Hạc giấy tỏ tình.

Tên tác phẩm:「 onmyoji 」hạc giấy tỏ tình

Tác giả: dan

Couples • Xuyên Ngư • Thiết Đao • Trúc Tre • Nội Vu • Hiro Lang.

Mấy năm gần đây, cứ mỗi ngày lễ Thất Tịch hàng năm, Bình An Kinh lại nổi lên một lễ hội kết duyên. Quỷ Thiết đến chiếc liêu này chưa được một năm, hắn lần đầu tiên nghe đến và được, hoặc bị ép, tham gia vào lễ hội này.

Hình thức rất đơn giản, mỗi người tham gia sẽ đến cây Thiên Hạc, lấy ngẫu nhiên một mảnh giấy ghi địa điểm cần đến. Sau đó chỉ cần tìm tới nơi đó, bắt đầu một cuộc trò chuyện. Kết quả mối quan hệ giữa hai người ra sao phụ thuộc vào họ. Có rất nhiều cặp đã thành đôi, sống hạnh phúc cùng nhau một đời. Nhưng cũng nghe nói, có cặp nhìn thấy đã đánh nhau tơi bời, sập cả một góc phố. 

Nghe kể xong hắn hơi quan ngại về tương lai rồi...

Thiên Hạc là tên một cặp cây lạ, không ai biết rõ nguồn gốc của nó. Hai cây mang hai sắc hoa trắng và tím nhạt, hoa kết thành chùm dài, nở rộ, rũ xuống phía mặt đất. Mùi hoa nhẹ, ý nghĩa từng loài sâu sắc. Hoa trắng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, hoa tím là tình yêu bất diệt. Họ gọi nó là Thiên thụ, loài cây của trời. Vào lễ Thất Tịch hàng năm, họ treo những con hạt giấy đủ sắc màu lên cây, dưới mỗi con hạt mang theo một đoạn giấy đỏ. Theo phương Đông, màu đỏ là màu may mắn, những ngày đại hỉ người ta thường mặc trang phục màu đỏ chúc phúc. Thiên Hạc mang theo tình duyên gửi đến những người đến đây cầu duyên, gửi một lời chúc mãi mãi hạnh phúc, một đời bình an. 

Quỷ Thiết mang chiếc mặt nạ vào, Ngọc Tảo Tiền đã đích thân lựa chọn cho từng người trong liêu, mỗi người một chiếc khác nhau, màu sắc họa tiết đều phù hợp với mỗi người. Tuy nhiên, hắn cũng không chắc một chiếc mặt nạ cỏn con này có đủ để che đi nhan sắc tuyệt trần của hắn không nữa.

Trong liêu của hắn cũng có rất nhiều người khác tham gia lễ hội, hầu như là tất cả. Chỉ có mỗi Ngọc Tảo Tiền từ chối, ở một mình trong liêu. Ngài bảo, ngài đã không còn phù hợp với những lễ hội thế này nữa nên sẽ ở lại bảo vệ liêu đề phòng kẻ xấu thừa cơ đột nhập. Ngài ấy nói đúng, nhưng Quỷ Thiết như nhìn ra một chút buồn bã giấu sau lớp mặt nạ ấy. Có lẽ, đối với Ngọc Tảo Tiền, Thất Tịch dù vui thế nào, cũng không thể bằng từng giây phút ở bên nàng ấy.

Kim Ngư Cơ đi cùng người bạn thân của mình, hai bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng trên con đường đông đúc. Huy Dạ Cơ mỉm cười nhìn nàng ấy vui vẻ như thế, tâm trạng nàng cũng tốt thêm vài phần. Nàng ấy vốn thích những lễ hội náo nhiệt, không khí nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập. Những trò vui luôn khiến Kim Ngư Cơ thích thú, và chiến thắng sẽ khiến nàng ấy vui sướng nhảy lên. Mà niềm vui của nàng ấy, cũng là niềm vui của nàng.

- Ta cũng chưa từng được đi Kết duyên hội như thế này lần nào!

- Ta cũng chưa từng, Kim Ngư Cơ, lần này phải chơi cho thật vui nhé!

Hai cô gái nhỏ cười với nhau, nụ cười hạnh phúc, vô tư.

Ở một liêu khác, những người ở nơi đây cũng đang tất bật, thúc giục nhau đi hội, cầu duyên cho kịp giờ lành. Bạch Lang vươn tay chỉnh lại đóa hoa cài trên tóc Yêu Đao Cơ, rồi nhìn nàng ấy một lượt từ trên xuống.

