Giận... Giận... Hờn... Hờn... Dỗi... Dỗi - E-Sport AU 3
Anh ấy giận rồi thì phải...?
Đó là kết luận của Liễu Ngư sau khi thấy Tước Đa tránh em cả một ngày.
Buổi sáng không thèm gọi em dậy, cũng không thèm chờ em đi ăn cùng nữa. Lúc cả nhóm lên xe đi luyện tập, cũng vội vàng leo lên xe ngồi cạnh Cao Trảm Mễ Tra. Quá đáng hơn là khi em thấy anh vạch chiến lược cho cả đội vật vả liền chạy đi mua nước cho anh, thế mà anh còn chẳng thèm đoái hoài.
Liễu Ngư như mèo nhỏ bị bỏ rơi, meo meo tủi tủi cụp tai ngồi trong góc tự nghĩ lại mọi chuyện mấy ngày nay. Rốt cuộc là mình làm gì khiến anh ấy giận rồi? Hay là tại dạo này toàn ỷ lại để anh đi lấy đồ ăn cho nên anh thấy phiền rồi? Có khi nào do cứ dính lấy nhau hoài nên chán rồi không? Đọc trên mạng người ta bảo dính nhau cả ngày cũng nhanh chán mà.
Hôm bữa còn trốn anh thức đêm tập luyện sau livestream không chịu ngủ nữa, có thế mà cũng giận luôn hả! Thế nhưng mà mình yêu anh ấy nhiều ơi là nhiều, vậy mà cũng dám nổi giận với mình à! Liễu Ngư nghĩ tới đây thì hai mày nhăn lại luôn, tai mèo vô hình cũng dựng thẳng lên rồi. Vậy là bé giận ngược lại anh người yêu một cách vô cùng logic như vậy đó.
Về phần Tước Đa, đã cố tình tránh bé con cả một ngày rồi mà em ấy vẫn không chịu tới dỗ, thành ra anh muộn phiền kinh khủng. Một ngày dài không được ôm ôm hôn hôn cục bông mềm, stress muốn khóc luôn đây nè.
Thực ra chuyện Liễu Ngư không phát giác ra điều này cũng không thể trách em được. Kể ra lỗi là tại Tước Đa thật.
Dù dỗi ơi là dỗi nhưng mà lại lo sáng ra em ấy ăn không đủ chất nên đã mua sẵn phần ăn sáng cho cả nhóm luôn. Không thèm ngồi ăn với em, nhưng mà khi em nhỏ ăn thì chịu không nổi, lén lén lút lút đứng sau cánh cửa nhìn tới khi em ăn hết mới thôi.
Lên xe cũng không thèm ngồi cạnh bé ta, nhưng mà ngồi phía sau hai mắt dán chặt vào người phía trước. Thấy em cười nói với Lương Giai Xuyên thì giận dỗi quay sang đập ngay một phát thật mạnh vào Mễ Tra.
Chai nước em mua cho còn cố tình tỏ ra không muốn nhận. Nhưng khi thấy Vưu Đương ngứa đòn nhướng mày định mở ra uống thì chạy lẹ giựt vội, lườm cháy xém ai có ý định nhăm nhe uống chai nước kia.
Giờ em ấy không thèm quay ra dỗ thì sầu đời ngồi trong nhà bếp uống hết ly soda này tới ly soda khác, uống tới khi đầy phè no bụng thì không nhịn nổi nữa rồi. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, Tước Đa lén lén lút lút vào phòng của Liễu Ngư.
Đi tới giường em, vô cùng tủi hờn mà kéo kéo góc chăn của em. Anh cứ kéo một lần, là em lại giật lại một lần. Kéo tới khi Liễu Ngư tức giận rồi giơ bàn chân nhỏ xíu ra đạp anh một cái. Liễu Ngư ngồi dậy, hai tay chống hông nhìn anh, "Anh tới đây làm cái gì!".
