Hàn Yêu Phục Ma Cùng Tình Cũ - 2

"Chồng cũ? Mình có phải mới nghe lầm không?". Bách Viễn sửng sốt, ánh mắt đảo quanh hai người. Nhìn vẻ mặt của Liễu Ngư, tám phần là vô cùng tức giận, đôi mắt cậu rực lửa, hai má phồng lên giống như một con cá nóc nhỏ.

Sau đó, Bách Viễn kinh ngạc nhìn Liễu Ngư tay đấm chân đá với người đàn ông tự xưng là chồng cũ của cậu. Người nọ cũng không thèm né, sau khi Liễu Ngư trút giận xong quay mặt đi chỗ khác, anh ta liền vuốt ve tay cậu hỏi han, "Tay đánh có bị đau không?".

Đồng tử mắt Bách Viễn trừng to kiểu "Dù không hiểu gì nhưng tôi rất kinh ngạc!".

Chẹp, ê răng quá.

Như những gì anh thấy, không phải chồng cũ thì cũng là đối tượng mập mờ. Trong mắt anh, Tiểu Ngư luôn là một cậu trai trẻ kiệm lời nhưng chính chắn, đáng tin cậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trẻ con như này.

Đương nhiên là người đàn ông tên Tước Đa này cũng rất có điều kiện, anh ta cao, lông mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, chắc cũng trạc tuổi anh.

Khi Liễu Ngư quay lại nhìn Tước Đa, vợ chồng Liên Du vui mừng đủ rồi, liền gọi mấy người xuống tầng. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn hình bát giác.

Vẻ vui mừng trên mặt Liên Du dần nhạt đi, "Tôi không biết nên bắt đầu như nào, tôi chỉ nhớ năm ngày trước, Dương Dương của tôi chơi với con trai Trương Đại Vĩ một ngày, sau khi trở về, thằng bé bắt đầu cảm cả người vô lực, không muốn ăn gì. Sáng hôm kia tôi gọi Dương Dương dậy ăn, nhưng tôi gọi bao nhiêu lần thằng bé cũng không dậy. Con trai của Trương Đại Vĩ và một đứa trẻ ở làng chúng tôi. Trương Tráng cũng gặp tình huống tương tự. Ba người chúng tôi đều đưa con đến bệnh viện vào ngày hôm đó".

Liên Du đắm chìm vào hồi ức, ngày hôm đó, phụ huynh ba nhà đợi ở cửa phòng chẩn đoán, họ chờ đợi thì được thông báo rằng cả ba đều bình thường, chưa rõ nguyên nhân hôn mê và được khuyên đi khám bệnh viện trên trấn.

Vợ Trương Đại Vĩ hét to, "Tại sao lại không rõ nguyên nhân?".

Im lặng một lúc, mọi người dự định đến bệnh viện trên trấn. Thật trùng hợp, vừa đưa ra quyết định này, một người đàn ông trung niên với bộ râu dài, mặc đồ lụa trắng thời Đường đi về phía họ. Rất ra dáng tiên phong đạo cốt. Ông ta bước đến và nói rằng ba đứa trẻ bị quỷ ám, dù có kiểm tra thế nào cũng vô ích, cần phải trừ tà ngay.

Mọi người lập tức hoảng sợ, lập tức tin ngay điều khó tin này vội vàng hỏi làm sao đuổi đi! Người đàn ông sờ râu nói, "Tôi phải đến chỗ các người xem thử". Ông ta không trực tiếp hỏi dò mà tỏ ra thân thiện nên mọi người cũng không còn nghi ngờ nữa.

Trở về làng, sau khi ông chủ hỏi ngôi mộ nào không có người nhà nhận, ông đi thẳng đến nghĩa trang, ông lôi dây thừng treo chuông, dán giấy bùa và rải tiền giấy rất lưu loát... Sắc mặt rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Làm xong tất cả những việc này, đại sư như thường lệ vuốt râu, bình tĩnh nói, "Không thành vấn đề, chỉ là tiểu quỷ cô tịch trêu ghẹo mà thôi, sau này mỗi Tết Thanh Minh, các người nhớ đến đây tảo mộ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa".

Mọi người gật đầu như giã tỏi và hỏi khi nào bọn trẻ sẽ thức dậy. Đại sư trả lời, "Chỉ cần dán vài lá bùa trong nhà là được".

Ông không nói đó là loại bùa gì, chỉ đứng im lặng không nói lời nào. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, lập tức minh bạch. Để chứng tỏ mình không lừa người, đại sư đợi bọn trẻ mơ màng tỉnh lại mới thu tiền, bỏ 3 vạn vào túi, ông ta lại dặn dò là bọn trẻ đang rất yếu, mấy ngày nữa mới có thể bình phục.

Dân làng Thôn Quyên Khôn nghe nói có một đại sư đã cứu được ba đứa trẻ, họ đã mua một số vật phẩm tương đối rẻ trước khi đại sư rời đi.

"Tôi lúc đó rất yên tâm, vô cùng vui mừng, nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra, sắc mặt Dương Dương càng ngày càng xấu, môi tím tái thành màu đen". Liên Du giọng đầy cay đắng, "Lúc lên lầu tôi mới phát hiện ra một lỗ kim đen trên thắt lưng thằng bé!".

Mọi người im lặng lắng nghe, đợi cô lắng giận lại, Bách Viễn hỏi, "Tân Huệ là ai? Việc này có liên quan gì đến gia đình Trương Đại Vĩ?".

Nói đến đây, Liên Du vẻ mặt kỳ quái, "Đêm qua Dương Dương báo mộng cho tôi, thằng bé dẫn tôi đến con dốc phía sau nhà Trương Đại Vĩ. Ở đó có một chuồng chăn nuôi bỏ hoang, Dương Dương đào cỏ khô lên, bên trong có một ông lão, một cái điện thoại cũ và một chồng tiền. Chiếc điện thoại này là của mẹ Trương Đại Vĩ, bà Tôn, chồng tiền cũng vậy. Sáng nay tôi đã đến xem và đúng là có thật. Tân Huệ... Là vợ cũ của Trương Đại Vĩ. Sáu năm trước cô ấy rơi từ vách đá mà chết. Đáy vách đá rất sâu...".

Liên Du còn chưa nói xong, Liễu Ngư và ba người còn lại đã hiểu. Người phụ nữ tên Tân Huệ táng thân dưới đáy vực, ngay cả mộ đều không có.

Liễu Ngư đã có chút suy nghĩ trong lòng, cậu hỏi, "Tân Huệ rơi xuống vách núi trong rừng rậm phía đông của làng, bà Tôn cũng được tìm thấy ở đó đúng không?"

Liên Du trừng to mắt, "Đúng vậy, cái chết của bà Tôn không bình thường, bà ta treo cổ trong khu rừng đó. Trước khi chết một ngày, bà ta cãi nhau với con dâu rồi đi khắp nơi la hét là muốn chết, sáng hôm sau bị người ta phát hiện là treo cổ trong rừng".

Kết hợp với những gì Liên Du chửi Trương Đại Vĩ, không khó để nhận ra rằng Trương Đại Vĩ và mẹ anh trước đây đều không thích Tân Huệ.

Sau khi sự việc đại khái đã được làm rõ, ba người chào tạm biệt vợ chồng Liên Du. Trước khi rời đi, Liễu Ngư lấy ra thêm hai túi vải hình tam giác bảo Liên Du đưa cho những đứa trẻ khác.

Sau khi ra cổng, Tước Đa thắc mắc, "Ngư Nhi, giải thích cho anh đi, anh vẫn chưa hiểu".

Liễu Ngư trợn mắt nhìn hắn, cậu không tin Thượng Dã Tước Đa không hiểu được.

Bách Viễn sờ cằm phán đoán, "Ba đứa trẻ là do cầm đồ của người chết nên mới dính tử khí phải không? Điện thoại di động và tiền hẳn là được cháu trai bà giấu đi".

"Mà cái chết của bà Tôn và Tân Huệ có liên quan với nhau. Sương mù đen trong rừng rậm phía đông là do linh hồn Tân Huệ oán hận đi?". Tước Đa nhìn chằm chằm Liễu Ngư hỏi.

Liễu Ngư phớt lờ hắn, nhìn lên sắc trời hiện tại, mặt trời đã lặn hoàn toàn, không khí trong làng hoàn toàn xám xịt. Cậu định nói gì đó thì Tước Đa đã nói trước, "Em về thay đồ trước đi".

"Không thay". Liễu Ngư mím môi.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng tinh, quần đùi đen dài đến đầu gối, đi giày thể thao và đeo một chiếc túi nhỏ. Đây là đồng phục mùa hè của học sự, dù cậu đã tốt nghiệp rồi.

Bách Viễn cười xòa, xoa đầu Liễu Ngư khuyên nhủ, "Đúng đấy, Tiểu Ngư! Chúng ta đi thay đồ trước đã. Hiện tại trời hơi lạnh, về đêm sẽ càng lạnh hơn".

"Vâng ạ". Liễu Ngư lễ phép đáp.

Tước Đa nhìn nhìn, chỉ cười không nói gì. Thực tế anh đang rất ghen.

________________________________________________________________________________

Thay đồ không mất nhiều thời gian, sau khi hiểu rõ nội tình sự việc, Liễu Ngư vội vàng chạy tới khu rừng phía đông. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Thượng Dã Tước Đa đang dựa vào tường, nhưng lại không thấy Bách Viễn đâu cả.

"Viễn ca đâu?".

Tước Đa thấp giọng nói, "Anh ta đau bụng, đi vệ sinh rồi. Ngư Nhi quan tâm hắn ta sao?". Anh chua chát nói thêm.

"Không thì sao, chả nhẽ quan tâm anh?". Liễu Ngư cũng dựa vào tường, lãnh đạm trả lời.

Khuôn mặt tươi cười của Tước Đa biến mất, ánh mắt tối sầm. Liễu Ngư nhìn thấy ánh mắt của anh, theo bản năng bước sang một bên vài bước.

Có dự cảm xấu.

Quả nhiên chỉ trong giấy lát, người đàn ông đã đè lên người cậu, Tước Đa đặt bàn tay sau gáy cậu.

"Ưm...Thượng Dã... Tước Đa".

Nụ hôn quá mãnh liệt, Liễu Ngư cảm thấy khó thở, đẩy thế nào cũng không được, liền dứt khoát cắn môi dưới của anh.

Thượng Dã Tước Đa chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi tiếp tục hôn, cho đến khi người trong lòng nhũn chân mới tách ra. Anh ôm Liễu Ngư vào lòng, cúi đầu ngửi hương tóc của người trong lòng.

Liễu Ngư không còn sức đẩy hắn ra, đành bất đắc dĩ đặt tay mình vào giữa hai người.

"Anh hôn người yêu mình thì có gì sai?".

"Ai là người yêu của anh hả?".

"Vậy thì... Vợ ơi".

Liễu Ngư tức giận, "Chúng ta chia tay rồi!".

Tước Đa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, trầm giọng phản đối, "Đơn phương chia tay không được tính. Ngư Nhi, anh rất nhớ em". Giọng anh khàn khàn, thâm tình và ôn nhu.

Liễu Ngư thanh khống mất tự nhiên mà há mồm thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng cậu không ngờ, mình im lặng lại khiến tên vô liêm sỉ này có cớ lợi dụng.

"Anh bảo em đi thay đồ, em không thèm nghe, hắn ta nói em liền đồng ý".

Cố ý đó, tôi chính là nghe lời tiền bối của mình. Anh làm gì được tôi nào.

"Hắn ta ấy gọi em là Tiểu Ngư, em gọi hắn ta là Viễn ca".

Liễu Ngư hếch cằm, ngước mắt nhìn anh, "Vậy tôi bảo anh ấy gọi tôi là Ngư Nhi". Liễu Ngư thật sự rất chật vật, chỉ cố đáp trả lại.

Tước Đa ngẩn người.

Liễu Ngư đắc ý nhìn anh ta. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại bị đè xuống hôn, cãi lại cũng coi như không có tác dụng.

Đàn ông vốn thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là đàn ông đã có vợ.

.........

Bách Viễn vừa đi ra, bầu không khí liền có chút không đúng. Tiểu Ngư hiển nhiên lại tức giận, môi có chút sưng đỏ.

Thượng Dã Tước Đa tựa hồ tâm tình rất tốt, nhưng lại bị sứt môi dưới. Hai người này chắc chắn đã đánh nhau rồi, Bách Viễn lo lắng.

"Viễn ca sao đi vệ sinh lâu vậy".

