There's a first time for everything

Fic mở màn cho bộ ba fic yêu thương nhau giữa quảng bá ác ma và con mèo say khướt của y ở era mới. Hứa lần này tôi k bùng, bùng làm chóa.

CI belongs to lofter: fleurs-zen

Enjoy~.

Để trưởng thành, luôn có lần đầu cho mọi thứ. Hoặc ít nhất là người ta hay bảo với Husk vậy… Còn nếu để chính bản thân mình tâm niệm, Husk cho rằng cứ bị đá khỏi nhà ông bà bô thì thằng cu con mẹt nào cũng phải lớn. Lớn ở đây, chính là đã dám tự nhúng bẩn tay mình. Husk mất cha mẹ từ năm lên 8. Vậy nên ừ, có lẽ là thế, luôn có lần đầu cho mọi thứ. Lần đầu thò tay vào giỏ xách của một người phụ nữ đứng bên sạp hoa quả. Lần đầu dúi ổ bánh mì vào túi áo trong hàng tạp hoá. Lần đầu thử một máng second duel. Lần đầu bị đấm gần chết ở hẻm sau sòng bạc. Lần đầu nếm trải lòng thương, lần đầu bội tín với kẻ khác. Lần đầu cầm súng và lần đầu giết người.

Qua 75 năm hưởng dương ở sổ Nam Tào, cho đến khi chạm mặt Alastor, Husk không đời nào nghĩ Quảng Bá Ác Ma còn gì để hắn phải thử nữa – phải sống một đời lang bạt tới tận khi chết rồi như vậy. Nhưng Husk đã nhầm, nhầm to.

Bởi ngay khi con quỷ đỏ chót kia ngồi đối diện hắn trên bàn sòng, đã mỉm cười hỏi liệu y có thể đem cược một thứ gì khác không, thứ gì đó đáng giá hơn mấy đồng xèng poker rẻ mạt này. Thứ gì quý hiếm, như linh hồn chẳng hạn.

Husk rơi xuống đáy Cửu Tuyền đã từ lâu lắm, và hắn lại phải kinh qua hàng tá cái “lần đầu” để có thể yên vị trong cơ ngơi không mấy khiêm tốn 24 trên 7 toàn tiếng xào bài này. Hắn tự đúc kết một quy tắc bất phân là không bao giờ dùng linh hồn để đổi chác. Tiền và rượu đủ để hắn dùng người và đủ để hắn xài người ta đến khô cạn. 

“Mày bảo gì?” Miêu Quỷ ngạc nhiên ngẩng lên, con mắt hắn trợn trừng to ngang cái chén tống. Thu Âm Cơ Quỷ nhỏ nhẹ nhắc lại đề nghị. Nụ cười của y giãn thêm rộng sau từng con chữ chậm rãi nhả ra.
“Không. Mày điên à?” Husk gầm lên, song nhận thấy vậy với khách hàng quá thất thố, đành hạ giọng. “Ở đây bọn tao không chơi thế, biến mẹ đi!”

Con quỷ đối diện hắn không nhích lấy nửa phân, cũng không có vẻ gì bị Miêu Quỷ dọa chết khiếp. Chỉ có hàng người xếp hàng xung quanh chúng nín thinh đến chùng chình, trái với thường khi luôn gièm pha la ó. Cũng phải thôi, mấy bữa này đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng là tiếng gào thét phát ra từ mọi thiết bị thu thanh mà Pentagram có được. Husk đếm cũng phân nửa số đồng nghiệp của mình một đi không về nữa. Còn căn nguyên của sự bất thường ấy đương ngồi trước mặt hắn đây, với nụ cười rộng ngoác tận mang tai, hai hàm răng nhọn hoắt đều tăm tắp hệt một cái bẫy thỏ, cũng kiên nhẫn hệt vật vô tri chết người đó, chờ đợi.