- Muội mặc bộ yukata này rất tuyệt đó, Xích Ảnh à! Màu sắc xanh này rất mát mắt. Không phải lúc nào cũng cần phải khoác áo giáp mới được đâu. 

- Vậy... vậy sao...

Yêu Đao Cơ chưa từng tham gia một lễ hội nào, cũng chẳng mấy khi hòa mình vào đám đông. Trên chiến trường hoàn toàn khác ở nơi đây, nàng có chút hồi hộp, gò má đỏ hồng.

- Kiểu tóc mới đó cũng rất hợp mới tỷ, tươi tắn như mặt trời vậy. Bác Nhã Điện hạ mà thấy chắc chắn sẽ rất thích.

Nhắc đến Nguyên Bác Nhã, Bạch Lang lại không giấu được sự ngại ngùng chốc lát. Rồi nàng nhanh chóng mỉm cười, xoa nhẹ má Yêu Đao Cơ.

- Xích Ảnh, à không, Yêu Đao Cơ, ta sẽ dắt muội đi, cho muội trải nghiệm một đêm hội thật vui vẻ!

- Cảm ơn, Bạch Lang tỷ tỷ.

Một cái bóng nhỏ thoăn thoắt bay nhảy trên các mái nhà trải dài suốt dọc đường. Theo đó là hai cái bóng nữa, mỗi người vác theo một "cái xác". Họ dừng lại ở một phủ lớn, một nụ cười mờ ám nở trên môi kẻ cầm đầu.

Bịch. Bịch. Bịch.

Ba "cái xác" bị thả rơi xuống đất, chẳng chút thương tiếc. Ngay sau khi tiếng tiếp đất vang lên, những tiếng la oai oái phát ra, một bằng chứng cho thấy chúng vẫn còn sống và khỏe mạnh. 

- Bước đầu đã xong. Giờ thì làm tốt việc của các ngươi đi.

Những kẻ bên dưới đứng yên một hồi rồi mỗi người một nơi, lập tức rời đi thi hành nhiệm vụ.

Quỷ Thiết dừng chân dưới gốc Thiên Hạc, hắn ngẩn đầu nhìn những cành hoa tím nở rũ xuống, xen giữa chúng là vô số hạc giấy đủ sắc màu. Những con hạc đung đưa trong gió, mang theo một đoạn giấy đỏ. Xung quanh đông đúc, náo nhiệt, khiến hắn có chút khó chịu. Dù vẫn thường xuyên được giao việc đi chợ trong liêu, nhưng hiện tại là một lễ hội lớn, người đi hội còn đông và ồn ào hơn cả một phiên chợ. Hắn nên lựa chọn một địa điểm rồi rời khỏi đây nhanh thôi.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của cây, Kim Ngư Cơ cũng đã đến nơi. Khác với Huy Dạ Cơ có thể bay lên để chọn hạc giấy, nàng chỉ có thể nhảy nhảy với với trong vô vọng.

- Ta có thể mà! Huy Dạ Cơ không cần phải giúp ta.

Nàng mạnh miệng là thế, nhưng chiều cao quá khiêm tốn để có thể chạm đến dù chỉ là một mảnh giấy.

- Về đi, nơi này không dành cho nhóc con đâu.

Giọng nói trầm, khàn quen thuộc phát ra từ phía sau nàng. Kim Ngư Cơ lập tức nhận ra chủ nhân của nó, còn ai khác ngoài tên ngốc to xác nàng biết chứ.

Hoang Xuyên đứng phía sau, cúi đầu nhìn cô bé nhỏ, lùn một mẩu đứng trước mình một bước chân. Hắn vẫn mang gương mặt nghiêm nghị, thêm chút lạnh nhạt.

- Sao ta phải về chứ?! Ngươi nên học cách tôn trọng một thiếu nữ đi nhé!

- À, thế à?

À cái gì mà à!

Kim Ngư Cơ rất dễ kích động, nhất là khi đứng trước hắn. Dường như hầu hết các hành động, lời nói của hắn đều khiến nàng nổi nóng, giãy nảy lên. Lần này cũng suýt thế, chỉ suýt thôi. Bằng một su thần kỳ nào đó, Hoang Xuyên bế nàng lên.

- Nhóc lùn.

Hắn nâng nàng lên cao, để nàng với tay chạm đến những cánh hạc đang lơ lửng.

- Thích thì lấy đi.

- Đi mất rồi...

