The stray cat
Author: AO3 @Irrwisch
URL: https://bit.ly/2WkRVuy
CI: Twitter @Nyer_roth
TN: Bản dịch có sự đồng ý của tác giả .
Summary: Husk có cái thói quen kì quặc là ngủ ngáy ở mấy chỗ mà Alastor hay lượn lờ qua. Alastor có cái thói quen gọi hắn dậy, bằng một chiếc còi hơi. Cho đến một ngày, y không còn thấy Miêu Quỷ ngủ ở những nơi thân thuộc nữa.
Enjoy~
Alastor nhận ra, rằng Husk sống như một con mèo hoang, y như cái cách người ta hay gán cho một con mèo hoang. Nơi duy nhất mà hắn có thể lưu lại lâu hơn thường một chút, lại là quán bar rách nát đáy Pentagram. Alastor không chắc là hắn thực sự muốn ở cái chốn bẩn thỉu ấy, hay hắn chỉ xỉn quắc cần câu và chả một ai thèm vác hắn đi chỗ khác tử tế hơn. 
Vì thế, một ngày kia, khi có tiếng đập bình bịch lên cánh cửa gỗ sồi của y, Alastor không nén được ngạc nhiên khi thấy Husk đứng đó, đợi y mở cửa. Hắn vẫn ôm khư khư lấy cái chai –khachackeola – rỗng tuếch, ướt như chuột, bởi trời đã đổ mưa cả ngày nay rồi. 
“Cần gì sao?” Y hỏi, và Husk cũng chẳng buồn đáp, hắn chỉ rũ rũ bộ lông ướt nhẹp làm nước bắn tung tóe khắp triền nhà y. Vụ đó khá là tởm đấy, nếu Alastor phải thật lòng nhận xét, nhưng may mắn cho y, Niffy sẽ xử lí nó nhanh chóng trong chớp mắt. 
Cuối cùng Husk cũng thèm liếc y một cái. 
“Hôm nay bar đóng cửa rồi.” 
Thế thôi, không một câu nào nữa, không một lý do chính đáng và rõ ràng sao hắn lại mò đến đây. Hắn nên đủ khôn ngoan mà không chọn nhà của một Chúa Quỷ làm chỗ nốc dự phòng chứ nhỉ? Ừ, đúng là Alastor có rượu ở hầm, nhưng đó không mang mục đích cho người ngoài thích đến lúc nào là đến, nhất là ai kia, còn vừa làm ướt thảm cửa của y nữa. Husk nhấc ngược cái chai lên miệng, chỉ để nhận ra nó hết sạch từ đời nào. Hắn lè nhè khó chịu, nhưng không nói gì thêm. 
“Thân nhân của chủ quán vừa bị xẻo trong đợt Thanh Trừng rồi, nên hắn quyết định đóng mẹ cửa mà khóc một mình. Trời còn đang mưa nữa, mày nhìn xem!” 
Có lẽ Husk chờ y chui ra mà ngó nghiêng một cái, công nhận với hắn rằng đúng là trời đang nặng hạt thật, nhưng Alastor không có hứng làm thế. Trong một chốc thật dài, chúng chỉ đứng nhìn nhau, người này đợi kẻ kia quay đi trước. Cuối cùng, Husk bỏ cuộc, hắn lầm bầm đi thẳng vào phòng khách, cuộn người lên trường kỉ của Alastor, ngủ ngay tức, chẳng nói chẳng rằng một lời nào nữa. 
Thực tế là, chúng không còn phải làm thêm một cuốc hội thoại kì quặc như trên lần nào cả, vì Husk giờ còn chẳng thèm gõ cửa nhà Alastor, mà cứ vậy chui thẳng lên sofa đánh một giấc. Alastor không hay ngủ, nên y đương nhiên nhận ra trường kỉ quý báu của mình đang bị một con mèo đen thui, to đùng chiếm dụng. Nhưng cũng đôi khi, Alastor đón bình minh bằng cách tựa lưng vào thành lò sưởi, nhìn cái đống đen mượt nằm đó, rên gừ gừ như một con mèo thực thụ, ngủ ngon lành sau một đêm say ngất ngưởng. Và Alastor nhận ra, từ tận đáy lòng y không phiền chút nào cả. 
