Nam Phụ Đừng Đến Gần Tôi - 2

"Thượng Dã Tước Đa, hân hạnh".

Thượng Dã Tước Đa nghiêng đầu chào Liễu Ngư rồi uống cạn ly rượu trên tay. Liễu Ngư nuốt nuốt nước bọt, theo phép lịch sự em phải uống rượu đáp lại. Nhưng em không có rượu ở đây, em lúng túng quay đầu muốn gọi phục vụ đem rượu tới cho mình.

Thượng Dã Tước Đa khẽ cười, hắn cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh, xắn một miếng bánh dâu tây nhỏ đưa tới miệng em, "Không cần phải uống rượu, em có thể ăn bánh đáp lại tôi cũng được".

Liễu Ngư thót hết cả tim. Không phải là trong bánh có độc đấy chứ, sao nãy giờ anh ta cứ gạ em ăn bánh vậy! Liễu Ngư bấm bụng nghĩ, anh ta là kẻ có thể ngang nhiên mà trực tiếp kết thúc mạng sống của kẻ khác nên chắc không cần dùng tới kế tiểu nhân này đâu.

Thượng Dã Tước Đa vẫn giữ nguyên tay cầm chiếc nĩa. Liễu Ngư cười hì hì vài tiếng lấy lòng rồi hé miệng ăn lấy miếng bánh được Thượng Dã Tước Đa đút cho. Em vừa ăn xong, nhanh như chớp miếng bánh khác đã được thế chỗ đưa tới miệng em. Thượng Dã Tước Đa lại muốn đút em miếng bánh khác rồi.

Liễu Ngư che miệng, em lắc đầu, "Bình thường tôi cũng ăn rất ít, hiện tại đã không thể ăn được nữa rồi".

Thượng Dã Tước Đa nhướn mày như không tin lắm, nhưng hắn cũng không muốn miễn cưỡng em, hắn thu tay lại, rất tự nhiên mà ăn lấy miếng bánh kia. Liễu Ngư tròn mắt nhìn, rõ ràng nãy anh ta dùng chiếc nĩa này đút cho em ăn mà! Trong truyện nói anh ta có tính khiết phích lắm cơ mà!

Đèn trên sân khấu tối dần lại, nhường chỗ cho điểm sáng duy nhất ở chính diện sân khấu. Mà tại đó, bóng hình thiếu nữ xinh đẹp dần dần xuất hiện, nữ chính Liễu Uyển của truyện cuối cùng cũng lộ diện rồi.

Đúng là hào quang của nhân vật chính, vừa xuất hiện đã thu hút hết mọi ánh nhìn, từng lọn tóc quăn nhẹ thả bên bờ vai trần tinh khôi. Những ngón tay thanh mảnh như ngọc như ngà nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, theo đó từng giai điệu du dương cất lên. Ai nhìn thấy khung cảnh này cũng khó mà không động lòng.

Thượng Dã Tước Đa hiện giờ chắc đang đắm chìm trong vẻ đẹp của mỹ nữ rồi. Liễu Ngư vừa nghĩ vừa quay ra lén nhìn anh, nào ngờ bắt gặp ngay ánh mắt của người kia. Anh ta không nhìn lên trên sân khấu, tay chống cằm nhìn có chút lười biếng, ánh nhìn như lơ đãng mà dán chặt vào em, bắt gặp ánh mắt của em thì khoé miệng nhếch lên, theo khẩu hình mà em nhìn ra lời anh ta đang muốn nói, "Đèn tối quá".

Liễu Ngư gật gật đầu đồng thuận.

Thượng Dã Tước Đa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, anh ta ghé gần người hơn về phía em, âm giọng trầm khàn thì thầm từng chữ bên vành tai trắng xinh, "Không nhìn rõ em".

Liễu Ngư ngồi lùi ra phía sau, xấu hổ liên tục xoa xoa vành tai đỏ rực của mình. Người này... Người này... Bị làm sao thế!

Anh ta vừa nói "Đèn tối quá, không nhìn rõ em" sao.

________________________________________________________________________________

Sau lần gặp mặt ở bữa tiệc đó, Liễu Ngư cứ thấy ở đâu có nguy cơ giáp mặt Thượng Dã Tước Đa liền tránh xa. Nhờ đó mà em yên ổn trong một tháng trời.

Hôm nay là ngày nghỉ, vốn tính ra thư viện một hôm nhưng vừa thức dậy đã thấy cả toà nhà tấp nập ai nấy đều vội vàng bưng bê, có vẻ hôm nay có khách quý rồi đây.