Huy Dạ Cơ ngồi trên ống tre của mình, lơ lửng giữa không trung. Mục đích nàng đi hội là vì có Kim Ngư Cơ, nhưng nàng ấy bị Hoang Xuyên kia bế đi mất rồi. Hiếm hoi mới có một dịp họ hòa thuận được như thế, mà trông nàng ấy cũng rất vui vẻ, nàng không có ý định ngăn cản họ.

Chỉ là, bây giờ nàng phải đi hội một mình à?...

Nghĩ đến đây, nàng liền trút tiếng thở dài. Cả Bình An Kinh ai cũng biết Huy Dạ Cơ để tâm đến Vạn Niên Trúc đã rất lâu. Hắn là nguồn sáng, xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng nàng. Nàng thích tiếng sáo đó, những thanh âm trong trẻo đó luôn khiến nàng tĩnh tâm, nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng không rõ hắn có biết tâm ý này không, nhưng hắn luôn trốn tránh nàng.

"Có lẽ mình nên về liêu, ngồi cùng Ngọc Tảo Tiền đại nhân..."

Đó là một lựa chọn tốt, để ngài ấy một mình nhất định sẽ cô đơn, lại nhớ về những gì đã mất. Dù là ngài đã bảo rằng ngài sẽ ổn thôi, tiểu âm dương sư trong liêu cũng đã dặn nàng chơi thỏa thích đi, Ngọc Tảo Tiền đã có người bên cạnh rồi. Song nàng vẫn lo lắng đôi chút, thành ra loay hoay, phân vân một hồi lâu.

Chợt, tiếng sáo quen thuộc vang lên. Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt này, âm thanh ấy vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng, dường như chỉ văng vẳng mãi trong đầu nàng. Huy Dạ Cơ tiến về phía trước, đi theo những gì lý trí nàng mách bảo.

Vạn Niên Trúc không thích đám đông, nhưng hắn thích nàng, cô gái nhỏ mà hắn mãi khắc ghi vào lòng.

- Kẹo cho em này.

Yêu Đao Cơ chìa cây kẹo táo của mình ra trước mặt một cô bé, nàng mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ. Khi ngẩn đầu lên, nàng chợt phát hiện đã bị lạc mất Bạch Lang rồi. Dù biết là Bạch Lang không phải trẻ con, cũng chẳng dễ gì mà đi lạc, nhưng không có nàng ấy ở đây khiến nàng lạc lõng giữa chốn đông người. Yêu Đao Cơ vội vã chạy quanh tìm, song vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng ấy đâu.

- Tệ thật...

Nàng dừng lại ở một góc vắng, thở dài mệt mỏi. Tìm một người giữa vạn người thế này thật sự không dễ dàng, nàng lại còn không thích nghi được với đám đông.

Bỗng, một con hạc giấy từ đâu bị gió cuốn bay đến dưới chân nàng, theo sau là một thiếu niên đang chạy theo. Đây đúng thật là Thiên Hạc đưa duyên đến à? Yêu Đao Cơ không tin vào nhân duyên, lại càng không tin những thứ gọi là trời định. Hơn cả, hiện tại nàng còn việc rất quan trọng.

- Của ngươi?

Nàng nhặt con hạc lên đưa lại cho chủ nhân nó. Lúc này, nàng mới nhìn kỹ người đó một hồi, có chút quen mắt. Bộ trang phục hắn mặc rất lạ, nhưng đi hội mà xách theo ba thanh kiếm dài ngang độ dài của chân, còn con chó trắng chạy theo thế kia thì biết ngay là người nhà nào. Còn không phải tên Quỷ Thiết nhà hàng xóm, lúc còn nhỏ hay được gửi sang kết giới trong liêu nàng chơi sao. Đeo mặt nạ cơ, có vẻ "bí ẩn" phếch đấy.

- À... C-cảm ơn...

Quỷ Thiết lúng túng, hắn cười gượng, không dám nhìn thẳng vào nàng. Bởi lẽ, hắn nhận ra nàng là ai. Bộ yukata đó đẹp thật, người mặc nó cũng xinh đến thế...

- Ta... nếu nàng không bận, có thể cùng ta dạo một vài nơi không?

- Xin lỗi, ta còn có việc...

Yêu Đao Cơ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chọn Bạch Lang.

- Nếu là tìm cái người đi cùng nàng, Bạch Lang nhỉ... thì lúc nãy ta có thấy nàng ấy bị Nguyên Bác Nhã kéo đi mất rồi.

