Chạm Vào Tôi, Để Tôi Chạm Vào Em - Idol AU 1

"Em phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa? Anh không được làm mấy hành động thân mật cơ thể với em trước ống kính!".

Liễu Ngư có chút tức giận đứng bên giường răn dạy Tước Đa một bài học, nhưng lời vừa nói ra cậu liền có chút hối hận, mủi lòng trước đôi mắt đẹp đang tràn đầy bất lực và đau khổ kia.

Tước Đa ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngư mếu máo, đôi mắt đỏ hoe giọng hối lỗi nói, "Xin lỗi... Nhưng anh không khống chế được mình... Anh...".

Tước Đa vươn bàn tay to thon dài của mình ra nắm thật chặt tay Liễu Ngư, chậm rãi áp mặt mình vào tay Liễu Ngư. Dùng giọng điệu khẩn thiết van nài, "Anh không nhịn được nữa. Liễu Ngư, em ôm anh một chút có được không?".

Một lúc sau Liễu Ngư mới thở ra, dùng tay ôm mặt Tước Đa nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng còn giọng đầy bất lực, "Em phải làm gì với anh đây, Tước Đa?".

Tước Đa kích động dụi dụi một bên mặt vào lòng bàn tay Liễu Ngư. Giống như một kẻ điên cuồng si và Liễu Ngư là liều thuốc giải duy nhất của mình. Liễu Ngư thuận ý theo bàn tay đang vòng qua eo mình của Tước Đa, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của mình...

Kể từ khi biết Tước Đa mắc hội chứng khao khát da thịt, Liễu Ngư như hiển nhiên trở thành "Thuốc giải" độc quyền của anh.

________________________________________________________________________________

Liễu Ngư và Tước Đa là thành viên của một nhóm nhạc nam Idol, anh lớn hơn cậu hai tuổi và cả hai đều thuộc dance-line của nhóm. Lần đầu tiên Liễu Ngư phát hiện Tước Đa mắc hội chứng khao khát da thịt là ở ký túc xá thực tập sinh, khi họ mới được duyệt vào danh sách nhóm nhạc nam sắp debut.

Đêm đó Liễu Ngư vừa xong lịch trình chụp tạp chí trở về, cậu đi vào phòng tắm và nghe được từ trong một phòng tắm có vẻ trống lại có tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng thở gấp yếu ớt của một người đàn ông. Liễu Ngư linh cảm có gì đó không đúng, thăm dò hỏi, "Ai đang tắm vậy? Cậu có sao không?".

Liễu Ngư không nhận được câu trả lời, cậu lần theo âm thanh đó chậm rãi đi đến phía rèm phòng tắm đã đóng kín. Khi cậu kéo rèm ra, cậu thấy vòi sen được bật ở mức tối đa, sương nước của vòi phun tinh chế xối thẳng trực tiếp từ trên xuống vào người Tước Đa.

Tước Đa ngồi hờ trên mặt sàn, lưng dựa vào tường để nước lạnh làm ướt quần áo, sắc mặt có chút tái nhợt như đã ngâm nước quá lâu, thân thể không ngừng vặn vẹo, rên rỉ đau đớn.

"Tước Đa! Tước Đa! Anh ổn chứ?".

Liễu Ngư không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, trong nháy mắt hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống muốn làm gì đó để giúp đỡ. Cậu toang muốn đỡ anh dậy nào ngờ Tước Đa quá nặng, sàn phòng tắm lại trơn và Liễu Ngư lại không được bao nhiêu kí nên ngã đè lên người anh.

"Ah... Anh không sao chứ? Em xin lỗi, để em...".

Ngay lúc cậu đang định tiếp tục đỡ anh lên thì bị Tước Đa bất ngờ bắt lấy cánh tay kéo cậu ngã vào lòng mình. Liễu Ngư còn chưa kịp hoàng hồn đã phải giật nảy mình vì hành động tiếp theo của anh, anh đưa tay luồn vào áo thun của cậu, bàn tay đưa loạn khắp cơ thể cậu. Giọng nói khàn đến đậm đặc, luôn miệng gọi tên cậu rất ái muội, "Liễu Ngư... Liễu Ngư... Liễu Ngư...".