Hơn thế, y còn thấy yên tâm, khi Husk nằm trèo queo trên ghế bành nhà y thay vì một bãi rác nào đó quanh Pentagram. Đương nhiên, y tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình bằng cách thổi cái còi hơi cỡ đại vào tai hắn. 
____________________ 
Bây giờ, chúng ở lại với khách sạn Hazbin – Charlie vẫn cứ thích gọi nó là khách sạn Hạnh phúc, cái mà, vẫn là tên hợp pháp cho chỗ này, dù là chả ai thèm quan tâm. Mỗi đứa chúng có một phòng riêng. Alastor vẫn bắt gặp Husk ngáy khò khò ở quầy bar ngoài sảnh, với tần suất đủ để y thấy thân thuộc như ở nhà. Alastor cũng tử tế vừa đủ mà phần lớn để lại cái còi hơi trứ danh của mình trên phòng trong các cuộc dạo sáng. Vì nếu Husk vẫn còn chưa tỉnh giấc nồng khi y quay lại, thì y chỉ việc giật phứt cái lông mày dài thượt đó là đủ để hắn lên cơn tăng xông mà chửi bới loạn xạ vào 6 giờ sáng. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng là lỗi tại hắn, quá là nhạy cảm với tất cả các chủng thể đùa “yêu” của y thôi. 
Khiến Husk xỉn đến không biết trời biết đất, đúng ra, là cực kì cực kì khó. Hắn có thể say đến ói mửa, nhưng chưa từng đến mức không hát được Quốc ca, ít nhất, là Alastor chưa từng thấy hắn vậy. Husk sẽ luôn ngừng uống khi hắn bắt đầu ngật ngưỡng, khiến Alastor không nén được tò mò. 
“Rồi mày tính tao về nhà sao nếu c** với cơm còn không phân biệt được?” 
Nên Alastor suy luận rằng, việc này hẳn liên quan đến cách hắn đã chết – y không khẳng định, nhưng y luôn cho là vậy. Alastor không muốn hỏi, vì thỏa trí tò mò của y cũng có thể dẫn đến điều ngược lại, và Quảng Bá Ác Ma không thích phải chia sẻ về cái chết của mình. Đương nhiên, y không cần phải trả lời, nếu y đã không muốn, nhưng Husk sẽ vin vào đó mà hỏi đi hỏi lại, chỉ để chọc chó. Nên khôn ngoan nhất là cứ để sự tự vậy, ít nhất cho tới ngày Miêu Quỷ có thể thổ lộ cho y mà không cần một tiếng nghi vấn nào. 
Alastor vẫn thường thấy Husk, rất nhiều lần, trước cửa phòng y. Hắn ngủ như chết, ôm rít lấy cái chai rỗng không từng chứa thứ cồn độc hại mà hắn nốc ngày hôm trước. Khi y gọi hắn dậy, bằng cái còi hơi, Miêu quỷ chỉ lè nhè bỏ đi sau tiếng “Đ*******” quen thuộc, chỉ vậy. Sau bận ấy, Alastor đã thử bỏ khóa cửa một lần, y như rằng, sáng hôm sau, y lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc trên trường kỉ của mình. Alastor không biết tại sao Husk vẫn tìm đến y khi mà phòng hắn chỉ cách đó có 2 bước chân, với giường nệm hẳn hoi tử tế, nhưng y chưa bao giờ thắc mắc. Xét cho cùng, ai lại bỏ qua cơ hội được đổ nguyên một vại nước đá vào đầu Husk mỗi buổi sáng cơ chứ? Và Husk tìm đến đây mà, hắn đâu được phép chờ đợi phép màu tốt đẹp gì từ Quảng Bá Ác Ma? 
Thế là, song song với hàng tá các trò giải trí Alastor có thể nghĩ ra, Husk với y, là một sự hiếu kì thú vị. 
_____________ 
Đã hàng đống ngày trôi qua từ lần cuối cửa phòng Alastor mở ra vào lúc nửa đêm. Khi y làm một cuốc dạo sáng, Alastor cũng không còn thấy con mèo quen thuộc trèo queo trên quầy bar, hắn cũng không còn chui lên ghế bành của y nữa. Làm Alastor thực sự nhớ cái thói quen vui vẻ hàng sáng của mình. Giờ, y sẽ tìm được Husk đứng trước tủ lạnh khi y đi ngang qua bếp, lục lọi phô mai. Trái với những gì hay chiếu trên màn ảnh, Husk – một con mèo đen có cánh chim, rất thích ăn phô mai.
Alastor đoán sau hàng đống năm chịu đựng, não của Husk đã chịu nảy số để hắn hiểu tốt nhất nên tự về giường mà ngủ. Ấy vậy mà, Thu Âm Cơ Quỷ chẳng thể gạt khỏi đầu rằng có gì đó sai sai, vì Husk trước giờ chưa từng để tâm đến nơi ăn chốn ngủ, và y có mấy năm qua cùng hàng tá các thú vui buổi sáng làm dẫn chứng. Alastor chưa từng đề cập, nhưng y biết, Husk một cách nào đó, vẫn luôn trông chờ những trò đùa ác của mình. 
“Husk đó hử?” Y nói vọng vào trong bếp “Thật tốt khi cuối cùng anh cũng nhận ra cái giường nó nằm đâu~!!!” Đáng lý đó phải là một câu móc rất kịch, nhưng Husk chỉ hắt một hơi, thọc tay lôi hết cả phô mai cho bữa tối ra khỏi tủ và rời bếp ngay chốc, quay lại quầy bar. Để lại một Thu Âm Cơ quỷ chưng hửng. Dù Alastor không bao giờ nhận đâu. Thay vào đó, y tự làm cho mình một tách cà phê, đậm hơn mọi ngày. 
“Nè cưng~!! Tối nay anh sẽ lại biểu diễn ảo thuật cho tôi chứ~!!??” 
“Tao tưởng mày xem chán rồi, Angel? Chỉ có chừng ấy trò thôi…” 
“Thôi mà, đừng vậy, anh bao giờ chẳng nghĩ thêm được mấy trò hay ho nữa~!!! Đi mà~ tôi thích xem lắm đó!!” 
“Tốt thôi! Tối nay, nhưng sẽ đéo làm trên giường mày nữa đâu!!” 
Huh? Đây quả là một mẩu hội thoại thú vị mà Alastor vô tình nghe thấy. Ra dạo này Husk lởn vởn đó sao – trên giường, và hơn hết, với Angel Dust? Alastor, đương nhiên, luôn tránh né hết sức cái hoạt động xác thịt thừa thãi này, và y luôn tưởng rằng Husk cũng vậy. Xét cho cùng, sau hàng thập kỉ bên nhau, y chỉ thấy hắn nốc rượu như nước lã và bài bạc qua ngày – chẳng phải sao? 
Chà, có vẻ y nhầm rồi! Và điều này khiến Alastor bực mình, nhiều hơn là y muốn thừa nhận. Tốt thôi, hắn muốn làm gì mặc xác hắn, chỉ cần hắn không bê tha nhiệm vụ. Nhưng – nhưng sâu trong y, tại sao lại khó chịu đến thế này? Husk còn chẳng phải bạn bè gì, hắn với y đơn giản chỉ là một công cụ thiết dụng. Alastor bỗng chỉ muốn đập phá một cái gì, không, là muốn xẻ xác một ai đó, nhưng giờ, y chẳng biết đó là ai? Có lẽ y nên ra ngoài, hít thở, thả lỏng, và suy nghĩ lại. Đúng thế. Alastor nên ra ngoài một chút, để làm thanh sạch đầu óc âm u của mình, và nếu y đủ may mắn, y sẽ tìm được một con quỷ làm y đủ ngứa mắt để bẻ sạch xương ra. 
___________ 
Không khí phủ đầy những bụi mịn và máu tanh của Địa Ngục đúng là có làm Alastor thoải mái đôi chút. Cũng không còn sớm nữa rồi, và y đáng nhẽ phải nấu bữa tối, nhưng quả thật, Alastor không quan tâm. Niffy với một chút trợ giúp của người khác, cao hơn con bé, hoàn toàn có thể nấu một bữa cơm ra hồn. Thế nên bây giờ, y cứ đi dọc con đường lát gạch, tiến tới phố trên. 
