Cuối Cùng Em Cũng Phải Nhìn Về Phía Tôi Thôi - Oneshort

Hắn, Thượng Dã Tước Đa, từ nhỏ đến lớn sống trong gia thế hiển hách, cơ ngơi đồ sộ, kẻ hầu người hạ. Ngay cả thời đi học giáo viên cũng phải nhường hắn đôi ba phần.

Bọn họ mắng hắn hống hách, ngang ngược. Không sai! Đó chính là con người của hắn, chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn nhất định phải chiếm được bằng bất cứ giá nào kể cả là lấy mạng người khác.

Tước Đa hắn xem thường tất cả bọn họ. Hắn bắt họ đứng họ sẽ không dám ngồi, những kẻ ngu xuẩn đó mãi mãi chỉ là những kẻ hèn nhát, nhu nhược, ngoan ngoãn quỳ dưới chân của hắn một cách hèn hạ.

Hắn xem thường cái gọi là "Gia đình", làm gì có gia đình nào chứ, toàn bộ đều là giả dối. Cha hắn là một kẻ độc tài, hắn lớn lên trong cảnh mẹ bị bức đến chết, cha thì dạy hắn cách trở thành một kẻ độc tài. Hắn ích kỷ, háo thắng, tất cả kẻ ngáng chân hắn đều phải cùng nhau xuống địa ngục. Đó chính là hạnh phúc duy nhất hắn thật sự cảm nhận được. Hạnh phúc từ việc hành hạ người khác, hắn dần dần trở thành bản sao của cha mình.

Ai có thể ngờ được... Một kẻ độc tài như hắn, lại đem lòng yêu một người.

Người duy nhất dám đến gần hắn, nói hắn không phải người xấu. Người duy nhất cười với hắn, một nụ cười chân thành không chút toang tính.

Hắn yêu cậu. Yêu đến điên cuồng...

Tôi muốn có em... Đó là tính chiếm hữu trong hắn, em chỉ thuộc về một mình Tước Đa tôi. Những kẻ thấp hèn ngoài kia không xứng có được em, em là của tôi... Là của tôi.

Không lâu sao Tước Đa cùng Liễu Ngư kết hôn. Hắn vui lắm, người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn cùng thề nguyện cả đời với hắn. Cậu rơi nước mắt hắn thầm nghĩ cậu cũng xúc động như mình. Hắn hôn cậu... Một cách ôn nhu.

Hắn yêu cậu, nguyện ý nghe theo cậu. Từ khi kết hôn đến nay hắn vẫn không động vào người cậu, hắn tôn trọng cậu, sợ cậu không thích. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy cậu vẫn ở bên hắn những thứ khác đều không cần đến.

Đây là thứ gọi là gia đình sao? Là hạnh phúc sao? Tại sao từ trước đến giờ một chút hắn cũng chưa từng cảm nhận được. Hắn có tiền, có mọi thứ nhưng cái cảm giác hạnh phúc kia hắn nguyện đánh đổi tất cả để lấy nó.

"Ngư Nhi! Anh yêu em".

"...".

Cậu vẫn im lặng mỗi khi Tước Đa nói hắn yêu cậu. Liễu Ngư cứ thế phớt lờ đi những lời hắn nói. Không sao! Trước giờ cậu vẫn vậy Tước Đa hắn sớm đã quen. Hắn đối với cậu chính là tột cùng nhẫn nại, đổi lại là người khác, sớm đã không còn mạng.

"Em đi đâu?".

"Em đi hợp lớp, sẽ về sớm".

"Em cứ chơi thoải mái, anh không giận đâu. Có cần anh đón em không?".

"Không cần!".

Thật tốt, cậu ra ngoài rồi giờ Tước Đa đã có thời gian chuẩn bị quà cho cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, hắn đến tiệm hoa mua một bó hoa to sau đó mua chiếc bánh chocolate mà cậu thích.

Hắn chờ... Chờ mãi, đồng hồ đã điểm qua 12 giờ. Qua ngày rồi, sinh nhật cũng qua rồi. Hắn không quản cậu, nhưng cậu cũng không thể đi khuya như vậy. Hắn lái xe trên đường, luôn lo cậu xảy ra chuyện, như vậy hắn biết phải làm sao.

Rồi xe hắn dừng lại bên đường, phía xa kia... Hình dáng quen thuộc đó... Là cậu, Liễu Ngư đang đứng cùng một người đàn ông, kẻ đó là Diêm Ân người đã bị hắn tống ra nước ngoài. Tên kia ôm lấy cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu đã tránh đi nhưng sau cùng lại ôm lấy tên đó gần như bịn rịn không buông. Toàn bộ... Toàn bộ hắn đều chứng kiến thấy.

Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, đôi tay đặt nên vô lăng nổi gân xanh, thú tính hắn nổi dậy.

Liễu Ngư! Là tôi chiều em quá sao?

Hắn lái xe trở về nhà, trong đầu liên tục nảy ra những cách hành hạ tiểu bảo bối không biết nghe lời kia.

