Ngày Nghỉ Không Yên Ổn Của Center Liễu Ngư - Idol AU 5
Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, không có lịch trình, Liễu Ngư muốn thư thả cùng bạn trai biên đạo vũ đạo cho đợt comeback sắp tới của nhóm. Demo đã được Lư Khương trình ra rồi, ca khúc lần này có giai điệu rất bắt tai nếu có thể thêm một vũ đạo ấn tượng nữa thì đợt comeback này nhất định thành công.
Nghĩ thế, Liễu Ngư liền nhanh chóng rời giường đi rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm rồi quay về phòng gọi anh bạn trai dậy. Có điều hôm nay không biết làm sao, gọi mãi mà bạn trai không chịu dậy, cậu đành đổi lời, "Tước Đa, dậy đi chơi đi anh".
"Ưm... Anh muốn ngủ cơ". Tước Đa nằm trên giường làu bàu, quấn chăn hệt như một cuộn sushi lớn.
Cậu kéo chăn cỡ nào cũng không ra, hết cách Liễu Ngư chỉ đành dùng độc chiêu, cậu hắng giọng lên tiếng như có như không, "Ây da! Có vẻ Tước Đa hôm nay chỉ muốn ngủ không muốn đi cùng mình... Vậy mình rủ Ân ca đi cùng, không làm phiền Tước Đa nghỉ ngơi nữa".
"Không, anh không có phiền nên em không cần tìm Diêm Ân, phiền người ta lắm. Nào, anh thay đồ chúng ta đi ngay". Thượng Dã Tước Đa bật dậy ngay, thân hình to lớn chạy như bay đi đánh răng, rửa mặt.
Liễu Ngư bên ngoài không khỏi tự mãn "Nhanh thế cơ à, chiêu này dùng lần nào cũng có tác dụng". Trong khi Tước Đa vệ sinh cá nhân, cậu ở ngoài dọn giường, gấp cái chăn vừa mới bị anh tàn nhẫn vứt xuống sàn. Tước Đa gọn gàng bước ra, tỏ vẻ đẹp trai nói với Liễu Ngư, "Nào Ngư Nhi, chúng ta đi".
Liễu Ngư cười rộ lên, hôn thưởng bạn trai một cái, "Được, xuống ăn sáng rồi đến phòng tập thôi".
Tước Đa nghe vậy thì biết là mình vừa bị em người yêu hố liền phụng phịu, "Sao lại đến đó, hôm nay mình được nghỉ mà".
"Tước Đa có phải anh lại quên nhiệm vụ của mình không? Hôm nay chúng ta cùng nhau biên đạo vũ đạo cho ca khúc mới".
"Mồ, Ngư Nhi! Người ta muốn đi chơi mà, anh muốn hẹn hò hôm nay cơ".
"Thì sáng nay chúng ta tới phòng tập biên đạo một chút rồi chiều tối hẹn hò".
"Không, không, không! Anh muốn đi chơi cả ngày cơ".
"Được rồi, coi nào, tới phòng tập với em rồi muốn chơi gì lát em hầu anh".
Nghe lời này của người yêu, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh, ý này hay, muốn chơi gì cũng chiều à? Haha, thú vị thú vị.
"Được rồi, đi thôi". Anh hứng khởi kéo tay cậu đi, còn rất gấp gáp tới mức quên cả việc ăn sáng may mà có cậu nhắc.
Bàn ăn chỉ có hai người vì các thành viên khác vẫn chưa dậy. Liễu Ngư nhìn Tước Đa đang húp súp sột soạt vừa nhắc cậu nhanh lên mà lòng băng khoăn "Không phải lúc nãy còn rất không tình nguyện à? Sao giờ lại còn hào hứng hơn cả mình thế này?".
________________________________________________________________________________
"Ngư Nhi".
Vừa mới đặt chân tới hành lang đến phòng tập, Tước Đa đã gọi Liễu Ngư lại. Cậu cũng dừng bước, quay đằng sau nhìn bạn trai, "Dạ?".