Nhân vật em trai trong truyện là người có tính khí ngang tàng, thấy ai chướng mắt liên cố tình gây khó dễ người đó. Nhưng Liễu Ngư hàng xuyên này thì tính tình hướng nội, cứ chốn đông người là chỉ muốn trốn. Em mặc chiếc áo hoodie rộng, trùm mũ áo lên che quá mặt mình, hết sức nhẹ nhàng đi lối vườn sau hướng tới phía cổng chính mà ra ngoài.

Sắp tới cổng chính rồi, Liễu Ngư vội vàng chạy nhanh, bất ngờ cả người bị đâm phải vật cản, toàn thân chúi về phía trước lao về vật cản kia.

Vật cản này hơi mềm. Liễu Ngư ngước mắt nhìn lên, đồng thời khi ấy cả khuôn mặt lập tức sa sầm.

Sao lại là tên nam phụ đáng ghét kia chứ!

Ánh mắt Thượng Dã Tước Đa sáng lên, hắn siết lấy eo em, mặt ghì sát xuống trêu người trong lòng, "Mới sáng ra mà em đã muốn lao vào lòng tôi rồi nhỉ?".

Liễu Ngư giật mình muốn giãy ra, Thượng Dã Tước Đa giữ chặt lấy tay em, "Tay em còn đang bám chặt lấy ngực tôi không buông này".

Liễu Ngư đỏ mặt vội thanh minh, "Tôi không cố ý, là vô tình, vô tình thôi!".

Thượng Dã Tước Đa nhéo nhẹ cằm em, hắn từ trên cao nhìn xuống phía em, dễ dàng nắm thóp em trong lòng bàn tay, "Sao nào? Lại muốn trốn tôi à?".

Liễu Ngư bĩu môi, em không dám cãi lại. Em muốn chạy đi, nhưng mà em sợ hắn quá. Thế là em tủi thân, hịt hịt mũi hai tiếng rồi meo meo quay đi hướng khác. Ánh mắt trông vẻ dữ lắm nhưng mà bên trong thì ầng ậng cả một tầng nước luôn rồi.

Thượng Dã Tước Đa vội nựng má em, hắn xoa nhẹ má mềm xinh, "Nào, tôi nào dám nạt em đâu, sao lại nhìn tủi thân thế này hả?".

Liễu Ngư hít mạnh mũi thêm cái nữa, mi mắt liền ướt nước.

Cũng không xem có người hay không, Thượng Dã Tước Đa dùng một tay nhẹ nhàng bế gọn em lên, một tay vẫn nựng má em dỗ dành, "Không mắng em mà, ngoan nào".

Liễu Ngư sụt sịt lí nhí lên tiếng, "Cho tôi xuống...".

Thượng Dã Tước Đa vuốt nhẹ má em lần nữa rồi đặt em xuống.

Phía sau có tiếng bước chân, chủ tịch Liễu hấp tấp chạy ra tiếp đón Thượng Dã Tước Đa. Ông ta mặt mày niềm nở lấy lòng hắn, mời hắn vào trong nhà. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Ngư thấy sắc mặt Thượng Dã Tước Đa thay đổi 180 độ, ánh mắt sắc lạnh, một cái liếc mắt cũng không muốn ngó tới đám người trước mặt, đây mới chính là nhân vật nam phụ máu lạnh được xây dựng trong truyện.

Ông Liễu nhìn thấy Liễu Ngư thì mày cau lại bắt đầu miệt thị, "Thứ không nên có mặt ở đây sao còn không mau biến đi!".

Mắt Thượng Dã Tước Đa tối lại, hắn chắn trước mặt Liễu Ngư, giọng điệu cợt nhã, "Sao tôi lại nghe thấy tiếng ruồi nhặng vo ve ở đây nhỉ?".

Nói đoạn hắn tiến lên phía trước, để mặc ông Liễu lầm lũi đi theo phía sau. Ai là người nắm quyền, nhìn thứ tự đi trước sau sẽ rõ. Ông Liễu đường đường là chủ nhà nhưng không dám đi gần Thượng Dã Tước Đa, ông ta cúi đầu đi theo phía sau, cách Thượng Dã Tước Đa cả đoạn.

Vậy mà Thượng Dã Tước Đa thì thản nhiên nắm lấy cổ tay Liễu Ngư, để em đi phía trước mình. Liễu Ngư lo sợ nhìn về phía bố mình đang cúi đầu đi đằng sau. Thượng Dã Tước Đa mỉm cười với em, hắn chạm nhẹ vào mu bàn tay em, "Ai dám bắt nạt em nào?".

Ai cũng không được bắt nạt em, đến hắn thấy em dỗi còn phải xuống nước dỗ dành cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp