Xuyên Qua Đại Hoàng Chiều

Sau cái chết của Thái Tử Nguyên Khôn cả hoàng cung cùng kinh thành bàng hoàng nghe tin chấn động. Hoàng thượng nước Nam tức giận vì con trai bị giết ở Triều Thanh giận dữ liền sai Lâm tướng quân dẫn binh đánh chiến đánh giết Hoàng Triều.

Mà Hoàng Thượng triều thanh sau khi biết tin muội muội mình hết mực sủng ái chết oan, cả giận lập tức cho người xuất binh đánh chiến, lại không nghĩ bên nước Nam đều đã ra tay trước bao quay kinh thành, một phen dọa bá tánh hoảng sợ, tướng quân, quân thần của Triều Thanh đều đứng lên xin Hoàng Thượng mở cửa thành đánh một phen sống chết.

Hoàng Thượng tuổi trẻ trí nhiều lưỡng lự, nhưng tiểu số không thể thắng số đông. Các quân thần liên tục cầu xin Hoàng Thượng cho xuất binh không thể chậm trễ nếu không Triều Thanh sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

Hoàng Thượng thoát trí nghĩ cho muôn dân bá tánh vô tội đành hạ lệnh cho các tướng sĩ có võ công giỏi nhất hoàng cung ra ngoài ứng chiến, nhưng ai đi cũng đều không thấy quay lại Hoàng Thượng cả người tức giận đến tái xanh, bỗng có một thân ảnh vô tình tiếng vào triều cầu kiến.

Dụ Tiểu Vũ gương mặt sắc lạnh ánh mắt nhìn sâu không thấy đáy, nàng sau khi rời khỏi Ninh Sơn Tự liền trở nên cường hãn võ công đột biến tái thế dữ dội, qùy dưới triều cương xin ra tiếp trận. Hoàng Thượng lưỡng lự nhìn thân thể mềm mại của nam nhân trước mặt mảnh mai tựa nữ nhi, làm sao dẫn binh ra cửa đánh trận?

Đang lúc dầu sôi lửa bổng Dụ Tiểu Vũ lại dùng chính đầu mình bảo đảm nếu đánh trận thua mà còn mạng trở về Dụ Tiểu Vũ sẽ tự lấy thủ cấp của mình đền tội. Hoàng Thượng bị ý trí kiên trì của nàng khuất phục không nhiều lời lập tức cho mười mấy vạn quân đi theo đánh chiến.

...

Dụ Tiểu Vũ trong đêm một mình đi đánh trận không cần đến mười mấy vạn binh lính kia, một thân ảnh bạch y dùng kinh công thần tốc bay qua liều trại của đại tướng bên nước Nam trong đêm một đao giết chết.

Đám tay sai bên đó thấy chủ đạo của mình chết liền thi nhau ném kiếm bỏ chạy táng loạn cả Triều Thanh.

Hoàng Thượng bên nước Nam biết tin quân thần của mình bị giết, nổi trận lôi đình liên tục sai các võ sĩ có tài nghệ thân to ra đánh trận, ai đi ra cũng đều ngông cuồng phách lối, sau một trận đánh liền máu me be bét đầy người.

Mà Dụ Tiểu Vũ cả, tháng một mình đã giết hết mấy vạn binh mã bên đó, mỗi trận đánh mỗi trận thắng mang vinh quang cho Triều Tống , Hoàng Thượng vui mừng cuối cùng cũng tìm được thần tử giúp Triều Đình rửa hận còn làm sáng lạn cả một đại Thanh. Liền ban cho Dụ Tiểu Vũ chức vụ võ đại tướng quân.

Nước Nam đánh trận trăm trận trăm thua, sợ quân lính của Hoàng Triều đánh qua lãnh thổ vội vã chịu nhục cho người mau chóng giơ cờ trắng đầu hàng, thề son sắc hứa cả đời đầu quân cho Triều Thanh, Hoàng Thượng sảng khoái cười tươi cho người triệu hồi Dụ Tiểu Vũ vào cung, nhưng chờ đến nửa ngày thân ảnh của nàng cũng không thấy? Hoàng Thượng liền cho đại thần đi tìm kím nhưng tìm mãi mới biết người nọ đã chết ở gốc chân núi bên chùa Ninh Sơn.

Dụ Tiểu Vũ không phải chết do bị giết hại mà là nàng chết do giờ tự vẩn, nàng thù đã trả được, bây giờ nàng nên đi tìm người nàng yêu

= = = =

Dụ Tiểu Vũ tĩnh lại đã là lúc canh ba nửa đêm, trời đêm lạnh lẽo gió thổi hiu hiu giật mạnh nhành cây liễu bên thềm nhà, Dụ Tiểu Vũ nheo mi màn sương mờ trong mắt từ từ tản ra, trong trí nhớ của Dụ Tiểu Vũ, không phải nàng đã tự vẩn chết rồi sao? Sao còn có thể sống lại? Không lẽ họ cứu được nàng.

Nàng đã tự kết thúc cuộc sống của mình, là ai thần tiên phương nào đã ta tay cứu mình. Nàng muốn đi tìm người nàng yêu, nàng muốn bù đắp tổn thương mà nàng đã gây ra cho nàng ấy, Dụ Tiểu Vũ nghĩ là làm cố gồng mình ngồi dậy nhưng cảm giác được thân thể mình toàn bộ tứ chi trên người đều vô lực khó khăn lắm mới gượng dậy được vịnh tay vào thanh gỗ bên cạnh giường, vừa định đứng dậy.

Một trận chóng mặt vô tình kéo đến vật ngã nàng ra giường, va mạnh vào thành giường đau đớn, cú ngã mạnh khiến người bên ngoài lo lắng chạy vào trong, nàng không nghĩ người nọ lại gọi nàng một danh xưng không thể tin được.

"Công chúa người đã tĩnh rồi"

Dụ Tiểu Vũ ngẩng mặt nhìn nữ nhân vừa gọi danh xưng mình, có chút bất ngờ môi khẽ mấp máy.

"Ngươi gọi ta bằng gì?"

Nữ nhân với khuân mặt non trẻ nước mắt đầm đìa khóc lóc nức nở nói.

"Công chúa, ta gọi người là công chúa không lẽ công chúa đã quên nô tì rồi sao?" Sở dĩ nữ nhân này nói vậy là vì Dụ Tiểu Vũ sau khi ngất xỉu đã được thái y chuẩn đoán đầu bị va đập mạnh rất có thể sẽ mất trí nhớ hoặc cả đời cũng sẽ không thể nhớ lại

Dụ Tiểu Vũ trong đầu *Ong* một tiếng to nữ nhân này từ lúc nàng tĩnh dậy, cứ liên tục gọi mình là công chúa? Nàng cảm nhận được có điều gì đó bất thường đã xảy ra, Dụ Tiểu Vũ vội vã dồn hết tinh lực chạy lại soi gương trong gương nàng là một tiểu hài tử, xét về ngoại hình thì chắc nàng chỉ mới 8 tuổi không lẽ nàng xuyên không mất rồi?

"Ta hỏi ngươi đây là Triều đại thứ bao nhiêu"

Nữ nhân đang khóc nghe Dụ Tiểu Vũ hỏi liền ngừng lại nhìn nhìn mặt nàng rồi nói "Là Triệu đại thứ tám, kêu Đại Hoàng Triều"

Dụ Tiểu Vũ sau khi xác nhận lời nói của nữ nhân vừa rồi thì đã biết bản thân đã xuyên qua Triều Đại thứ tám của Vua Dụ Chấn Thanh. Theo lời nữ nhân này kể nàng là trưởng công chúa được Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương hết mực sủng ái cưng chiều. Muốn gì được đó từ nhỏ nàng đã ngông cuồng phách lối không sợ một ai trái lại còn quậy phá khiến muội đệ trong cung ai cũng hoảng sợ tránh né không dám lại gần vì sợ chơi chung với nàng sẽ bị luyên lụy.

"Ngươi kêu là gì?"

"Nô tì kêu Khổng Tuyết Nhi là người hầu hạ Công Chúa từ trước đến nay"

"Vậy tên ta kêu là gì?"

"Dạ tên Công Chúa là Dụ Ngôn"

Dụ Tiểu Vũ gật đầu tỏ ý hài lòng xem ra tất cả điều là do duyên, nàng kiếp trước sinh ra bị nương bỏ rơi kiếp này xuyên vào thân xác của trưởng Công Chúa được cha nương hết mực sủng ái. Còn mang họ Dụ tên một chữ Ngôn xem ra rất hay.

"Ngươi đi nghỉ ngơi đi, giờ chắc đã sang canh tư, đừng báo cho phụ hoàng cùng mẫu hậu là ta đã tĩnh ngày mai đích thân bổn cung sẽ vào triều bái kiến bọn họ"

"Dạ nô tì đã biết nô tì cáo lui" Sau khi Khổng Tuyết Nhi lui ra, Dụ Tiểu Vũ một vòng tập đứng vững vì bị ngã ngựa nên chân có chút đau vết thương kết vẩy chắc là sắp lành, nàng không quản việc đó bây giờ việc của nàng là thích ứng với Triều Đại mới của Hoàng Cung xa lạ.

...

Dụ Tiểu Vũ sau một đêm nghỉ ngơi buổi sáng thức dậy thật sớm, mặt trời còn chưa ló dạng nàng đã tự mình thay đổi trang phục cùng xiêm y, tự mình tiếng cung không cần cung nữ, công công đi theo hầu hạ.

Công công ngự thiện phòng của Hoàng Thượng vừa thấy thân ảnh nàng lấp ló dưới chân cầu thang đã vội vàng hô to thỉnh an.

"Đại Công Chúa kim an"

"Phụ Hoàng cùng Mẫu hậu ta có ở trong ngự phòng không?"

"Bẩm Công Chúa thần xem mặt trời chưa ló dạng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương vẫn còn yên giấc"

"Vậy bổn cung sẽ ngồi đây đợi khi nào phụ hoàng cùng mẫu hậu tĩnh báo ta"

"Dạ"

Thân ảnh nho nhỏ của tiểu Công Chúa Dụ Ngôn ngồi im đón gió ban mai, buổi sáng sớm mặt trời rốt cuộc cũng trồi lên khỏi lớp mây phun ra từng hạt nắng sương nhẹ.

...

"Ngôn Nhi ngồi đây từ sớm là chờ chúng ta sao?" Hoàng Thượng Hoàng Hậu nương nương từ trong ngự phòng đi ra, vừa bước chân qua cửa đã thấy thân ảnh nhỏ với bộ sim y màu vàng nhạt ngồi ngay ngắn ở ghế đá.

"Hoàng Nhi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu." Dụ Tiểu Vũ đứng dậy hành lễ.

"Ngôn Nhi bình thân mau lại đây để ta xem thương thế của con thế nào rồi?" Hoàng Hậu mặt đầy hiền từ đi lại ngồi bên ghế đá nắm lấy bàn tay nhỏ của Dụ Tiểu Vũ kéo qua để nàng đứng trong lòng mình lo lắng xem xét vết thương ở trán cùng ở chân của nàng.

"Mẫu hậu đừng lo vết thương ở chân Ngôn Nhi chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại." Dụ Tiểu Vũ chủ động ly khai khỏi người Hoàng Hậu đứng qua một bên chỗ trống nhất định khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói.

Hoàng Hậu nhìn một lượt thân ảnh của Dụ Tiểu Vũ từ đầu xuống chân tất cả vẫn tốt, nhưng duy chỉ có hành động cũng cử chỉ lời nói là khác, nếu là mọi khi chỉ cần một vết thương nhỏ do bị côn trùng cắn, nàng sẽ hét toáng làm loạn chạy vào lòng mình khóc nấc một trận, vậy mà sau một ngày ngã ngựa một đêm nghỉ ngơi giờ đây trông nàng thật khác cách nói chuyện cũng giống như một người đã trưởng thành.

"Ngôn Nhi nếu thấy đau ở đâu thì cứ nói ta sẽ cho thái y đến bắt mạch cho con"

"Đạ tạ phụ hoàng quan tâm Ngôn Nhi đã biết"

"Ngôn Nhi đã qua đây sớm như vậy? Hay là cũng ta và Hoàng Thượng đi ra hoa viên dùng buổi sáng luôn đi? Có chịu không?" Hoàng Hậu ngạt suy nghĩ trong đầu mình đi, vui vẻ nhìn Dụ Tiểu Vũ hỏi nàng. Đã lâu rồi nàng cùng con gái chưa được dùng cơm cùng nhau, hôm nay xem như là ngoại lệ.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thường sẽ dùng buổi sáng trong thư phòng, nhưng vì hôm nay có đại Công Chúa giá lâm Hoàng Hậu bèn phó thác Trần Công Công đem thức ăn ra ngự hoa viên dùng.

"Ngôn Nhi ăn nhiều một chút, vết thương mới mau khỏi"

"Ngôn Nhi lớn rồi con có thể tự gắp thức ăn được"

"Hảo! Hảo"

"Hoàng Thượng thần thiếp nghe nói sắp tới Hoàng Thường sẽ mở đại tiếc chiêu đãi các đại thân trong Triều phải không?"

"Đúng vậy ngày mai sẽ là ngày ta chiêu đãi các đại tướng văn võ của Đại Hoàng Triều."

"Ngôn Nhi lúc đó cũng phải có mặt" Hoàng Thượng liết nhìn tiểu hài tử đang cậm cụi dùng thức ăn, ho khẽ một tiếng rồi nói.

"Vâng phụ Hoàng"

Vốn nghĩ nàng sẽ từ chối như mấy lần trước nhưng không nghĩ lần nay chỉ buộc miệng hỏi nàng đã đồng ý Hoàng Thượng khoái chí cười cười không nói gì liền lập tức dùng bữa còn mau lên Triều.

...

Chương này sao sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top