"Anh hơi khát, em mua nước giúp anh được không?".
"Vâng ạ". Cậu cũng khát thôi thì sẵn ra ngoài mua một chút đồ ăn vặt luôn, lát ngẫm nghĩ biên đạo động tác thì cùng nhâm nhi tí. Nghĩ là làm, cậu liền xuống canteen của công ty.
Tước Đa nhân lúc đấy đến chỗ staff nói chuyện, "Chị ơi, em nhờ chị việc này xíu".
"Chuyện gì đấy?".
"Quản lý nói bọn em mượn phòng tập số 5 á".
"Ừm, cái này chị biết rồi. Làm sao đấy?".
"Ừm... Cho em mượn bảng "Không phận sự miễn vào" với ạ".
"Sao đấy? Tập nhảy thôi mà có cần thế không?".
"Chị biết mà đợt comeback sắp tới bọn em tự sản xuất nhạc, Lư Khương sáng tác ca khúc còn em với Liễu Ngư chịu trách nhiệm biên đạo vũ đạo. Cho nên em với Liễu Ngư cần không gian riêng để có thể tập trung suy nghĩ ý tưởng, nếu có người khác vào thì bọn em lại bị mất tập trung không lên được ý tưởng mất. Thêm nữa là lỡ để người ngoài vào lại để lộ vũ đạo ra ngoài thì sao, thế rất không tốt. Các nhóm nhạc comeback đều không thể để bị leak thông tin gì ra bên ngoài như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của đợt comeback, chị thấy có đúng không?".
"Đúng, đúng, em nói đúng. Được, chị hiểu ý em rồi. Chìa khóa đây, lát chị đến đặt bảng sau".
"Vâng, cảm ơn chị".
Tước Đa đắc ý rời đi, như vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi. Anh tới phòng tập chuẩn bị đủ tất cả, nhạc cũng đã được bật sẵn. Là bài mà Ngư Nhi thích nhất, hy vọng điều này có thể khiến em thoải mái.
"Em về rồi đây".
Liễu Ngư đã quay lại, dự định là mua một ít đồ ăn vặt nhưng ở canteen chẳng có gì ngon nên chỉ đem về hai chai trà chanh. Nhìn vẻ mặt phồng má của người yêu, Tước Đa liền bật cười, "Bảo bối, em làm sao đấy?".
"Canteen hết bánh mà em thích rồi".
"Không phải ở nhà có sao?".
"Em quên mang theo".
"Muốn ăn không?".
"Có cái gì để ăn, canteen hôm nay không có gì ngon đâu anh. Thôi, bắt đầu biên đạo đi".
"Anh hỏi em có muốn ăn không?".
"Dạ có".
"Vậy được, đợi anh chút".
Liễu Ngư ngơ ngác nhìn anh chạy ra khóa trái cửa phòng tập. Ơ, cái người này lạ, ăn thôi mà, có cần phải khóa cửa lại vậy không? Cậu thắc mắc hỏi anh, "Tước Đa, anh làm gì đó?".
"Cho em ăn đây nè. Phải khóa cửa lại chứ... Bảo bối của anh dễ ngại lắm mà".
"...".
Được rồi, đến đây được rồi, cậu tự hiểu rồi. Cậu giơ tay chắn trước ngực, lắc đầu phản đối, "Nè, không có được...".
"Sao lại không được, em muốn ăn mà".
"Ý em không phải ý đó... Mà dù là ý đó đi nữa thì cũng không phải ở đây".
"Anh khóa cửa rồi, tiếng nhạc lớn thế này không ai nghe đâu. Bảo bối, lúc ở nhà em nói rồi anh thích chơi gì em đều chiều anh. Ngư Nhi, nói lời mà không giữ lời là hư đó, phải phạt".
"Tước Đa, đừng lại đây...".