Y chỉ đi vô định thế thôi, chứ trong lòng cũng chưa biết sẽ đến đâu cả. Thường thì, Alastor sẽ ghé qua Rosie cho bữa trà chiều trễ thế này, nhưng ả đi công tác mấy hồi. Và y cũng chẳng có nhã hứng tâm sự gì với ai. Trong lòng vẫn cứ cố tiêu hóa cái mối quan hệ giữa Husk và Angel mà y, xui xẻo tệ hại, vừa được biết. Y có lẽ không nên can dự hay ý kiến gì, vì thế đéo nào mà y phải thế? Đây có khi lại là một mối lời. Vì nếu có ai tin tưởng Husk, không sớm thì muộn, cũng sẽ ngu ngốc mà đưa tay cho y. Để Husk làm thân với lũ trẻ ở khách sạn nên là điều hợp lý, và y cần cật lực ủng hộ. Nhưng Alastor không nuốt nổi sự thật là hắn phải trèo lên giường Dust để làm thế, nó như vết ngứa làm y bức bối không ngừng. 
“Kìa, quý ngài đào hoa~!! Ngài đang tìm chỗ xả stress sao?” 
Alastor quay về hướng giọng nói. Nữ quỷ kia thấy y khựng lại bèn lả lướt tiến gần. Ả gần như chẳng có gì che thân cả, cơ thể mềm mại lồ lộ đầy ngả ngớn. Alastor ngây ra một chốc, bối rối không hiểu sao ả lại ăn mặc vậy… Ồ~! Đứa con gái này có lẽ cũng cùng một lò với Angel Dust. Ả áp cả bầu ngực lên người Alastor, một tay ve vãn ngực áo y. Alastor không ngăn được một cái nhăn mặt. Kinh tởm!! 
“Liệu em có thể gợi ý cho ngài thư giãn chút không~?!” 
Hmm… Biết đâu, ả cũng có thể hữu dụng đôi chút chứ? Y có thể moi móc chút ít thông tin từ cái miệng sắp tắc thở này. 
“Nếu ta yêu cầu em biểu diễn ảo thuật cho ta xem, thì em sẽ làm gì?” 
Nữ quỷ ngây người, ngạc nhiên trước lời đề nghị kì quặc. Nhưng ngay sau đó, ả lại làm chủ tình thế. 
“Ồ, nếu ngài muốn em, em có thể biểu diễn cho ngài xem tất cả những thứ ảo thuật đặc sắc nhất mà em có. Đương nhiên, với một cái giá hợp lý~!!” 
À, vậy ra “ảo thuật” là thế. Và chỉ cái suy nghĩ rằng Husk và Angel cùng biểu diễn nó cho nhau xem thôi cũng khiến máu nóng trong người Alastor chạm ngưỡng. Y tóm lấy cổ tay mảnh mai trước ngực mình, kéo cả chủ nhân của nó sát sịt. Có lẽ ả đã nhận ra y là ai, vì đôi mắt ả phút trước vẫn còn vẩn vơ giờ căng ra vì sợ hãi. Linh hồn bé bỏng đáng thương, y thầm nghĩ, đằng nào y cũng đã bỏ lỡ bữa tối rồi. 
“Em biết gì không, quý nương đáng mến của ta? Ta nghĩ ta có thể thịt em sạch sẽ luôn ấy~!!” 
Nụ cười vốn luôn quá rộng của y dường như còn xếch cao hơn, để lộ đủ bộ nanh sắc nhọn chết người. 
______________ 
Alastor trở về khách sạn khi đã đêm, y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nữ quỷ kia không hẳn là một miếng mồi chất lượng, vị của ả do thế cũng chẳng hề thơm ngon. Nhưng với Alastor thế là đủ, cơn cồn cào cả ngày nay đã chịu êm xuống. 
