Sao Em Không Chịu Để Ý Anh - E-Sport AU 1
Thượng Dã Tước Đa, tuyển thủ của đội tuyển E-Sport INNOE, đội trưởng đội 1. Nổi lên với danh hiệu quán quân thế giới bằng chính thực lực và tài năng của mình, trên sàn thi đấu hạ gục hàng nghìn đối thủ với kỹ năng đỉnh cấp, cướp lấy biết bao trái tim thiếu nữ bởi hình tượng điềm tĩnh và lạnh lùng, được mệnh danh là Thần.
Nói tóm lại là siêu ngầu, siêu tài năng, muốn bao nhiêu cao lãnh thì có bấy nhiêu!
Nhưng mà dạo gần đây Thượng Dã Tước Đa đang phiền lòng nhiều chút, bởi vì có cục bông trắng vừa vào đội nào đó bình bình đạm đạm không thèm chú ý tới anh ta.
Thượng Dã Tước Đa mở tủ quần áo của mình ra, nhìn một loạt sắc màu hết nâu rồi xám rồi lại đen, những thứ mà thường ngày anh ta cho rằng siêu ngầu siêu soái bây giờ lại chần chừ không muốn mặc vì cảm thấy chẳng ích gì khi người ta chẳng thêm nhìn tới mình, cứ vậy mà đứng thở dài thườn thượt.
Cục bông trắng được nhắc tới là Liễu Ngư, cùng đội 1 với Thượng Dã Tước Đa. Tân binh vừa mới gia nhập đã có thể áp được cả dàn đội tuyển, còn có thể so kè tới gần cuối trận đấu với anh.
Là một bé cưng ngoan ngoãn, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Tước Đa cảm thấy em ấy chính là một mặt trời nhỏ, làm sáng bừng không gian em ấy đi tới. Một cục bông đáng yêu như vậy nên thế giới của em ấy lúc nào cũng ngập tràn sắc màu tới như thế.
Có ngày em ấy sẽ mặc một chiếc hoodie hồng rực, có bữa lại chuyển qua áo len trắng bông mềm, thi thoảng nổi hứng lại đổi qua sắc xanh nền trời dịu dàng. Khác hẳn với đám của Tước Đa toàn một bảng màu lạnh và tối.
Liễu Ngư rất tốt với mọi người, em luôn quan tâm tới các động đội kể cả những người khác trong câu lạc bộ E-Sport. Mỗi lần nói chuyện với em đều sẽ được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng tựa như ngày xuân hoa nở. Ấy thế mà em lại chẳng thèm cười lấy một cái với Thượng Dã Tước Đa, cứ khi nào anh định tiến tới gần em ngoài giờ tập luyện hay đối chiến thì em lại như thỏ nhỏ vội vàng chạy biến đi với một cái cớ nào đó.
Hội bạn thân chí cốt: Chu Khang Dữu, Cao Trảm Mễ Tra, Vưu Đương và Lư Khương đoán định rằng chắc do Tước Đa lúc nào cũng hầm hố quá nên thỏ nhỏ sợ rồi. Thế là Thượng Dã - Hầm hố - Tước Đa ngó qua một vòng bạn bè mà Liễu Ngư hay chơi thân như Cơ Khanh Cửu, Lam Mạc và Lương Giai Xuyên, công nhận toàn những người trẻ trung, năng động mặc những màu sắc tươi sáng.
"Chắc là em ấy ghét màu tối chứ không phải ghét mình đâu nhỉ". Thượng Dã Tước Đa tự an ủi mình vậy đấy.
Nghĩ là thực thi ngay, ngày hôm sau tới giờ đi tập luyện, Tước Đa chật vật lục lọi trong đống đồ, bới ra được một chiếc áo nỉ trắng sọc đen ngang, nhìn qua trông rất mềm mại. Để phối với chiếc áo này, Tước Đa còn dậy sớm đủng đỉnh qua mượn Cơ Khanh Cửu tầng dưới chiếc máy làm tóc mini, mất gần tiếng đồng hồ để uốn qua tóc mình.
Xong xuôi trông cứ là lạ, như kiểu phép thuật winx enchantix biến hình thành chàng trai Hàn Quốc nào đó, nhưng chàng trai Hàn Quốc này nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng thấy giống người yêu (Tương lai) của Liễu Ngư, đúng, vẫn là tự Thượng Dã Tước Đa đắc ý nghĩ vậy đấy.
Thế mà đời chẳng như là mơ, chuyện tình mình cũng đâu phải là thơ. Cả một ngày dài trôi qua, Thượng Dã Tước Đa bị đám bạn trêu cho thối mũi còn cục bông trắng nào đó thì bơ đẹp anh nguyên ngày. Sầu đời, đêm đến Tước Đa trốn xuống dưới bếp lén uống tí bia, uống kiểu gì lại biêng hết cả đầu choáng choáng say say mà tủi thân ngồi ôm chân dưới góc bếp.
Liễu Ngư nửa đêm khát nước đi xuống bếp, đang đi thấy bóng đen trước mặt chưa kịp hét ầm lên thì người kia đã hét trước, "Em lại định trốn! Em lại định trốn anh!".
Liễu Ngư sợ hãi vội vàng chạy tới bịt chặt miệng người kia, em ngó quanh một hồi, may mà không ai bị tỉnh giấc.
Thượng Dã Tước Đa giờ biêng hết cả đầu, nào phân biệt được thực với mơ thấy người đẹp gần trước mặt liền ôm vội ôm trọn trong lòng, sụt sịt tủi thân mắt ngấn nước hờn dỗi, "Anh đã cố tình mặc như vậy rồi mà em vẫn không chịu để ý đến anh. Em chán ghét anh tới vậy sao?".
"Em đâu có...".
"Em không thích anh, rõ ràng là em ghét anh...".
"Không có mà!".
"Có!!!".
"Không có!".
"Thế... Thế em hôn hôn anh một cái anh mới tin... Hôn đi...".
Liễu Ngư đỏ bừng mặt xoay lại đối diện với Thượng Dã Tước Đa. Trong lúc người kia vẫn đang tủi thân nhìn em, em liền tiến tới hôn lên môi anh một cái.
"Em thích anh mà". Liễu Ngư lí nhí lên tiếng, "Siêu thích anh". Giọng em nhỏ xíu trong màn đêm tĩnh lặng và nhịp đập của trái tim người đối diện thì rối loạn không kiểm soát. Tước Đa không kìm được mà kéo em vào một nụ hôn sâu triền miên hơn, tới lúc em tỉnh dậy thì đã ở trên giường của anh ta.
Thực ra Liễu Ngư có một bí mật, em thích một người đồng đội, là đội trưởng đội em, tên Thượng Dã Tước Đa, biệt hiệu Janta.
Rõ ràng là thích tới vô cùng, nên mỗi lần anh lại gần là khiến hai tai em đỏ bừng sợ anh phát hiện nên phải vội chạy biến ra xa. Mỗi lần anh nhìn tới, là lại vội vàng quay đi sợ anh phát hiện mình đang nhìn lén anh. Thích tới như vậy, dù anh như thế nào em cũng thích tới như vậy, sắc đen, nâu, xám hay trắng, xanh, vàng, chỉ cần là anh mặc em đều thích.
Mỗi tội bé ta tưởng anh là sói lớn nên mới dè dặt trốn tránh, ai ngờ anh là cún bự đã vậy lại còn ngốc, cả đội đều biết em thích anh mà, chỉ có một mình anh là không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top