Tước Đa kéo gần khoảng cách với cậu, Liễu Ngư bị ép sát vào gương phòng tập nhảy. Ánh mắt và hành động của anh lúc này có khác gì một con sói xám đang tiếp cận con mồi không?
"Tước Đa, không phải ở chỗ này nha. Lát nữa có người vào, chúng ta sẽ bị phát hiện đó".
"Em dễ ngại như vậy, anh muốn thử xem thế nào. Hơn nữa, anh lại phát bệnh rồi, Ngư Nhi".
Bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai tay cậu áp lên trên mặt gương. Nhìn biểu cảm ngại ngùng của bé người yêu, anh thật muốn ăn sạch sẽ ngay lập tức, "Em nói xem, bộ dạng lúc này của em thật câu nhân".
"Tước Đa à... Đừng mà".
"Đừng chống cự vô ích. Em thoát không khỏi anh đâu, tiểu bảo bối".
Tước Đa cố tình ghé sát vào tai Liễu Ngư, lúc bình thường giọng Tước Đa đã đủ thao túng Liễu Ngư rồi nhưng mà khi anh hạ tông giọng xuống, còn chết người hơn. Không biết được từ lúc nào, Tước Đa không còn dùng gương mặt đáng thương thỉnh cầu mỗi khi phát bệnh nữa, mà chuyển qua dùng sát chiêu này thao túng cậu, lần nào dùng cũng bách phát bách trúng. Giờ cậu chẳng nhớ nổi dáng vẻ cún bự chân thành, hiền lành kia của anh nữa, giờ nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mỗi khi anh làm sai hối lỗi với cậu thôi.
Nếu là bình thường cậu sẽ chiều theo ý bạn trai đó nhưng tình huống lúc này là không được, tuyệt đối không.
"Tước Đa, tập trung làm việc nha, về nhà em hầu anh. Chỗ này thật sự không được đâu".
"Tại sao lại không, anh khóa cửa rồi".
"Lát nữa quản lý đến, lấy chìa khóa ở phòng thiết bị rồi vào thì sao? Chúng ta cũng đâu kịp thu dọn".
"Vậy thì cứ để họ biết".
Liễu Ngư cạn lời luôn rồi, nói về táo tợn cậu không thể nào bằng Tước Đa, anh là nhất trong số các thành viên trong nhóm ấy chứ. Lúc đầu cậu vì không đành lòng mà đồng ý giúp đỡ anh, sau đó lại bị sự chân thành chân chất của anh làm rung động, giờ cậu cảm thấy... Mình bị lừa một vố lớn rồi, anh càng ngày càng biến tướng nào có vẻ hiền lành cún bự nào của ngày xưa nữa đâu, càng ngày càng hóa sói gian manh.
Có điều cậu quen chiều ý anh rồi nên chẳng biết làm sao, cậu đành xuống giọng dỗ dành anh, "Ừm... Hay em hôn anh một cái nha sau đó chúng ta cùng biên đạo. Về ký túc xá anh muốn làm gì em đều chiều, được không?".
"Hửm?".
"Tước Đa à, đi mà nhé".
"Không được".
"Chồng ơi, làm ơn đi".
Giọng cậu ngọt làm tai anh muốn mọc kén rồi, anh khẽ gật đầu tỏ ý thỏa hiệp, "Cũng được, với lại...".
Cậu không dám để anh nói hết câu sợ lại đưa ra mấy yêu cầu quái gỡ nào khác, thế là vội vã kiễng chân lên hôn anh. Nụ hôn của cậu rất vụng về bởi trước kia đều là anh chủ động hôn cậu, kéo cậu vào những nụ hôn dây dưa không dứt cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Cậu đã thử cố học theo anh nhưng cố cách nào cũng không học được, toàn bị anh lợi dụng làm càn thôi. Như bây giờ cũng vậy, cậu đuối sức trước cố đẩy anh ra, "Buông em ra, em hôn xong rồi".
"Anh chưa nói hết câu mà".
"...". Nếu như Liễu Ngư có một điều ước, cậu sẽ ước lúc đấy mình từ chối anh thì hơn, cậu lại nỉ non, "Tước Đa, đừng mà...".
Tước Đa nhìn chiếc áo sơ mi mỏng hôm nay cậu mặc... Ừm, rất dễ cởi ra không thí xé nó luôn cũng được. Liễu Ngư lúc nào cũng không đề phòng anh thế này anh rất thích, càng thích hơn nữa là chọc cậu xấu hổ, "Chúng ta chơi một trò chơi nhé!".
"Em không muốn đâu".
"Nếu em thắng, anh sẽ đợi đến khi về ký túc".
"Thế... Nếu thua thì sao?".
"Em tự mình làm, có được không?".
"Chơi thế nào?".
"Em đồng ý trước đã".
"Em không đồng ý thì sẽ thế nào?".
"Anh trực tiếp lột sạch đồ em ra, làm em ngay tại đây".
"Được, em đồng ý".
"Đúng là bảo bối ngoan".
Tước Đa hôn trộm lên cổ cậu một cái tinh nghịch để lại đó một vết "Dâu nhỏ". Liễu Ngư sợ rồi, cậu sợ người khác nhìn thấy sẽ lại có chuyện. Lúc trước nhắc anh, anh còn biết nghe giờ thì càng ngày càng làm càn, đúng là được chiều sinh hư mà.
"Ừm... Anh mới tìm được một món đồ chơi hay lắm".
Liễu Ngư được Tước Đa thả ra, tâm trạng có chút lo lắng nhìn bạn trai đang lục tìm đồ trong chiếc túi nhỏ, liệu rằng đó sẽ là cái thứ đồ kì quái gì đây.
"Ah, nó đây nè". Anh đưa ra trước mặt cậu, nụ cười còn tinh quái hơn cả khi nãy. Còn cậu vừa nhìn thấy cái hộp ấy gương mặt liền trở nên biến sắc, anh nhướng mày tỏ ý, "Chịu đựng một tiếng, em không có phản ứng gì thì coi như em thắng".
Rốt cuộc là ai bày anh cái trò chơi này thế? Cậu không muốn chơi, nhưng giờ muốn thu lại câu đồng ý cũng đã muộn rồi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thử thương lượng, "Có thể nào... Chơi cái khác không anh?".
"Không".
Được, cậu chịu thua. Bạn trai cậu ngoài cái bộ mặt đáng thương biết lấy lòng kia ra còn có bộ mặt chứa đầy dục vọng đáng sợ này nữa. Từng nhớ có một lần cậu làm anh ghen, anh đã thử dùng cái love egg đó với cậu hành hạ cậu cả một buổi sáng, vừa tập nhảy cường độ cao vừa cố gắng chịu đựng. Cuối cùng, cậu vẫn giơ tay đầu hàng, thực sự chịu không nổi.
"... Thật đấy Tước Đa, tha cho em đi mà".
"Ngư Nhi, em đã nói rồi mà. Không giữ lời sẽ bị phạt đó".
"Nhưng ở đây... Là công ty đó, bị phát hiện là toi".
Liễu Ngư toang có ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhân lúc anh không phòng bị liền chạy ra phía cửa, chẳng hiểu làm sao lại bị anh bắt lại. Thôi rồi, đời này coi như xong.
"Tước Đa...".
"Bảo bối à, em vậy là không ngoan nha. Em nói xem anh phải phạt em thế nào đây?".
"Tha cho em đi mà anh".
"Hay mình thử món kia nhé?".
"Cái gì cũng được trừ nó ra".
"Ồ? Là em tự nói đấy nhé!".
Liễu Ngư khóc ròng trong lòng, tua gược thời gian cho cậu nói lại được không?
"Thật ra anh nghe nói, public một chút sẽ rất kích thích nên là muốn thử chút".
"...".
"Cho nên... Bảo bối à, em đừng quá căng thẳng, thả lỏng một chút. Cửa khóa rồi, nhạc cũng bật to như vậy làm gì có ai nghe thấy chứ".
Tước Đa vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc áo trên người Liễu Ngư ra, Liễu Ngư ngại muốn chết. Nhưng biết làm sao đây, nếu không làm theo ý anh thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại bị hành hạ bằng cái thứ đó thêm một lần nữa.
"Thế... Anh từ từ thôi nhé".
"Đều nghe em".
Cậu không dám mở mắt, bởi chỉ cần mở mắt ra là liền nhìn bản thân mình trong gương, cảm giác đó... Xấu hổ lắm.
"Bảo bối à, nhìn anh đi nào".
Cậu yên lặng không nhúc nhích, chẳng nói lời nào với anh, mắt cứ vậy mà nhắm chặt. Sợ vậy à? Anh cũng nghĩ rồi, chuẩn bị kỹ như vậy làm sao có người biết được. Nhưng mà, anh biết cậu ngại chính là vì làm cái chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
________________________________________________________________________________
"Ưm... Ah... Tước Đa... Nhẹ chút đi mà".
Chợt khi này có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng của chị staff, "Liễu Ngư, Tước Đa! Hai đứa có ở trong đó không?".
Liễu Ngư vốn tưởng tiếng động này sẽ khiến Tước Đa dừng lại, nhưng anh vẫn tiếp tục thúc mạnh vào bên trong cậu.
"Tước Đa à? Liễu Ngư à?".
"Tước Đa... Dừng lại...".
"Em cứ trả lời đi".
"Cái gì... Anh... Ha...".
"Liễu Ngư à, em ở trong phải không?".
"Dạ... Chị...".
"Có chuyện gì sao? Em có cần chị vào trong xem giúp không?".
"Không cần đâu ạ... Ừm... Bọn em đang giãn cơ ấy mà... Chị không cần vào đâu...".
Anh thế này có phải là muốn hại chết cậu không. Trong khi anh có thể thản nhiên nói chuyện với vị khách không mời này, thì lại muốn cậu mở miệng nói chuyện, anh là muốn để người khác biết đấy à?
"À, chị tới muốn nói là lúc nãy quản lý của bọn em gọi điện đến, nói lát nữa Chu Khang Dữu cũng sẽ đến đấy".
"...".
"Mà chị đưa chìa khóa cho Tước Đa rồi, nên đến báo cho hai em biết".
"... Ưm... Dạ, em biết rồi".
"Này, hai đứa cần chị mua nước cho không?".
"... Ha... Không cần ạ...".
"Liễu Ngư, em sao thế?".
"Dạ không... Ưm... Em ổn".
"À vậy được, thế chị đi trước đó".
Liễu Ngư thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ nói vài câu không có xông vào trong, nếu không thì cậu cũng chẳng biết mình phải giấu cái mặt vào đâu nữa. Còn người này, mặt anh làm từ bê tông à? Làm tới như vậy mà cũng không ngại, chỉ tội mỗi cậu... Phải chịu mấy loại chuyện này.
"Sao vậy, không thích à?".
"Ai mà thích cho được... Ah... Tước Đa em đã nói làm nhẹ một chút, đau mà...".
"Thượng Dã Tước Đa, em nhẹ tay một chút. Liễu Ngư thân thể không tốt, làm vừa thôi kẻo em ấy bị thương lại khổ".
Chị ấy còn chưa đi? Cậu thật muốn đào một cái hang thỏ chui xuống cho rồi... Mặc dù biết lời chị ấy nói thật sự chẳng có gì cả, nhưng loại câu đó rất dễ gây hiểu nhầm.
"Vâng, em sẽ chú ý...".
Bao giờ thì chuyện này mới kết thúc vậy trời, cậu muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top