“Chà, anh thực làm khó tôi quá, bạn thân mến à~!” Cuối cùng, Alastor cất lời. “Anh cũng biết tôi mới tới đây chưa được bao lâu mà, sao anh không giúp đồng nghiệp một tay nhỉ?” Husk cắn lại ý mỉa mai trồi đến cuống họng, vì nếu giờ hắn lỡ mồm bảo Quảng Bá Ác Ma nên bớt thời gian đi tàn sát đồng loại mà tập trung kiếm chác đi có lẽ cái casino sớm sẽ đổi chủ mất thôi. Mẹ nó chứ, Husk thầm nhủ nên thêm một quy tắc thứ hai, không bao giờ chơi với bọn thất thường cả, song con quái đỏ lè kia đã nhanh miệng hơn cái óc say mèm của hắn.
“Hay là,” Y liếc lũ lâu la đằng sau, đắc chí cười cợt “anh sợ thua.”

Á à, này là bố láo rồi nhé.

Husk rút bộ bài mới, giơ lên cho toàn dân thiên hạ được biết hai điều: thứ nhất Miêu Quỷ, một lãnh chúa địa ngục có địa vị rõ ràng chứ không như ai kia, đếch sợ thằng mẹ nào hết. Và thứ hai, ngày mai cái casino này sẽ có một lao công mới tinh. Năm đầu móng nhọn bấu chặt vỏ hộp bài đến rách tươm, dứt khoát lôi 52 con tú ra.

“Nào, thế linh hồn mày đâu?” Miêu Quỷ hằm hè hỏi, đổi lấy một bàn tay chìa ra trước mắt, bọc trong ngọn lửa xanh đến chói lòa. Husk chẳng buồn chạm vào nó. “Bắt đầu thôi.”

.

Đối với khách không mời, nhất là kiểu người thấp cao không rõ như con quỷ hợm hĩnh trước mắt hắn đây, Miêu Quỷ thường chọn đánh bại chúng dựa vào trò may rủi lớn. Hắn xếp ngay ngắn chỗ bài vào giữa, rồi thảy xuống bàn hai đồng xu xanh. Alastor nghiêng đầu, bên chân mày mảnh nhướng lên tỏ ý nghi hoặc.

“Blackjack, mày biết chơi không?” Husk nốc thẳng cốc rượu từ tay đàn em mình, không khỏi ý khinh khỉnh hỏi. Khi Thu Âm Cơ Quỷ chưa trả lời, đã tiếp. “21, nhà cái ăn nếu điểm gần hơn. Cược 40 xu. Vừa giá cái linh hồn mày đấy.” Hắn cóp cái điệu cười đầy thách thức kia, soi bóng mình sau con mắt đỏ au màu máu của đối thủ. “Còn ai muốn vào kèo?” Những con quỷ khác vừa nghe liền dịch lùi hai bước, chẳng dại gì chen chân giữa hai chúa quỷ đương sôi tiết với nhau cả.
Alastor liếc một vòng, vẻ tự mãn không giấu giếm thành nhiễu thanh rộn rạo, khiến tóc gáy sau đầu Husk dựng đứng. Y gật đầu. Bên tay rảnh rỗi lật lá bài của mình lên. “Theo.”
Làm Husk tí thì phụt cả rượu, cười khà khà, song hắn vẫn chuyên nghiệp đẩy cho y một lá nữa. Thằng ngu này còn không biết quy tắc. Quả lời đồn chẳng thể đáng tin bao giờ.

Husk mở 18. Còn Alastor, 18.

“Không tệ.” Đúng là cũng khiến Miêu Quỷ một phen hứng khởi. “Lần sau nếu muốn lấy, gõ hai ngón xuống bàn.” Hắn vừa nói vừa làm mẫu. “Muốn dừng thì phẩy tay sang phải. Không cần nói mồm, đau đầu tao lắm.”
Alastor không chờ chỉ dẫn tự kéo về mình một đồng xu, chẳng nói chẳng rằng. Hai khóe miệng của y vẫn vẽ lên cao vống nửa vầng trăng khuyết, khỏi nói càng lúc càng khiến không khí sảnh bạc nặng nề u ám thêm.

