào phòng ngủ của Lăng thân ái, cũng chính là lúc này, Augustine ngươi đã cùng Lăng nhiệt liệt mà ôm hôn. Ta mất mát cho rằng mình lại mất đi cơ hội, nhưng là, trời ạ, Satan vĩ đại, ngài rốt cuộc cũng không vứt bỏ con dân ngài, Augustine lại hướng ta vẫy tay ngụ ý muốn ta tham gia cùng."
"A ——?" Tôi buột miệng thốt ra. Lúc này tôi cùng Augustine đổi vai, Augustine không thể tin chuyện lại khác xa so với ý nghĩ ban đầu như vậy, mà tôi lại dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn.
"Augustine, anh thế nhưng chia sẻ em cho người khác, ô ô ô......"
"Bảo bối nhi, ta nghĩ...... chuyện này có chỗ hiểu lầm......"
"Theodore, ngươi nói tiếp!"
"Tuân mệnh, chủ nhân thân ái của ta." Theodore đắc ý mà liếc mắt nhìn Augustine một cái, lộ ra một cái cười mỉm, "Tiếp theo ta lại được nhìn ngắm thân thể mang mị lực của thiếu niên mơ hồ nhìn ra dáng trưởng thành của chủ nhân, nga, ta thật khâm phục Satan, ngài ấy đã tạo ra một khối thân thể mỹ lệ như vậy, da thịt màu ngà mang đặc trưng của người phương Đông bóng loáng mềm mịn, ta không nhịn được ấn thật nhiều ấn ký trên làn da mềm mịn ấy, có thể may mắn được nhấm nháp thân thể hoàn mỹ ấy, ta quả thật rất may mắn, nga, đây chính là ước mơ ta hằng theo đuổi, hơn nữa thân thể dẻo dai kiên cường của Augustine cũng thật đáng ngưỡng mộ, nga, ta thật là........."
Bốp! Bang!
Hai cái gối đầu đồng thời đấp lên gương mặt tuấn tú đang ảo tưởng kia, "Nói hươu nói vượn!"
"Theodore, ngươi nói ngươi thượng ta?! Ở trước mặt Augustine?!"
"Theodore, ngươi nói ngươi thượng ta? Trừ bỏ với Lăng, ngươi còn thuận tiện thượng ta?!"
"Theodore, khoác lác cũng nên chuẩn bị bản thảo! Augustine sao có thể trơ mắt mà đem ta tặng cho ngươi ăn?!"
"Theodore, ta còn tưởng rằng ngươi học ngoan, không nghĩ tới so với trước kia còn ngu xuẩn hơn! Ngươi cho rằng một khi đã bị Lăng quấn lấy, ngươi còn có cơ hội thượng người khác?"
"...... Augustine, anh sao lại nói em giống như thần giữ của ôm két sắt của mình vậy......"
"Bảo bối nhi, em trên thực tế chính là như vậy, mỗi đêm chân đều giống như bạch tuộc mà quấn lấy ta, hai mắt tỏa sáng."
"Augustine anh mới như vậy đi, hơn nữa đôi mắt của anh là màu xanh lục, càng thêm dễ dàng bắn ra lục quang."
"Chính là ta và em ở trên giường cơ hồ đều trở thành mắt vàng."
"Đó chính là bắn ra kim quang...... Giống như Tôn Ngộ Không a."
"Tôn Ngộ Không là cái gì?"
"Một quyển sách nói về một con khỉ."
"Bảo bối nhi em thế nhưng cảm thấy ta giống một con khỉ?"
"Kia cũng không phải con khỉ bình thường, năm đó khi hắn đại náo Thiên cung đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không có biện pháp gì với hắn."
"Ngọc Hoàng đại đế lại là ai?"
"À......... Ông ấy giống với Thượng đế ở phương Tây giống nhau."
"Thượng đế mà lại không có cách nào đối phó một con khỉ?"
"Cho nên mới nói hắn phi thường, hắn có bảy mươi hai phép biến hóa, còn có gậy Kim Cô, mà gậy Kim Cô chính là...... Ách, Augustine, chúng ta lạc đề......"
"...... À......"
Ba người trong phòng đổ mồ hôi, một giây đồng hồ sau, tôi cùng Augustine đồng thời hít một hơi, vươn ngón trỏ chỉ vào mũi của Theodore.
"Ngươi nói sự thật cho ta!"