________________________________________________________________________________

Liễu Ngư trở về nhà cũng gần 1h khuya chính xác là bốn lăm phút sau khi hắn nhìn thấy sự việc kia. Cậu mở cửa bên trong tối ôm, bật đèn lên cậu giật mình khi thấy Tước Đa vẫn ngồi trên sofa, gương mặt cuối sầm, u tối.

"Anh... Vẫn chưa ngủ sao?".

Hắn ngước lên nhìn cậu, khóe mắt có chút đỏ nhưng không phải vì khóc mà là vì tức giận.

"Bảo bối, Em đi đâu vậy?".

"Em đã nói là đi họp lớp, em đi tắm đây".

Tước Đa bước nhanh tới nắm lấy cổ tay cậu ép chặc vào tường, ánh mắt tràn đầy thú tính của hắn làm cậu rùng mình.

"Đau!!!".

"Đau... Em còn biết đau sao? Tôi cũng đau, rất đau em biết không? Tại sao? Tại sao em lại lừa dối tôi?". Hắn hét lên trong đau khổ.

"Anh hỏi tôi tại sao hả? Là tại anh, tất cả là tại anh, là anh ép cưới tôi, là anh chia rẽ tôi với người tôi yêu, là anh lấy đi tự do của tôi, tất cả là tại anh". Cậu đẩy hắn ra tức giận mà trách cứ.

"Tôi yêu em là sai sao? Rốt cuộc tôi sai ở đâu hả?".

"Sai! Từ đầu đến cuối đều sai, tất cả đều sai, đáng lẽ tôi không nên đến gần anh. Khi anh giúp đỡ cho dự án y tế của anh Vưu Đương, tôi đã nghĩ anh không như lời họ nói, tôi nghĩ anh là một người quyết đoán ngoài lạnh trong nóng dù cho có quyết tuyệt nhưng không phải người tàn nhẫn, càng không phải người không biết lý lẽ. Nhưng anh lại dùng quyền lực của mình để gia đình tôi gây áp lực khiến tôi chia tay Diêm Ân, kết hôn với anh. Tôi có thể bỏ qua chuyện đó vì anh không hề biết chuyện này, anh không phải người trực tiếp bức ép tôi và Diêm Ân. Thế nhưng khi anh biết tới anh ấy dù chúng tôi đã chia tay và chúng ta đã kết hôn, anh vẫn dùng quyền lực của mình triệt đi con đường kinh doanh của Diêm gia khiến anh ấy cùng mẹ mình phải xuất cảnh sang nơi khác. Anh nói xem anh có sai không? Anh nói xem cuộc hôn nhân này có sai không?".

Hắn nắm lấy cổ cậu, dùng ánh mắt căm hận nhìn cậu, "Em nghĩ tại sao tôi phải làm vậy? Là bởi vì tôi lo sợ, tôi sợ mất em, là bởi vì tôi không an tâm, là bởi vì tôi sợ một ngày nào đó em lại chạy tới chỗ hắn... Như hôm nay. Em không hiểu sao? Tôi làm tất cả vì tôi quá yêu em".

"Đó không phải là yêu! Đó chỉ là tính chiếm hữu điên rồ của anh. Sự thật là tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ phản bội anh, dù tôi không yêu anh nhưng tôi cũng sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân này. Là anh khiến tôi không thể tôn trọng anh, khiến tôi không thể đáp lại anh trong cái gọi là quan hệ hôn nhân này".

Hắn hôn cậu, ngấu nghiến môi cậu chảy máu. Hắn liếm lấy từng giọt máu của cậu nuốt xuống, cảm giác rất ngọt, rất dễ chịu.

"Anh... Buông tôi ra aaa".

Hắn thật sự buông cậu ra, Liễu Ngư kinh ngạc nhìn hắn, hắn buông cậu ra quỳ bệt xuống sàn cười thống khổ.

Vì cái gì chứ? Tôi vì em thay đổi, vì em mà nhẫn nhịn. Vì em mà ngay cả bản thân của mình cũng không cần. Vì em mà làm những điều ngu ngốc mua hoa cho em, nhớ ngày sinh nhật của em. Tôi nghĩ em khác bọn người ngoài kia, sẽ đứng về phía tôi nhưng tại sao em lại trở nên giống bọn họ.

Tôi muốn em hạnh phúc, vậy tại sao... Tại sao ngay cả một chút hạnh phúc giả dối em cũng không nguyện ý cho tôi.

Cậu quỳ xuống ôm lấy hắn an ủi, cậu không cố ý. Những năm qua ở bên hắn, cậu ít nhiều cũng hiểu rõ hắn vì cậu mà thay đổi rất nhiều chỉ là trong lòng cậu luôn canh cánh việc hắn ra tay với Diêm gia, hại Diêm Ân và dì Diêm phải chạy ra nước ngoài. Nếu không phải có anh họ của cậu, Tôn Triệt giúp đỡ sợ là giờ này dì Diêm đã không thể về nước điều trị mà phải hấp hối ở nước ngoài, cậu vẫn chưa thể bỏ qua cho hắn chuyện này.

