Chương II: Vương phủ
Tiếng vó ngựa lộc cộc cả tuần, trời hết mưa rồi nắng lại hừng lên. Cả người Ngọc Nghiên đau ê ẩm, phải trải một lớp nệm thật dày bên dưới mới đỡ mệt. Trinh Thục ngồi đối diện nàng, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay nàng, thì thầm: "Tiểu thư nhất định phải vững tâm."
Nàng khẽ gật đầu, mắt cứ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mùa xuân muôn hoa khoe sắc, muốn màu gì cũng có, gió nhẹ nhàng mơn trớn tay nàng. Nàng nghĩ đến những tháng ngày sau này trong Tử Cấm Thành, lòng đau đớn đến không thốt nổi lời nào. Năm ấy nàng rời đi vẫn còn lời hứa với Thế tử là tâm nguyện mà dấn thân vào chốn thâm cung hiểm ác, tranh giành sứt đầu mẻ trán với người ta không tiếc thân mình. Hiện tại trong lòng không có gì trông mong, sống những ngày tháng lặp đi lặp lại chờ đợi ân sủng của Hoàng đế, âu cũng xem như nàng đã chết rồi đi.
Sáng sớm đầu tháng ba, Ngọc Nghiên đã đến Đại Thanh. So với mẫu tộc, nơi này lớn hơn rất nhiều, cũng khiến nàng cảm thấy rất cô độc. Trinh Thục đỡ lấy nàng xuống xe ngựa, nàng run run giựa vào người Trinh Thục. Ở cái đất nước xa lạ này, sau hai đời người, chỉ có duy nhất người bên cạnh nàng bây giờ là đáng để nàng tin tưởng. Bởi vì Hoằng Lịch còn phải đi thỉnh an Hy quý phi, Đích phúc tấn Phú Sát Thị và Trắc phúc tấn Ô Lạp Na Lạp Thị đều đi theo cho nên thái giám tổng quản Vương Khâm sắp xếp cho bọn họ nghỉ ở kinh thành nửa ngày, chiều mới tiến đến Bảo thân vương phủ. Trong lòng nàng ghê tởm Vương Khâm, khinh thường ánh mắt săm soi, dâm tà của hắn nhưng vẫn bảo Trinh Thục ban thưởng, cốt là để sau này bản thân sống dễ dàng hơn một chút.
Nàng không có ý muốn đi thăm thú Đại Thanh. Đất nước này có phồn vinh hơn nữa cũng không liên quan đến nàng. Ngọc Nghiên ngủ hết nửa ngày, đợi đến khi Trinh Thục đánh thức mới miễn cưỡng trở mình thay quần áo.
Trinh Thục liếc mắt một cái đã biết ý nàng, cố ý chỉnh trang dung mạo thật khiêm tốn, mặc váy lụa hồng nhạt chỉ thêu một ít hoa văn, trang sức trên đầu cũng chỉ cài một cái trâm hoa nguyệt quế, thêm hai cái cài hoa bằng vàng đơn giản, trên mặt cũng cố ý không trang điểm nhiều, dẫu vậy vẫn không che được nhan sắc kiều diễm, rực rỡ của một thiếu nữ mười bảy tuổi đang độ thanh xuân cường thịnh.
Ngọc Nghiên ngắm nhìn dung mạo của mình trong gương. Vì chịu khó bảo dưỡng, nhan sắc của nàng khi mười bảy và hơn bốn mươi chỉ nhiều thêm mấy phần rực rỡ, ngây thơ, nhưng bây giờ nhìn lại, bao nhiêu nét thơ ngây cũng đã biến mất, đôi mắt vốn dĩ rất sáng lại trở nên trầm lặng, u hoài. Kim Ngọc Nghiên, vì sao đã có kiếp sau rồi mà ngươi vẫn phải sống cuộc đời này?
Cánh cổng nặng nề của vương phủ chậm rãi mở ra, đánh dấu một khởi đầu khác, một kết cục khác, và cái chết của tâm hồn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top