À, thì ra là bị bắt cóc rồi. Nhưng điều này không đáng lo lắm, chắc hẳn nàng ấy vẫn sẽ vui ra mặt.

- Nhưng làm sao ngươi biết người đi cùng ta là ai?

- Cái đó... Lúc nãy ta có nhìn thấy hai người đi cùng!

Con Xích Tuyết bên dưới nghiêng đầu, vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt cười như cười vào mặt chủ nó. Quỷ Thiết ngại một chút, nói dối đúng thật rất khó, nhưng làm sao hắn dám nói ra sự thật mất mặt là hắn luôn ganh tỵ với Bạch Lang, hầu hết thời gian luôn được ở bên Yêu Đao Cơ, từ khi còn nhỏ rồi chứ?

Quay lại với Bạch Lang đã bị Bác Nhã kéo đi, rời khỏi lễ hội đến phủ của hắn. Dù trước mặt là người nàng thầm thương trộm nhớ, nhưng trong lòng nàng vẫn lo cho Yêu Đao Cơ. Nàng ấy ngại đám đông như vậy, nàng lại đi chưa nói lời nào, liệu có xảy ra việc gì không ?

- Đi với ta thì không cần lo lắng gì đâu.

- N-nhưng... Tôi lo cho Yêu Đao...

Bác Nhã à một tiếng, hắn gật đầu như hiểu ra mọi việc. Song vẫn không ngừng lại, hắn tiếp tục kéo nàng thật nhanh. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay nàng, tưởng chừng hắn cho rằng chỉ cần nới lỏng một chút nàng sẽ chạy đi mất. Hơi ấm tỏa ra tạo cho nàng một cảm giác an toàn, thỏa mái đến lạ. Bóng lưng ấy, dáng người cao ráo ấy, bàn tay ấy, tất cả đều thuộc về người mà nàng thương. Cả thế giới của nàng thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi mình hắn và nàng, nắm tay nhau đi qua dòng đời.

- Nàng ấy sẽ tìm được hạnh phúc riêng thôi. Nghĩ về mình đi, đêm nay chúng ta sẽ chơi ở đây nhé?

Chơi? Khoan... Hả, cái gì? Chơi sao?

Bạch Lang ngại ra mặt, gò má nàng đỏ ửng lên. Bác Nhã mở toang cánh cửa phòng, bên trong rất sáng, nàng nheo mắt nhìn mới biết đó là phòng tập bắn. Hắn xoa đầu nàng rồi cười, rất vô tư.

- Nàng là một cung thủ rất tài năng đó! Cho nên ta muốn thi với nàng một trận!

- V-vâng!

- Đêm nay trời đẹp thật nhỉ.

Ngọc Tảo Tiền ngồi dưới gốc anh đào giữa sân vườn, ngẩn đầu nhìn ngắm trời đầy sao. Hôm nay không phải mùa hoa, cây đào chỉ mang một sắc xanh của lá. Màu sắc ấy nhạt nhòa giữa đêm tối, bị ánh sáng của những vì sao trên cao kia làm lu mờ đi. Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo nỗi buồn khó tả.

- Đào rồi cũng đến lúc tàn, niềm vui nào cũng đến lúc kết thúc. Chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn cả.

- Đào sẽ lại nở, sẽ lại tươi sắc như chưa từng phai tàn.

Hắn quay đầu, nhìn thiếu nữ đang tiến tới. Nụ cười trên môi hắn chưa khi nào tắt, nhưng nó vô nghĩa. Hắn chỉ cười để che đi những đau khổ trong lòng.

- Đào mùa sau không nở những cánh hoa mùa trước. Những gì đã mất đi, không thể tìm lại.

- Nhưng nếu trong tim người vẫn còn hình ảnh mùa hoa cũ, thì đào sẽ không bao giờ tàn. Ngọc Tảo Tiền đại nhân, ngài đừng nói những lời thê lương như thế nữa.

Thê lương sao? Hắn cúi đầu. Phải rồi, hắn đang buồn, từ cái ngày đó, sâu trong lòng này hắn chưa khi nào được vui vẻ thật sự cả. Hắn luôn cười, luôn cười, để đồng đội trong liêu không phải lo lắng. Hắn bảo hắn ổn, để người khác không để tâm đến hắn mà bỏ lỡ mất những thứ quý giá của họ.

- Tiểu âm dương sư, ta tưởng cháu đã ra ngoài chơi rồi đấy?

- Cháu chỉ đi sắp xếp một số thứ.

Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh hắn, lại tiếp tục nói.