"Em muốn tự do có đúng không?". Hắn hỏi cậu một cách ôn nhu, cậu cũng né tránh ánh mắt hắn. Cậu thật sự muốn tự do, muốn rời xa sự chiếm hữu của hắn.

Tước Đa bế Liễu Ngư lên sân thượng, hắn đặt cậu ở giữa sân còn mình tiến về phía trước đứng lên mép sân thượng.

"Tước Đa! Anh muốn làm gì?".

"Chẳng phải em muốn tự do sao? Nếu tôi còn sống em sẽ mãi mãi không thể tự do được. Tôi không muốn nhìn em bên người khác, chỉ muốn em là của tôi". Hắn khóc rồi, nước mắt hắn rơi xuống, rơi vì người hắn yêu.

"Không cần, em không cần tự do nữa, em yêu anh. Tước Đa! Anh mau xuống đây".

"Em lừa tôi nữa sao? Hay đang thương hại tôi? Tôi không cần sự thương hại đó".

Nói đoạn hắn rướn người hơn về phía trước để nhảy xuống, Liễu Ngư sợ tới tái mặt vội chạy tới giữ lấy hắn gào khóc giữ hắn lại, "Đừng mà! Làm ơn! Xin anh đó, xin anh đó đừng làm gì liều lĩnh, em sẽ ở bên anh mà. Đây không phải sự thương hại, em thực sự yêu anh, em không nói dối em yêu anh, làm ơn đừng bỏ em lại. Em sai rồi, làm ơn đừng bỏ em lại bất kể sau này anh muốn thế nào cũng được, em sẽ nghe theo hết chỉ làm ơn đừng bỏ em lại. Em sai rồi, em xin lỗi, xin anh đó xuống đây đi, người em yêu sau này chỉ có anh thôi, em cũng chỉ là của anh thôi. Làm ơn xuống với em đi, làm ơn, em chỉ có anh thôi".

"Thật sao?". Tước Đa quay người lại, ánh mắt vẫn còn sự quyết liệt cùng nỗi tuyệt vọng, hắn hướng về phía Liễu Ngư hỏi lại, "Em sẽ chấp nhận tôi đúng không? Chấp nhận tình cảm điên cuồng này của tôi và đáp lại nó, đúng không?".

Liễu Ngư nắm chặt tay hắn, giọng khẩn khoảng, "Đúng, em yêu anh... Vậy nên làm ơn xuống với em đi, em xin anh".

Hắn bước xuống ôm lấy cậu, gắt gao giữ chặt cậu trong vòng tay như sợ chỉ là ảo giác, "Đừng lừa tôi được không, Liễu Ngư? Em có thể còn có anh họ em và Diêm Ân nhưng tôi chỉ có em thôi. Đừng lừa tôi, đừng rời xa tôi, làm ơn hãy thuộc về một mình tôi thôi và cũng hãy để tôi trở thành sự lựa chọn tiên quyết của em. Làm ơn, xin em hãy mở lòng với tôi đi mà".

"Được... Em hứa, em chỉ có mình anh thôi. Em xin lỗi, làm ơn đừng làm việc vừa rồi thêm lần nào nữa... Nếu không em sẽ nhảy xuống theo anh đó, em không muốn mất anh".

"Anh xin lỗi đã nặng tay với em, đã làm em đau rồi... Anh xin lỗi... Về chuyện của Diêm gia...".

"Không sao! Qua rồi, qua hết rồi, chúng ta đừng nhắc về nó nữa chỉ cần lo chuyện của chúng ta thôi".

"Ngư Nhi, dù đã qua rồi nhưng chúc em sinh nhật vui vẻ. Từ giờ xin hãy để anh được đón sinh nhật cùng em, được bên cạnh em trường trường cửu cửu. Xin hãy để anh thực sự đi vào cuộc sống của em, Ngư Nhi".

"Được, Tước Đa. Chúng ta hãy ở bên nhau trường trường cửu cửu".

________________________________________________________________________________

"Đây là chiếc đồng hồ anh muốn tặng em, em sẽ nhận nó chứ, Ngư Nhi?".

"Tất nhiên rồi, em sẽ luôn đeo nó".

Liễu Ngư biết bên trong chiếc đồng hồ này có gì. Cậu biết nhưng cậu nguyện ý chấp nhận nó, sự kiểm soát của Tước Đa, để đổi lấy sự an tâm của hắn.

Tước Đa nhìn chiếc đồng hồ đã được đeo một cách vừa vặn trên bàn tay xinh đẹp của Liễu Ngư thầm thỏa mãn, cuối cùng thì đã đeo được nó lên tay của Liễu Ngư, một cái khóa xích định vị nhắc em ấy mãi mãi là của hắn. Cả chiếc điện thoại kia nữa, đã tới lúc khởi động thiết bị trong đó rồi. Cuối cùng thì thời cơ đã chín rồi, Liễu Ngư hoàn toàn nguyện ý chấp nhận sự kiểm soát của hắn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, tất cả đều hoàn hảo.

Em chỉ có thể là của anh thôi, Liễu Ngư. Dù em có vùng vẫy thế nào đi nữa vẫn là ở trong tay anh.

Anh yêu em, Ngư Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp