[HBTAE][ONESHOT][Trans][SNSD]No.03 Mistake, Taeny
Au: Hurricaneboi
Transer: Tae0903 aka Lee
Link gốc: Mistake
PAiring: Taeny
Rating: K
Permission
Note: bài hát trong fic là bài Mistake được anh Yul viết lyric
- Project mừng sinh nhật Taeyeon aka kid leader yêu quý của chúng ta
- Project sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 9.3.2011.
- Bản teaser sẽ được tung trước và sau đó là bản full. Mỗi teaser sẽ có một câu hỏi dự đoán. Người trả lời đúng nhanh nhất sẽ nhận được 9389 won
- Mỗi au tham gia vào Project sẽ nhận 90389 won
- Để công bằng với tất cả thì mọi người không được edit câu trả lời khi đã post com nha
- Chú Ý: Project này vì có phần dự đoán câu hỏi nên hầu như mọi người chỉ trả lời câu hỏi mà ko com cho fic. Sau khi bọn mình post bản full bạn có thể edit bài của mình về fic theo cảm nhận của riêng bạn
Vì là fic Trans nên mình không có tung Teaser và đặt câu hỏi đâu ))
Mình sẽ hỏi câu khác liên quan đến Taeny
Những câu nói hoặc khoảnh khắc nào của Taeny trong đời thực khiến bạn tin và yêu Taeny nhất? Com hay nhất sẽ có thưởng
Note: Cho thêm mình một con số mà bạn thích nhé
Mistake
Tôi không có dũng khí…tôi sợ vô tình mình đánh mất em.
Mất em đồng nghĩa với…mất tất cả mọi thứ tôi từng có trong cuộc đời này.
…
3h sáng. Một cơn gió mát giữa hè thoảng qua cánh cửa sổ ban công đang mở, làm lung lay chậu cây kiểng đơn độc trên thành cửa trước khi lùa vào căn hộ và luồn vào những sợi tóc phủ dưới làn da hai cô gái. Âm thanh ầm ĩ của xe cộ đã biến mất, và họ đang chìm trong một sự im lặng đến ngột ngạt.
Taeyeon kéo chăn lên ngực mình, giấu mình sâu hơn vào chiếc ghế sofa bọc da rồi dán mắt lên màn hình trước mặt cô. Sự im lặng chết chóc biến mất khi nhân vật chính trong phim quyết định liều mạng xông vào hầm mộ tối tăm. Taeyeon cảm thấy trọng lượng bên phải mình từ từ nép chặt vào người cô. Cô kéo Tiffany Tiffany lại gần hơn, nín thở chờ đợi…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Taeyeon cũng không biết âm thanh đó phát ra từ bộ phim hay từ cô gái bên cạnh nữa. cả chiếc ghế sofa bị dịch chuyển đi vài inch. Taeyeon mở mắt và thấy người mình đang run.
Chờ một phút. Cô đâu có run đâu.
Cô nhìn xuống thấy cả người Tiffany đè lên cô, tay ôm chặt lấy eo cô. Cô gái tội nghiệp đang run bần bật! Theo bản năng, Taeyeon kéo cô ấy lại gần hơn, nới chăn để đầu Tiffany lộ ra, tóc tai cô rũ rượi thấm đẫm mồ hôi.
“Trời ơi, Fany-ah. Tớ đang nói cậu với cậu chúng ra không nên xem bộ phim này mà.” Cô nói, cười toe toét, giơ tay vén những sợi tóc trên mặt Tiffany.
“N-nhưng tớ vẫn luôn c-chờ để x-xem b-bộ phim ch-ch-ch-”
“Cho hết?” Taeyeon nói nốt.
“UHM!” Tiffany kêu lên, vẫn chưa hết run.
“Vui thật, cậu đã xem phần cuối của phim qua tấm chăn chứ gì.” Taeyeon nói.
“TỚ VẪN CÓ THỂ NHÌN THẤY MÀ!”
“Nó tối mù, Tiffany.”
“T-thì…” Tiffany do dự trước khi nói khe khẽ. “Tớ sợ mà…”
Taeyeon thở một hơi dài, cười rúc rích rồi kéo cô gái e thẹn kia lại gần hơn. Cô ấy nói khẽ mặc dù tim đang đập loạn xạ lên. Đó có phải hiệu ứng từ bộ phim không? Cô ấy không nghĩ vậy và thở dài
“Chúng ta dừng lại ở đây nhé? Chắc chắn cậu sẽ ngất mất khi xem đoạn cuối.” nói rồi Taeyeon tìm lấy điều khiển.
Tiffany lập tức ngồi dậy, nhăn mặt. “Khoan đã, ý cậu là sao?”
Taeyeon vẫn thờ ơ khi cô tắt đầu DVD và TV trước khi quay ra Tiffany với nụ cười gượng gạo.
Tiffany nhăn nhó nhiều hơn, cô hất đầu về phía người kia. “Cậu đã xem trước rồi, đúng không?”
Taeyeon lại tủm tỉm. “Tớ còn biết làm gì nữa để giữ cậu sát hơn?”
Tiffany thầm cảm ơn bóng tối trong phòng đã che đi sự ngại ngùng của cô. “Nhưng tớ nhớ là cậu nói muốn xem nó với tớ mà?”
“Tớ đã nói thế. Nhưng cũng cần phải có sự chuẩn bị trước chứ, đúng không?” Taeyeon cười.
Đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, rực rỡ như rọi sáng cả màn đêm lờ mờ. Taeyeon luôn thấy nó thật thần kì, ; bằng cách nào đó mà nụ cười ấy luôn khiến cô ấy ngây ngất, rơi vào trạng thái mất cân bằng. Có lẽ ai đã từng thấy nụ cười ấy cũng sẽ có cảm giác như vậy.
“Cảm ơn cậu..” Tiffany nhỏ nhẹ nói, vòng tay ôm chặt lấy Taeyeon rồi dựa vào.
Taeyeon hít một hơi mạnh. Đi bước sai rồi. Trái tim cô bây giờ như muốn nổ tung ra. Nín lặng, cô cảm thấy-
“…Bạn thân rất thân của tớ.”
Taeyeon cảm thấy tim mình như đập chậm lại. Cô ấy thở dài và vô thức kéo cô gái tóc ngang vai bên cạnh mình sát hơn, gối cằm mình lên đầu cô ấy.