Hiếm khi nghe được ngữ khí trách cứ của Liễu Ngư lại còn vì một lý do nhỏ, Bách Viễn có chút kinh ngạc, "Thì, anh làm sao kiểm soát được".

Khi rời khỏi nhà nghỉ, đi về phía khu rừng phía đông thôn, Bách Viễn mới muộn màng nhận ra rằng đánh nhau mà bị sứt môi dưới và sưng môi... Anh chưa thấy bao giờ.

Làng phía đông không có nhiều hộ gia đình, chỉ rải rác chỗ này chỗ kia, rừng già đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại cao tới nửa mét. Sau khi bà Tôn treo cổ tự vẫn trong rừng, không ai dám đến gần khu vực này.

Tước Đa vung cây gậy gỗ trong tay để dọn đường, dùng lực mạnh đến mức cây đều bị ngã xuống.

"Này, khu rừng này lớn quá, chúng ta còn chưa đi hết đầu rừng đâu". Bách Viễn lấy điện thoại ra xem giờ, họ đã đi được gần nửa tiếng rồi.

"Hẳn là nhanh thôi". Liễu Ngư khẽ cau mày, càng bước vào, sương mù càng dày đặc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng xào xạc không rõ.

Mặt trăng ban đầu cũng bị mây che phủ khiến khu rừng càng thêm tối tăm, tầm nhìn qua đèn pin rất hạn chế. Sau khoảng năm phút, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, ba người cuối cùng cũng đến được rìa vách đá.

Mây trôi đi, ánh trăng lạnh lẽo lại chiếu sáng thế giới tĩnh lặng này.

"Này...". Bách Viễn do dự, vẻ mặt phức tạp. Sắc mặt Liễu Ngư khẽ biến, nhưng vẻ mặt của Thượng Dã Tước Đa vẫn như cũ. Bách Viễn thở dài, "Tội nghiệp".

Khoảng cách giữa nơi họ đang đứng và đáy vách đá chỉ khoảng hai mươi mét, mặc dù đáy vách đá lộn xộn nhưng không khó để tìm được người. Làm sao những người dân làng sinh ra và lớn lên ở đây qua nhiều thế hệ lại không biết độ cao của vách đá? Hóa ra không chỉ có gia đình Trương Đại Vĩ mà cả thôn Quyên Khôn đều thờ ơ.

"Đi tìm cô ấy đã". Liễu Ngư trầm giọng nói.

"Mấy người... Đang tìm ai~". Cậu vừa dứt lời, một giọng nói yếu ớt vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Lại ẩn ẩn tiếng khóc yếu ớt.

Tước Đa nắm chặt tay Liễu Ngư, vẻ mặt bình tĩnh, từ trong túi móc ra một lá bùa màu vàng, kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ. Dùng lá bùa này có thể khiến ma quỷ trong bán kính mười dặm xuất hiện, và nó có tính công kích rất mạnh. Anh vừa định dùng thì bị người bên cạnh rút tay ra ra.

Liễu Ngư không hài lòng mắng, "Đồ độc ác".

Là đồng đội của Liễu Ngư trong khá nhiều nhiệm vụ, Bách Viễn khéo léo lấy chiếc chuông đồng từ trong túi ra và lắc nó. Mặc dù là ngang hàng nhưng Tòa C có những quan niệm khác với tòa S.

Tòa S chú trọng hiệu quả, không quan tâm đến nguyên nhân sự việc, chỉ tìm đến mục tiêu, mạnh mẽ cưỡng ép siêu độ. Quan niệm của những người này là: Dù có chuyện gì xảy ra khi sống, sau khi chết cũng nên an tâm đi đầu thai, lưu lại ở nhân gian chính là tội lớn.

Tòa C thì khác, họ chú trọng tìm hiểu nguyên nhân và kết quả của sự việc, chỉ dùng vũ lực khi gặp tà ma. Từ xưa đến nay, nguyên nhân quỷ hồn náo loạn cũng chỉ có vài cái, hiểu rõ sự việc cũng không quá tốn công.

"Nếu em không thích, về sau anh không làm như vậy nữa". Liễu Ngư sửng sốt, không ngờ Tước Đa sẽ nói như vậy, anh lại tiếp tục khẳng định, "Sau này pháp sư của tòa S cũng không được phép làm như thế nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp