Vô Tình Tìm Được Một Anh Bạn Trai Bệnh Kiều Tập Sự - 2
Trong lúc đợi thợ khóa đến mở cửa, tôi mời anh vào nhà ngồi một chút, tốt xấu gì nhà tôi cũng có lò sưởi, sẽ không bị cảm mạo.
Anh một thân cao lớn lại rụt rè ngồi trên chiếc ghế đơn của tôi trông vừa ngố vừa đáng yêu. Làm tôi hơi buồn cười nhưng sợ chọc anh xấu hổ nên không nỡ.
"Có thể hơi chật một chút hay anh ngồi sô pha đôi?".
"Không sao, vừa lắm".
"Ha ha, vậy là tốt rồi".
Không gian không một tiếng động, tôi dè dặt mở lời trước, "Anh hôm nay gặp phiền phức như vậy cũng là bởi vì em, thật xin lỗi".
"Không, không phải lỗi của em, tôi vốn rất xui xẻo". Anh cười khổ, "Hôm nay lúc tan ca chen chúc trên xe buýt, ví tiền còn mất, tháng này là lần thứ năm mất ví tiền rồi".
Hôm đó là ngày 5 tháng 5, vị chi trung bình một ngày mất một cái. Tôi không biết nên an ủi anh ấy sao nữa, "Thật ra cũng không sao, ít nhất anh chỉ mất ví tiền, có người không chỉ mất ví tiền mà còn mất điện thoại cơ".
"Đúng rồi, tôi còn mất năm chiếc điện thoại di động nữa."
Xin lỗi! Tôi nói sai rồi... tôi không nên mở miệng mới đúng. Không khí lại rơi vào im lặng.
Aaaaaa! Cái bầu không khí im ắng này! Muốn nói cái gì! Muốn nói cái gì! Muốn nói cái gì! Muốn nói cái đó......
Cuối cùng não tôi cũng nhảy số đến, nhớ tới ý định thực sự của mình. Tôi vốn muốn dùng lời nhẹ nhàng thuyết phục, nào ngờ bản thân không có mấy kinh nghiệm giao tiếp trực diện nên miệng nhanh hơn não đi thẳng vào vấn đề.
"Anh có muốn làm bạn trai hợp đồng của em không, mỗi tháng một vạn".
Nếu như tôi biết sau cùng sẽ là cảnh tượng hài cốt này, tôi nhất định sẽ không nói ra những lời ấy. Hơn nữa sẽ không chút do dự cho mình hai cái tát để tỉnh ngộ.
________________________________________________________________________________
Sau khi đồng ý, anh giới thiệu sơ qua về mình, anh tên Thượng Dã Tước Đa, lớn hơn tôi hai tuổi, tôi cũng giới thiệu về mình cho anh. Chúng tôi cùng soạn điều khoản hợp đồng cho đôi bên rồi ký nó, anh rất vui vẻ nhìn bản hợp đồng một lúc lâu.
Được một lúc sau mới khó xử nhíu mày, "Bệnh kiều... Là gì?". Đôi mắt đen như mực ngây thơ vô tội nhìn tôi, chờ tôi giải thích.
Người lướt sóng 5G như tôi hiếm khi đỏ mặt. Tôi chính là kiểu người trên mạng thì múa bút thành văn còn ngoài đời lại ngại giao tiếp, nên không biết giải thích từ đâu cho anh ấy rõ.
Gấp đến đầu đầy mồ hôi, dứt khoát ném cho anh một quyển tiểu thuyết bệnh kiều kiểu mẫu mà tôi dùng làm tư liệu mấy nay.
Anh chau mày đọc hồi lâu, cuối cùng cũng mở mang tầm mắt, "Đã hiểu, ra là diễn kịch, thế thì tôi giỏi lắm".
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy tốt rồi, anh có kinh nghiệm diễn xuất gì không?". Sợ bầu không khí rơi vào cục diện bế tắc, tôi lại mau miệng hỏi.
Tước Đa cũng hai mắt nhìn tôi thăm dò, "Đóng vai công chúa lúc học mẫu giáo được tính không?".
....
Được rồi, cũng không phải không được.
________________________________________________________________________________
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tước Đa. Tôi bắt đầu đi ra ngoài.
Dù sao tiểu thuyết bệnh kiều chính là "Người trốn ta đuổi, người yêu tự do mà ta chỉ tâm niệm với người" mới mang lại cảm giác.
Một thụ chính chỉ thích ru rú ở nhà không chịu ra khỏi cửa ở trong đam mỹ bệnh kiều chính là không có tiền đồ!
Biết rõ điểm này, tôi giả vờ không chú ý tới kỹ năng theo dõi vụng về của Tước Đa, ngày ngày chăm chỉ đi mua thức ăn, trên đường về nhà liếc mắt thấy anh ăn mặc như đặc công, núp ở góc tường.
Đáng tiếc vóc dáng quá cao lớn rất dễ dàng bị phát hiện. Tương phản như vậy ngược lại càng thêm đáng yêu nha!!!
Tôi vô cùng thoả mãn, đi đường mà như bay lên. Không chú ý cách đó ba bốn mét có một nhóm các anh trai đầu tóc sặc sỡ sắc màu đi tới trước mặt mình.
"Ngư Nhi, cẩn thận!".
Tước Đa nhanh chóng xông tới, tôi theo bản năng nhường đường.
Anh một chân giẫm lên vỏ chuối, trượt hơn mười mét. Giống như là bóng bowling lăn tới đem mấy anh giai màu sắc sặc sỡ đối diện đánh bay thẳng tắp ngã vào thùng rác.
Chiêu thức này so với tiểu thuyết võ hiệp còn mượt hơn, tôi xem mà rớt tròng mắt.
Mấy anh trai sắc màu cũng đứng dậy vậy quanh thùng rác, "Anh trai này đỉnh nha!! Làm sao luyện được vậy, so với sinh viên thể thao chúng tôi còn cao to hơn".
"Ăn nhiều protein vào."
Bị một đám người vây quanh, Tước Đa cũng từ trong thùng rác thẳng lưng lên.
"Thật ngại quá, thực sự là ngoài ý muốn thôi. Nhưng mà, mọi người làm gì ở đây?".
Tước Đa nhìn bốn phía vài lần, cuối cùng gục đầu bừng tỉnh đại ngộ. Mấy anh trai màu sắc nổi giận thật rồi, bắt đầu xô sát với anh ấy.
Có lẽ, người bạn trai hợp đồng này của tôi đôi khi xui xẻo không phải do tử vi... Mà do ảnh gợi đòn.
Dù cho anh bạn trai trên danh nghĩa đang chiếm thế thượng phong nhưng gây ra ẩu đả là không tốt, tôi vội vã gọi điện báo cảnh sát, rất nhanh họ liền đến mang mấy anh trai sắc màu kia đi.
Khi đi lấy lời khai, tôi mới biết bọn họ mới lên cấp 2.
Thật là tạo nghiệt.
Ngày đầu tiên bạn trai hợp đồng đi làm, chúng tôi đã được tham quan một vòng sở cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top