“Bạn thân.” Cô lẩm bẩm.
Cảm giác đau đớn quen thuộc lại đến trong tim Tayeeon bất cứ khi nào Tiffany nói ra những từ đó với cô, cô nhắm mắt lại và lắc đầu.
Tất cả những gì của tớ là của cậu…đúng không?”
Khi Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc Tiffany, cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Sunny vào buổi xế chiều ở tại studio.
\\
“Trong cuộc sống này , cậu ko thể nói là cậu không có ý nghĩa gì với người ta.” Sunny lập luận.
“Nhưng chúng tớ không mà! Nhìn bọn tớ xem. Chúng tớ ở hai cực ngược hẳn nhau đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy thế. Cô ấy là bác sĩ. Một bác sĩ y khoa ưu tú của Harvard, sinh ra trong một gia đình bất cứ ai cũng mơ ước. Cô ấy rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Còn tớ chỉ là một ca sĩ tham vọng đã bỏ việc học ở trường để ‘theo đuổi ước mơ’, con một và…mồ côi. Tớ trầm lặng, khép kín và tâm trạng dễ đi xuống. Và…” Taeyeon dừng lại, thở dài, đặt tay ra sau gáy.
“Và còn, hai cậu đã ở một mức cao hơn tình bạn rồi.” Sunny nói nốt, mỉm cười.
“Tớ không hiểu…là sao?”
“Này nhé, để tớ nói cho nghe, ước mơ của cậu ít nhiều cũng rõ rệt… và đến bây giờ…ít nhiều tớ đang giúp cậu thực hiện nó…dù sao thì..có điểm đặc biệt nữa. Cũng bởi vì cả hai ở cùng nhau. Có nhiều sở thích, thói quen giống nhau, cả việc tâm trạng dễ đi xuống cũng giống nhau nữa. Nhìn vào mối quan hệ của hai người, về cơ bản thì nó giống như một công thức cho sự thất bại vậy. Nhưng riêng hai cậu. tớ thấy hai người ở bên nhau.hai người cần nhau, cậu biết chứ? Cậu cần ở bên cô ấy để thấy cuộc sống mình nó ý nghĩa thế nào.”
Taeyeon thở dài rồi ngồi dậy, tránh cái nhìn của Sunny. “Đấy là lí do bọn tớ là bạn thân rất thân thôi Sunny. Cô ấy không có bất cứ biểu hiện gì…nhất là khi…cả hai..hì, đều là con gái.”
Sunny thở dài. “Thôi nào, Taeyeon. Thế kỉ 21 rồi. Hơn nữa, linh cảm tớ tốt lắm nhé, và tớ nói hai cậu hợp nhau là hợp nhau. Xã hội này chú trọng phần lớn là thể diện…nhưng bên cạnh đó, còn có những thứ đặc biệt nữa.”
Taeyeon nhìn sang.
“Để có được một mối quan hệ, bất cứ mối quan hệ nào, theo cấp độ tăng dần, cậu chỉ cần có hai điều.”
Taeyeon vẫn im lặng, lắng nghe Sunny nói tiếp.
“Niềm tin…và sự dũng cảm. Tớ biết cậu tin cô ấy, Taeyeon. Tất cả những gì cậu cần bây giờ…là dũng cảm bước những bước đầu tiên và nhìn rõ cặn kẽ mọi thứ, dù tốt hay xấu.”
“Nghe chẳng có vẻ gì đáng khích lệ cả, Sunny.”
“”Pfft. Bỏ qua đi.”
“Tớ nghiêm túc đấy!”
“Nhìn đi, cuộc sống là phải biết nắm bắt cơ hội. Mỗi ngày được sống đều như một canh bạc, không ai biết trước được điều gì. Cậu có thể bị xe đụng khi băng qua đường. Nhưng liệu nó có khiến cậu dừng lại việc đó không? Cậu có thể mắc một chiếc xương cá đến nghẹt thở. Điều đó nghĩa là cậu nên tránh không ăn cá? Mỗi ngày như một bài học cho sự đối mặt với rủi ro. Và nếu tớ có thể tự nhủ như vậy, thì bất cứ điều gì tình yêu làm thì rủi ro có đáng là bao hả.”
Taeyeon thở một hơi dài. “Tớ không biết…”
“Cậu biết.”
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Sunny, thái độ nghiêm túc dần chuyển sang một nụ cười khích lệ.
\\
Taeyeon nhìn xuống cô gái đang ngủ.
Cô biết mình muốn gì, không muốn gì. Cô đã giấu tình cảm của mình quá lâu chỉ vì sợ mất Tiffany. Cô muốn cho cô ấy nhiều hơn nữa. Cô muốn mang lại cho Tiffany tiếng cười và cảm giác an toàn. Cô biết mình có thể làm được.
“Fany-ah.” Taeyeon thì thầm.
“Mnnnnn…” Tifffany vẫn ngủ, thở một cách khó nhọc vào bụng Taeyeon.
Taeyeon cố gắng không trở mình và thử lại lần nữa, cô lắc nhẹ. “Fany-ah”
“Hmm?” Tiffany cuộn mình rồi ngước lên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
Taeyeon tỏ ra sững sờ. Đây là khuôn mặt mà cô muốn mỗi buổi sáng thức dậy, cô sẽ nhìn thấy bên cạnh mình. Ngay cả mái tóc bù xù hay đôi mắt đang lờ đờ của cô ấy, nó cũng khiến Taeyeon không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó.
Trái tim cô thắt lại. Không…Taeyeon không thể liều lĩnh mà mất đi điều này. Cô có thể sẽ mất Tiffany vì ham muốn ích kỉ của mình. Nếu cô không làm nó qua đi…cô không thể tưởng tượng hậu quả như thế nào, cô rùng mình. Tuy nhiên, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi của Taeyeon.
“Nào, đi ngủ thôi.” Taeyeon nhỏ nhẹ nói.
Thiên thần cười và gật đầu, miệng vẫn còn đang ngáp ngủ.
\\
Ngày hôm sau.
“Cậu đã nói với cô ấy chưa?” Sunny hỏi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Taeyeon chỉ còn biết cười gượng.
