Mèo nhỏ đáng yêu - Oneshort
Tước Đa chắc chắn rằng mình là trai thẳng bởi hắn chưa từng có bất cứ cảm giác gì với con trai hoặc do xung quanh hắn chẳng có một tên nào ra hồn.
Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng.
Tước Đa dừng xe trước cổng trường đại học, giữa một ngày nắng nóng hắn phải đi đón người bạn mới được chuyển công tác đến đây, thậm chí còn được thăng chức làm giáo sư.
- Dở hơi thế mà cũng làm được giáo sư.
Hắn vu vơ nói một mình khi nhớ đến bộ dạng của người kia, cả ngày chỉ biết lải nhải mấy câu vớ vẩn vậy mà giờ coi chừng còn cao cấp hơn hắn rồi.
- Đến giờ rồi.
Tước Đa đưa mắt tìm kiếm người quen trong đám đông đang ùa ra cổng trường. Nhưng thế nào lại phát hiện ra một bé mèo nhỏ xíu khó khăn di chuyển giữa dòng người chật chội.
- Xinh thế nhỉ?
Vội vàng đưa tay bịt miệng như không tin nổi những gì mình vừa nói. Hắn thế mà lại khen một cậu con trai, hơn nữa người ta lại còn là một bé con lần đầu gặp mặt.
Bạn nhỏ mà hắn nhìn thấy là một sinh viên năm nhất. Em có dáng người nhỏ nhắn, hai má phinh phính hơi ửng hồng do trời nắng nóng, mắt đen trong veo như một bé mèo con. Và sau khi miệng nhỏ bỗng nhiên cười rộ lên một cái trông xinh ơi là xinh thì Tước Đa biết là mình không ổn rồi.
Giữa một chiều nắng hạ Tước Đa tìm thấy bé mèo con đáng yêu nhất trong lòng mình.
Từ đó hình ảnh một anh chàng ngoại quốc đi xe phân khối lớn đứng đợi trước cổng trường đại học dường như trở nên quen thuộc với mỗi sinh viên ở đây. Một số bạn học nhiệt tình đều đã đến chào hỏi rồi, chỉ có mèo nhỏ của hắn thì vẫn chẳng thấy đâu.
- Tao sắp mua xe rồi, sẽ không phiền mày tới đón mỗi ngày nữa.
- Không phiền! Chưa cần mua xe vội, tao sẽ chở mày hằng ngày.
Người bạn giáo sư của Tước Đa cảm động đến suýt rơi nước mắt, nhất định sẽ cho rằng hắn là một người bạn tuyệt vời nhất trên đời này nếu như không biết lí do khiến hắn trở nên tốt bụng bất thường như vậy.
Hôm nay Tước Đa không ngồi đợi ở trước cổng trường nữa bởi vị giáo sư kia xin nghỉ phép một buổi, hắn tấp vào quán cà phê đối diện trường, lặng lẽ đưa mắt chờ đợi bé nhỏ của mình.
- Ơ?
Sau khi chỉ còn lác đác vài bóng người mới thấy cái đầu nhỏ ló ra, em ngó trước ngó sau giống như đang tìm người thì phải. Nhưng mà hình như do không tìm thấy nên mèo con có chút buồn rồi, em thở dài, môi châu hơi mím lại tỏ ý không vui.
- Bạn nhỏ tìm ai đó?
- A!
Liễu Ngư giật mình đưa tay lên ôm ngực trái.
- Xin lỗi, thấy em đứng đây có vẻ lâu rồi nên tôi mới tò mò.
Tước Đa trong lòng tự trách mình một nghìn lần, mèo con là một động vật rất nhạy cảm với âm thanh, hắn đáng lẽ không nên hù em từ phía sau như vậy.
- Em.....
- Sao vậy? Có gì khó nói sao?
Hắn hơi khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với Liễu Ngư. Mặt đối mặt, hai mắt của bé mèo đột nhiên mở lớn, long lanh chớp nhẹ mấy cái, cả gương mặt từ trắng nõn đột ngột chuyển sang nóng ran, gò má xinh vương sắc hồng nhè nhẹ.
- Em bị sốt sao?
Tước Đa nhìn Liễu Ngư cả mặt đều đỏ bừng, vành tai cũng nóng rực thì lo lắng vô cùng.
- Không sao ạ!
Liễu Ngư lùi về phía sau, có chút lưỡng lự như thể đang quyết định một việc vô cùng quan trọng. Cuối cùng em hít một hơi thật sâu rồi từ trong túi xách lấy ra một cuốn sổ cùng chiếc bút xanh lam. Hai bàn tay nhỏ xinh có chút run run đưa ra trước mặt Tước Đa.
- Em là fan của Tước Đa, vậy nên có thể cho em xin chữ kí được không ạ?
"A! Thì ra làm người nổi tiếng có lợi thế này"
Tước Đa ngẩn người nghe thanh âm ngọt ngào rót vào tai. Như thế này có phải là quá giống một bé mèo con đang kêu meo meo rồi hay không? Hắn rất cẩn thận đón lấy cuốn sổ, kí xong còn tinh nghịch vẽ thêm một mặt mèo thật xinh bên cạnh.
- Mèo sao ạ?
Liễu Ngư chăm chú nhìn Tước Đa kí đến mức chẳng nhận ra má mochi trắng mềm của em đã sắp chạm vào mặt người kia đến nơi rồi.
"Khoảng cách này, việc làm thích hợp nhất chính là đặt một cái hôn lên má đối phương"
Haizz nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Tước Đa bấm bụng suy nghĩ, với một bé mèo vừa nhút nhát vừa dễ ngại ngùng thì bao giờ hắn mới có thể đem về nhà nuôi được đây?
- Tước Đa nghĩ gì vậy ạ?
Thôi được rồi! Đáng yêu như thế này tốn thêm chút thời gian thu phục cũng không thành vấn đề.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy em rất giống mèo.
Liễu Ngư vội vàng lùi lại một bước. Tước Đa bất ngờ quay sang thu ngắn khoảng cách làm mèo nhỏ chỉ biết nhanh chóng thay đổi tư thế, lắp bắp nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn Tước Đa ạ!
"Kwaii~~~"
- Tôi có vinh hạnh được biết tên em không nhỉ?
Tước Đa đứng thẳng người, muốn che khuất ánh nắng nóng rực đang rọi vào gương mặt em. Rồi chẳng biết là vô tình hay cố ý, hắn bày ra vẻ mặt ôn nhu kèm theo chút cưng chiều khó hiểu làm trái tim nhỏ bé của Liễu Ngư bỗng chốc đập mạnh, không cách nào bình tĩnh lại được.
"Chắc là do gặp thần tượng nên mới vậy!"
Em tự trấn an bản thân cùng trái tim đang rung lên kia. Chắc chắn là do em quá phấn khích mà thôi, chứ làm gì có chuyện em thích anh ấy cơ chứ? Thật hoang đường mà!
Sau khi tìm được một lý do ổn thoả lấp liếm cho sự rung động của bản thân, Liễu Ngư mới cảm thấy thoái mái đôi chút, nhỏ nhẹ đáp trả Tước Đa.
- Em tên là Liễu Ngư ạ.
Mẹ ơi! Người đẹp mà tên cũng hay nữa~
- Liễu Ngư này!
- Dạ?
- Có muốn về với tôi không?
"Về? Là đi về cùng sao?"
Bé con nghiêng đầu suy nghĩ, mắt hơi len lén liếc nhìn người trước mặt. Cái này thì ai cũng được mẹ dạy rồi, đó là không đi với người lạ.
- Được ạ!
"Nhưng hình như em không thể từ chối sự dịu dàng này được rồi"
Tước Đa nhận được câu trả lời mình muốn nghe thì hài lòng mỉm cười, tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại của em.
"Em giấu tai mèo đi rồi có phải không hả mèo con của tôi?"
- Về thôi nào!
"Về nhà với anh nhé mèo con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top