Đừng Khen Bạn Trai Trên Bàn Rượu Của Hội "Khuê Mật" - Oneshort
Tối nay Liễu Ngư có hẹn đi giải khuây với hội "Khuê mật", lý do của buổi tụ tập này là gì? Là để phát tiết ấm ức của cả hội về đám bạn trai của họ.
Lam Mạc là người đầu tiên mở màn, cậu chàng tuôn một tràn về tật xấu của Lư Khương nào là thích giảng đạo lý nhưng cái mỏ quá hỗn, nào là việc Lư Khương hay cam ràm rồi càu nhàu mấy vấn đề đâu đâu của cậu. Sau đó phán bạn trai là kẻ cà lơ phất phơ, ngơ ngơ ngố ngố, không hiểu ý người yêu. Rồi chắc nịch tuyên bố, cái miệng của cậu chàng còn hỗn hơn anh bạn trai Lư Khương, nhất định dùng nó dizz chết bạn trai mới thôi.
Tiếp theo là Cơ Khanh Cửu, anh chàng mắng cậu bạn trai nhỏ tuổi Duẩn Hạn Vỹ kia của mình là nhóc con miệng còn hôi sữa nhưng thích học đòi làm người lớn, luôn nhắc anh chàng cái này không được, cái kia không được, đã vậy còn không tinh tế hay trêu chọc cân nặng dễ tăng cân của mình. Cơ Khanh Cửu chửi ầm rằng nhất định phải dạy dỗ lại bạn trai nhỏ, cho thằng nhóc đó thấy ai mới là anh, ai mới là người trên cơ trong mối quan hệ này.
Lương Giai Xuyên thì bình tĩnh hơn, không hồ ngôn loạn ngữ như hai người kia nhưng dứt khoát bẻ gãy mấy đôi đũa khi nói về người bạn trai ngáo ngơ, vụng về, mê game Chu Khang Dữu kia của mình.
Ba người phát tiết cho đã thì chợt phát hiện nãy giờ Liễu Ngư hoàn toàn án binh bất động, không hề lên tiếng sỉ vả gì bạn trai của mình. Cơ Khanh Cửu không vui, cau mày ghé sát Liễu Ngư chất vấn, "Sao nãy giờ em không nói tiếng nào hết vậy, Tiểu Ngư? Có phải em muốn bao che cho bọn họ không? Hay là em... Có hiếu với trai quá rồi, giờ không dám lên tiếng mắng Thượng Dã Tước Đa".
"Đúng rồi, Tiểu Ngư. Sao anh không nói gì về tên kia... Hay là anh cảm thấy bọn em ấu trĩ nên không chịu nhập bọn hả?".
Lời này của Lam Mạc vừa nói ra lập tức khiến cả Cơ Khanh Cửu đang nốc rượu và Lương Giai Xuyên đang bình bình ngồi lỉa mồi đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt đăm đăm về phía cậu. Liễu Ngư giật nảy mình trước ánh mắt đáng sợ của ba người này, thế là cậu đành cắn răng nói xấu gì đó về anh bạn trai gấu bự Tước Đa của mình.
Cơ mà cái cách kể xấu bạn trai của Liễu Ngư nó lạ lắm, cậu nói xấu nhưng cuối câu lại bào chữa cho bạn trai mình. Ví như, cậu nói Tước Đa là một kẻ có tính chiếm hữu hay ghen thích so đo, hễ cậu thân thiết hay khen không tiếc lời người đàn ông khác một chút là bạn trai liền xụ mặt đòi hơn thua, một hai muốn cậu công nhận mình hơn người kia. Cơ mà Liễu Ngư thấy anh như vậy cũng không sai vì dù sao thì với cậu bạn trai luôn là tuyệt nhất.
Liễu Ngư bảo Tước Đa có tính xâm lược khá mạnh, bình thường thì không sao nhưng chỉ cần có người nhăm nhe tán tỉnh cậu là cái tính xâm lược này lại tràn ra, mang một bộ uy áp lớn tới đáng sợ đuổi người sợ hãi chạy mất dạng (Cậu sau đó cũng bị anh lôi lên giường hành tới mức không xuống nổi giường), làm có một khoảng thời gian không có mấy ai dám thân cận quá với cậu, có điều anh làm vậy chỉ là do bất an cũng là để bảo vệ cậu thôi.
