Chương I: Từ biệt

Trời vừa mới sang xuân, hoa quế nở trắng xoá trên đầu nàng, rụng tứ tung dưới chân. Xa xa, những đỉnh núi tuyết nguy nga vẫn đứng sừng sững, vừa uy nghiêm, cô độc lại mang theo chút dịu dàng. Nàng vẫn đứng đợi hắn, môi khẽ mím lại, mắt cũng tối tăm hơn nhiều.

Thế tử của nàng cuối cùng đã đến. Hắn khoác lớp áo mỏng màu vàng bên ngoài, hẳn là vì trời vẫn còn se se lạnh. Cơ mà vì sao nàng lại không thấy thế nhỉ? Có lẽ là bởi tiết trời thế này vẫn còn ấm lắm. Vẫn còn có gia đình, vẫn còn được ở mẫu tộc, vẫn là thiên kim tiểu thư cao quý.

Kiếp trước nàng cũng đứng đợi hắn thế này. Hắn bước đến nắm tay nàng, rưng rưng nói câu bọn họ phải lìa xa. Nước mắt hắn thấm ướt mu bàn tay nàng. Lúc ấy nàng cũng đau khổ mà bật khóc. Bây giờ, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói: "Nếu chàng đã nói vậy thì thiếp xin nghe theo."

Thế tử bất ngờ. Hắn siết chặt tay nàng hơn, hỏi: "Ngọc nhi, chẳng lẽ nàng không buồn sao?"

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng cố đọc những dấu hiệu chỉ bất cứ sự đau buồn thật lòng nào, nhưng không có. Thế tử của nàng, người mà nàng yêu nhất trên đời, chỉ dửng dưng đứng đó, nước mắt giả tạo cứ thế tuôn ra từ hốc mắt, cầm tay nàng đến phát đau, đến phát lạnh. Trái tim chắp vá của nàng lại lần nữa vỡ tan, rỉ máu.

"Có chứ, nhưng làm thế nào được? Ngài là thế tử, ngài có trách nhiệm của mình, thiếp là quý nữ cũng có trách nhiệm của thiếp. Duyên phận của chúng ta đến đây là cùng đường, không còn làm gì thêm được nữa."

Thế tử chậm rãi lôi ra chiếc vòng bình an: "Ngọc nhi, sau này dù có xa cách muôn vạn trùng, dù đời này đôi ta có thể vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau, nàng hãy giữ lấy chuỗi ngọc này, xem như là ta vẫn luôn ở bên nàng được không?"

Nàng không cầm lấy. Tiếng gióng của trái tim đã ngừng, nước mắt từ lâu đã cạn khô, những lời hoa mỹ dệt hoa trên gấm đã không so được với than củi trong đêm đông rồi.

Nàng bảo hắn hãy giữ lại chuỗi vòng này tặng cho thê tử của mình, cầu chúc cho hai người hạnh phúc, bên nhau bạc đầu đến già. Nàng nói xong lời này, tia mất mát thoáng hiện trong đôi mắt hắn, nhưng nó biến mất cũng rất nhanh, khiến nàng nghĩ mình nhìn lầm.

Để nói ra được thế này, nàng đã phải dùng hết cả một đời. Trên đỉnh đầu vẫn là cây hoa quế, phía xa vẫn là đỉnh núi nguy nga, vẫn là hai con người năm đó phải nói lời ly biệt. Cảnh vẫn thế, chỉ có người là thay đổi.

Hôm nàng đi, trời đột ngột lại đổ mưa lớn. Nàng ngồi trong khuê phòng, cố gắng khắc sâu từng món đồ, từng kỷ niệm vào trong ký ức. Sống lại hai đời, nào ngờ được nàng vẫn không tránh khỏi số kiếp hồng nhan, trở thành cống phẩm để Bắc tộc dâng lên Đại Thanh. Nàng không làm gì được cả. Số phận cứ thể chảy trôi, mà nàng cũng phó mặc mình bị cuốn trôi như thế.

Thời gian khởi hành chậm trễ mấy ngày, nàng cuối cùng đã ngồi lên xe ngựa. Nàng ngoái đầu nhìn lại Bắc tộc lần cuối, tự nhủ đây đích thực là lần cuối rồi. Nàng giục xe ngựa chạy nhanh, chạy thật mau trước khi Thế tử đến. Tình cảm không phải nhành cây thích bẻ là bẻ, nói buông liền buông được. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, đời đời kiếp kiếp không nguyện trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top