The empty bar

Author: AO3 @Irrwisch
URL: https://bit.ly2WkRVu
IC by: Lofter @momo3087
URL: momo3087.lofter.com

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả!
Enjoy~

Ngày hôm ấy, đằng sau quầy bar trống không.
Cũng không có gì mới mẻ cả.
Bởi đôi khi, Husk vẫn phải vòng ra sau khách sạn, để đổ rác chẳng hạn. Dù tạp vụ là công việc của Niffy, Độc Nhãn Quỷ vẫn gặp khó khăn trong việc bê những túi rác bự ngang thân hình bé xíu xiu hay mở nắp xe rác ra mà không ngã luôn vào trong đấy. Husk vì thế kiêm thêm việc mang vác phụ bé con, khi những người còn lại đương quay như đèn cù trong trăm ngàn thứ không tên khác.

Hoặc thế, hoặc là hắn đang ở dưới kho, kiểm kê lại lượng rượu bia trong đó. Dù là phòng kho có khóa, và cái chìa duy nhất thì luôn được Husk gài cẩn thận đằng sau chiếc mũ chóp, hắn luôn muốn đếm đi đếm lại, để cho chắc, biết đâu đấy sẽ có những thằng mặt dày, Angel Dust, chui vào đó mà nốc bằng sạch. Miêu Quỷ ghét cay ghét đắng phải ra ngoài sắm thêm rượu, vì cứ khi nào mà hắn chẳng thể tránh cái việc ấy nữa, toàn thể khách sạn sẽ chìa cho hắn đống danh sách đồ dự trữ dài như tờ sớ, cùng những con mắt long lanh như cún con. Bởi thực sự đéo ai muốn đi mua sắm cả.

Còn Husk, với trái tim nhân hậu bự đùng hồng thắm mãi mãi đập thình thịch, sẽ luôn đồng ý mua giúp cho bằng hết, kể cả hắn có chửi đổng lên như mấy mụ hàng tôm. À, chưa kể đến, nếu là Charlie hay Niffy đánh tiếng nhờ vả, thì Husk sẽ chửi bớt đi hẳn hai mươi mấy câu bậy bạ. Cổ nhân có câu "Mèo già hóa cáo", nhưng Miêu Quỷ càng ở đây thì ngày càng giống một cô mái mẹ. Đã thế còn mạnh mồm tuyên bố "đéo còn khả năng yêu thương từ thuở tám hoánh rồi" nữa chứ. Ôi, cái lão già lẩm cẩm ấy~!

Vấn đề là, Husk chẳng ở đâu cả. Bởi cửa sau và phòng kho vẫn khóa. Husk luôn để mở cửa, vì hắn lười đóng vào chỉ để lại phải mở ra lần nữa.
Husk không ở trong kho, Husk không ở sân sau.
Còn quầy bar thì trống trơn.
Khiến Alastor bắt đầu ngờ ngợ.