Bản thân Liễu Ngư rất hoảng loạn và sợ hãi, cậu theo bản năng muốn vùng thoát ra khỏi người anh nhưng có cố cách nào cũng không được, Tước Đa như một con gấu bự giữ chặt hủ mật ngọt của mình là cậu. Cảm thấy không thể cứng cựa với người này, Liễu Ngư chỉ có thể ép mình bình tĩnh, cậu đáp lại cái ôm của anh đưa tay vuốt ve lưng Tước Đa vỗ về anh.

"Không sao, không sao, ổn rồi. Có em ở đây với anh, không sao rồi".

Sau một hồi lâu, Tước Đã cũng đã bình tĩnh lại, cả người tỉnh táo hơn. Liễu Ngư ngã vào lòng Tước Đa, tựa đầu vào vai anh thở dốc, "Tước Đa, anh bị sao vậy?".

"Liễu Ngư, anh nghĩ mình bị bệnh...".

Khi Liễu Ngư tắm xong, Tước Đa đang ngồi trên băng ghế với chiếc khăn trên đầu, vẻ mặt phức tạp và u ám.

"Anh nói mình bị gì cơ? Cái gì xác thịt... Hội chứng khao khát da thịt sao?". Liễu Ngư vừa lau tóc vừa hỏi.

"Đúng thế". Tước Đa, người luôn xông xáo, năng nổ giờ lại trở nên u uất tới mức áp suất không khí xung quanh cũng giảm xuống.

Liễu Ngư đè nén lo lắng, giả vờ thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tước Đa, dịu giọng an ủi, "Đừng lo lắng, bây giờ kỹ thuật khoa học rất tiên tiến, bệnh gì lại không thể chữa khỏi chứ?".

Tước Đa cười khổ đáp, "Đây là bệnh về tâm thần... Ừm... Em... Em có thể giúp anh giữ bí mật này được không? Đừng nói cho ai biết, anh không muốn người khác biết càng không muốn mất cơ hội debut lần này".

Liễu Ngư gật đầu chắc chắn rồi tiếp tục hỏi, "Trước đây anh từng có triệu chứng gì chưa? Tại sao giờ lại nghiêm trọng như vậy?".

Tước Đa tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Liễu Ngư, nhắm mắt lại với vẻ tuyệt vọng, "Không rõ nữa, trước đây có lẽ triệu chứng không rõ ràng lắm. Anh cũng từng nghe phong phanh về căn bệnh này, nhưng không ngờ được chính mình lại bị. Đây là lần đầu tiên triệu chứng rõ ràng thế này".

Liễu Ngư vốn dĩ trong tiềm thức muốn tránh né cái tựa vai này, nhưng xét thấy Tước Đa là người bệnh đây lại còn là bệnh về tâm sinh lý, cậu không đành lòng từ chối đành để anh tùy ý tựa vào vai mình. Dù lo lắng cho Tước Đa nhưng Liễu Ngư không ngờ rằng quan hệ của họ lại dây dưa vướng mắc sâu đến nhường này.

________________________________________________________________________________

Tầm một tuần sau, vào lúc đêm khuya Liễu Ngư đang ngủ trên giường, bỗng cảm giác có ai đó vén rèm giường, bò vào giường mình. Cậu giật mình choàng tỉnh giấc, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, "Là ai? Cửu ca à?".

Đáp lại cậu là tiếng cầu xin khẩn thiết của Tước Đa, giọng còn hơi nức nở, "Ngư Nhi, xin hãy giúp anh. Làm ơn, xin hãy để anh được chạm vào em...".

Trước khi Liễu Ngư kịp phản ứng, Tước Đa đã nóng lòng ôm lấy cả người cậu lẫn chăn vào lòng, áp mặt vào mặt Liễu Ngư nhẹ nhàng xoa xoa, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Liễu Ngư ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và bối rối, nhưng vì sợ đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ nên cậu đành âm thầm cam chịu để mặc Tước Đa tùy ý làm càn, thỉnh thoảng cậu sẽ vỗ nhẹ lưng anh vỗ về.

Rất nhanh, tình trạng của Tước Đa đã thuyên giảm, anh thấp giọng đầy áy náy xin lỗi Liễu Ngư, "Xin lỗi Ngư Nhi, xin lỗi em. Anh...".