Sunny thở dài. “Kin Taeyeon, tớ phải làm gì với cậu đây? Cậu biết cậu không thể cứ như thế này mãi được, đúng không?”
Taeyeon cười nhạt, một lần nữa, cô tránh cái nhìn của Sunny, nhìn đi chỗ khác. “Thật sự, tớ nghĩ mình có thể làm được.” Cô tự thì thầm.
“Cậu nói gì vậy?”
Taeyeon ngẩng lên rồi cười. “Không có gì đâu. Này, tớ phải đi rồi. Tớ phải về nhà chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Fany.”
Sunny nhe răng cười. “Để tớ đoán xem. Giăm bông có thêm phomat và món thịt xông khói phải không?”
Taeyeon vỗ vào vai Sunny rồi đi ra ngoài. “Đấy là lí do tại sao cậu là người bạn thân nhất chỉ sau một người trên thế giới này đối với tớ, Lee Sunkyu.”
“Này! Tớ đã bỏ cái tên đó lâu rồi nhá!”
“Đấy là việc của cậu!” Taeyeon cười khúc khích, vui vẻ nhận một cái vỗ mông từ bạn mình trước khi ra ngoài.
\\
Taeyeon tập trung lật liên tục miếng thịt xông khói trong chảo. Chúng phải được đảo liên tục, không Tiffany sẽ nhăn mặt mà kêu lên : “Cậu làm hỏng nó rồi. LÀm lại đi.” Taeyeon chỉ biết làm việc này. Cô luôn chuẩn bị bữa ăn cho Tiffnay với tất cả tình yêu và sự quan tâm, nhưng lần này, cô nỗ lực còn nhiều hơn nữa.
Chuông cửa vang lên.
“Aigoo Fany-ah, không phải cậu có chìa khóa riêng rồi mà?” Taeyeon càu nhàu, cô lật miếng thịt xông khói trong chảo rồi lau tay ra mở cửa.
Vừa khi cô lấy chiếc chìa khóa treo bên cạnh cửa thì cô nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tiffany. Taeyeon bật cượi.
“Cậu ấy sẽ tốt hơn nếu không kể lại những câu chuyện cười nhắng nhít của mình nữa.” Cô trầm ngâm và mở khóa cửa.
“Cô ấy rùng mình khi nhìn thấy-”
“Jaejoong?” Taeyeon ngạc nhiên nói. Tay cô vẫn đặt trên nắm cửa. Tự nhiên, cô ước rằng nếu mình đóng cửa lại và mở nó ra lần nữa, anh ta sẽ biến mất. nó xuất hiện như thể Tiffany đã chuẩn bị trước một trò đùa và Taeyeon thấy nó thật bất hạnh.
“Taeyeon?”
“Hai người biết nhau ah?” Tiffany thỏ thẻ, tươi cười rạng rỡ.
Taeyeon chỉ còn biết nhìn không chớp mắt như vậy. Vai Tiffany dường như hơi cứng trong lúc cười…đôi mắt cô lướt xuống cánh tay phải mảnh khảnh của bạn mình cho tới khi cô thấy…
“Ừ…” Taeyoen dừng lại, ánh mắt nhìn vào khoảng cách giữa hai người họ. “Thực tế thì tớ có biết.”
Những ngón tay họ đan chặt vào nhau.
“wow.” Jaejoong trầm trồ, nở một nụ cười. “Anh không ngờ Tayeeon lại là bạn thân nhất của em, Tiffany! Anh có hợp tác với em ấy trong một Album cách đây vài năm. Giọng hát của em ấy thật tuyệt vời.”
Tiffany tủm tỉm. “Đôi khi, cả em cũng không nghĩ tới. Giọng của cậu ấy không chỉ tuyệt vời thôi đâu…mà có thịt xông khói ah, tớ ngửi thấy này?”
Taeyeon vẫn đứng đó, lặng thinh. Dường như cả thế giới của cô chỉ còn màu đen trắng từ khoảnh khắc mà cô mở cánh cửa ra. Và tất cả âm thanh đã biến mất ngay khi cô nhìn mức độ thân mật của hai người. Cô ngước mắt và nhìn lên, đôi môi Tiffany đang mấp máy nhưng cô không nghe thấy mình. Một lúc sau đó, mọi thứ mới trở lại bình thường.
“Taeyeon? Hello?”
Taeyeon giật mình, trở về thực tại. “Oh! Tớ xin lỗi…phép lịch sự của tớ đâu rồi? Mời vào.”
“Thứ lỗi cho Taengoo nha, hôm nay cậu ấy có chút vấn đề.” Tiffany nói với Jessica lúc bước vao.
“Taengoo?” Jaejoong ngạc nhiên.
Người kia phá lên cười. “Nickname của cậu đấy đó! Dù sao thì, với em. Nó rất dễ thương!”
“Em thích là được rồi.” Jaejoong gật gù, tiến lại bậu má Tiffany.
Cô cười bẽn lẽn. “Thế giới thật nhỏ bé! Nó sẽ dễ hơn trong việc giới thiệu…chính xác hơn lại giới thiệu lại hai người với nhau.” Tiffany nói.
Taeyeon chứng kiến trong sự căm ghét. Cô đang cố đè nén và nuốt trôi cảm giác muốn nghiền nát đối phương và cố gắng gặng ra từng từ một.
“Hai người ở nhà nhé…tớ làm xong hai suất thịt xông khói rồi đấy…có loại Fany thích đấy. Tớ phải đi ra ngoài. Không phiền chứ, Jaejoong?”
Jaejoong nhìn lại, bối rối. “Oh, không sao đâu…nhưng… em sẽ không tham gia với bọn anh ah?”
“Ừ đúng rồi! cậu không ăn ah? Tớ đưa anh ấy về nhà để chúng ta có thể ăn tối vui vẻ bên nhau. Tớ có thể giúp cậu làm nhiều món ăn hơn, Taengoo.” Tiffany thêm vào.
“Thôi, ổn mà Fany.” Taeyeon nói với một nụ cười trừ. “Tớ vừa nhớ ra mình quên một số tài liệu ở studio. Tớ phải gửi chúng đi trong ngày hôm nay.”
“Nhưng Taengoo!”
Taeyeon đi ra cửa. Cô quay lại lần cuối để nhìn cặp đôi đó đang thân mật, cười gượng. “Chúc hai người vui vẻ nhé.”
