Chương V: Âm thầm

Cái lạnh ở vương phủ có tư vị rất khác với Tử Cấm Thành. Mỗi đêm các nàng đều mở cửa, lắng tai nghe tiếng thái giám truyền chỉ, tiếng xe ngựa lộc cộc hoặc tiếng xe Phượng Loan Xuân Ân trên đường, tự mình đối mặt với tịch mịch, lạnh lẽo cô độc. Ở vương phủ, các nàng lặng lẽ đóng cửa trong phòng, ngó ra ngoài quan sát ánh lửa phòng ai đang thắp lên mà kìm nén nội tâm đau đớn cuộn trào. Người được phu quân ghé thăm thì phấn khởi đắc ý, nghĩ đủ mọi cách lấy lòng, chỉ mong cái ân ái hư ảo kéo dài. Người không được nhìn thấy hoàng ân thì chỉ biết ngóng trông bên khung cửa, đêm đến khó ngủ, sáng sớm lại ân cần tươi cười tỷ muội thâm tình.

Tiếng con gì kêu ngoài cửa trong đêm xuân mà não nề. Trinh Thục lặng lẽ thổi tắt nến: "Trời tối rồi, tiểu chủ mau ngủ đi."

Ngọc Nghiên im lặng nhẩm đếm nữ trang, vàng, bạc mình mang theo, đưa một cái trâm bằng vàng cho Trinh Thục: "Ngươi lựa thời cơ thích hợp cho người lén lút bán cái này đi."

Trinh Thục đè nén kinh ngạc nơi đáy mắt: "Tiểu chủ là muốn bỏ trốn sao?"

Ngọc Nghiên cười lạnh: "Ta không thể sống trong này cả đời được, cố gắng mang theo càng nhiều tiền càng tốt."

Giọng Trinh Thục đè thấp đến cực điểm: "Nếu chúng ta mà bỏ trốn nhất định sẽ bị khép tội phản bội liên luỵ đến toàn bộ mẫu tộc, chúng ta cũng không còn chốn dung thân. Chẳng lẽ tiểu chủ muốn ở lại đất nước này?"

Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói: "Chỉ khi chết mới có thể ra ngoài, hơn nữa ta là quý nữ được Bắc tộc đưa đến, hẳn là Vương gia sẽ niệm tình cho quay về mẫu tộc."

Trinh Thục còn định nói gì, Ngọc Nghiên đã vội cắt ngang: "Nhưng mà ta không thể sống tiếp ở mẫu tộc với tư cách là Kim Ngọc Nghiên, số vàng này là dùng cho việc ấy. Sau này quay về mẫu tộc rồi ngươi hãy cứ ở lại, không cần quan tâm ta."

"Nô tỳ sẽ cùng đi với tiểu chủ." Trinh Thục siết chặt tay nàng. Có lẽ tri kỷ chính là như thế, không cần nói nhiều lời vẫn thấu hiểu nhau, bên cạnh nhau vượt qua giông bão.

Mùa xuân rực rỡ trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã lại tới mùa hạ. Trinh Thục bán không ít nữ trang bọn họ mang theo, cũng may vì Hi Nguyệt thích nàng nên mặc dù chưa từng được vương gia sủng ái nhưng sinh hoạt hằng ngày của nàng vẫn được chiếu cố ít nhiều, bọn họ cũng để dành được một ít tiền.

Ngọc Nghiên đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với Cao Hi Nguyệt, chủ yếu là thăm dò nịnh nọt nàng ta. Hi Nguyệt nói đến việc vương gia thích nàng thế nào thì đột ngột dừng lại hỏi: "Ngươi xinh đẹp như vậy vì sao vương gia lại chưa từng để mắt tới nhỉ? Chẳng lẽ chàng chưa từng trông thấy ngươi?"

"Nhan sắc của tần thiếp người khác mới nhìn vào thì thấy diễm lệ, nhưng suy cho cùng cái hoa mỹ ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Tần thiếp không có nhiều tài lẻ, lại ngu dốt không hiểu lòng người, hơn nữa luận về mỹ mạo cũng không so được với tỷ tỷ, tài nghệ lại càng thua kém. Vương gia đã có tỷ rồi, không buồn để ý đến tần thiếp cũng là đương nhiên."

Hi Nguyệt lại đột ngột thở dài: "Nói đến, vương gia yêu thương ta như vậy, vị trí Đích phúc tấn ta không với tới thì thôi đi, đằng này vị trí Trắc phúc tấn cũng không phải là ta."

Ngọc Nghiên cười dịu dàng: "Tỷ tỷ, vị phân cao hay thấp thì có quan trọng gì đâu. Nếu thích thì vương gia, Hoàng thượng sẽ tấn cho tỷ lên vị trí Trắc phúc tấn mà. Cái chính là trong lòng vương gia có tỷ chứ không có Thanh phúc tấn."

"Có thật là trong lòng ngài ấy không có Thanh phúc tấn không?" Cao Hi Nguyệt phiền muộn nói.

"Thanh phúc tấn là chắt nữ của Hoàng hậu, xuất thân cao quý, vương gia hẳn là không muốn người ta bàn tán cho nên mới sủng ái Thanh phúc tấn một chút thôi. Cơ mà Ô Lạp Na Lạp thị của Thanh phúc tấn không có người làm quan tiền triều, tỷ tỷ lại có, cho nên nếu phụ thân tỷ tỷ giúp đỡ giang sơn có công thì ngày tốt chắc chắn còn ở phía trước."