Tước Đa hai mắt long lanh như cún bự, "Anh nhớ bảo bối mà".
Liễu Ngư lại đạp anh thêm một phát nữa, "Thích tránh em cơ mà! Tránh đi!! Cho anh tránh mãi luôn!".
Tước Đa đã buồn vì mình giận mà người yêu cũng không thèm để tâm, em ấy lại còn đánh mình, thế là tủi thân tới mức sụt sịt luôn, với tay ra ôm luôn bàn chân nhỏ nhỏ đang đạp mình, "Anh say rồi em còn đánh anh. Em không thèm thương anh!".
Liễu Ngư ghé sát lại người Tước Đa, ôm mặt anh xem xét, lau đi khóe mắt ướt rồi bĩu môi, "Anh uống soda mà cũng say được à!".
Bất thình lình Tước Đa nhấc người dậy, mau lẹ trèo lên giường, ấn Liễu Ngư vào trong lòng rồi kéo chăn lên ôm chặt em, ép sát em vào trong lòng mình. Liễu Ngư để mặc anh để anh bình tĩnh lại, một lúc sau luồn bàn tay be bé ra sau lưng anh, xoa xoa cún bự đang hờn dỗi, "Rốt cuộc là làm sao? Anh giận em chuyện gì mới được chứ?".
Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới rồi Tước Đa lại càng tủi thân hơn, hung hăng nâng mặt em lên hôn liền hai phát cho hả giận, sau lại rúc vào cổ em, dụi dụi liên hồi làm nũng, "Em chụp ảnh cho người khác, mà cũng không thèm chụp ảnh cho anh..".
Liễu Ngư đơ người ra một lúc, mãi mới định hình nổi Tước Đa là giận dỗi chuyện gì. Hoá ra là do hai bức ảnh của Vưu Đương và Lư Khương đều là do em chụp sao? Hiểu ra lý do rồi thì em nằm trong lòng anh cười ngặt một trận. Người yêu mình đáng yêu quá làm sao bây giờ.
Liễu Ngư đẩy cái đầu đang không ngừng dụi dụi vào cổ em lấy lòng kia ra. Em đưa tay nâng mặt anh lên, hôn hôn không ngừng mọi chỗ trên gương mặt anh, hôn tới khi anh người yêu bị trêu đùa tới cười cả lên mới thôi.
Hôn hôn ôm ôm một hồi thì Tước Đa lấy cớ muộn rồi không muốn quay về phòng mình, cứ vậy mà nằm yên trên giường của Liễu Ngư không chịu di chuyển. Liễu Ngư bất lực nhìn anh, sau đó đành cười yêu chiều mà kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tước Đa tranh thủ đòi thêm được một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa, xong xuôi mới an tâm ôm em trong lòng mà say giấc.
Sáng tỉnh dậy thì không thấy Liễu Ngư đâu rồi. Cầm điện thoại lên kiểm tra giờ thì thấy thông báo từ wechat, lại còn là từ Liễu Ngư. Xem thời gian thì là em gửi từ đêm qua lúc anh đã ngủ.
Mở tin nhắn ra coi xong, Tước Đa ngồi trên giường cười ngây ngốc, xem đi xem lại tin nhắn tới 30 phút đồng hồ. Lúc đi ăn, lúc trên xe, hay lúc luyện tập, cứ tí tí lại mở ra coi lại, coi rồi thì ngồi cười khùng luôn.
Hội bạn thân nhìn bộ dạng ngớ ngẩn này của Thượng Dã Tước Đa thì tỏ ra ghét bỏ, còn Liễu Ngư thì cứ ngại ngùng không dám nhìn mặt anh hoài thôi.
Hỏi em đã gửi cho anh cái gì sao? Chính là một bức ảnh khi anh đã say ngủ, em ôm anh, hôn anh một cái, lưu giữ lại khoảnh khắc đôi mình.
Vậy đấy, nhà nuôi một cún bự hay giận dỗi rất mệt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top