~

Cuối cùng Quảng Bá Ác Ma tìm thấy Husk ở trong phòng. Husk đáng lý ra không được ở trong phòng. Husk càng không được mê mệt vào giờ này. Hắn lúc nào cũng nốc và nốc, nhưng dù có xỉn quắc cần câu đến đâu, Husk vẫn dậy rất sớm. Công nhận rằng đến giữa trưa hắn có đôi khi gật gà gật gù, có đôi khi sẽ gối đầu xuống tay mà đánh liền ba giấc, nhưng đó chỉ là những giấc ngủ trưa. Husk không được mê mệt vào giờ này, Husk càng không được nằm bất động như thế.
"Làm sao đây?" Alastor hỏi, lạnh tanh. Và chẳng có lời nào đáp lại y ngay, vì Husk thì vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền và mồ hôi rịn ướt đầm lông mịn. Còn Charlie, lo lắng đến thất thần, ngồi ngay cạnh đầu giường hắn. Nàng đưa mắt băn khoăn nhìn Miêu Quỷ rồi nhìn Alastor, tưởng như đương sợ rằng y sắp phát nổ đến nơi. Dễ thế lắm, nếu y vẫn chưa nhận được một lý do thích đáng cho tình cảnh oái oăm này. "T - tôi cũng không rõ..." Charlie ngập ngừng. Trông nàng mới thảm hại làm sao, với làn da nhợt nhạt và khuôn miệng méo xệch. Má nàng lạnh và khô đi bởi những vệt nước, hẳn là nàng vừa khóc, khóc nhiều. Đôi tay run rẩy đặt trên đùi cứ không ngừng bấu chặt lên lớp vải quần, như muốn tự trấn bản thân khỏi một cơn xúc động nữa. Nàng thậm chí còn không dám nhìn lên Alastor thêm một lần nào. "Đêm - đêm qua Husk mới về, thì... thì tôi vẫn thức, và ông... ông ấy bị thương, mất rất nhiều máu, và và..."
Charlie nghẹn ngào, bỏ dở câu nói để tiếp tục nức nở. Dư thừa, toàn những điều Alastor không cần hỏi cũng biết. Y có nhìn thấy vệt máu trải dọc hành lang trong cuốc dạo sáng nay, đã không thèm bận tâm đến chúng. Y còn đang chòng chọc vào Husk nằm kia với cơ thể băng bó chằng chịt, chòng chọc vào những bông băng vương vãi khắp sàn phòng nhuộm trong máu, khô héo như những cánh hồng ướp. Alastor không cần Charlie tường thuật thêm cho y các thừa thãi mà y có thể tận mắt chứng kiến. Cái y cần, là Công chúa nhỏ có thể nói cho y biết chuyện gì đã xảy ra, và kẻ nào đã làm thế... Nó đâu có khó đâu? Nó chắc chắn KHÔNG HỀ KHÓ.

Nhưng có lẽ, đầu tiên Alastor cần bình tĩnh lại. Nổi giận với Charlie sẽ chẳng đi đến đâu cả, lớn tiếng với nàng cũng thế. Alastor còn chẳng phải là kẻ thích to tiếng với ai, và thường y không cần làm vậy để đạt được cái mình muốn. Nếu Quảng Bá Ác Ma thực sự cần một thế áp đảo, thì y chỉ việc tăng âm lượng lên là xong. Bản thân Alastor không thích phải gắt gỏng, nó chắn chắn sẽ khiến Charlie thêm đau lòng. Nàng sẽ chẳng dám đuổi y đi, nếu nàng vẫn muốn Husk và Niffy chung hội cùng thuyền. Ồ, không, nàng cần y lắm chứ. Lẽ đó càng khiến việc to tiếng với nàng chẳng ích lợi gì. Alastor thở dài, y trưng ra một nụ cười thân thiện hơn, nghiêng đầu, êm ái hỏi lại: "Dấu yêu à, ta không hỏi em cái đó, ta chỉ cần em kể ta nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra thôi. Em làm được mà? Phải không?"