"Dẻo miệng! Phải rồi, ta nên viết thư cho phụ thân nhỉ?"

Ngọc Nghiên cười tới mức quai hàm cũng cứng đờ, đứng lên xin phép cáo lui. Năm nay đích thực phụ thân Cao Bân của Cao Hi Nguyệt trị thủy lập công lớn, Hoàng thượng ban xuống ý chỉ tấn phong nàng ta làm Trắc phúc tấn, chưa được bao lâu thì Hoàng thượng qua đời, Bảo Thân Vương nối ngôi. Bọn họ sẽ chuyển từ vương phủ vào Tử Cấm Thành hoa lệ đầy máu và nước mắt, dần dần chỉ còn trông đợi vào kiếp sau.

Ngọc Nghiên vịn tay Trinh Thục cáo lui về phòng, nhịn không được oán thán: "Ta rốt cuộc là khó tránh khỏi việc bị trời phạt nên mới phải ở đây thêm lần nữa, cơ mặt cũng mỏi hết cả rồi."

Trinh Thục nhẹ nhàng xoa dịu nàng: "Người chịu đựng một chút, cũng thể hiện dáng vẻ bệnh tật, yếu đuối một chút thì bọn họ mới không nghi ngờ."

Ngọc Nghiên lập tức hạ giọng: "Nếu hiện tại là thời cơ thích hợp thì chúng ta có thể tiến hành việc lần trước được không?"

Trinh Thục thì thầm nói: "Kỳ thực có thể bỏ trốn, nhưng trốn đi rồi thì sẽ sống thế nào?Chúng ta bán rất nhiều trang sức, tiền bạc mang theo gom góp lại cũng đủ, nhưng người không muốn quay lại Ngọc thị, vì vậy tiền bạc phải chi ra rất nhiều để ổn định cuộc sống. Trước hết là phải mua chuộc quan lại làm thân phận giả, sau đó còn phải mua nhà, mua chuộc thái giám và thái y làm giả cái chết cho người, hơn hết là còn phải tìm một cái xác tương tự để đem chôn. Chuyện này mà lộ ra nhất định sẽ bị khép tội khi quân, cho nên người nhất nhất phải bình tâm, đừng nóng nảy mà hỏng việc."

Bọn họ thoáng chốc đã đi tới vườn hoa. Trong vương phủ trồng rất nhiều hoa thược dược, mẫu đơn, hoa hồng, còn có hoa phù dung, mùa xuân đang độ hoa khoe sắc, nhưng mùa xuân của Ngọc Nghiên đã tàn lụi từ rất lâu.

Tâm trạng nàng vốn đã tệ nay còn tệ hơn, dậm chân nóng nảy muốn về phòng, chưa đi được hai bước chân đã bất ngờ đụng vào cái gì đó.

"Tiểu chủ cẩn thận!" Trinh Thục vội vàng đỡ lấy nàng, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nàng nổi nóng hỏi: "Ai đi đứng không biết nhìn đường như vậy?"

Ngọc Nghiên vin vào Trinh Thục đứng lên, thấy dưới chân là một nô tỳ đang ôm chậu hoa run rẩy. Cái chậu hoa nàng ta mang theo bị đập vỡ, nàng ta lại dẫm phải cho nên máu chảy đầm đìa, thấm ướt cả một mảng. Nàng ta không dám than đau, nức nở nói: "Xin tiểu chủ tha mạng, nô tỳ không cố ý, là do nô tỳ phải vội mang chậu hoa này đến cho Đích phúc tấn cho nên... Là nô tỳ có mắt như mù, tội đáng muôn chết nhưng xin tiểu chủ hãy khoan hồng cho nô tỳ."

Ngọc Nghiên tức quá hoá cười: "Dựa vào gì mà ta phải tha thứ cho ngươi?"

Nàng ta vẫn một mực cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Là vì khoan hồng vốn dĩ không phải chỉ khiến cho người được tha thứ biết ơn mà còn khiến người khoan hồng buông bỏ được tức giận, còn giúp người đó có được tiếng thơm. Nô tỳ mạo muội nghĩ cho tiểu chủ, là vì vừa muốn tiểu chủ được thanh thản lại muốn tiếng lành của tiểu chủ đồn xa."

Ngọc Nghiên nhíu mày, nàng đương nhiên cũng không muốn làm to chuyện, chẳng qua cách nói chuyện, đi đứng thế này lại rất quen. Nàng bất tri bất giác nhớ tới Yến Uyển. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở Trường Xuân Cung, nàng ta cũng ôm hoa tới, sau cùng chậu hoa cũng bị vỡ, Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng tức giận vô cùng, nhưng ngại mang tiếng xấu nên vẫn không trừng phạt nghiêm khắc. Nàng chớp lấy cơ hội, thay Hoàng hậu hành hạ nàng ta, lấy nàng ta sỉ nhục Như Ý một hồi, muốn ở chỗ Hoàng hậu tranh được việc tốt, nào ngờ nàng ta lại có bản lĩnh leo lên được long sàng, nghiễm nhiên tranh sủng với nàng. Tận đến khi nàng mất rồi nàng ta vẫn còn sống vui vẻ, chuyện này như một kích đả thương lòng tự trọng của nàng. Nàng không thể làm lớn chuyện, nhưng dĩ nhiên có thể răn dạy nàng ta một chút.

Ngọc Nghiên lạnh giọng: "Ngẩng mặt lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top