“Gấp đôi đi.” Y nhìn xuống hai lá bài trước mắt mình, con ngươi đỏ lóe lên vẻ ranh mãnh. “Tôi cược một phần ba lãnh địa của mình.” Những ngón tay nhọn hoắt vẫn mân mê đồng 20 mới kiếm được. Lời lẽ tự tin khiến gáy Husk cư nhiên đổ mồ hôi lạnh. Miêu Quỷ biết đời này nhiều kẻ nóng vội, song không hiểu sao con quỷ trước mắt lại làm hắn muốn dè chừng.

Đằng sau bắt đầu xì xào bàn tán, một tay ghé gần tai hắn hân hoan chúc mừng. Nếu chẳng vì giữ bản mặt, hẳn tên này đã bị hắn ghim con bài giữa mõm rồi. “Sao mày không cược từ tiền mình kiếm được đi đã, dục tốc bất đạt.” Giọng Miêu Quỷ cao hẳn hai tông, ý hòa hoãn mồn một hiện rõ.

“Không, đây coi như là món quà đầu của anh, tôi sẽ cất giữ kĩ.” Quảng Bá Ác Ma thảy đồng xu, vừa cao hai tấc liền bị màn đêm nuốt mất. “Nào, tiếp đi.” Y giục “anh có dám theo không?”

Mẹ thằng chó kiêu căng này.

Những ván đầu tiên Husk dễ như trở bàn tay giành chiến thắng. Xì tố luôn là ngón bài hắn tâm đắc ít nhiều. Song thời gian càng thấm thoát trôi qua, dường như thứ hắn được lại càng giảm so với những gì hắn mất. Hắn tuyệt nhiên chưa sờ đến được linh hồn của đối phương, Alastor dùng nó để đổi tài sản của hắn kia mà. Ván qua ván chỉ thấy những đồng xu quanh y dần chất cao như núi. Khi Husk lật bài chợt ngộ ra mình trắng tay rồi, con quỷ kia chỉ nhỉnh hơn hắn một số. Miêu Quỷ chột dạ, lãnh địa và quyền lực mà mất thì sớm muộn kẻ thù cũng tìm đến tận cửa nhà hắn thôi. Từ những lần đầu đến bây giờ vốn hắn không được phạm sai lầm nào nữa.

“Cho anh nghe một bí mật, Husker~! Mạn phép gọi anh là Husker nhé.” Alastor bình thản lên tiếng, khoái trá quan sát con mèo kiêu ngạo kia chết trân nhìn chỗ bài trong tay. “Tôi không thể thua được, vì tôi đang đặt thứ có giá trị với tôi trên đời này. Trước khi đến đây tôi có thấy câu: “Mạo hiểm thường khiến thần may mắn cảm động” đấy ~.”

Husk lườm lên con quỷ đỏ choét kia, y nghĩ mình là ai chứ. Chính hắn là người đẻ ra câu nói ấy, thành cái slogan được cấu làm bảng hiệu chói lòa trên đỉnh casino lấp lánh.

“Tôi sẽ cược hết cho anh, cả lãnh địa và linh hồn của tôi.” Nụ cười trên môi Quảng Bá Ác Ma chưa một giây nào ngừng nao núng. “Liệu anh có muốn thử một lần không, bạn thân mến?” Husk còn đường nào nữa ư. Hắn thẫn thờ nhìn con quỷ kia thu bài lại, chậm rãi như cách đao phủ rửa lưỡi dao chết người. “Tôi không phải kẻ quá thông thạo, thế này đi, có 4, 5, 6, 7, J, Q, K, A.” Thu Âm Cơ Quỷ xòe những lá bài ra trước, che đi nửa gương mặt y đằng sau bất phân biểu tình. “Anh bốc được lá nhỏ nhất, thì tất cả mọi thứ tôi có thuộc về anh.”

“Cược linh hồn tao?” Miêu Quỷ hỏi lại, đầu óc dù bứ rượu bia của hắn vẫn tuyệt vọng đổ hồi chuông cảnh cáo. Song hắn cáu gắt gạt nó sang bên.

“Cược linh hồn anh.” Alastor gật đầu, những lá bài trên tay y bốc cháy, ngọn lửa xanh phừng phừng tựa màu số mệnh. “Đấy là điều duy nhất đáng giá với tôi ở đây, Husker ạ.”

Bên móng vuốt của Husk run lẩy bẩy, bấu chặt vải quần. Hắn vẫn kì được nhấc nó lên, chọn lá bài xa nhất, thu về mình. Ngọn lửa xanh bám theo hắn trên tay, lạnh lẽo.

J” Chỉ có số mệnh đã viết sẵn thôi, còn thần may mắn đời nào mỉm cười với Husk nữa. Hắn trợn tròn mắt nhìn tay gian thần vẽ trên mảnh giấy, chợt nhớ ra tại sao bản thân căm ghét mọi cái lần đầu của mình.

Ngọn lửa trên tay hắn bừng lên dữ dội, Husk vội thả rơi con tú kia, vồn vã nhảy ngược về sau, ngã cả vào đám đông đương cũng bất thần ngang thế. Song cổ họng Miêu Quỷ khựng lại, giống như có vật gì muốn cản lực con mèo già, khiến hắn thiếu tí đầu rơi máu chảy. Một sợi xích. Đôi cánh Husk bật mở, che kín cả bức tường sau lưng đầy hăm dọa, đổi lấy cái huýt sáo xuýt xoa của con quỷ đỏ chót. Rồi chúng một nhịp vút lên, muốn kéo cả thân hắn thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này.

Quảng Bá Ác Ma vẫn yên toại ở đó, chống tay biếng nhác nhìn lên vẻ cố chấp trên đầu. Gió từ đôi cánh khiến xung quanh tan hoang, chỗ này quả chẳng còn gì để y lưu luyến nữa rồi. Cái bóng sau lưng y cười khoái chí, cuối cùng cũng được lệnh để leo tít lên cao. Giật đứt bảng hiểu trứ danh mà Miêu Quỷ hẳn phải cả đời gây dựng, để “Thần May Mắn” của hắn đổ xuống đầu con mèo vẫn đương trốn chạy hệt cơn bão lở.

Husk ngã xuống, những con chữ nặng như đá đè lên cánh hắn run bần bật. “Ha, anh về rồi, đừng cố gây rắc rối cho tôi nữa.” Thu Âm Cơ Quỷ đứng dậy, liếc sang cái bóng mình tỏ ý ngợi khen, trước khi ghim cây trượng của mình xuống dây xích vẫn đang tròng cổ con mèo già lại. Husk ré lên một tiếng đau đớn, liền sau bị kéo tuốt đến tận mũi giày kẻ địch.
Hắn ngước lên, bây giờ mới ngộ ra lời đồn chỉ là lời đồn, bởi nào còn ai được sống để thấy cảnh trước mắt hắn, để diễn tả cho đủ thứ kinh khủng nhường này. “Khoan, khoan đã.”Husk giơ hai tay che đầu mình, vội vàng van xin. “Đừng giết tao.”

“Hô, không cưng à, tôi chẳng giết anh đâu.” Alastor cười khanh khách, xung quanh cổ ngữ vần vũ như mưa ảnh. “Nhìn chung quanh đi, tôi nào đã giết một ai.” Miêu Quỷ hé mắt khỏi những lóng ngón tay, kinh hoàng nhận ra lũ dạ ảnh đen thui kia quả có kẻ quen mắt. Cũng chẳng đủ lâu để hắn kịp nhận ra ai với ai, sau lưng Husk đã truyền cơn gió thổi. Ám Quan Môn khai cửa chờ chực nuốt chửng hắn.

“Không, đừng.”Husk bấu chặt tay xuống sàn thành vệt móng dài, dạ ảnh kéo chân hắn liền bị đạp ra, tận lực phản kháng. “Giữ tao lại, tao sẽ có ích cho mày mà.”
Alastor ngồi thụp xuống trước mặt hắn, đôi tai đỏ trên đầu hinh hích tò mò. Y cứ quan sát gương mặt hoảng sợ ấy lúc thật lâu, khiến cả con mèo lẫn lũ lâu la cũng chẳng biết làm sao cho đặng.