Và rồi cô bước đi.
\\
Taeyeon đi dọc cầu Banpo, hít thở cái không khí tươi mát ẩm ướt thoát ra từ 380 vòi nước đang phun thành hình parabol xen kẽ nhau. Cả thánh phố rực sáng dưới ánh đèn trong bầu trời đêm. Khi cô dừng lại giữa cầu, cô cảm giác như mình đang nằm trong không gian giữa hai thế giới riêng biệt. Cô tách ra khỏi tiếng ồn ã của dòng xe cộ bên kia, tiếng rào rào của những chiếc vòi nước mà đắm mình vào trong sự im lặng tĩnh mịch với đầu óc quay cuồng.
Cô không ảo tưởng, cũng không phủ nhận. Cô hiểu được chút một trong những chuyện xảy ra trước đó, và nó đang tàn phá bên trong cô một cách khủng khiếp. Thật tàn nhẫn.
Tiffany có một người bạn trai. Điều đó, cô thừa biết. Dù Tiffany có hẹn hò với Jaejoong trước khi đưa anh ta về nhà hay không, Taeyeon không quan tâm. Cho dù họ có tình cảm với nhau lâu lắm rồi, cô cũng không quan tâm. Tất cả những gì Taeyeon biết là, ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, một cái gì đó đã tan vỡ, và khi cô bước những bước đi vô định trên cầu, những mãnh vỡ đó đang rơi xuống, hòa mình với dòng sông Hàn yên tĩnh dưới chân cô.
Nó đau. Đau lắm. Đau tận sâu bên trong, Taeyeon biết cứ thế này là sai. Bằng cách nào đó, nổi đau âm ĩ trong tim cô giảm đi, phải làm gì đó cho khoay khỏa. Taeyeon dừng lại, ngoảnh mặt về phía vòi phun nước, đưa tay vào dòng nước lạnh. Ánh trăng trong trên cao đang chiếu xuống, một nửa bị che khuất bởi những đám mây mù rải rác.
“Nếu em hạnh phúc bên người ấy…thì hãy ở bên người ấy đi.” Cô thì thào với mình.
“Nếu em tin vào ước mơ của mình và mong nó thành hiện thực khi có anh ấy bên cạnh…thì tôi là là gì mà chen vào chứ?” Taeyeon nhấm nháp hơi nước ngưng đọng trong miệng rồi nhìn về phía chân trời, tầm nhìn của cô được tô màu bởi những ánh đèn LED nhấp nháy dưới vòi nước.
Hơi nước bắt đầu có vị mặn. Cô giơ tay lên, lấy ngón tay cái quệt má rồi nhìn xuống giọt nước mắt trên đầu ngón tay.
“Tớ không thể ích kỉ…đúng không?” Cô nói, cảm giác nước mắt cứ thi nhau rơi ra từ khóe mắt.
“Tớ xin lỗi, Fany. Hãy cho tớ khóc vì cậu…chỉ tối nay thôi nhé. Tớ hứa đó.”
Chiếc cầu Banpo vẫn đang phun nước dưới ánh đèn lấp lánh, không một ai nhận ra cô gái đơn độc đang dựa lưng vào cầu, thổn thức với cái đầu tựa vào hai đầu gối.
\\
1 năm sau
“CẬu muốn thu âm ca khúc này? Bây giờ luôn hả?” Sunny hỏi.
“Yeah, tớ nghĩ cậu đã nhận được phản hồi tích cực từ bài hát này? Tớ đã sẵn sàng thu nó vào hôm nay.” Tayeeon đáp lại một cách điềm tĩnh.
Uhm, ừ, nó chỉ…”
“Sao ah?” Taeyeon nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra tò mò. “Cậu không thích nó?”
Sunny trợn mắt phản ứng. “Không phải! Dĩ nhiên là không phải rồi! ý tớ là, tớ không biết giai điệu nó sẽ như thế nào…chỉ mới nhìn vào lời thôi…tớ không biết nữa. Từ gì nhỉ? Nhàu nát.”
Taeyeon cười, không nói gì.
“Taeyeon này, cậu đã không làm gì ngoài việc làm việc trong suốt một nhau qua. Tớ không nghĩ mình có thể thấy ai làm việc như cậu, cho ra nhiều bài hát trong vòng một thời gian ngắn và…những bài hát của cậu đều càng ngày càng sầu não hơn.”
“Sầu não? Nó không thể tệ thế được.” Taeyeon nói trong sự hoài nghi.
“Taeyeon, tất cả những người có mặt mỗi khi cậu biểu diễn đều khóc lóc ầm ĩ ba lần. Có những người không phải là fan của cậu. Một trong buổi diễn tập, một trong thu âm và một trong chương trình thực tế. Thảm thiết, Taeyeon ah. Nó thật sầu não.”
Taeyeon nhún vai. “Tớ nghĩ mình không thể giúp được gì.”
“Taeyeon ah,” Sunny bắt đầu.
Taeyeon chỉ còn biết cười. “Thôi nào, cứ làm đi”
Một lát sau, Taeyeon thu mình trong phòng thu âm yên tĩnh, một chiếc headphone bên tai. Cô hít một hơi thật sâu, làm dịu mình xuống như vẫn luôn làm như thế, sẵn sàng cho thần kinh của mình nhớ lại những cảm xúc. Cô luôn dựa vào nó để hát những bản ballad mình viết ra. Cô nhìn Sunny, người cũng đang đeo một chiếc tai phone tương tự, ra hiệu cho cô bắt đầu. Người bên kia trở lại với cử chỉ của mình và bắt đầu làm việc với những chiếc nút điều chỉnh âm.
Khi giai điệu piano vang lên trong tai cô, cô lặng người vào trông thời khắc vô tận lúc mà tâm trí cô nghĩ đến một người, chỉ một người thôi. Và hơi thở đầu tiên trong giọng cô thoát ra từ đôi môi, cô mường tượng đến một nơi yên bình, những ngón tay của người đặc biệt đó đan chặt vào ngón tay cô. Thu hết can đảm cô đã dồn nén từ rất lâu rồi, Taeyeon sẽ thổ lộ cùng người ấy.
난 아직 제자리죠 여전히 그대 곁에서 헤매이다 지쳐서
오늘도 그댈 맴돌다 하루 또 하루 흘러 흘러서 여기까지 온거죠
I’m still at the same place, weary from wandering by your side
As I wander in circles, days have passed and I find myself at this place
알면서 아픈 내 맘 알면서도
웃는 그대가 날 더 아프게 하죠
You know, you know that my heart is aching
Watching you smile makes my heart ache more
나를 더 사랑하게 만들지 못한 내 잘못이죠
내가 더 사랑해서 만들어버린 내 잘못이죠
내 마음만큼 나를 더 사랑하게 하지 못했었던거였죠 내 잘못이죠
It’s my mistake for not making you love me more
It’s my mistake for loving you more than you love me
It’s my mistake for not making you love me as much as I wanted you to
얼마나 더 많은 시간을 눈물을 흘려야하나요 그 약속만을 믿으며
기다려달라던 거짓말 이제 속았던 내 욕심도 지쳐 버리고 만거죠
How much longer must I cry as I trust in that promise?
You lied to me to wait for you, even my greed for your love has grown weary
알면서 아픈 내 맘 다 알면서
그렇게 모른 척 웃을 순 없잖아요
You know, you know that my heart is aching
How can you play dumb and smile like that?
나를 더 사랑하게 만들지 못한 내 잘못이죠
내가 더 사랑해서 만들어버린 내 잘못이죠
내 마음만큼 나를 더 사랑하게 하지 못했었던거였죠 내 잘못이죠
It’s my mistake for not making you love me more
It’s my mistake for loving you more than you love me
It’s my mistake for not making you love me as much as I wanted you to
가질 수 없는걸 알면서 멋대로 커진 내 마음이
혼자서 기다리다가 혼자서 후회하다가 사랑한 것도 잘못이네요
I knew I couldn’t have you but my love for you just kept growing
It’s my mistake for waiting by myself, regretting by myself, loving you by myself
아픈 줄 알면서도 잊지를 못한 내 잘못이죠 (내가 참 바보 같죠)
다칠 껄 알면서도 비우지 못한 내 잘못이죠 (내 잘못이죠)
모든 게 내 탓이래도 (모든 게 내 탓이래도) 그래도 괜찮아요 그대만 있다면 언제까지나
Even though my heart was aching, it’s my mistake for not letting you go (I’m such a fool)
I knew I would get hurt and couldn’t let go (It’s my mistake)
Even though it's all my fault
Even though it's all my fault
That’s ok. As long as you’re there (Always…)
이런 날 용서해줘요 그댈 사랑한 날
Please forgive me for being like this
(Forgive the person) Who loved you
Taeyeon vẫn đứng trong phòng thu âm, hai tay siết chặt vào nhau, thở thật sâu, cô cố điều chỉnh cho cảm xúc của mình trở lại vào bên trong. Cô từ từ cúi đầu xuống. Không được, hôm nay không được rơi nước mắt. Chỉ có thời gian hạnh phúc phía trước, vì thế không việc gì phải khóc. Bỏ headphone xuống, cô gom lại lời những tờ giấy lyric rồi bước ra ngoài, cô thấy Sunny đang gục xuống bàn điều chỉnh, ngủ.
Lo lắng, Taeyeon bước lại gần hơn. Sunny không ngủ. Cơ thể cô ấy hơi động đậy, và Taeyeon phát ra một tiếng động nhỏ.
“Sunny?” Taeyeon tiến về phía cô gái, khều khều cô ấy.
Cô gái vẫn tiếp tục thút thít với cái đầu gối dưới cánh tay.
“Sunny-ah?” Taeyeon khều lần nữa. “Cậu…đang khóc đấy ah?”
Cô gái dừng thút thít và đẩy mình ra khỏi bàn nhìn Taeyeon. Người đối điện ngập ngừng bước lại. Sunny nhìn thật xơ xác.
“CẬu đang giết tớ đấy ah!” Sunny la lên, vẫn còn thổn thưc. “Là…là..do…cậu! Ai cho phép cậu hát những lời tồi tệ thế hả?!”
Taeyeon lấy một chiếc ghế bên bàn máy rồi ngồi xuống bên cạnh Sunny, nở một nụ cười nhoẻn. Sunny nhìn cô trách móc. Nghiêng gần hơn, Taeyeon vòng tay qua Sunny rồi ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của bạn mình. Sunny đánh vào vau Taeyeon, những mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt cô.
“Taeyeon ah…tớ làm việc với cậu nhiều năm…lần này…lần này lạ lắm. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Taeyeon hít thật sâu, mùi hương pha lẫn vị mặn trong nước mắt Sunny và cảm giác nước mắt cô cũng đang căng tràn. Cô cố kím nén lại, không để cho nó rơi xuống.
“Fany…cô ấy có bạn trai rồi. Tớ đã quá muộn.” Taeyeon nhỏ nhẹ nói.
Sunny vùng người dậy và nhìn Taeyeon. “Cô ấy sao cơ?”
“Cô ấy với Kim Jaejoong…họ yêu nhau.”
“Kim Jaejoong? Ý cậu là người…”
Taeyeon gật đầu. “Ừ, hai người đó là một.”
“Nhưng cậu có thể, ý tớ…cậu vẫn có thể có cô ấy, đúng không? Chắc gì họ đã đi được đến bến đỗ cuối cùng.” Sunny thuyết phục.
Taeyeon cười và lắc đầu. “Mỗi buổi sáng, khi tớ thức dậy, nhìn thấy FAny với nét rạng rỡ của cô ấy, một nét chỉ của riêng cô ấy mà tớ chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây trong đời. Tớ biết cô ấy hơn 10 năm rồi Sunny. Cuối cùng cô ấy cũng đã tìm thấy tìm hạnh phúc địch thực. Với người đó. LÀm sao tớ có thể cố gắng mà giành cô ấy lại chưa?”
“Nhưng cậu…đang đau khổ. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó qua những bài hát của cậu. Lẽ nào cô ấy lại không biết?”
“Tớ vẫn đau nhiều lắm, Synny ah, và tớ tớ sẽ làm mọi thứ có thể để giữ nỗi đau đó. Đau đến khi nào tớ muốn thì thôi, nhưng giờ, tớ muốn tạm xa nó để nghĩ ngơi. Đó là lỗi của tớ khi bắt đầu yêu cô ấy. Tớ yêu cô ấy…Tớ không bao giờ cố cướp đi thứ gì đó mà cô ấy quý báu và nuôi dưỡng nó rất nhiều.”
“Lỗi của cậu?” Sunny lớn tiếng, rồi sau đó nhìn xuống bài hát trên bản nhạc Taeyeon đang cầm. Những dòng đầu được in đậm và đều giống nhau. Cô nhìn lên Taeyeon với đôi mắt đỏ ngầu. “Nghĩa là…những từ này cậu viết ra để dành cho cô ấy?”
Taeyeon lặng lẽ gật đầu. “Sunny, bài hát này chỉ là một kế hoạch riêng tư…và cậu cũng có một phần trong đó.”
Sunny trợn tròn con mắt. “Tớ? Ý cậu là sao? CẬu không định rời khỏi công ty chứ?”
“ Không phải…ý-ý tớ là, cậu hãy đưa nó cho Fany. Hộ tớ.”
“Tại sao-”
Taeyeon đẩy một tập giấy vào tay Sunny. “Và này nữa.” Rồi Taeyeon khéo léo lấy ra một tờ giấy bóng to, hình chứ nhật từ dưới tập giấy đó. Taeyeon nhét vào túi mình, nhưng Sunny nhanh tay ngăn lại.
Taeyeon sững người rồi cố gắng giật tờ giấy lại, nhưng Sunny cũng đứng lên và giằng cho bằng được tờ giấy. Đôi mắt cô sầm xuống khi đọc xong những gì trong đó. Một chiếc vé máy bay.
“CẬu…cậu định rời đi?” Sunny nói,không tin vào mắt mình.
“Một người bạn của tớ đã cho tớ một công việc tại công ty giải trí của cậu ấy ở San Francisco. Chắc cậu nhớ người ấy đấy…tên cô ấy là Jessica Jung.”
Sunny không màng đến cái tên và nhìn Taeyeon với đôi mắt đỏ hoe. “Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại ra khi trong khi tất cả mọi thứ cậu có và muốn nó đều ở đây?”
“Tớ không trốn chạy, nếu đó là những gì cậu đang ám chỉ. Tớ cần…làm lại từ đầu. Tớ nghĩ đó là bước cuối cùng trong việc bỏ lại sau lưng tất cả để bước tiếp. Và ở đây…tớ không biết nữa, Sunny. Tớ không thể để tình cảm mình nó lớn lên theo từng ngày, tớ sẽ trở thành một mối đe dọa lớn cho mình và cả mối quan hệ của Tiffany nữa.”Taeyeon giải thích.
Sunny liếc nhìn vào tấm vé. “Ngày bay…cậu sẽ rời đi vào hôm nay. Còn vài giờ nữa.”
Taeyeon gật đầu. “Hành lý của tớ đã để bên ngoài kia rồi. Tớ sẽ đi từ công ty.”
“Cậu.” Sunny giơ tay lên chỉ vào Taeyeon, nhưng lại thôi và để nó buông thỏng. Cô thở dài và lắc đầu ngao ngán, nhìn đi chỗ khác. “Cậu thật tồi…”
Taeyeon mỉm cười rồi bước đến, ôm lấy Sunny. “Và cậu thật tuyệt vời, Sunny, Cảm ơn cậu. Cảm ơn về tất cả.”
Sunny chỉ còn biết gật đầu im lặng dựa vào vai Taeyeon. TRái tim cô thắt lại khi nghĩ đến việc một người bạn cũng như một đối tác của cô sẽ ra đi, nhưng cô còn đau nhiều hơn khi chính mình cũng phần nào khiến cho trái tim Taeyeon đang vỡ.
Nhưng cô sẽ làm nó. Để tốt cho cả hai.
Dù cho có chuyện gì đến đi chăng nữa.
\\
Khi Taeyeon rời khỏi studio, Sunny cầm điện thoại lên và ấn số.
“Hello?”
“Tiffany? Sunny đây. NGhe này. Tớ cần cậu đến studio của tớ ngày bây giờ. Nhớ là ngay bây giờ đấy.”
“Chuyện gì-“
“Ngay đi, Tiffany! NẾu không cậu sẽ hối hận đó!”
\\
Nửa tiếng sau
Tiffany bước vào phòng thu, cực kì lo lắng vì cú điện thoại bất ngờ vừa rồi. “Sunny? Tớ đã đi xe nhanh nhất có thể để đến đây. Có chuyện gì vậy?”
Sunny đưa tay ra. “Đưa tớ máy nghe nhạc của cậu.”
“Gì của tớ cơ?”
“Máy nghe Mp3 của cậu! Đưa nó cho tớ!”
Theo bản năng, Tiffany cau mày, nhưng cũng lấy trong túi mình ra chiếc máy nghe nhạc mp3 của mình.
Sunny giật lấy nó từ tay Tiffay rồi kết nối nó với máy tính, sao chép một file trong máy. Khi đã xong, cô đứng dậy rồi nhìn TiFfany.
“Tiffany, nghe tớ, cầm lấy.” Sunny ra lệnh, đưa lời nhắn của Taeyeon cho Tiffany.
“Gì thế?”
“Cầm lấy! Bây giờ nghe tớ được không. Tớ vừa sao một ca khúc vào máy nghe nhạc của cậu. Nghe nó và đọc những lời nhắn này trên đường ra sân bay.”
“Sân bay?”
“Bắt một chiếc taxy. Đường số 7. Nhanh nào Tiffany. Cậu cần phải đi. NGAY!”
“Tớ không hiểu chuyện gì hết!” TiFfany hoàn toàn hoang mang. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“CẬu sẽ biết khi cậu đến đó! Đi ngay đi! Nhanh lên!”
\\
Tiffany ấn vào nút ‘play’ của chiếc máy MP3, mỉm cười khi cô nhận ra giọng của người bạn thân nhất của mình, Taeyeon. Nụ cười sớm vụt tắt khi cô nghe những ca từ trong bài hát và xem xét cẩn thận lời nhắn trên tay cô. Cô lấy tay che miệng mình lại.
“Ôi chúa ơi.”
\\
Dear Fany
Khi cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã đi rồi. Thực sự, Fany ah, tớ thật sự không biết phải nói thế nào với cậu nữa. Người ta nói sự thật thường đau lòng, nhưng tớ không thể tưởng tượng ra mình phải nói dối cậu…để ra đi.