"Không sao, không sao, em không khó chịu chỉ là bị động nên bất ngờ bị dọa chút thôi. Có điều Tước Đa, người khác không thể làm được sao? Viễn ca ở cùng phòng anh không trấn an anh được à? Em thấy Viễn ca bao dung lắm, giỏi an ủi người khác cũng dễ tâm sự nữa". Liễu Ngư đưa ra gợi ý dùng chân khều nhẹ vào chân Tước Đa.

"Người khác không được, chỉ có em mới có thể giúp anh, chỉ có em thôi". Tước Đa phụng phịu phản đối rơi nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm.

"Gì chứ?". Liễu Ngư kinh ngạc gần như hét lên, nhận thấy động tĩnh giường bên cậu liền vội vàng hạ giọng xuống, "Không được ư? Có phải... Liệu có phải bởi vì lần đầu tiên là em an ủi anh nên nó thành tác động tâm trí không?".

Tước Đa không trả lời mà cứ lấy tay lau nước mắt, Liễu Ngư cũng ngầm xác nhận đáp án của mình. Cậu cảm thấy có hơi phiền toái, căn bệnh này thực sự có thể nhận rõ đối tượng mục tiêu à? Đây là lần đầu tiên Liễu Ngư nghe về căn bệnh bất hảo như vậy.

Tước Đa vẫn đang ngồi trên giường của Liễu Ngư khóc nức nở, không rời đi hay nói rằng anh muốn ngủ ở đây. Liễu Ngư ngồi đó nhìn Tước Đa khóc rất lâu, trái tim cậu dần mềm yếu trước dáng vẻ thống khổ này của anh.

Nghĩ thử xem, một người bình thường mạnh mẽ, năng nổ, nhiệt huyết, khí áp tràn đầy không ai so bì kịp giờ lại mang bộ dạng khốn khổ thế này, nhìn thế nào cũng rất đáng thương. Liễu Ngư lại nhớ tới hình ảnh Tước Đa tuyệt vọng ngâm mình tắm nước lạnh dưới vòi sen trong phòng tắm, trái tim chợt mềm nhũn cậu cắn răng hạ quyết tâm.

Liễu Ngư chủ động ôm lấy Tước Đa dỗ dành, nói lời đảm bảo, "Không phải chỉ là một hội chứng tâm lý thôi sao? Đừng lo, Tước Đa, hội chứng khao khát da thịt này cứ để em giúp anh đi. Về sau bất cứ lúc nào anh cần an ủi cứ tìm em, đừng chịu đựng tới suy nhược tinh thần như trước".

Tước Đa ngẩng đầu, sắc mặt đã tốt hơn còn có vẻ mừng rỡ nhìn Liễu Ngư với đôi mắt ướt dò hỏi, "Thật sao? Em đồng ý giúp anh thật sao, Ngư Nhi?".

"Ừm, em...".

Liễu Ngư gật đầu còn chưa nói xong đã bị Tước Đa ôm thật chặt, anh không ngừng dụi đầu vào cổ cậu vui vẻ lẩm bẩm, "Ngư Nhi, em thật tốt, em là tốt nhất trên đời. Anh biết em thương anh, anh biết em sẽ giúp anh mà. Ngư Nhi, cảm ơn em".

Nhìn thấy tinh thần của Tước Đa đã có phần khởi sắc trở lại, Liễu Ngư cảm thấy rất vui chỉ là không biết sao cậu cứ có cảm giác như mình vừa bị lừa...

________________________________________________________________________________

Sau đó Tước Đa đã đổi phòng với Chu Khang Dữu, chuyển toàn bộ đồ đạc qua ở với Liễu Ngư. Liễu Ngư không cần phải lo việc họ bị bắt khi đang thân mật nữa cũng có thể trông chừng và kịp thời an ủi Tước Đa hơn, có điều là hình như triệu chứng không thuyên giảm được mấy mà ngược lại tần xuất phát tác ngày càng nhiều.

Giờ thì mỗi lần Tước Đa phát bệnh, chỉ ôm ấp không còn đủ với anh nữa, cậu phải bỏ nhiều vốn liếng cơ thể ra hơn rồi. Mà lần nào cũng tới lúc mê mang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp