Cuối Cùng Đã Chờ Được Hái Đóa Hoa Nở Rộ - Oneshort

"Ngư Nhi, mở cửa, mở cửa cho anh. Ngư Nhi...".

Liễu Ngư từ phòng ngủ chạy ra. Hôm nay công ty Tán Dã Vũ có tiệc mừng công để chúc mừng dự án mới thắng lớn, bình thường Liễu Ngư sẽ đi cùng Tước Đa nhưng thời gian này cậu phải viết luận văn nên không tham gia bữa tiệc tối nay. Lần nào có tiệc mừng công đều là tới tối muộn mới tàn tiệc, hôm nay cũng không ngoại lệ gần 11h đêm anh mới về nhà.

Vừa mở cửa, anh đã chồm vào người cậu, cả người đầy mùi rượu giọng thì lè nhè lè nhè, "Ngư Nhi... Ngư Nhi... Anh yêu em".

"Cái người này, sao anh lại uống nhiều vậy chứ". Chật vật ôm anh vào nhà. Người đã to cao hơn cậu gấp rưỡi còn say rượu, cậu đúng là khổ mà. Lỡ mai lấy anh rồi chắc cậu cứ phải lo cho anh suốt, mỗi lần anh tiếp đối tác hay có tiệc đều uống tới say mềm làm cậu chăm không thôi.

Tước Đa nhìn người trước mắt đang bận rộn chăm sóc mình này, lòng nặng trĩu. Anh luôn trân trọng, luôn kiên nhẫn không muốn cưỡng ép cậu, anh đã luôn muốn nhẫn nại chờ đợi nhưng... Anh không muốn dùng cách hèn hạ này đâu nhưng anh...

Anh đưa cậu về từ khi cậu vẫn còn là một bé con. Đến giờ cậu đã tốt nghiệp đại học giờ còn sắp lấy bằng thạc sĩ rồi. Vậy mà anh vẫn chưa hoàn toàn có được cậu. Cậu cứ "Lần sau" mãi với anh. Suốt từ khi cậu đủ mười tám đến giờ đã hơn năm năm rồi, anh vẫn cứ hằng ngày chỉ nhìn cậu mà không được làm gì. Lại càng không thể tìm ai khác, như vậy là phản bội.

Nhưng cũng đã hơn năm năm rồi, cậu bây giờ chẳng phải đã gần hai lăm rồi sao. Tại sao vẫn cứ khước từ anh vậy? Thật ra anh không hề say rượu, anh chỉ giả vờ thôi. Cố gắng bám chặt lấy người cậu, lấy cớ mình say rượu, bàn tay làm bừa trên người cậu. Liễu Ngư có chút hoảng nhưng không dám đẩy anh ra, vì sợ anh đang say nhỡ đâu mất đà ngã thì sao. Dần dần, Tước Đa dồn cậu đến cạnh giường, cả người đổ về phía cậu khiến cậu ngã ra phía sau, anh thuận thế đó ngã đè lên cậu.

"Tước Đa, thả ra em đi lấy chút nước cho anh".

"Ngư Nhi, anh khó chịu quá".

"Sao vậy? Anh mệt à?". Liễu Ngư lo lắng, sờ lên trán anh.

"Ở đây". Anh cầm lấy tay cậu, kéo xuống phía dưới của mình. Liễu Ngư giật mình vội rút tay lại, đỏ mặt tía tai lắp bắp lên tiếng, "Ah... Anh... Anh làm gì vậy hả?".

"Anh muốn em".

"Tước Đa, anh không có say phải không?".

"Anh không có say".

Cậu tức giận vội vùng dậy nhưng bị anh giữ chặt lấy. Anh giữ chặt tay, cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu cố quay đi tránh nụ hôn của anh nhưng lại bị anh giữ chặt gáy. Tước Đa lại dám lừa cậu, thật quá đáng mà. Dùng răng, cậu cắn mạnh lên môi anh.

"Ah...".

Tước Đa vì đau mà thả cậu ra. Thấy vậy, cậu thừa cơ chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Anh ngồi trong phòng mình, vò đầu bứt tai. Vẫn không được, còn bị cậu cắn trả nữa chứ. Bé con này đúng thật là. Tước Đa nằm phịch xuống giường nhắm mắt, cố gắng xua đi sự bức bối trong người.