Chúng ta là những người bạn thân rất thân của nhau đã được hơn 10 năm rồi, và trong thời gian ấy, lúc nào tớ cũng tự hào khi nói ra điều ấy. Nhưng rồi…có những thứ thay đổi. Tớ bắt đầu để ý đến những gì của cậu mà tớ chưa bao giờ để ý trước đâu. Những thứ như cậu mặc quần áo như thế nào, cậu cắt tóc ra sao và làn da cậu luôn luôn rực rỡ. Tớ nghĩ mình đã bỏ ra hàng giờ liền để giải mã mùi hương và nụ cười tuyệt vời của cậu. Được rồi, nghe có vẻ giống như một người đang lén theo dõi cậu ấy, nhưng tớ nghĩ tất cả những điều nổi bật đó làm tớ thật sự có cảm giác với cậu.
Tớ đã yêu cậu mất rồi. Đấy. Tớ đã nói ra rồi, tớ ngây ngất bởi hương thơm từ loại dầu gội cậu dùng, những đường cong của mắt khi cậu cười và cả cái giọng nói khàn khàn của cậu. Tớ nhớ cậu khi cậu phải đi làm, tớ cảm thấy trống rỗng khi cậu không ở bên. Tớ không thể nghĩ một ngày mà không có cậu sẽ như thế nào, dù tớ biết bây giờ đã khác rồi, nhỉ?
Tớ đã không có đủ dũng khí để nói cho cậu biết tình cảm của tớ, vì tớ sợ cậu sẽ phản ứng lại. Tớ không liều đến mức phá hoại những gì chúng ra đã chia sẽ cùng nhau với mình lòng ích kỉ tớ muốn thế.
Và khi cậu thấy Jaejoong vào năm ngoái. Thật sự, tớ không làm gì đấu lại được anh ta. Dù sao tớ phải cảm ơn anh ấy, vì tớ chưa bao giờ lấy một Tiffany hạnh phúc như thế trong đời mình. Cậu có nhận ra điều đó không, Fany? Anh ấy dường như đã đem đến cho cậu một sức mạnh và nguồn năng lượng mà không ai có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu? Ừ, tớ cũng thế. Tớ không thể có nó theo cách khác được.
Chăm sóc mình nhé Fany, và yêu anh ấy thật nhiều vào. Với tư cách là người bạn tốt nhất vũ trụ của cậu, tớ chấp nhận Jaejoong đấy!
Tớ không biết khi nào tớ sẽ trở về…tớ cũng không biết rằng mình có trở về hay không, nhưng tớ biết điều này, Tiffany Hwang. Tớ yêu cậu. Và nó giống như một lời hứa không bao giờ bị phá vỡ. Cảm ơn về tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tớ…tớ xin lỗi vì từ giờ tớ sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho cậu nữa.
CẬu sẽ mãi là ngôi sáng chiếu sáng cho tớ.
Bạn thân thân nhất của cậu,
Taeyeon.
\
Tờ giấy Tiffany cầm trên tay đã nhuộm màu và có những vết ố lốm đốm của những giọt nước mắt. LÀm sao cô không thể biết được điều này? Làm thế nào cô có thể như một người mù trước nỗi đau của Taeyeon và cuốn mình trong thế giới riêng của mình với Jaejoong. Tiffany cảm thấy tâm hồn mình rách ra từng mảnh nhỏ theo bài hát mà Taeyeon đang hát bên tai cô. Nó mang một mỗi buồn sâu kín, một nỗi đau lặng thầm, nó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn những bài hát mà Taeyeon đã hát trước đó. Và chúng dành cho cô. Tiffany biết.
“Không, Taeyeon…đó mới là lỗi của tớ.” Cô lẩm bẩm.
“Chú ơi, làm ơn lái xe nhanh hơn!” Cô vội vã nói với tài xế, người thấy những giọt nước mắt trên má TiFfany và gật đầu dứt khoát.
\\
Taeyeon nhìn lên những khung kính trên trần sân bay quốc tê Incheon, đắm chìm trong không gian thiết kế tuyệt mĩ của nó. Một tay vịn thang máy, tay còn lại giữ hành lý. Cô không cần dùng đến một chiếc khăn che mặt nào để ngụy trang cho sự xuất hiện của cô. Dù sao rồi cô cũng sẽ ra đi. nếu các fan của cô nhận ra cô hay không cũng chẳng sao cả. Tuy vậy, Taeyeon vẫn nán lại gần chỗ đi vào, ngập ngừng.
Cô cười thầm với mình, lắc đầu buồn bã. Tất nhiên cô ấy sẽ không đến đâu. Cô ấy thậm chí còn không biết mình đã đi cơ mà…Quay sang lối đi vào phòng thủ tục, đối diện với cái nhân viên hải qua, cô nở một nụ cười yếu ớt.
“Tạm biệt, Tiffany.”
\\
Tiffany lọt qua cổng hành khách, tìm đến hàng số 7. Hai má cô vẫn còn đẫm nước mắt và tóc tai rũ rượi, nhưng cô không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn là tìm cho được Taeyeon và ngăn không cho cô ấy ra đi. Cô rảo bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đến chỗ hàng số 6 và số 7, cô đứng đó, quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ. Cậu ấy không có ở đây.
Tuyệt vọng, cô quay trở lại nhìn vào tấm bảng điện tử hiển thị ngày khởi hành và nhận ra chuyến 7 ở hàng thứ 7, điểm đến là San Francisco.
Và nó sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa. Có nghĩa Taeyeon đã ở bên trong rồi.
Cô đã đến quá muộn.
\\
“Hành khách chú ý, xin quý khách bước vào trong máy bay để máy bay chuẩn bị cất cánh.”
Taeyeon đứng lên, rảo bước đầu tiên nhưng cơ thể cô đột ngột bị giữ lại. Một cánh tay ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại, một cảm giác quen thuộc từ lưng cô. Hơi thở hòa quyện vào tiếng khóc nức nở sau lưng cô. kéo cô lại gần hơn. Cả thế giới dường như biến mất.
Cô bỏ hành lý xuống, máy bay rung chuyển khỏi mặt đất.
Thời gian như đông lại, cô quên hết những ánh nhìn và những lời thì thầm của hành khách xung quanh mình, cô tiếp viên hàng không gọi mấy nhân viên hải quan đến để kéo Tiffany ra ngoài, cho tớ khi hai người họ ra khỏi hàng rào hải quan. Taeyeon có thể nghe và cảm nhận thấy hơi thở nặng nề của mình cùng với trái tim đập rộn ràng. Cánh tay ôm quanh eo cô và nhịp đập của con người sau lưng cô.
“T-Tiffany?” Taeyoen thì thầm, nhìn xuống cánh tay đang ôm chặt lấy mình.
Giọng nói đáp lại chứa đầy nỗi đau và thổn thức. “Taengoo, làm ơn…đừng rời xa tớ.”
Môi mấp máy trong nụ cười. “Sunny, đồ khùng.” Taeyeon nghĩ thầm. “Cảm ơn cậu.”
Tay Taeyeon tìm đến tay Tiffany, giữ nó thật chặt. Những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa trong sự im lặng của những cảm xúc mờ ảo, nước mắt lăn xuống má cô rồi tụ lại ở cằm. Cô mím môi, cảm thấy cảm xúc của mình đang hân hoan một cách khó tả. Cô quay lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
“Cậu đã đến.” Taeyeon nói, không giấu được niềm vui sướng.
“Đó là lỗi của tớ khi không nhận ra tình cảm của cậu. Là tại tớ đã làm cậu đau quá lâu. Tất cả là lỗi của tớ…tớ quá ngốc.” Tiffany thốt ra giữa những tiếng nức nỡ. đập đầu vào vai Taeyeon. Rồi đầu cô dựa vào cổ Taeyeon, đôi môi cô lướt nhẹ trên làn da láng mịn của Taeyeon.
“Tiffany ah, tớ không muốn mình là trở ngại của cậu đâu.” Taeyeon nói. Nhưng ngược hẳn với lời nói, cô nắm tay Tiffany chặt hơn, như thể sợ mất cô ấy vậy.
Taeyeon cảm thấy sức nặng trên vai mình tan biến và người cô bắt đầu mệt mỏi. Nhiệt độ của cô bắt đầu nóng lên khi cô nhìn thấy người mà cô muốn nhìn thấy nhất trước khi cô bỏ đi. Một cách vô thức, cô giơ tay lên má Tiffany, lau những giọt nước mắt không ngừng chảy.Một nụ cười nở trên môi của Tiffany. Đó là nụ cười mà khi nhìn vào luôn khiến cho Tae cảm thấy một ham muốn mãnh liệt. Taeyeon đã ngắm Tiffanty rất lâu và ngay cả khi mắt cô ấy mờ đi, cô vẫn thấy Tiffany thật sự hoàn hảo
“Tớ luôn nói với cậu rằng tớ đang tìm một người hoàn hảo…một ai đó để tớ có thể dựa vào, ai đó tớ có thể yêu hơn cả cuộc sống của mình…Tớ lại không nhận ra người đó ngay bên cạnh tớ.” Tiffany dừng lại, tiếng khóc đã khiến lời nói cô không được trôi trảy.
“Tớ không muốn làm một người bạn thân của cậu thêm nữa, Taeyeon.” Cô kết thúc.
Hơi thở Taeyeon ngưng lại.
“Tớ chưa yêu cậu.” Tiffany nói, nước mắt rơi nhiều hơn. “Nhưng tớ sẽ học cách yêu cậu, miễn là được, vì con người hoàn hảo đó không ai khác…là cậu.”
Đôi mắt Taeyeon trợn tròn ngạc nhiên bởi những điều cô vừa nghe. Trong đôi mắt lấp lánh của Tiffany ánh lên sự chân thành đủ khiến trái tim cô bùng lên vì nó. Taeyeon đã từng đánh mất tất cả những thứ trong cuộc sống…và giờ…cô đang tìm đến một niềm vui thật sự, không hư ảo.
“Ở lại với tớ. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho hai ta.” Tiffany nói.
Taeyeon chậm rãi gật đầu rồi kéo Tiffany vào một cái ôm nồng thắm, nhắm mắt lại và thưởng thức hương vị vani từ cô ấy.
Khi Taeyeon nới tay mình ra và nhìn vào mắt của Tiffany, tim cô ấy như ngừng đập. Đôi mắt biết cười ấy khi Taeyeon bối rối. Và trong khoảnh khắc ấy, Taeyeon đã biết. Taeyeon tiến gần đến Tiffany, nghiêng người về trước với đôi mắt nhắm hờ. Tiffany nhích gần về phía Taeyeon, và khoảng cách giữa 2 đôi môi được rút ngắn dần.
Trong khoảnh khắc ngừng thở ấy, không gian xung quanh họ thu nhỏ lại, thời dài kéo dài ra, vô tận. 2 trái tim, cùng đập, cùng tận hưởng. Đôi môi họ gặp nhau
Đối với Tiffany, đó như hương vị đầu tiên trong nửa cuộc đời còn lại của cô vậy.
Mọi thứ đã trở lại.
Taeyeon nhớ đến những lúc họ ở bên nhau, những thời khắc đặc biệt trước đó. Cho tới những khoảnh khắc nhỏ nhất, và tưởng tượng cả một tương lai tươi đẹp không xa nữa.
Họ nhắm mắt lại chiêm niệm, khuôn mặt chạm vào nhau.
“Đó là lỗi của tớ khi muôn rời xa nơi này.” Taeyeon thì thầm, nhìn vào khuôn mặt thiên thần với nhứng đường cong trong đôi mắt Tiffany. “Chúng mình về nhà nhé.”
\\
Có em ở bên và giữ chặt lấy tôi…tôi sẽ tìm thấy sức mạnh để vươn cao, chạm đến những giấc mơ của mình…và trải qua những điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này
Khoảnh khắc thời gian có được tất cả là khi chính nó tự nhấn mình vào một điểm đơn độc của không gian ... là nơi bạn nhận thấy mình đang sống cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chính bạn chỉ trong một phần triệu giây ... là khi mọi thứ còn lại trở nên thật tầm thường ... và khi hơi thở của bạn trở nên tinh khiết cùng những cảm xúc tinh tế ... bạn nhận ra rằng ... bạn đang sống.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top