Ít nhất cho đến khi y phát hiện ra quầy bar trống trơn, Husk lại lần nữa bỏ dở một bữa rượu đêm của hắn. Alastor kiểm tra đồng hồ, đoán chừng giờ này hắn đã tại vị trong phòng của Dust rồi. Chỉ vậy khiến da thịt y râm ran như kiến chạy, và y lại quay về cái tâm trạng cáu bẳn ban nãy. Nắm tay y siết chặt lên cán mic, đến độ nó phải la oai oái phàn nàn. Đúng là thứ vô dụng. Alastor thả nó ra, để nó biến mất vào Ám Quan Môn.  Y thực sự không cần thêm nỗi phiền nhiễu nào nữa. Đến nước này, thì Quảng Bá Ác Ma cũng chẳng muốn nhân nhượng. 
Alastor lên tầng, nhưng thay vì về phòng, đôi chân lại dẫn y đến trước cửa Angel Dust. Cánh cửa gỗ mỏng lét chẳng thể chặn hết âm thanh từ bên trong. Có tiếng ai ré lên, gần như là hổn hển thảm thiết, và có cả tiếng cười, khúc khích nhưng khàn đục, như minh chứng cho người chủ vô tâm đã tàn phá cổ họng của mình bằng rượu bia sa đọa. Chẳng khó để Alastor đoán được giọng ai với ai. Và cả cái hậu kiếp của y, từ khi y với Husk có mối tương giao, Alastor chưa từng, dù là một lần, được nghe hắn cười. Khi y gặp hắn, chỉ toàn là những tiếng lè nhè, cáu bẳn. 
Y bỏ đi. 
Ngay sáng hôm sau, y đi tìm Charlie. Y cần một câu trả lời hoàn chỉnh nhưng chẳng thể kiếm được ai mà hỏi. Thường thì Alastor sẽ hỏi Husk về ba cái chuyện này, vì hắn không phán xét y bao giờ. Nhưng lần này rõ là không phải lúc. Charlie đã là lựa chọn cuối cùng rồi. Thực ra y có thể hỏi Niffy, nhưng con bé ma lanh đó khó mà giữ mồm với Husk cho được. Alastor thì không dám liều thế. 
“Charlieeeee~!!!” 
Công chúa nhỏ đương ngồi trong bếp, tận hưởng cà phê sáng, nghe y gọi mà giật bắn mình. Hẳn y làm con bé sặc sữa rồi, nhưng Alastor chẳng màng nó lắm. 
“Agh!! Ừnh, sáng tốt lành, Al!” 
Má, Alastor ghét cái tên đó chết được, nhưng y nén lại lời phàn nàn. Chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi, và người ta cho nhau mấy cái tên yêu đó khi mà họ có cảm tình. Husk cũng gọi y vậy, cùng với cả tá cái khác khác tệ hơn nữa. Lạ là y chưa từng nghĩ nhiều khi hắn dùng chúng. Công bằng mà nói, đi cùng chúng cũng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì cho cam, Alastor lẽ đó thường bỏ qua hết. 
“Ta có vài câu muốn hỏi em về chuyện… tình dục. Em đang trong mối quan hệ như vậy với Vaggie, đúng chứ?” 
Charlie phun hết đống chất lỏng trong miệng ra. Mặt con bé trở đỏ lừ như tôm luộc, miệng há ra rồi ngậm vào không thốt nổi chữ. Alastor ngỡ ngàng nhìn nó. Bộ y nói gì không phải sao? Husk và Dust đều nói với y về mối quan hệ của hai đứa như vậy, là gì nhỉ? 
À, là nhân tình. 
“S – s – s – s – sao tự nhiên ông lại hỏi cái đó, đéo gì vậy ba?” 
Con bé lắp bắp, miệng nó vẫn há hốc như con cá tuyết mắc cạn. Khiến Alastor nghiêng đầu, càng lúc càng bối rối. Y tự hỏi người ta khi nhắc về vấn đề này đều như vậy sao? Càng khiến y muốn thử thế một lần với Husk, ít nhất là sau khi y có cái cần có đã. 
“Chà… ta chỉ đơn giản hiếu kì muốn biết khi các em thực hành nó, sẽ phát ra những âm thanh thế nào?” 
Dấu đỏ giờ lan đến tận mang tai Charlie, và mặt con bé dường như càng nóng hơn, Alastor nghi ngờ là nó sắp nổ đến nơi rồi. Miệng con bé trẹo trọ, cố phát thanh trong vô vọng. Chẳng nhẽ lại khó trả lời đến vậy? Alastor hoàn toàn có thể tả lại, chi tiết và sinh động hết mức, thứ âm thanh mà những nạn nhân khốn khổ của y phát ra khi y xé họng chúng. Có lẽ, mô tả âm thanh khi giao cấu  phức tạp và khó khăn hơn chăng? Nhưng nếu vậy, tại sao người người nhà nhà lại cứ mãi phải ám ảnh đến đói khát thứ hành vi tầm thường này. Đáng nhẽ, y nên hỏi nữ quỷ xấu số đêm qua cái này, trước khi y giết ả. Ha, biết làm sao đây, người đã chết thì đâu thể đổi được nữa. 
Charlie lợi dụng lúc rối ren mà chuồn thẳng cẳng, để lại mình Alastor đứng đó. Giờ y chỉ mong con bé đừng bép xép tiếng nào với Vaggie. Thu Âm Cơ quỷ thở dài, nhắm mắt cố níu lại chút điềm tĩnh. 
Sau sự vụ ban sáng, Alastor bỏ cả ngày ở quầy bar, tận hưởng thức uống Husk làm cho y. Hắn đang muốn thử một loại cocktails mới, và cần lắm một con chuột thí nghiệm. Alastor, cho đến ly thứ n này, vẫy thấy rằng chúng quá nhạt. Husk làu bàu rằng vấn đề chính là ở chỗ đấy đấy. 
“Ồ~!! Al đó sao?” 
Chất giọng chóe choét của Angel Dust vọng dọc cả tiền sảnh, khiến nụ cười của Alastor giật nhẹ một cái. Con nhện đó cần quái gì ở y chứ? Nhưng tuyệt nhiên y không để lộ khó chịu. 
“Chào buổi sáng, Angel Dust. Gặp được cậu sớm vậy hẳn phải là phước lành đây~!!” 
Angel Dust ngồi lên cái ghế cạnh y, duyên dáng khoe thân hình mềm mại. Gã ngay lập tức nhận được thêm một ly thí nghiệm thứ n + 1 của Husk. Khuôn miệng gã cười tinh quái, và gã nháy mắt với Husk, kẻ mà còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hai đứa chúng một cái. Alastor không nghĩ Husk để ý cái nháy mắt ấy. Y có chút nghi ngờ nó là dành cho mình. 
“Tôi nghe ngài tìm Charlie sáng nay, để hỏi chuyện bumbalabum hả?!” Angel Dust cũng chẳng lấp liếm lâu. “Đáng nhẽ ngài nên đến chỗ tôi chứ, để mà hỏi mấy chuyện khiêu dâm ấy~?” 
Ồ, tệ hơn cả chuyện Charlie đi bép xép với cô nhân tình bé nhỏ, thì hẳn phải là chuyện con nhóc đó đi kể thẳng cho nguồn cơn của y luôn. Husk dừng ba cái vụ khuấy lắc, nhìn lên chúng với một bên chân mày nhướn đến tận tai, chờ đợi câu trả lời. Nếu Alastor là cái loại bé mật, chắc giờ mồ hôi y phải túa ra như tắm ấy. May mà đương nhiên, một Chúa quỷ đâu thể vậy. 
“Ta chỉ cần lý thuyết thôi. Không có nhu cầu thực hành!” 
Angel Dust bật cười ha hả, gã ghim cả hai bàn tay lên bàn bar, giữ cái thân gầy gò long đong của mình không rớt khỏi ghế. Alastor quay lại chăm chú ngắm cái ly rượu, tránh ánh mắt dò xét của vị bartender đáng mến đối diện. Giờ y phải giải thích vụ này sao đây? Đây đúng là tự vả mà. Nhưng y biết trốn đâu được nữa. 
“Ta chỉ đơn giản hiếu kì khi làm tình, người ta thường sẽ phát ra được những âm thanh thế nào?” 
Angel Dust giờ thở không ra hơi, lồng ngực gã cứ phập phồng, còn cổ họng thì phát tiếng cười nấc nghẹn. Husk lườm y đến cháy mặt. Và càng lúc càng khó để Alastor giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, Angel cũng ngừng cái tràng cười nắc nẻ ấy. Gã quyết định là mình nên hữu ích chút, bằng cách tả lại không xót một thanh nào, các thứ tiếng từ rên rỉ, nức nở đến gào thét, hổn hển. Alastor bóp vỡ cái ly trong tay, không một lời đứng dậy đi thẳng. 
“Coi mày làm cái gì đi thằng óc c**!!” 
“Ể?!! Sao chứ, vậy mình càng có thời gian riêng tư, bảo bối à~!!” 
Alastor không nghe được Husk trả lời. Y không muốn nghe. 
Y đang phát tiết ra mất. 
Alastor, lần thứ hai trong hai ngày liền kề, bỏ ra ngoài. 
Sẽ là một sự phí phạm, nếu để những con mồi ngon vuột mất khi y đang cồn cào đến vậy. 
Hôm nay sóng Radio của Pentagram sẽ có một chương trình đặc biệt. 
______________
Alastor không quay lại cho tới hôm sau. Y cũng chẳng buồn mà chỉnh trang lại. Phẫn nộ trong lòng y vẫn trào lên như nham thạch. Y cáu cẳm với Angel Dust, y cáu cẳm với Charlie, và y cáu cẳm với Husk nữa. Nhưng chính Alastor không biết y sẽ hạ hỏa ra sao. Liệu y có thể cứ nói thẳng với Husk ngừng lên giường với Angel Dust cho xong không? 
“Trông mày như c** vậy đó!” 
Y liếc qua vai, thu vào ánh mắt hình ảnh Miêu quỷ ngồi trước quầy bar, một điều hiếm thấy, quắc mắt với y. Hắn điêu luyện xáo những con tú bằng hai bên vuốt sắc nhọn, và không có Angel Dust nào ở bên cả. Alastor bỏ qua lời mỉa móc, tiến tới chỗ Husk. 
“Anh làm gì vậy?” 
Giọng y mệt mỏi hơn y muốn. Nhưng Husk đã chọn lờ nó đi, nên Alastor không buồn giấu diếm. Hắn nhún vai, giơ cho y xem bộ tú. “Tầm một tuần trước, tao cho Angel coi ảo thuật. Thằng ngu đó nghiền lắm, nó cứ đòi xem nữa. Nên tao muốn tập lại cho lên tay. Tiện cũng thử thêm trò mới…” 
Alastor im lặng, lắng nghe Miêu quỷ trước mặt giải thích các mánh khóe mà hắn mới mót được ở Chúa biết đâu. Ảo thuật. Husk luôn thích ảo thuật. Alastor gần như quên béng đi mất. “Ảo thuật” – thứ mà Husk vẫn thường biểu diễn cho Dust xem – cuối cùng chỉ là ảo thuật thôi sao? 
Alastor giờ tự thấy mình ngu quá chừng. 
“Đêm nào anh cũng biểu diễn nó cho Angel xem sao?” 
Husk nhìn y dò xét, rồi gật đầu. 
“Ừ, là tao cũng muốn cắt bớt rượu bia đi một chút. Mày bảo tao biểu diễn sao khi mà c** với cơm còn chả phân biệt được?” 
Alastor bỏ đi. Y lê mình về phòng, tắm rửa, và thấy lòng bỗng nhẹ bẫng như vừa trút khỏi gánh nặng. Y đúng là tự biến mình thành thằng ngốc mà, nhưng bây giờ, mọi thứ đã ngã ngũ. Alastor quay lại sảnh. Husk giờ đã trở vào quầy bar, quay lưng lại với y. Nó lại là tuyệt vời. Y rón rén tới gần hắn – may mắn thay Husk đã bỏ cái trò phòng trừ sau lưng từ lâu lắm rồi, và y…. 
Dí thẳng cái còi hơi lên tai hắn, bấm một hơi thật dài. 
“ ĐỤ Đ* M*!!!! ĐÉO GÌ THẾ…!!!!!!” 
Chà, thật tuyệt vời lắm chứ! Giờ, mọi thứ lại trở về như thường. 
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top