Theodore đang đắc ý lập tức té nhào, điều chỉnh vài giây, trên mặt liền hình thành bộ dáng tiểu cẩu bị vứt bỏ, "Chủ nhân thân ái của ta, ta chỉ là trộn một chút lý tưởng của ta vào sự thật thôi........."
"Ta hiện tại muốn nghe chính là sự thật trăm phần trăm!"
"...... Ặc, chủ nhân thân ái của ta, nếu là như vậy, người hầu trung thành của ngài là ta đây có thể có một yêu cầu nho nhỏ?"
Tôi giương mắt liếc nhìn hắn, "Bác bỏ! Trừ phi sự thật đó làm cho thể xác và tinh thần của ta vui sướng."
Theodore thở dài ai oán, vừa vô tội vừa đáng thương mà mở miệng, "Kỳ thật tối hôm qua ta bị thượng."
Tôi ngơ ngác mà cùng Augustine nhìn nhau, tiếp theo đồng thời "Nga" mà làm ra bộ dáng đã hiểu. Ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạn, hôm nay quả nhiên thời tiết tốt.
"Nói nửa ngày hóa ra cái gì cũng chưa phát sinh, làm hại ta khẩn trương nửa ngày." Tôi nhún vai.
"Theodore, về sau nói chuyện thì chọn trọng điểm, đừng như vậy vòng quanh." Augustine không tỏ vẻ gì, như không có việc gì mà nói, "Bảo bối nhi, em không phải đau đầu sao? Vậy ngủ tiếp một lát, ta đi xem có hay không chuyện gì muốn xử lý. Qua một lát muốn ăn cái gì?"
"Ân...... Cháo trứng muối kiểu Trung Quốc. Thật là, về sau không bao giờ uống rượu, vừa khó uống vừa làm em đau đầu, vẫn là rượu nhưỡng của Trung Quốc uống ngon." Tôi bĩu môi, ngã vào trên giường, Augustine hôn hôn trán tôi, thay tôi kéo chăn, tiếp theo liền xuống giường, từ mép giường cầm lên kiện áo tắm dài mặc lên người liền hướng phòng tắm đi.
"...... Ta còn chưa nói xong đâu!" Người nào đó bị chúng tôi coi là không khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng tôi, rồi lại cười gian, "Augustine cũng bị thượng."
Vạn dănm không mây lại có tia sét đánh, một chân Augustine chuẩn bị bước vào phòng tắm bỗng dừng lại giữa không trung, "Theodore, ngươi vừa rồi nói cái gì?"
"Ngươi ngày hôm qua bị, thượng. Nga, chớ có sờ mặt sau, ngươi là ở trong bồn tắm bị thượng, thứ gì cũng sẽ không lưu lại." Theodore tiếp tục hảo tâm mà giải thích, "Đừng lộ ra cái loại biểu tình này, Augustine, ngươi cũng đừng nói với ta chính mình là tấm thân xử nữ, tốt xấu gì chúng ta cũng từng trao đổi vị trí rồi."
"Đúng vậy, một nghìn lần trao đổi ba lần!" Biểu tình của Augustine nói rõ tự tôn của hắn đã chịu thương tổn, cũng đúng, nam nhân như Augustine, hẳn là không có ham mê bị áp đi. "Như vậy ý của ngươi là, ngươi ngày hôm qua ở trong phòng tắm nhân cơ hội ta say rượu chiếm tiện nghi của ta, ân?"
"Không, Augustine, ta nhưng chưa nói là ta." Theodore cong cong khóe miệng, ánh mắt hướng tôi nhìn, mà Augustine vì động tác này của tên kia cũng quay ra nhìn tôi. Tức khắc, một luồng hàn khí khác vừa rồi truyền đến khiến tôi lạnh run. Tôi khuỵu xuống, hướng đầu giường rụt lui, nửa người trên theo khung giường ngồi dậy.
"...... Các ngươi đừng nhìn ta, ta là người không có khả năng nhất."
"Đúng vậy, chủ nhân thân ái, cho dù có người có thể chống cự cơ thể đầy mị hoặc của người nhưng hẳn là không có kẻ nào dám ở trước hư không của người mà không đi vào khuôn khổ."
...... Hư không, không thể nào......
"...... Theodore, ngươi là nói tối hôm qua ta dùng hư không uy hiếp các......ngươi?" Tôi cảm thấy lời nói của mình không đủ khí thế, tuy rằng người say rượu trở lên vô lại, nhưng tốt xấu tôi cũng là thân vương, là bạn lữ của Augustine , là chủ nhân của Theodore đi, hẳn là sẽ không mất mặt...... như vậy đi......
"Đúng, thời điểm ta vào đây, Lăng thân ái đang giơ cao hư không mà người luôn tự hào, đem Augustine đè ở bể tắm, tuyên bố nếu không cho ngươi thượng hắn, liền cắt bỏ cái đó của hắn."
Một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống nện thẳng đầu, tôi choáng váng mà lung lay hai cái, nhìn thấy một đám chim bay quanh đầu, sau đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tôi thế nhưng...... Tôi thế nhưng ý đồ đem Augustine biến thành...... Biến thành thái giám......
"A, chủ nhân thân ái của ta!" Theodore kêu to lên, tiếp sau đó một tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy lại cùng một tiếng bước chân mạnh mẽ cùng bước tới phía ta.
"Oa —— Augustine, em thực xin lỗi anh ——" ta ôm lấý cặp chân bị áo tắm dài che khuất, nước mắt nước tùm lum mà hướng lên trên cọ, "Em không phải cố ý, nhưng nếu sự tình đã xảy ra, em sẽ không trốn tránh, em sẽ vì anh phụ trách —— oa ——"
(Ros: Sao nghe giống như hai anh đang đóng phim 8h chiếu trên ti vi vậy!! -_-|||)
"...... Phụ trách......" Augustine mặt đầy hắc tuyến, nghe thấy cái từ này, màu đen đã nhạt bớt lại tiếp túc ngày càng có xu hướng tăng nhanh.
"Nga, Lăng thân ái của ta, lúc sau ngươi còn dùng đồng dạng phương pháp uy hiếp ta, như vậy thỉnh ngươi cũng vì ta phụ trách đi!" Theodore khoa trương mà ở mép giường quỳ một gối, mở ra hai tay, làm ra bộ dáng cầu hôn, chỉ tiếc, không ai thèm để ý đến hắn.
"Ô ô...... Augustine, anh biết em yêu anh như vậy, em không phải cố ý làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này......"
"...... Bảo bối nhi, này cùng đồi phong bại tục không có quan hệ......"
"Ô ô...... Augustine, em không phải cố ý......"
"Hảo, bảo bối nhi, ta biết, đừng khóc." ngữ khí của Augustine trước mắt tôi chuyển hóa chậm rãi từ cứng đờ thành dịu dàng, nhưng tựa hồ...... Giống như...... Hắn mới là người bị hại......
"Ô ô...... Augustine, đều là em sai......"
"Không, không phải em sai, bảo bối nhi, đều là bình rượu kia sai."
"Ô ô...... Augustine, đều là em làm hại anh khuất nhục bị áp ......"
"Không, bảo bối nhi, này không có gì, ngẫu nhiên đổi một chút vị trí cũng tương đối hữu ích."
"...... Thật vậy chăng......"
"Đương nhiên, ta chính là có mấy trăm năm kinh nghiệm sinh hoạt huyết tộc."
"Kia hảo, chúng ta về sau thường xuyên đổi đi! Một tháng một lần thế nào?" Tôi nâng đầu, mang theo tươi cười mê người, nháy đôi mắt ngập nước.
"...... Bảo bối nhi, em vừa rồi là gạt ta?" Phát hiện mình mắc mưu Augustine mặt đen lại, không, lần này hẳn là xanh.
"Oa —— Augustine anh thế nhưng không tin em......" Vòi nước lại mở, sau đó tôi nhìn đến Augustine trắng mặt.
"Hảo hảo, đừng khóc đừng khóc, một tháng một lần cũng không có gì không tốt, em lại khóc thì chúng ta không có thời gian vào phòng tắm." Augustine thở dài, ai bảo hắn đem tôi chiều hư.
"...... Như vậy, còn ta thì sao, Lăng thân ái?" Theodore vừa mới trốn rất xa lại rất nhanh mom men tới gần mép giường, mắt lấp lánh mà nhìn tôi.
"Ngươi?" Tôi từ mép giường cầm tờ giấy khăn, xoa xoa nước mắt, hanh hanh nước mũi, thay đổi sắc mặt, "Ngươi cái gì? Augustine, ta như thế nào không nhớ rõ cùng Theodore phát sinh qua cái gì?"