Liễu Ngư sau khi về phòng mình thì cố gắng lấy lại bình tĩnh. Suýt nữa thì... Toi rồi. Ngồi một lúc lại nhớ ra, khi nãy cậu cắn anh hơi mạnh không biết anh có sao không? Đi qua đi lại trong phòng vài vòng vẫn là không nhịn được bèn chạy sang phòng tìm anh. Cậu gõ nhẹ cửa bên ngoài rồi hỏi dò, "Tước Đa, em vào nhé?".

"Em... Mau về ngủ đi".

"Anh có sao không? Em không cố ý đâu, thật đấy. Chỉ là em hơi hoảng, em xin lỗi".

"Được rồi, em mau đi ngủ đi. Anh không sao".

"Anh đang giận em sao?".

"Không".

"Vậy thì anh mở cửa cho em được không?".

Tước Đa biết nếu không mở cửa, cậu sẽ đứng lì trước phòng mình cả đêm. Thế là đành đứng dậy mở cửa cho cậu vào. Xong lại trèo lên giường nhắm mắt lại, mặc kệ cậu. Liễu Ngư tiến về phía anh, nhìn thử lên môi, cậu cũng thật là, ra tay quá mạnh đi, chảy máu rồi.

Cậu chạy đi lấy chút nước ấm rồi trở lại phòng anh, nhẹ nhàng dùng khăn cẩn thận lau nhẹ lên môi anh, tránh để nó bị sưng lên. Anh vẫn nằm im không nói lời nào với cậu. Giận thật sao? Đúng là trẻ con mà. Cậu cười rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi anh, "Đừng giận em được không. Cho em xin lỗi".

Thấy anh vẫn im lặng, Liễu Ngư tiếp tục hôn anh. Thấy cậu ra sức lấy lòng mình, anh cũng bớt khó chịu mà đáp lại cậu. Tóm chặt lấy gáy cậu, ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn rồi dần trở nên ướt át. Nhẹ nhàng lật người cậu nằm xuống giường, tay anh lần mò vào bên trong áo cậu. Cậu cựa quậy phản đối, anh liền hôn cậu thật dịu dàng. Rồi tiếp tục lần lên đến cúc áo tháo bỏ nó. Tay vội đưa vào, bắt lấy bờ ngực nhỏ của cậu xoa nắn.

Liễu Ngư lần đầu tiên tiếp xúc với hành động quá sức thân mật này của anh nên rất hốt hoảng, "Tước Đa... Ưm... Chờ đã... Không được đâu... Ưm...".

"Cho anh... Anh thật sự rất khó chịu. Được không?". Anh dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn cậu một cách chăm chú với đôi mắt đục ngầu dục vọng khiến cậu xấu hổ nòng bứng người mà đỏ mặt, "Được chứ Ngư Nhi... Ngư Nhi nhé".

Một lúc sau, cậu vẫn im lặng không hồi đáp. Tước Đa thở dài, đỡ cậu ngồi dậy gắn lại cúc áo cho cậu, xoa đầu cậu, "Về phòng em ngủ đi. Anh xin lỗi, là anh quá nóng vội".

"Anh... Anh... Nhẹ thôi được không ạ?".

"Gì cơ?".

"Anh... Anh làm nhẹ thôi được không ạ? Em sợ...".

"Em đồng ý rồi sao?".

Liễu Ngư rụt rè khẽ gật đầu. Tước Đa vui mừng ôm cậu ngã xuống giường, cẩn thận cởi quần áo trên người cậu. Anh đã luôn khát khao cậu, muốn có cậu muốn cậu vĩnh viễn trở thành người của anh. Bị cái nhìn khao khát của anh làm cho ngượng chín người, Liễu Ngư nhẹ giọng lên tiếng, "Đừng nhìn mà".

"Em xinh đẹp lắm".

"Ah... Không được, bỏ ra... Anh... Anh nói không đau mà".

"Đợi một chút sẽ hết thôi, bảo bối".

"Anh lừa em... Ah... Không được... Đừng động...".

"Ngoan... Tin anh, sẽ mau hết đau thôi. Ngoan nào".

"Ưm... Ah... Tước Đa à...".

"Anh đây".

"Mạnh... Mạnh hơn một... Chút... Ưm...".

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ. Dám chắc Liễu Ngư ngày mai không thể bước xuống khỏi giường, thật may là mai cậu không có tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp