Hàn Yêu Phục Ma Cùng Tình Cũ -5
Sơ trung Ngũ Thượng nằm ở quận Đông Thủy và thuộc thẩm quyền của đồn công an huyện.
Thượng Dã Tước Đa và những người khác chào hỏi cảnh sát ở đồn trước rồi dùng thân phận cảnh sát để đến Sơ trung Ngũ Thượng điều tra, hiệu trưởng không dám lơ là, nóng lòng muốn tiễn những vị Phật tổ này đi.
Nhìn hiệu trưởng đi theo, Lư Khương không kiên nhẫn nói, "Đi làm việc của mình đi".
"Cái này......". Hiệu trưởng do dự nhưng vẫn lùi bước trước vẻ mặt hung dữ của Lư Khương.
Trên đường đến tòa dạy học, Liễu Ngư hỏi, "Những học sinh đó đều học cùng lớp à?".
"Không phải! Hai cô bé học lớp C, còn cậu bé học lớp B. Người bị tai nạn ô tô tên là Lâm Nguyệt, còn hai học sinh còn lại tên là Bạch Vân và Dương Hiên, gia cảnh đều không tệ". Biết trước đây mình có nói mấy lời ngu xuẩn, Lư Khương mang tâm lý bồi tội nhanh chóng đáp lại lời cậu.
Liễu Ngư liếc hắn một cái, gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.
Trong lúc học sinh đang học thể dục dưới sân, ba người vào phòng giáo viên lớp B hỏi thăm tình hình rồi nhờ hiệu trưởng gọi cán bộ lớp B đến. Do tình huống đặc thù nên chỉ để những người có liên quan trong văn phòng.
Cán bộ lớp B và lớp C đều là nữ, khi nhìn thấy người lớn lạ, các em ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Chủ nhiệm lớp C có chút không vui, mấy ngày nay ông ta đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nếu không phải ngoài trường xảy ra chuyện thì ông ta đã thu dọn đồ đạc rời đi, hiện tại lại còn phải đối phó với đám cảnh sát này, chẹp.
"Đồng chí, thật sự chỉ là ngoài ý muốn, phụ huynh học sinh cũng thừa nhận". Ông ta chỉnh lại kính, tay gõ gõ bút lên bàn. Khi nói điều này, hắn ta nhìn chằm chằm vào người trông như chưa đủ tuổi vị thành niên ở giữa. Ông ta nghĩ là mình khôn khéo, tưởng mình đã chọn đúng một quả hồng mềm.
"Hai học sinh này quan hệ thế nào?". Liễu Ngư cúi đầu xem qua danh sách lớp C rồi lạnh lùng hỏi, trực tiếp bỏ qua những lời vô lý của ông ta.
Chủ nhiệm lớp C có chút bối rối, khô khan trả lời, "Quan hệ rất tốt, cùng nhau tiến lên".
Lớp trưởng lớp C mở miệng, vẻ mặt có chút do dự rồi đan hai tay vào nhau.
Tước Đa nhìn cô gái, "Em có gì muốn nói không?".
Mọi người đồng loạt nhìn vào cô.
Lớp trưởng lớp C nuốt nước miếng, khẽ run lên. Nhưng khi nhận ánh mắt cảnh cáo của thầy chủ nhiệm thì vẫn nói, "Trước đây hai bạn nữ có mối quan hệ rất tốt, nhưng họ đã bất hòa vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn".
"Tại sao?".
Cô quay sang nhìn lớp trưởng lớp bên cạnh, cô bé vốn đang im lặng lập tức cúi đầu, tỏ ý không muốn dây dưa. Họ đều biết, hoặc có lẽ tất cả học sinh trong trường đều biết, cái chết của hai nữ một nam này không đơn giản như vậy. Tin đồn bạn thân vì tra nam phản bội bạn mình đã lan rộng khắp trường.
Lớp trưởng lớp C dứt khoát nói, mặc dù cô ấy thường không thích hai người bạn tính tình tiểu thư cùng lớp nhưng dù sao họ cũng là bạn cùng lớp, "Dương Hiên ở lớp B, Dương Hiên ban đầu là yêu Lâm Nguyệt, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại dây dưa với Bạch Vân".
"Các em đang nói cái gì vậy? Nhà trường đã quy định không được yêu sớm rồi mà!". Chủ nhiệm lớp C nghiêm mặt nói.
Lư Khương liếc nhìn ông ta như nhìn một thằng ngu. Không biết người này thực sự đang giả vờ ngu hay ông ta ngu thật.
"Ba người này có tính cách gì và mối quan hệ như thế nào?". Liễu Ngư hỏi.
"Lâm Nguyệt có chút mạnh mẽ, thích chống lại giáo viên và cả lớp. Bạch Vân... Ôn hòa hơn". Trong lúc nhất thời, lớp trưởng lớp C không nghĩ ra từ nào thích hợp để mô tả Bạch Vân. Trong ấn tượng của cô, Bạch Vân là người trầm tính hơn, luôn nở nụ cười nhạt và có vẻ dễ hòa đồng, nhưng cô ấy có mối quan hệ tốt nhất với Lâm Nguyệt, và luôn hùa với Lâm Nguyệt trong mọi việc, "Lâm Nguyệt và Bạch Vân có gia cảnh tốt, cư xử rộng lượng và rất nổi tiếng".
Cô nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh một chút.
Chủ nhiệm lớp B im lặng rút lui, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến lớp B, nếu có thì ông cũng không muốn can thiệp vào. Thành thật mà nói, quản lớp trở nên dễ dàng hơn nhiều khi không có cái gai là Dương Hiên.
Ngón tay Liễu Ngư vẫn dừng trên tờ danh sách lớp.
Đến lúc này mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Người không quan tâm sẽ cho rằng đó là trùng hợp ngẫu nhiên, người quan tâm sẽ cho rằng chính ba sinh viên vì yêu sinh thù mà dẫn đến bi kịch.
Lật sang trang tiếp theo, mắt Liễu Ngư mở to.
Học sinh đầu trang này là một cô gái có mái tóc che đi đôi mắt và chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Mũi của cô bé nhỏ, môi trắng bệch nhưng có đường nét đẹp và cằm thon gọn. Ngũ quan rất ưa nhìn.
Nhận thấy vẻ mặt của cậu thay đổi, Tước Đa hỏi, "Sao vậy?".
Liễu Ngư không trả lời anh, cậu dựa vào trực giác của mình mà hỏi, "Trong lớp có ai bỏ học không?".
Lớp trưởng lớp C sửng sốt một chút, sau đó mở to mắt nói: "Có ạ! Là Hạ Linh, thứ hai tuần trước cậu ấy đã bỏ học".
Bên cạnh ảnh cô gái có viết: Họ tên - Hạ Linh.
________________________________________________________________________________
Hôm nay là thứ Hai, cách sự việc lần trước gần tám ngày.
Là lớp trưởng, cô hiển nhiên rất có trách nhiệm. Trong lúc chủ nhiệm lớp còn đang hoang mang thì lớp trưởng lớp C đã kể lại tất cả những gì cô biết về Hạ Linh, "Cậu ấy có tính cách u buồn và hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Cậu ấy thường đi đi lại lại hai đôi giày, dù bị bung keo cũng không đổi, thành tích cũng ở mức trung bình. Thủ tục thôi học là cha cậu ấy lo, ở lớp học cũng không có cảm giác tồn tại mấy. Em... Em thỉnh thoảng quên mất trong lớp còn có người này". Giọng nữ sinh nghe có chút áy náy.
Tước Đa cũng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, "Mấy người có biết bây giờ cô ấy đang làm gì không?".
Chủ nhiệm lớp C bị lãng quên khinh thường, "Ai biết được, tôi đoán em ấy đã vào làm công nhân cho một nhà máy". Ông ta không thích Hạ Linh, trên người học sinh đó luôn có mùi lạ, mùi chua của mấy người dưới đáy xã hội.
Lớp trưởng lớp C nói xong, trên mặt có chút nghi hoặc, chuyện này có liên quan gì đến Hạ Linh? Nếu có liên quan thì chắc chắn phải nói đến Mã Phương, người siêng năng làm người hầu cho mấy vị đại tiểu thư kia.
Đột nhiên, cô nắm chặt áo của mình. Mã Phương cùng Hạ Linh sống cùng một nơi: Khu Đông Thủy trong thành thị.
Liễu Ngư chú ý đến vẻ mặt và động tác của cô, "Có gì muốn nói thêm không?".
"Lớp chúng em có một bạn nữ đã không đến trường vì tinh thần suy nhược, tạm thời đã xin nghỉ học".
Ba người ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía chủ nhiệm lớp C vẫn đang ngồi ở bàn làm việc. Tính ra thì có bốn người, hai người đã chết, một người bỏ học, một người nghỉ học, bao nhiêu rắc rối vậy mà vẫn bình ổn làm chủ nhiệm lớp cho được.
Người đàn ông xấu hổ cười trừ, "Chỉ là trùng hợp thôi".
Làm gì có nhiều trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Ba người đều khinh miệt người đàn ông này trong lòng.
Sau khi ba người quay lại, cô gái tiếp tục, "Mã Phương lớp em như là người hầu của Lâm Nguyệt, chép bài tập, lấy nước hay lấy cơm đều làm. Cậu ấy và Hạ Linh cùng quê, nhưng lại không thân. Hạ Linh cũng không thân với mọi người trong lớp, em cũng chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với ai. Mọi người có thể đi hỏi Mã Phương, nhưng tâm lý cậu ấy không ổn định, anh phải từ từ". Cô gái bước tới, lật hai trang danh sách trong tay Liễu Ngư, chỉ vào một cô gái có diện mạo bình thường. Bên cạnh bức ảnh có địa chỉ nhà riêng và thông tin liên lạc chi tiết.
Gần như đã hỏi hết những thông tin cần hỏi, Liễu Ngư đặt tay lên vai cô cười nói, "Cảm ơn em". Cậu trầm giọng nói thêm, "Hãy học tập chăm chỉ, sẽ không có ai trách phạt em đâu".
Nhịp tim nữ sinh đập mạnh, cô chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai như vậy. Anh trai này tuy ban đầu nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy anh là một người rất ấm áp, đôi mắt của anh ấy thật trong trẻo và sạch sẽ. Cô có chút ngượng ngùng, lo lắng cũng buông xuống. Cô cũng sợ phải nói ra những lời này, nhưng nếu không nói ra thì luôn có một nút thắt trong lòng.
.........
Lúc bọn họ rời khỏi văn phòng, toàn bộ trường đã bước vào giờ học, khi đi ngang qua, thỉnh thoảng họ sẽ nhìn thấy một vài học sinh đang buồn chán nhìn quanh.
Khi Liễu Ngư đi xuống lầu, cậu cũng không vội rời đi. Cậu muốn đợi Hạnh Hoa tan học, xác nhận một số chuyện, thuận tiện sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Tước Đa đi theo cậu cùng nhau ngồi trên băng ghế trong khuôn viên trường.
Lư Khương rất sáng suốt đi đến bên cạnh, cũng đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của việc quỷ hồn náo loạn.
Tòa C đã đúng, hắn nghĩ. Lần này, chỉ trong thời gian ngắn, quỷ gây ra việc ác đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể tránh được cảm ứng vị trí, nếu không có phân tích thì thực sự rất khó đối phó. Ngoài ra, hắn còn có một em gái, nghe những lời đó, anh có chút lo lắng, mong em gái mình đừng bao giờ gặp phải chuyện như vậy.
Tước Đa kéo dây rút áo của Liễu Ngư lên phía trước, "Ngư Nhi của anh thật ưu tú". Anh cười nói giọng có chút tủi, "Cô bé đó hình như rất thích em".
Liễu Ngư kỳ quái nhìn hắn, "Người ta mới mười bốn tuổi, anh đang nghĩ cái gì vậy?".
Tước Đa vẫn cười, nhưng ánh mắt có chút u ám không rõ ràng, "Em không hiểu đâu. Nếu anh gặp em năm 4 tuổi, anh cũng sẽ yêu em, cho dù anh không hiểu cảm giác đó gọi là thích. Nếu anh gặp em năm 14 tuổi, anh sẽ vào cùng trường cấp ba với em. Đáng tiếc Thượng Dã Tước Đa xui xẻo, gần hai lăm tuổi mới gặp được Liễu Ngư". Tước Đa đến gần cậu, ôm mặt cậu hôn lên trán.
Liễu Ngư sửng sốt. Có vẻ như Tước Đa mỗi lần nói những điều như vậy đều rất nghiêm túc. Ừm... Thực ra cậu chưa bao giờ bị người này đối xử cho có lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top