• two •


Em là Tiểu Tinh, trước từng được anh cứu mạng

Anh coi em là thanh kiếm, là cánh tay phải, cho đến khi mất em

Em vừa thoát khỏi giấc mộng dài gần 1 năm trời,

từ ngày tỉnh tính đến nay được hơn 1 tháng.

Anh đối tốt với em, nhưng thời gian dành cho em ngày càng ít lại...

Buồn, cam chịu, lại được Tiểu Huyền xúi giục, em bỏ nhà ra đi.

_______

" Chủ nhân, chủ nhân !!! Không hay rồi, không thấy tiểu thư trong phòng nữa... "

Vô Trùng chỉ vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã lập tức nghe tin dữ. Anh vội vã gác hết mọi việc lại để chạy đi tìm cô. Anh chạy khắp căn biệt thự rộng lớn, không có cô. Anh chạy đến những nơi cô có thể đến, vẫn không thấy.

Cô có thể đi đâu chứ ? Và vì sao, khi không lại rời xa anh...

...

" Em đây rồi... "

Anh dừng chân tại một con hẻm vắng, lau đi giọt mồ hôi trên má, xong anh chạy nhanh đến ôm thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước hoàng hôn kia vào lòng.

" Tiểu bảo bối ngốc, sao lại tùy tiện thế, hả ? "

Anh ôm thật nhẹ, tay xoa xoa vùng bụng phẳng của cô. Tiểu Tinh hơi bất ngờ, nhưng cũng trấn tĩnh lại, ngả lưng vào vòm ngực chắc chắn của anh.

" Em không đủ can đảm rời xa anh... "

Giọng cô nhỏ nhẹ, cái đầu nhỏ cọ vào ngực anh như một cử chỉ nũng nịu, đáng yêu hiếm thấy ở cô.

" Thế sao lại bỏ đi chứ ? "

" Có ai như anh không... cầu hôn em rồi lại bỏ rơi em... "

Cô không thèm nhìn mặt anh, giận dỗi.

" Anh có bỏ rơi em sao ? Bảo bối ngốc, anh có nhiều việc phải làm lắm đấy. "

" Anh chỉ có công việc thôi... "

Vô Trùng thở dài, lại vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Anh hôn lên tóc cô, lên trán cô, đầy yêu chiều. Anh hôn xuống má, lên sống mũi cao của cô. Rồi thoáng nhẹ một nụ hôn ngắn qua môi.

" Em học ai mà hư thế, hả ? Chẳng ngoan ngoãn như trước kia~ "

Anh cười nhẹ, xoa xoa đầu cô. 

" Anh thích em như trước hơn... ? "

" Hm... " 

Vô Trùng bế bổng cô lên, theo kiểu công chúa, vui vẻ bồng cô về nhà.

" Không~ Em bây giờ đáng yêu hơn~ Mà không... "

Anh dừng lại một lát, nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, lại nở nụ cười dịu dàng.

" Chỉ cần là em, là tiểu bảo bối của anh, thì thế nào anh cũng yêu hết~ "

Tiểu Tinh đỏ mặt. Cô nắm lấy vạt áo anh, vùi mặt vào đó. Cô cười, hạnh phúc. Một chút ấm áp len lói trong trái tim nhỏ đương đập từng hồi mạnh mẽ.

" À mà còn điều kiện của anh~ "

Tự nhiên anh làm tụt hứng ghê...

" Anh muốn em nói đồng ý, vào ngày mai. "

" Ngày mai ạ ?! "

Anh chỉ cười, một nụ cười ôn nhu chứa đầy ẩn ý.

...

anh muốn gì ? rốt cuộc là anh muốn gì ?

" Vô Trùng, con có nguyện ý đời này kiếp này sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Tinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, dù gian khó cách mấy vẫn sẽ cùng nhau trải qua hay không ? "

" Con nguyện ý. "

Vị cha sứ gật đầu, lại quay sang cô.

" Tiểu Tinh, con có nguyện ý đời này kiếp này sẽ mãi mãi ở bên Vô Trùng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, dù gian khó cách mấy vẫn sẽ cùng nhau trải qua hay không ? "

thứ anh muốn chỉ có một thôi, chỉ một,

Cô hít một hơi, thật sâu như cố điều hòa lại nhịp thở và con tim đang đập dữ dội.

em biết, em biết, thứ anh muốn là gì mà

một câu trả lời của em,

từ tận sâu trong đáy lòng.

vào thời điểm này

hạnh phúc, sẽ không có một cách nào để đong đếm nổi

" Con... em, nguyện ý. "

' bởi vì đó là anh '

_____

hoàn. quà sinh nhật cho WW_virgomika_VH . có khả năng có three, theo mạch chắc chắn đoán được, cầu hôn - cưới - rồi đến... hừm. chủ yếu toi có viết hong =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top