Charlie sụt sịt se sẽ. Quả là thảm hại quá rồi, thế mà y đã trông chờ những tiềm năng to lớn hơn từ Công chúa Địa Ngục cơ đấy. Đành thôi, đôi khi ta vẫn phải chấp nhận những góc chết hiển nhiên mà? Nếu Alastor còn sót chút nhân tính nào, chắc chắn sẽ ra ôm lấy cô bé mà dỗ dành, vì nàng trông thực đáng thương hết sức. Ừ, là nếu, còn Quảng Bá Ác Ma thừa biết y chẳng còn nhân tính từ lâu rồi.
"Đ - đêm qua tôi không ngủ được, vì t - tôi lo, ông biết mà, khách sạn ấy. Tôi lo nó sẽ không ra gì. T - tôi biết nó sẽ ra gì mà, chỉ là đôi khi tôi sợ rằng mình đi nhầm rồi. Nhưng... nhưng, KHÔNG, nói chung là, tôi nghe thấy cửa chính mở, lúc kiểm tra thì thấy Husk - Husk đứng đó, bị thương... Thế là, thế là tôi mới chạy qua giúp, tôi không dám kinh động mọi người còn ổng cứ bảo ổng không sao, Al à, ổng chảy máu dữ lắm, nó cứ tỏng tỏng xuống sàn. Tụi này vừa bê nhau tới phòng thì ổng ngất xỉu và... và lạy Satan, t - t - tôi cứ nghĩ ổng đi rồi!!"
Charlie chỉ nói được đến thế, nàng úp mặt vào tay, cơn xúc động thoát khỏi mười kẽ ngón tay thành tiếng rấm rứt, Alastor ngoảnh mặt đi. Nếu Husk vẫn tự xách người về đến đây, đồng nghĩa là thương tích cũng không nghiêm trọng như bề ngoài. "Bị thương những đâu?" Y hỏi tiếp, sau khi chờ tiếng khóc kia tắt hẳn. Charlie sẽ biết ơn sự kiên nhẫn hiếm hoi này của y. Dù với Alastor những gì nàng cung cấp là chưa đủ, y cần thêm thông tin, nhưng Charlie chẳng có vẻ gì là giấu diếm y cả. Thu Âm Cơ Quỷ thiết nghĩ không cần hành hạ nàng thêm nữa.
"Ph - phần lớn là vết thương ngoài da thôi, tôi nghĩ thế, nó - ờ, nó không quá nghiêm trọng. Nhưng... nhưng mà..." Charlie tóm góc chăn, kéo nó ra khỏi người Husk một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lộ ổ bụng băng bó chi chít, máu nhuộm lớp vải xô trắng tinh thành đỏ lừ, bê bết cả lên vùng lông xung quanh. Chà, nếu may mắn, thì viên đạn gây ra lỗ thương này hẳn đã xuyên qua người Husk rồi. Cuộc đời Miêu Quỷ đây, mặc cho hắn cứ chối đây đẩy, thực sự có lắm phúc vận. Alastor không biết cái đó có áp dụng lên vết đạn bắn không nữa? Chắc là có thôi. Charlie cắn môi ngăn mình khóc lại lần nữa. Nàng ôm lấy bên tay Husk, dịu dàng xoa nắn nó, để vỗ về hắn cũng như chính bản thân nàng. Và Alastor bỗng phát giác ra điểm bất thường nhất.
Rằng Husk khi ngủ sẽ luôn kêu gừ gừ, đều đặn và chậm rãi tựa tiếng động cơ máy lọc dưới chân cầu cảng New Orleans. Lúc nào cũng vậy, và khi mà hắn xỉn ngắc, thì tiếng ầm ì ấy càng lớn, hệt như một bánh răng nhỏ đã mắc phải cọng rong ác ý. Giờ đây ngoài tiếng thút thít khe khẽ của Charlie và nhiễu âm rè rặt từ chính Alastor, không gian nặng nề không một tiếng động.

Husk không còn kêu gừ gừ nữa.

~

Alastor duỗi người trên ghế đẩu. Y giờ đã yên vị trong phòng riêng, thẫn thờ xoay xoay nút chỉnh cái đài cổ lỗ sĩ. Thường thì khi Quảng Bá Ác Ma ở đây và chắc cốp rằng Husk đang ở ngay bên kia, chỉ cách y có một bức tường mà thôi, Alastor sẽ bắt đầu đánh Đại phong cầm. Y biết Husk cay ba cái vụ này đến phát khóc, nên Quảng Bá Ác Ma càng chơi nhiệt tình, đúng ra cứ rảnh tay lúc nào là bấm phím lúc ấy. Chiếc Đại phong cầm còn được đặc biệt kê sát tường phòng Miêu Quỷ, tất cả cho một trải nghiệm âm thanh sống động tuyệt vời. Và vào những buổi đêm Husk say đến độ không thèm phàn nàn về bản "The Entertainer", Alastor sẽ ngồi đó lắng nghe tiếng gừ gừ vọng lại qua bức vách mỏng. Đôi khi, lắng nghe cả những tiếng rên khẽ từ một cơn ác mộng, nhưng đó sẽ là điều mà Alastor chẳng bao giờ tiết lộ cho ai.