"Bảo bối nhi, ta cũng giống ngươi, cái gì cũng không nhớ rõ." Augustine ngồi vào mép giường hôn tôi một chút, ôm eo tôi, sau đó hai người đồng thời đối với Theodore lộ ra một cái cười âm hiểm mười phần.
"...... A —— Lăng, Augustine, các ngươi thật quá đáng ——"
Vì thế hôm nay, không ít người trong lâu đài Golden Bat ở các thời điểm địa điểm khác nhau thấy được một sinh vật đang ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, đến gần chút sẽ nghe tiếng hắn lầm bầm tự nói ------"Thật quá đáng, thật là rất quá đáng......." Mà đi gần thêm một chút sẽ nhận ra đây là thành viên mới ra nhập gia tộc Bat, có được thân phận thuần huyết, người hầu của thân vương điện hạ kiêm tình nhân dự khuyết, lấy sự ưu nhã làm tên Sussex hầu tước. Mà vào thời điểm mọi người nghi ngờ hắn có phải hàng giả hay không, hắn sẽ đột nhiên đứng lên, hắn dùng khả năng đặc biệt có thể xuyên qua kết giới thuấn di đến trước mặt ngươi, dùng một đôi mắt đầy tơ máu chất vấn ngươi, "Ngươi nói, có phải quá quá phận rồi không?" Thẳng đến khi người kia bị bức đến gật đầu thì thôi, thì cái tên hầu tước Susssex không biết là thật hay giả kia mới tiếp tục chui vào trong góc vẽ vòng tròn. Những lời tố cáo như vậy, từ lúc tôi ngủ bù xong là giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 2 giờ cũng đã có đến 10 lần. Tôi bất đắc dĩ đỡ cái đầu đau nhức, cũng chỉ nghĩ được một cách duy nhất có tác dụng là bảo Ân Vũ Dương đưa cho hắn đồ an ủi. Nghe nói suốt đêm hôm nay từ phòng của hầu tước truyền đến tiếng vang khiến người ta không hiểu, khi thì rên rỉ, khi thì vui cười, đứt quãng, thập phần quỷ dị. Bất quá ngày hôm sau, Theodore lại thần kỳ mà khôi phục lại như bình thường, lại đi theo phía sau tôi mà lải nhải biểu lộ ái ý.
"Không nghĩ tới Ân Vũ Dương hữu dụng như vậy."
"Ta cũng không nghĩ tới đâu, bảo bối nhi, bất quá tối hôm qua tựa hồ Steohen cũng ở đó."
"Stephen? Vậy khó trách, Stephen quả nhiên lợi hại."
Bất quá sau khi tôi đi dò hỏi Stephen tột cùng ở thời điểm nào dùng chiêu này, hắn lại chỉ im lặng mỉm cười mà nói với tôi, "Bí mật thương nghiệp". Vì thế, việc Theodore làm thế nào phục hồi như cũ rốt cuộc không ai biết.
Kết thúc
"Ha hả, chủ nhân thân ái của ta, ta thật chờ mong......"
Theodore trong tay cầm một viên bao con nhộng, mà người giao cho hắn viên bao con nhộng này – Stephen, thanh âm còn mơ hồ quanh quẩn bên tai hắn.
(Ta ở nước Mỹ mấy trăm năm làm thầy pha chế rượu cũng không phải làm không, huyết tộc say rượu biểu hiện như thế nào, ha hả, trước và sau khi uống rượu khác nhau một trăm tám mươi độ cũng không phải không thể xảy ra, cho nên hãy nắm lấy cơ hội này đi, Theodore)
Ha hả, tuy rằng Augustine chiếu cố Meyera không thể lại làm chủ nhân thân ái chạm vào một giọt rượu nào nữa, nhưng chỉ cần có viên con nhộng này, ha hả, chủ nhân thân ái, thỉnh ngươi ở trước mặt người hầu trung thành của ngươi triển lãm một mặt mỹ lệ của bản thân đi!
Mà lúc này ở Blood-red Bat lâu đài.
"Ngươi cầm cái lọ Vitamin bao con nhộng cười cái gì vậy, Stephen?"
"A, Roy a. Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ, đàn ông mà đang yêu rất dễ lừa a~, ha hả."
←Chương trước: Episode XLVII: ECLIPSING←
→Chương sau: Epidose I: EFFETENESS - EPOCH 3→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top