“Biết gì không, Husker, lần đầu thấy anh tôi quen lắm, ra anh trông hệt con mèo nhỏ mà maman tôi từng nuôi.”
Thu Âm Cơ Quỷ vừa nói vừa vuốt ve đầu hắn. Tay y lạnh toát, năm đầu móng nhọn hoắt như dao thật càng khiến hơi hàn trượt dọc sống lưng. Hai tai Husk cụp xuống, không trấn cả thân mình run đến lẩy bẩy.
“Biểu tình cũng giống. Dễ thương thật.” Miêu Quỷ liền cho thứ vô lại này một vuốt, mẹ cái thằng chó đẻ này. Song hắn chậm một bước với Alastor, y đã thu tay về, chỉnh lại ve áo trước khi đứng thẳng dậy. “Cả cái nết cũng y chang. Chao, tiện đây hay ta tâm sự tiếp nhé” Y bước kép đến gần cái cổng vần vũ cổ ngữ kia, Husk cũng liền bị sợi xích trên tay y lôi theo xềnh xệch. “Con thú nhỏ đó bất cẩn lắm, như anh vậy, tôi đã ném nó xuống hồ nước vì nó cứ quấn lấy mình.” Hai tay Miêu Quỷ ôm lấy sợi xích, vận không để thứ vô tình đó xiết chết, song lại giữ đầu óc hắn tỉnh táo để nghe chẳng lọt chữ nào. “Còn anh, cũng chẳng buồn kiểm tra xem đối thủ đã đặt cược đúng không.”

Nửa mặt y đã chìm vào màn đêm sau cánh cổng. Nửa vầng trăng khuyết dõi xuống hắn quá đỗi tàn độc. Tại sao một con quỷ mới chân ướt chân ráo có thể mạnh đến thế, Husk lần đầu kinh qua thứ hãi người nhường này. Hắn chộp lấy cổ chân của Quảng Bá Ác Ma, vừa là ngăn con quỷ này bước nữa, vừa là trấn mình không sợ đến ngất xỉu.

Chỉ để nhận ra, cơ thể này trống rỗng.

“Mày… mày…” Husk lắp bắp, phẫn nộ và hoảng sợ khiến con chữ trong miệng hắn dồn ứ lại, cùng lực kéo từ sợi xích muốn thoát không xong. Quảng Bá Ác Ma đạp tay Miêu Quỷ ra, trước khi kéo tuốt con vật tội nghiệp đó vào bên trong màn đêm đặc quánh.

Khi Ám Quan Môn đóng lại, lần đầu cho tới hàng thập kỷ sau, sòng bạc vô chủ này chìm vào câm lặng.

End.

Tôi thấy mng hay để Alastor tha cho Husk lắm. Với tôi thì có cái lòn ý 🤣🤣 đến Niffy ngoan thế còn bị thành dạ ảnh thì Husk tuổi gì đc tha. Al phải dí ổng ác vc thì ổng mới ngoan như hello kitty này chứ.

OTP người này ngược tâm người kia ngược thân thấy healthy ghê.

Một chút funfact, để làm bùa ngải ếm người thì kẻ làm bùa thường hay lấy một vật từ nạn nhân. Mạnh thì là móng, tóc, máu còn nhẹ thì một vật thường xuyên đc nạn nhân sử dụng, nhằm để âm binh tìm đc đến bắt hồn phách. Tôi dùng tình tiết kiểu nè cho câu  chuyện, cũng là một theory của riêng tôi để giải thích vì sao Husk biết Alastor từng bán linh hồn mình.
Khi Alastor đặt cược Husk k thèm kiểm tra hay giữ một thứ gì của y cả, gấc là kiêu nha. Còn Alastor thì giữ ngay cái xèng 20 xu của Husk từ ván đầu rồi, bảo làm quà vậy hoi chứ thiệt ra là để Husk chạy trời cũng k thoát đc, ngu ghê :))) Mang tiếng bias yêu thương mà cứ thích thiên vị thế ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top