Đại Công Chúa
Hứa Giai Kỳ được cung nữ thuần thục dẫn đường vào đại sảnh phủ công chúa, đi qua từng ngã rẽ hành lang bước lên từng bậc thang nhỏ, cuối cùng cũng đến nơi.
Cánh cửa nhẹ hé mở Hứa Giai Kỳ một chân do dự tiếng vào, thân ảnh nhỏ khoát trên người bộ y phục xanh lam cao ngạo đứng xoay lưng về phía nàng, nhìn tấm lưng lạnh lẽo phía trước Hứa Giai Kỳ ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.
Ngay lúc Hứa Giai Kỳ không biết phải bắt đầu mở miệng như thế nào, thân ảnh nhỏ phía trước đã nhẹ nhàng lên tiếng
"Nàng đến rồi."
Hứa Giai Kỳ một phen bị dọa cho hồn vía bay bỏng, lông tay cũng thi nhau dựng đứng miệng lắp ba lắp bắp.
"Đại Công Chúa cho hồi Tiểu Kỳ đến là có chuyện gì thế ạ?" Tuy còn nhỏ nhưng Hứa Giai Kỳ nàng đã được cha nương dậy dỗ phải cung kính người chức bề cao lớn như thế nào? Đối với người trước mặt càng không thể thất lễ.
Dụ Ngôn đột nhiên khựng lại một chút, ở thời đại này theo như nàng tìm hiểu, có lẽ về tuổi tác nàng nhỏ hơn Hứa Giai Kỳ hai tuổi theo vai vế thì nàng là đại Công Chúa, nhưng theo lão bá tánh nàng phải gọi Hứa Giai Kỳ một tiếng tỷ tỷ. Dù sao lần luân hồi chuyển hóa này Hứa Giai Kỳ cũng không nhớ ra nàng là ai?
Cũng chỉ có chính nàng là nhớ Hứa Giai Kỳ, Dụ Tiểu Vũ thoát ra khỏi trầm luân một chút đánh mắt nhìn một lượt xung quanh rồi mỉm cười.
"Tiểu Kỳ tỷ lớn hơn ta, từ nay để ta gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ"
"Tiểu Kỳ không dám. Nếu để Hoàng Thượng biết đại Công Chúa cùng Tiểu Kỳ xưng hô tỷ muội, Hoàng Thượng sẽ trách phạt ta." Hứa Giai Kỳ lòng nao núng sợ hãi từ chối thành ý của nàng, Dụ Tiểu Vũ thấy được nỗi lo sợ trong mắt nàng chỉ cười khẽ rồi nói.
"Ta không nói tỷ không nói chắc hẳn sẽ không có ai biết ta và tỷ xưng hô như thế nào? Nếu tỷ sợ ta sẽ bảo phụ Hoàng phong tỷ là Quận Chúa đến lúc đó tỷ có thể cùng ta danh chính ngôn thuận xưng hô tỷ muội?"
"Hả?" Hứa Giai Kỳ nghe xong có chút giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy." Đại Công Chúa, Tiểu Kỳ không dám."
"Không nói nữa ý ta đã quyết không thể thay đổi ngày mai đích thân ta sẽ vào Triều tâu với phụ Hoàng. Còn bây giờ ta đưa tỷ đi chơi Hứa Tỷ có chịu không?"
"Ân." Nàng biết không thể kháng lệnh lập tức tuân theo gật đầu một cái, Dụ Tiểu Vũ vui mừng mạnh dạn nắm lấy tay nàng dắt đi.
Sau một ngày trời vui chơi trong Hoàng cung Dụ Tiểu Vũ, cho người đưa Hứa Giai Kỳ về phủ Hứa Đại Nhân, còn mình thì hồi phủ công chúa.
...
Trời vừa sáng Dụ Tiểu Vũ lập tức lên Triều tìm gặp Hoàng Thượng.
"Nhi thần tham kiến phụ Hoàng."
"Tiểu Ngôn miền lễ" Hoàng Thượng đang xem chiếu tấu thấy Dụ Tiểu Vũ đến cũng lập tức dừng xem, mỉm cười dang tay ra hiệu cho nàng tiếng lại gần mình, Dụ Tiểu Vũ như hiểu ý lập tức đi đến ngồi trong lòng Hoàng Thượng.
"Ngôn Nhi hôm nay đến đây là có việc gì?"
"Phụ Hoàng làm sao người biết Ngôn Nhi đến đây là có việc?"
"Ngôn Nhi con lúc trước muốn làm gì đều chạy đến xin phép ta, ta đoán lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ" Hoàng Thượng vuốt chòm râu cười cười sủng hạnh nhìn nàng.
"Phụ Hoàng Ngồn Nhi kỳ thật muốn xin người một chuyện."
"Là chuyện gì mà khiến con khẩn trương đến vậy?"
"Con muốn phong cho nhị tiểu thư của Hứa Phủ Hứa Giai Kỳ làm Quận Chúa."
"Hứa Giai Kỳ? Không phải là con gái của Quốc sư Hứa Bá Khải sao?" Hoàng Thượng suy nghĩ gì đó rồi nhìn Dụ Tiểu Vũ hỏi liền nhận được từ nàng một cái gật đầu.
"Ân đúng là nàng."
"Tại sao con lại muốn phong nàng làm Quận Chúa? Theo ta biết từ trước đến nay con đều không thích thân thiết với các huynh muội trong cung cũng không thích giao tiếp với bên ngoài, sao đột ngột lại muốn sắc phong cho Hứa Giai Kỳ?"
"Phụ Hoàng con thật thích Hứa Giai Kỳ nàng không giống các huynh muội trong cung, suốt ngày một bộ dáng ra vẻ ta đây ức hiếp kẻ yếu, còn nàng thì khác rất dịu dàng chính khí còn biết giúp đỡ người khác, khi dự đại tiệc con đã chú ý đến nàng Phu Hoàng Ngôn Nhi xin người đồng ý" Dụ Tiểu Vũ nói xong liền rời khỏi vòng tay Hoàng Thượng quỳ xuống dưới đất, Hoàng Thượng liền suy ngẫm rồi đỡ nàng dậy.
"Được rồi ta đồng ý ngày mai chính thức phong cho Hứa nhị tiểu thư của Hứa Phủ là Quận Chúa."
"Đa tạ phụ Hoàng." Dụ Tiểu Vũ mỉm cười rồi xin phép lui ra ngoài để lại Hoàng Thượng vẫn đang bên trong rầu rĩ.
Đúng như lời Dụ Tiểu Vũ nói ngày hôm sau Hoàng Thượng chính thức lên Triều phong cho Hứa Giai Kỳ là minh châu Quận Chúa được phép ra vào Hoàng Cung tự do, các đại thần có mặt đều bày ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng không ai dám lên tiếng, ý vua đã quyết thì không thể kháng lại không chừng sẽ bị trị tội.
.
.
.
.
"Đại Công Chúa!" Hứa Giai Kỳ chạy theo phía sau kêu lớn, Dụ Tiểu Vũ đang đi phía trước liền khựng lại quay đầu mỉm cười nhìn nàng đang thở hì hục đằng sau.
"Hứa tỷ là tỷ sao?"
"Đúng...hộc hộc.. là là...ta" Hứa Giai Kỳ một tay đặt lên ngực, một tay chóng xuống đầu gối thở gấp gáp. Dụ Tiểu Vũ nhìn một loạt hành động vừa rồi của nàng liền mỉm cười tiếng lại gần.
"Tỷ muốn tìm ta liền nói với cung nữ bẩm báo đâu cần phải chạy một mạch xa đến vậy? Dù sao bây giờ tỷ cũng là Minh Châu Quận Chúa không nên đi nhanh chạy nhanh nếu để vấp ngã sẽ rất mất mặt"
"Đại Công Chúa là đang chê ta lỗ mãng sao?"
"Ta làm sao có thể chê tỷ chỉ là nhắc nhở tỷ lần sau phải chú ý một chút" Hứa Giai Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dụ Tiểu Vũ khẽ cười rồi nói tiếp.
"Không phải đã dặn phải xưng hô cho ra dáng một chút sao? Sao còn gọi ta là đại Công Chúa?" Dụ Tiểu Vũ có chút không hài lòng khi nhắc đến chuyện này, nhưng nhìn ánh mắt hàm chứa ánh nước long lanh trước mặt liền không nỡ trách mắng mà chỉ nhẹ giọng ôn nhu hỏi.
"Ta..ta đã biết nhưng không thể nhất thời xưng hô tỷ muội được, hay là ta vẫn gọi người là Công Chúa người gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không?" Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nói mắt không dám nhìn thẳng Dụ Tiểu Vũ chỉ có thể nhìn xuống mặt đất dưới chân.
Dụ Tiểu Vũ mỉm cười xoa đầu Hứa Giai Kỳ cưng chiều.
"Được tỷ thích gọi ta thế nào cũng được, có thể gọi Dụ Ngôn. Nếu tỷ muốn."
"Thật sao?"
"Ân"
"Ta đưa tỷ đi cưỡi ngựa chịu không?"
"Ngươi cũng biết cưỡi ngựa?"
"Tất nhiên là ta biết, không những cưỡi được ngựa ta còn biết võ công." Dụ Tiểu Vũ từ khi chuyển sinh việc đầu tiên nàng làm sau khi gặp Hứa Giai Kỳ là tập võ cười ngựa bắn tên, tuy thân hình có chút khó khăn nhưng nàng rất chịu thương chịu khó, sư phụ nàng là một trong những đại cao thủ trước giờ không thu nạp đồ đệ, nhưng lại nhận riêng Dụ Tiểu Vũ.
Đều này thật khiến cả giang hồ chấn động, hảo hán khắp nơi đều mang một vẻ mặt thắc mắc vì sao hai đại cao thủ tính cách quái dị lại chịu thu nạp một đại Công Chúa được sủng tận trời xanh làm đệ tử? Điều này thật khiến bản tính tò mò của con người trổi dậy.
Hứa Giai Kỳ sau khi tận mắt chứng kiến thanh tuyệt tình kiếm chém đứt tảng đá lớn của Dụ Ngôn nàng liền há hốc mồm kinh ngạc miệng nhất thời không kềm nỗi thốt lên.
"Thật lợi hại"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top