Có kẻ dám làm hại Husk.
Có kẻ dám cả gan đụng vào tài sản của Quảng Bá Ác Ma. Alastor không quan tâm nếu Husk đi gây sự hay choảng nhau với mấy thằng ất ơ, không một tí nào, nếu y phải thực lòng. Nhưng đây không phải thế. Husker của y nằm đó, đau đớn và yếu ớt đến độ chẳng thể kêu "gừ gừ" được nữa, là điều không thể chấp nhận được. Khiến Alastor đơn giản là không bỏ qua nổi. Kẻ nào gây ra việc này, tốt hơn hết nên soạn di chúc và chia chác tài sản dần đi, vì y chắn chắn sẽ xé xác thứ ngu xuẩn đó ra làm ngàn mảnh, ngay khi y tóm được đích danh. Nhiễu thanh quanh Thu Âm Cơ Quỷ càng lúc càng lạo xạo như gặp bão, y biết chứ, thành thật thì, chỉ là y đéo còn quan tâm thôi. Làm đếch gì còn ai lắng nghe hay phàn nàn y nữa.

Husk tỉnh dậy mà biết những gì Thu Âm Cơ Quỷ sắp làm chắc chắn sẽ cáu tiết - thể nào chả vậy - nên Alastor cần phải kín kẽ. Miêu Quỷ hẳn sẽ muốn lủi vào quán bar quen để bù khú bù cho những ngày nằm dưỡng thương, nên việc đập tan nát hàng rượu bẩn thỉu đó ra có vẻ không sáng sủa lắm. Husk chắn chắn sẽ giận và chơi trò bo xì cho coi, và dù nói ra thì chẳng ai tin được, nhưng Husk thực sự rất ít khi nổi giận. Đúng ra là làm hắn giận được cực kì khó. Những kẻ khác coi sự cáu bẳn và cộc cằn của Miêu Quỷ là cơn giận dữ, nhưng Alastor từng hiếm hoi tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn rồi, và chẳng vui vẻ gì sất.
Rồi thì tại sao y lại cứ phải bận tâm đến thế? Alastor tự hỏi chính mình. Bàn tay thừa thãi vẫn tiếp tục vặn cái nút đồng sáng bóng, cuối cùng cũng chịu ngưng lại. Y bật một bản nhạc, không phải cái gì quá hoa mỹ hay rộn ràng. Bởi lần đầu trong đời Alastor mong mình không đánh thức hay rầy rà gì đến giấc ngủ của Husk.

Husk rơi xuống Cửu Ngục sau Alastor rất rất lâu, và từ lúc ấy, y đã mang cho mình cái danh Quảng Bá Ác Ma rồi. Lẽ đương nhiên, Husk sẽ nhận ra y chỉ bằng một cái liếc, bởi một đống những áp phích chồng chéo nhau trên mọi bức tường của Pentagram, thì lỡ thế quái nào được chứ. Khi những kẻ tội đồ khác bắt gặp y, chúng sẽ lủi đi ngay lập tức, Alastor thẳng thừng mà nói đã quen thế rồi. Khi y còn sống đã như vậy. Hơn nữa, nó cho y thú vui tao nhã được nhìn lũ sâu bọ hạ đẳng phách lạc hồn siêu.
Và rồi -
Có một con quỷ không thèm để ý đến y. Khi Alastor đặt chân vào quán bar, biết đâu đấy sẽ có nhã hứng cho một ly Old fashioned, thì có một con mèo lớn chả thèm liếc y lấy một cái. Khi y đứng thù lù ngay đằng sau nó, chẳng có một động thái gì đáp lại trừ một cái giật cánh khe khẽ như người ta khụt khịt mũi. Lạ đời nhỉ? Một con mèo có cánh chim, cái này đâu phải là ngày nào cũng được thấy. "Husk!" Có ai đó đã gọi con mèo đó như thế. Vậy ra nó có tên, Husk. "Con quỷ đài phát thanh đằng sau mày kìa, dọt lẹ đi!!" Đôi tay mèo nghểnh lên khi hắn hất đầu về sau, không phân cảm xúc nào trên mặt mà hỏi y. "Sao thế? Mày muốn cược một trận với tao à?" Góc miệng cong cớn nhếch thêm cao, và Alastor có thể thấy chiếc nanh nhọn ẩn sau lớp lông dài. Chà, chút quỷ quyệt này đáng yêu đấy chứ? Khiến Alastor có tí hứng khởi "Đương nhiên, bạn à, tôi không ngán ai bao giờ đâu~!" Y vui vẻ đáp, làm góc mép kia càng lúc càng loang rộng. "Xịn đấy, tao thì đó giờ chưa thua thua một ai cả!!" Hắn lôi khỏi hộc bàn một bộ tú "Mày biết chơi bài không đấy?" Alastor gật đầu, nghiêng mặt ngắm con mèo đó xào bài bằng đôi móng sắc nhọn. Chao, đúng là một con mèo lạ đời ~!!

