Chương IV: Thỉnh an phúc tấn
Tối hôm ấy Hoằng Lịch không triệu kiến nàng. Trinh Thục có chút không vừa ý, nhỏ giọng than thở: "Vương gia lấy lý do tiểu thư đi đường xa mệt nhọc nên bảo tiểu thư nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng không biết chừng là ngầm chống đối vì Hoàng thượng chưa hỏi ý kiến mà đã ban người cho vương gia."
Trinh Thục cẩn thận chải suối tóc vừa dài vừa mềm như nhung của nàng vừa nói: "Nếu vương gia có tâm đề phòng thì con đường sau này chính là tiến thoái lưỡng nan."
Ngọc Nghiên thở dài nói: "Trinh Thục, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta ở vương phủ là minh chứng cho mối quan hệ hữu hảo giữa Bắc tộc và Đại Thanh, vương gia cũng sẽ không khó chịu quá lâu đâu. Hơn nữa, cũng đừng nghĩ đến việc tranh giành với các nàng ta, trước mặt tỷ muội thân thiết sau lưng lại ném đá giấu tay, như vậy thực sự mệt mỏi."
Trinh Thục tựa hồ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Nói đến cùng, so với nàng thì tâm tư Trinh Thục kín kẽ hơn rất nhiều. Trinh Thục ngừng tay, nói: "Nô tỳ theo tiểu thư từ nhỏ, biết tiểu thư đã phí biết bao công sức để làm tần phi của thế tử, thế nhưng sau cùng lại gả vào vương phủ khiến người vô cùng thất vọng. Đến cùng đều là thân bất do kỷ, có mấy ai được vui đâu? Cơ mà người là quý nữ của Ngọc thị, được Ngọc thị cẩn thận nuôi nấng trưởng thành nên lẽ đương nhiên phải trả ơn dưỡng dục, mà cách tốt nhất chính là liên hôn, tranh lấy tình cảm của vương gia để củng cố địa vị."
Ngọc Nghiên nắm lấy tay nàng, dường như bọn họ không phải đang ở mùa xuân mà lại chìm sâu vào mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Nàng khẽ nói: "Ta vốn luôn biết bản thân sẽ có ngày này nhưng khi nó đến thì lại không kìm lòng nổi. Ngươi nói xem chúng ta có khác gì một món đồ được mua đi bán lại, hằng đêm khóc nào ai biết, xuân phong đắc ý chẳng biết được bao lâu đâu? Chính vì cái lợi ích dây dưa này nên miễn chúng ta sống an phận thì đã củng cố quan hệ giữa Bắc tộc và Đại Thanh rồi. Hơn nữa, dù không có ta thì Ngọc thị cũng có thể gửi thêm những quý nữ khác. Một nữ tử xinh đẹp, chân yếu tay mềm thì nhìn đâu đâu cũng có, thêm bớt một người có khác biệt gì chứ?
Trinh Thục cũng nói khẽ: "Nô tỳ thấy tiểu thư như vậy vô cùng xót xa, không biết phải làm gì hơn."
Ngọc Nghiên cười nhẹ, nội tâm cuồn cuộn của nàng vì một câu này mà được xoa dịu ít nhiều. Nàng dựa người Trinh Thục nói: "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta đã là giúp đỡ lớn nhất, ta không mong cầu gì khác. Ngươi với ta hãy dựa vào nhau mà sống, tìm được chút bình yên nào thì hay chút đấy."
Bóng trăng khuyết soi chiếu hình bóng của bọn họ ngoài cửa sổ. Hai thân hình tựa vào nhau, vừa nhỏ bé vừa lẻ loi, thỉnh thoảng lại chập chờn theo từng ánh nến leo lắt.
Kỳ thực Ngọc Nghiên cũng bất ngờ. Kiếp trước Hoằng Lịch nghe danh nhan sắc của nàng, ngay khi nàng nhập phủ làm cách cách đã triệu kiến, sau đó ân sủng không suy. Kiếp này hắn lại không triệu nàng, sự việc biến hoá khôn lường lại càng làm nàng thêm thấp thỏm, lo âu.
Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy chuẩn bị thỉnh an phúc tấn. Nàng mặc trang phục giản dị hết mức, thoáng chốc Ngọc Nghiên ảo giác như mình đã trở thành Hải Lan vậy, nghĩ lại vẫn đeo thêm một trâm hoa nhỏ màu đỏ, điểm xuyết cho đỡ cái nhàm chán đơn điệu.
Một đám nữ nhân thường ngày không có gì làm đương nhiên lúc tụ tập tám chuyện là náo nhiệt nhất. Mặc dù ở vương phủ không giống như trong cung, các gian phòng đều san sát nhau, các nàng cũng thường xuyên qua lại nhưng nói thế nào cũng không bằng được cái náo nhiệt ở nhân gian. Vương gia chỉ có một, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp mơn mởn không được thấy dung mạo phu quân quá mấy lần không tránh khỏi tịch liêu, phí hết tâm sức ăn diện chỉnh trang so kè với những người khác, thành thử lần nào họp mặt cũng vô cùng rôm rả.
Trong vương phủ không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng Ngọc Nghiên vẫn dựa theo vị phân mà thỉnh an. Nàng cung kính nói: "Xin thỉnh an phúc tấn, thỉnh ăn Thanh phúc tấn, thỉnh an các tỷ tỷ."
Nàng cẩn thận ngước nhìn lên. Phú Sát Lang Hoa mặc váy dài thêu hoa nhỏ màu xanh nhạt, trông vô cùng đoan trang hiền thục. Thanh Anh ngược lại, trên người nàng ta là kiêu ngạo không thèm che giấu, cả người mặc một sắc tím. Tuy tím là màu sắc quý giá nhưng Thanh Anh trên đầu lại cài hoa đỏ rực, tổng thể nhìn lại không giống một thiếu nữ mười mấy tuổi, chẳng trách lúc này vương gia không thật tâm thích nàng ta.
Phú Sát thị vẫy tay cho nàng ngồi xuống nói: "Trong phủ chúng ta lại có thêm một vị tỷ muội bầu bạn, các muội nhất định phải chung sống hoà thuận, khai chi tán diệp cho vương gia, con đàn cháu đống mới là tốt."
Hi Nguyệt mỉm cười dịu dàng: "Chúng thần thiếp đều không có được phúc khí như phúc tấn, trai gái song toàn."
Ngọc Nghiên nhịn không được liếc nhìn Phú Sát Chư Anh. Luận về tư lịch, nàng còn nhập Tứ vương phủ trước cả Lang Hoa và Thanh Anh, lại sinh ra trưởng tử, nhưng dù cùng mang họ Phú Sát thị thì xuất thân của Phú Sát Chư Anh cũng không so được với Lang Hoa, Thanh Anh và Hi Nguyệt vậy nên cũng chỉ có thể làm cách cách, sau khi chết rồi thì được Hoàng thượng tưởng nhớ phong thành Triết phi, rồi Triết Mẫn Hoàng Quý phi. Ngọc Nghiên bất giác thấy đồng cảm, lúc sống không yêu thương, đến lúc chết rồi đốt một đống tiền giấy lư hương thờ cúng có tác dụng gì chứ?
Phúc tấn mỉm cười: "Vương gia vẫn còn trẻ, các muội cũng hãy chịu khó hầu hạ thì sớm muộn cũng sẽ có hài tử, hơn nữa cũng đừng quá mức nôn nóng trái lại sẽ hại thân."
Các nàng cung kính cúi đầu: "Dạ!". Phúc tấn lại cười nói: "Tính ra Thanh Anh và Hi Nguyệt cũng gần như nhập phủ cùng lúc với ta, hiện giờ ta chỉ mong hai muội sớm sinh con đẻ cái cho vương gia."
Hi Nguyệt và Thanh Anh đều vâng một tiếng. Hi Nguyệt mỉm cười lên như đoá hoa vừa dịu dàng vừa rực rỡ chói mắt, còn nụ cười của Thanh Anh lại thập phần xa cách khiến người ta khó gần gũi, tựa như Lục mai mà nàng ta thích nhất, cốt cách lạnh lùng thanh tao. Lúc còn ở tiềm để Thanh Anh thật sự vô cùng đắc ý, cứ luôn tự cho mình là hơn người vì ỷ vào xuất thân Ô Lạp Na Lạp thị của nàng ta, hơn nữa vị Cảnh Nhân Cung Hoàng hậu cô mẫu nàng bây giờ vẫn chưa bị phế, dù không được sủng ái vẫn đường đường chính chính là Hoàng hậu của Đại Thanh, dưới một người trên vạn người.
Tô Lục Quân ngồi đối diện nàng đột nhiên nói: "Ta nghe nói Kim cách cách rất biết cách ăn diện, xem ra hôm nay nhìn thì lại không giống như đồn đại lắm?"
Thần sắc phúc tấn hơi đanh lại: "Có phải muội mới đến chịu uỷ khuất gì không?"
Đang ngồi im tự dưng lửa cháy tới đầu, Ngọc Nghiên sắc mặt không tốt, đứng lên nói: "Hồi bẩm phúc tấn, tần thiếp vốn là thích ăn mặc giản dị, đối với vải vóc trang sức cũng không quá hiểu cho nên nhất thời khiến Tô tỷ tỷ chê cười cũng đúng, chẳng qua lời đồn Tô tỷ tỷ nghe hình như không giống với tần thiếp lắm, hẳn là đã nhầm lẫn với người khác rồi."
Tô Lục Quân lập tức cười: "Thì ra là ta hồ đồ rồi. Nói cũng phải, Kim cách cách xinh đẹp như vậy thì mặc cái gì cũng đẹp hết, cần gì phải ăn mặc chỉnh trang cho nhiều như những người khác kia chứ?"
Nàng vẫn một mực cung kính nói: "Tô tỷ tỷ chỉ biết nói đùa chọc cho ta vui thôi."
Phúc tấn hoà nhã nói: "Được rồi, các muội ai ai cũng xinh đẹp hơn hoa nên không cần phải so bì làm gì. Nếu muội không chịu ấm ức gì là tốt, nếu còn thiếu cái gì cứ việc đến nói cho ta."
"Đa tạ phúc tấn chiếu cố!" Nàng nói xong liền ngồi xuống.
Trò hay đã hết, đám thiếp thất lần lượt kéo nhau ra về. Ngọc Nghiên cũng rảo bước thật nhanh về phòng, không muốn ở lại làm quen lôi kéo ai. Sống một đời, rốt cuộc vẫn phải đeo trên mặt bộ dáng giả tạo như thế, trước mặt thì tỷ tỷ muội muội, sau lưng thì toan tính lẫn nhau, phu quân là Hoàng đế không thể thường xuyên thấy mặt, không thật lòng yêu thương, vàng bạc trang sức nhiều cũng không thể tiêu, sống như thế thì sống làm gì kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top