- Niềm vui của cháu là được ở bên mọi người đến tận giờ phút này. Có mọi người ở đây, dù trong hoàn cảnh gian khổ thế nào vẫn là những giây phút đáng quý nhất. Ngày vui như thế này, ngài cũng xứng đáng được vui vẻ mà?

Ngọc Tảo Tiền nén lại tiếng thở dài, hắn không tài nào vui vẻ được. Những tháng năm tươi đẹp nhất kiếp này của hắn là khi ở bên nàng, sẽ tuyệt biết bao nếu hắn được nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên từng ngày. Nhưng điều đó không thể xảy đến, thực tại vốn dĩ tàn khốc như thế. Những gì đẹp đẽ nhất của hắn đã tan vỡ, chỉ còn lại những mảnh ký ức tồn tại trong lòng, mỗi khi nhớ đến lại đâm vào tim hắn đau nhói.

- Ngài có muốn ngủ một chút không? Sẽ khỏe hơn đó.

Cô bé nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Gió khẽ nổi lên, nhẹ nhàng, đưa mùi hương dịu nhẹ thoảng qua khắp sân vườn. Những người giấy nhỏ vẫn còn đang tất bật làm việc đều loạng choạng, đánh rơi đồ trên tay, ngã xuống đất. Ngọc Tảo Tiền khép mắt, tất cả từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, dù cho là vậy, cứ mãi đau khổ cùng với quá khứ đó, đến tận hiện tại vẫn buồn bã thì không phải là điều hay. Mộng thực, một giấc mộng đi liền với thực tại, một khả năng thất truyền.

Ngọc Tảo Tiền mở mắt, nhìn thấy bản thân đứng trước cây Thiên Hạc. Dòng người qua lại vẫn tấp nập, nhưng hắn không nghe thấy tiếng động ồn ào xung quanh. Chỉ có, một âm thanh xa lạ nhưng lại thân thương. Một tiếng,

- Cha!

Hai đứa trẻ chạy đến bên hắn, dang rộng tay ôm lấy hắn. Ngọc Tảo Tiền run tay, hắn sợ đây chỉ là ảo ảnh do sự mong nhớ của hắn tạo ra. Hắn sợ, sợ hoặc là hắn vốn dĩ không thuộc về chúng, chúng chỉ đang gọi một người cha thật sự của chúng.

Rồi, chúng vẫn ôm lấy hắn. Trời cũng chẳng biết được rốt cuộc hắn đã hạnh phúc đến mức chừng nào. Thiên Đại, người vợ của hắn, người phụ nữ duy nhất hắn yêu thương nhất đời này, đi về phía hắn, ngay sau hai đứa trẻ kia.

- Con của chúng ta lớn rồi, chúng rất nhớ cha đó.

Lớn rồi, lớn cả rồi. Hắn vẫn run, chậm rãi vuốt ve mái tóc hai đứa trẻ, rồi lại ôm nàng vào lòng. Gió vẫn thổi, đung đưa từng nhành hoa tím nhạt, những con hạc giấy mang sắc đỏ bay nhẹ trong gió, như một bầy hỉ tước nối cầu cho đôi ta gặp nhau.

- Chàng phải sống thật tốt, chỉ khi chàng sống vui vẻ bọn thiếp mới vui vẻ. Đừng để quá khứ ám ảnh mãi một đời, hãy thử nhìn ra thế giới, rất nhiều thứ tốt đẹp vẫn cần chàng bảo vệ. Sinh tử, thiên mệnh, không thể nào chia cắt được ta.

Hoa sẽ không tàn, khi trong lòng người vẫn còn hình ảnh mùa hoa năm nào.

Tiểu âm dương sư đi một vòng quanh vườn, nàng đưa các người giấy vào hiên, lại nhìn qua nét mặt hạnh phúc của Ngọc Tảo Tiền đang say ngủ dưới gốc cây. Rồi, nàng ngồi vào chiếc bàn đá dài ngay bên cạnh cây anh đào, đặt một con hạc màu lục bảo xuống, rồi nàng vươn tay lấy bút viết vài dòng ra trang giấy trắng.

Hạnh phúc thật sự là được ở bên người mình yêu, ta yêu tất cả mọi người ở đây. Trời không hoàn toàn ban cho tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên, đều ít nhiều có sự sắp đặt của con người.

Đêm đầy sao, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng soi qua tất cả những người bạn ta thương yêu, cầu cho mọi người hạnh phúc. Và chặng đường phía trước, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onmyoji