Liễu Ngư phàn nàn Tước Đa rất hay làm nũng đòi hỏi nhưng lại rất dễ dỗ, chỉ cần chiều chuộng một chút liền vui ngay... Rồi là bêu xấu dữ chưa? Bao che hết lời vậy là bêu xấu dữ rồi đó ha!!!
Cuối cùng hội "Khuê mật" tức đến nghẹn không thể nghe nổi nữa bèn rủ nhau chuốc say Liễu Ngư để trả thù. Thế nên Liễu Ngư bị dồn từ ly này tới ly khác không ngơi nghỉ, kết quả là cậu sau mềm đúng ý của ba người kia. Lam Mạc gọi ngay taxi cho Liễu Ngư nhưng không báo địa chỉ về nhà cậu mà lại nói với bác tài địa chỉ nhà Tước Đa. Xong việc cả hội ba người nhìn nhau nở nụ cười giảo hoạt.
________________________________________________________________________________
Đã hơn 10h đêm, Liễu Ngư loạng choạng bước tới cửa, mở hoài cửa không ra liền bấm chuông inh ỏi.
Vưu Đương đang ngủ ở tầng trệt bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc, phải mắt nhắm mắt mở xuống giường ra mở cửa, "Giờ này ai còn gọi cửa vậy trời?". Vưu Đương ra ngoài nhìn qua camera thấy là Liễu Ngư thì ngay lập tức mở cửa, "Liễu Ngư? Em đến tìm Tước Đa sao?".
Liễu Ngư không trả lời, chỉ gật gật đầu cho qua rồi mắt mũi lờ mờ cứ thế bước vào trong nhà, nằm vật ra ghế sofa rồi gác chân lên. Vưu Đương trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, thấy vậy liền chạy lên lầu gọi Tước Đa, "Này, này, Tước Đa! Tước Đa! Liễu Ngư đến! Hình như em ấy say rồi hay sao ấy!".
Tước Đa đang say ngủ bị gọi dậy chưa hiểu gì, có điều nghe thấy cậu đến liền tỉnh ngủ chạy vội xuống phòng khách. Anh thấy cậu đang nằm lăn lộn, cứ say là lại nói năng linh tinh rồi quơ tay múa chân loạn xạ.
"Ơ, Tước Đa yêu dấu! Anh đến thăm em đó à?".
"Bảo bối, đây là nhà anh!".
"Rõ ràng là nhà em mà! Lại đây ngồi với em!". Cậu vẫn say xỉn mà bỏ ngoài tai lời anh.
Tước Đa bước đến ngồi cạnh cậu, tay vòng qua ôm eo cậu, "Em say rồi đấy. Sao lại uống nhiều thế?".
Cậu sờ mặt anh, môi chu chu ra chọc ghẹo anh, "Em đâu có say! Sao hôm nay nhìn gấu bự của em đẹp trai thế này nhỉ!".
Tước Đa bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu. Bình thường cậu dịu dàng, e thẹn nhưng lúc say thì cứ như biến thành một người khác vậy, đầy chủ động và táo bạo. Cậu lao đến ôm lấy khuôn mặt anh mà ôm hôn ngấu nghiến. Dù hơi thở của cậu đầy mùi rượu nhưng dường như điều này lại càng làm Tước Đa thêm say đắm theo cậu mà mạnh bạo hôn đáp trả.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai đều trở nên khó thở. Cậu dứt khỏi môi anh, hơi thở gấp gáp lại cười mãn nguyện rồi gục xuống vai anh ngất ngủ luôn. Tước Đa cười bất lực bế cậu lên phòng mình. Anh đặt cậu xuống giường, cởi giày và áo khoác giúp cậu. Trông cậu lúc này rất quyến rũ, gương mặt hơi ửng đỏ, tóc rối buông xoã, áo thun xộc xệch trễ xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm. Anh chỉ biết nuốt nước bọt kiềm chế bản thân.
"Liễu Ngư say lắm à? Còn có thể ngồi dậy uống nước chanh mật ong được không?".
Vưu Đương đứng ở cửa phòng toang bước vào thì bị Tước Đa ngăn lại, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khêu gợi bây giờ của người yêu mình nên giành lấy chén nước chanh mật ong, đuổi Vưu Đương ra ngoài. Vưu Đương thầm mắng thằng bạn mình là đồ nhỏ mọn trông chừng với cả mình, ra ngoài gọi vọng vào, "Đừng có mà nổi sắc tâm, lợi dụng lúc con người ta đang say mà làm chuyện đồi bại đấy nhá".
Tước Đa quay đầu trừng bạn mình một cái, hét một câu biến đi rồi đóng sầm cửa lại.
Anh có nổi sắc tâm thật nhưng không khốn nạn, vô sỉ như thế nhé. Cùng lắm là ôm ôm sờ sờ chút thôi, dù sao anh cũng là người yêu danh chính ngôn thuận của cậu chiếm chút tiện nghi vẫn được chứ sao.
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Liễu Ngư thấy đầu đau như búa bổ, chớp mắt vài lần cậu nhận ra đây không phải phòng mình, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Quay sang bên cạnh thấy Tước Đa đang nằm cạnh mình thì hét lớn, "Áaaaaaaa! Tước Đa, ai cho anh làm bậy với em!".
Tước Đa ngái ngủ, từ từ mở mắt. Trên người anh giờ chỉ mặc đúng quần short và áo tank top.
"Bảo bối à! Em nhớ lại xem là ai làm bậy với ai hả? Cơ mà... Cũng tuyệt lắm!".
Nghe anh nói vậy cộng thêm với gương mặt háo sắc, đắc chí kia, cậu càng thêm hoang mang, "Em... Em đã làm gì?".
Anh cười gian xảo, giọng ngả ngớn vừa nói vừa ghé sát gương mặt cậu, "Như thế này này...". Nói lấp lửng liền thừa cơ bắt lấy môi cậu hôn xuống, thích chí diễn tả lại nụ hôn đêm qua.
Cậu đưa tay lên vai anh, khó khăn lắm mới đẩy anh ra được bèn lùi lại phía sau, không quên lấy chăn che chắn, "Anh đừng có mà đặt điều nha! Hôm qua rõ ràng em bắt taxi về nhà mà, sao bây giờ dậy lại ở phòng anh!?".
Anh mỉm cười xoa đầu cậu, "Người yêu anh hôn anh là điều hiển nhiên, anh còn cần đặt điều sao. Hôm qua em say khước chạy tới nhà anh, còn lao đến hôn anh tới tấp. Hôn xong thì vô trách nhiệm bỏ mặc anh mà đi ngủ luôn...".
Cậu nghe anh nói vậy thì đỏ mặt xấu hổ toang muốn trốn đi. Tước Đa thấy vậy cười hì hì rồi kéo cậu nằm xuống giường, thản nhiên ôm cậu vào lòng, ghì cằm lên đầu cậu, hôn nhẹ một cái, "Nào còn sớm mà, bảo bối! Em ngủ tiếp đi, hôm qua em uống rượu nhiều như vậy chưa nên dậy ngay đâu, nghỉ thêm chút nữa đi".
Cậu ngoan ngoãn nghe theo anh mà nằm im xuống, giọng lí nhí hỏi, "Hôm qua em chủ động... Hôn anh à?".
"Ừ! Lần đầu tiên đó! Còn nói mấy lời yêu anh nữa!".
Cậu kéo chăn che qua đầu, xấu hổ mà trốn đi, "Xấu hổ chết mất!".
Anh gỡ chăn ra kéo xuống nửa mặt cậu, cọ cọ mũi với cậu dỗ dành, "Nào, có gì đâu mà xấu hổ. Em hôn người yêu của mình mà hơn nữa em lúc say đáng yêu lắm. Anh rất thích!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top