Shot 1.
Hoàng Tử Thao chỉ là con người bình thường, vì đam mê thể thao, nhất là bóng rổ nên da cậu cũng bị rám nắng mà chuyển từ màu trắng mịn thành màu nâu, bọng mắt như con gấu trúc vì đêm nào cũng thức khuya nên thâm quầng. Cậu nhóc trung học họ Hoàng này chỉ muốn có một thời học sinh bình thường và bình yên, nhưng khi gặp tên đội trưởng đội bóng rổ họ Ngô khối trên thì hai chữ 'bình yên' trong cuộc đời của Hoàng Tử Thao vĩnh viễn bị vứt xuống đáy biển, biến mất biệt tích.
Hoàng Tử Thao trước đây rảnh rỗi đều ở thư viện đọc sách, nhưng từ khi biết anh chàng họ Ngô kia hay chơi bóng rổ ở sân trường vào giờ nghỉ trưa thì Tử Thao cũng hí ha hí hửng đòi gia nhập.
Đọc đến đây thì cũng đoán ra được phần nào rồi. Phải, Hoàng Tử Thao thích đội trưởng họ Ngô kia, nhưng cậu không phải là gay, mà chỉ là người cậu thích vừa vặn là đội trưởng Ngô.
"Đội trưởng, nếu tôi nói tôi thích anh thì anh sẽ phản ứng thế nào ?"
"Tôi sẽ hỏi lại rằng cậu gay à?"
"..."
Đội trưởng Ngô kia thấy Tử Thao giống như bị câu trả lời của mình dọa cho mất hồn vía, liền xoa đầu cậu, cười nhẹ nói tiếp
"Tôi đùa thôi, cậu không cần căng thẳng như vậy."
"Tôi không hẳn là gay, chỉ do người tôi thích vừa vặn là anh."
"..."
Đội trưởng Ngô im lặng một hồi lâu thì cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, anh cúi lưng nói thầm bên tai Tử Thao
"Xin lỗi, tôi không phải gay."
Anh ta nói rồi bỏ đi, để lại Tử Thao ở đó đứng nhìn thờ thẩn theo bóng lưng anh. Hoàng Tử Thao lần đầu tiên trong cuộc đời biết yêu, lần đầu tiên trong đời tỏ tình với người khác, không ngờ lại bị từ chối như vậy.
Mọi thứ tưởng chừng chấm dứt ngay sau câu trả lời của đội trưởng Ngô kia, nhưng không ngờ qua sáng hôm sau, cả trường đều đồn ầm chuyện Tử Thao là gay. Ngôi trường này kì thị đồng tính thì ít, nhưng hùa nhau thì nhiều. Nếu có một người chọc phá Tử Thao thì ba bốn kẻ khác cũng hùa theo làm loạn. Hoàng Tử Thao bây giờ mới nhận ra, miệng lưỡi của đám học sinh cùng trường còn đáng sợ hơn mấy bà thím ngoài chợ.
"Ê thằng ẻo lả! Mày thích đội trưởng đội bóng rổ thật sao?"
Một đám nam sinh cùng lớp đứng tụ tập ở hành lang chỉ có một mục đích chính là muốn chọc tức Tử Thao, nhưng cậu mặc kệ, sức chịu đựng của Tử Thao trước giờ còn bền bỉ hơn dây thun, khó làm cho cậu nổi giận được.
"Thích anh ta cũng phải thôi, người ta học giỏi, con nhà giàu, giỏi thể thao, chỉ mỗi tội không phải thằng gay giống mày."
Tử Thao vẫn mặc kệ, vì cậu biết đội trưởng không phải người tung tin đâu, cậu biết đội trưởng không nghĩ cậu như vậy đâu, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.
Tử Thao đến giờ nghỉ trưa vẫn đến phòng thay đồ của đội bóng, may mắn gặp đội trưởng Ngô ở đó.
"Đội trưởng, hôm nay vẫn tiếp tục chơi bóng rổ chứ?"
"Ừ, nhưng đội đủ người rồi, cậu không cần đến nữa."
"Nhưng tại sao chứ? Bình thường chúng ta vẫn cùng một đội mà."
Đội trưởng Ngô cười nhẹ một cái, lại là cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn cậu cũng đặc biệt kì lạ.
"Tôi làm sao có thể tiếp tục cùng đội với cậu? Chỉ nghĩ đến chuyện cậu là gay thì tôi đã rất tởm rồi."
"Anh thấy tởm tôi sao?"
Tử Thao cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, vừa tức giận vì bị chính người mình thích khinh thường, vừa ghét bản thân vì không thể phản kháng lại.
"Phải, chính là tởm cậu lúc nào cũng bám theo tôi."
Tử Thao tức giận đến nổi muốn điên lên, nhưng cậu không nỡ đánh anh, vì thấy anh đau một thì cậu đau đến mười.
"Sao vậy? Bị chọc giận rồi sao? Có giỏi thì đáng tôi thử xem nào....đồ ẻo lả (!)"
Tử Thao nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng bật dậy, một tay nắn lấy cổ áo người kia mà trấn vào tủ đồ.
"Ngô Diệc Phàm, đừng chạm đến giới hạn của tôi!"
Tử Thao giận đến mức từng đường gân cổ hiện rõ lên, chỉ giận bản thân không thể cho người kia một trận ra trò, giận bản thân thích anh ta đến điên điên khùng khùng.
"Sao vậy? Tôi thấy mình nói đâu có sai."
"Bỏ đi, coi như tôi thích nhầm người rồi."
Tử Thao nói rồi mang balo lên vai, quay người bỏ đi. Diệc Phàm thì đứng đó nhìn Tử Thao bằng ánh mắt kì quặc và có chút gì đó khó chịu.
Những ngày sau đó, Tử Thao liên tục bị làm phiền. Nếu trước đây chỉ có đám con trai cùng lớp quấy rối thì bây giờ có cả bọn con trai từ khối trên xuống đến cửa lớp chọc ghẹo Tử Thao. Dù sao thì Tử Thao vẫn chịu được, đã bảo là sức chịu đựng của Tử Thao như dây thun mà còn thuộc loại dây thun siêu giãn. Nhưng có điều đối với Diệc Phàm thì Tử Thao lại khó giữ được sức chịu đựng bền bỉ kia.
"Ê cẩn thận chút chứ."
Nghe qua thì thấy đàng hoàng đó, nhưng giọng điệu lại mỉa mai châm chọc. Đám bạn Diệc Phàm đứng ở ngay chân cầu thang nên Tử Thao phải băng qua đám người bọn họ mới có thể vào lớp. Nhưng vì trên tay ôm cả chồng tài liệu cao ngất, Tử Thao không hề nhận thấy có người gạt chân mình, kết quả là cậu ngã nhào ra nền gạch, chồng giấy kia cũng bay tứ tung. Mà người ác ý làm vậy, chẳng ai khác mà là Diệc Phàm.
"Aida xin lỗi, là tôi lỡ tay."
Một người khác cần chai nước đổ lên trên chồng giấy kia của Tử Thao, đổ đến khi chai cạn nước rồi quăng cả vỏ chai vào người Tử Thao, nhưng đổi lại một câu 'lỡ tay'.
"Hôm nay đến lượt ai trực vậy? Mau thu dọn đống rác này đi!"
Lại một kẻ khác nhìn lịch trực nhật vừa nói lớn, thừa biết là Tử Thao trực nhật nên mới cố ý chơi ác như vậy.
Tử Thao thở dài, thu dọn mấy tờ giấy kia rồi đứng dậy, tiếp tục đi về lớp.
Chịu đựng ngày một ngày hai thì cũng khó chịu trong lòng, nhưng đến tuần thứ hai thứ ba thì thấy quen dần, Tử Thao tự thấy bản thân như được lên cấp độ mới, sức chịu đựng dai dẳng hơn.
Một lần khác vào tiết thể dục, Tử Thao thay quần áo trong nhà vệ sinh thì /ào/ một tiếng, như nước đầu nguồn dội thẳng từ trên đầu Tử Thao dội xuống, ướt nhẹp.
Tử Thao vẫn chịu được.
Một lần khác khi bọn Diệc Phàm đang chơi bóng rổ thì thấy Tử Thao ôm đống đồ nặng đi ngang qua, Tử Thao bị đống đồ che mất tầm nhìn nên không hề hay biết quả bóng rổ bay thẳng về phía mình. /ầm/ một tiếng, quả bóng đập thẳng lên đầu Tử Thao khiến cậu ngã xuống đất, đống đồ kia cũng bay tứ tung.
Một lần khác khi Diệc Phàm cùng vài người bạn thấy Tử Thao đang chậm rãi từ tốn đi từng bước, tiến gần hơn thì thấy cậu đang cầm trên tay khay thí nghiệm, trong đầu liền nảy ý xấu. Viên đá nhỏ dưới chân không biết đắc tội gì với bọn này, bị sút mạnh một cái, viên đáp liền đáp thẳng xuống nền gạch chắn ngay dưới chân Tử Thao.
/ầm/ một tiếng, Tử Thao vấp viên đá mà ngã nhào, cả khay thí nghiệm đáp cánh xuống đất, ống thí nghiệm đổ vỡ tan tành, lọ thuốc thí nghiệm cũng bị đổ ra ngoài một ít, đáng ngại hơn cả chính là thứ thuốc thí nghiệm bị đổi ra ngoài chính là axit hidroclorua (HCl).
Chính lúc đó, điều đáng ngờ không phải là vì Hoàng Tử Thao không sợ, mà vì người lo lắng nhất chính là người đã gây ra - Ngô Diệc Phàm
- End shot 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top