Thế là chúng cùng ngồi xuống bàn, Husk bắt đầu chia những con tú làm hai. Alastor nhận ra không khí im ắng xung quanh, như thể lũ còn lại đến cả thở cũng không dám làm - ha, y không phiền vụ đó đâu. Quay lại con mèo trước mặt, hắn đã tự mồi bản thân một điếu, lịch sự vừa đủ giơ bao thuốc mời y, Alastor lắc đầu từ chối. Husk nhấc bài lên, nụ cười ngây ngất mùi rượu vẫn đóng cứng trên mặt, trông hắn tỉnh bơ như tháu cáy. "Lỡ mà vỡ nợ thì đừng có cay nhé~!!!" Làm Alastor nghe vậy phải nhoẻn cười "Anh có vẻ tự mãn quá, thế nhỡ là anh thua thì sao?" Chẳng hiểu sao khiến Husk khanh khách hỉ hả, như thể điều Thu Âm Cơ Quỷ vừa nói nó hài nhất trần đời "Tao sẽ đéo đâu, bạn ạ, bảo mày rồi đấy, tao chưa bao giờ thua ai cả~!!" Chà, có lẽ vẫn còn hơi sớm, hạ nhục con mèo đáng thương này. Nhưng Alastor đương chán mà, y vẫn có thể tiêu khiển một chút, Husk đây vừa hay đúng là một trò hề hợp ý.

Chúng chơi.
Và thời gian càng kéo dài, thì Alastor càng phải công nhận rằng con mèo đối diện không dở chút nào. Cái nụ cười tự mãn đó chưa một lần tắt trên môi Husk, còn hắn cũng chưa một lần cho y cơ hội đoán được nước bài kế tiếp là gì. Thật lòng thì, có vẻ Alastor dễ thua hơn rồi. Đương nhiên, làm gì có chuyện động trời thế, nhưng trong chốc lát, khả năng nhỏ nhoi đó thật đáng để Quảng Bá Ác Ma lưu tâm.

Mặt đất bỗng rung chuyển, khiến con mèo kia quay ngoắt ra nhìn cửa, bấy giờ hắn mới ngừng cười. Có một vụ nổ ngay bên ngoài, Miêu Quỷ hạ bài xuống, vội vã rời bàn. Alastor tất nhiên không ngăn mình bỏ qua cơ hội mà liếc chúng một cái. Husk thắng rồi. Đúng ra, hắn đã có thể thắng từ lâu, nhưng lại chẳng hiểu vì gì mà cứ tiếp tục. Lạ đời thật đấy, cái con mèo này. Alastor cũng để bài lại, y đứng dậy theo đối phương ra ngoài.

Huh, chỉ là một con quỷ vô danh nào đó, muốn thử chút vận may trong cuộc Địa Chiến vô vị. Alastor liếc tìm đối thủ của mình. Con mèo đó đương đứng giữa đám đông, gào lên với tên chủ mưu vụ nổ vừa rồi. Y ngước lại hướng thiệt hại, nằm ngay sau quán bar thôi, một tòa nhà cấp bốn vẫn không ngừng cháy bùng bùng. Alastor đồ rằng đấy là kho rượu của quán. Có vẻ như bạn mới của y thích nốc lắm đây. Y tiến tới gần con mèo vẫn đang hết lời chửi rủa "Để tôi phụ anh", y thiện chí đề nghị, một tay cũng giơ ra đợi hắn nắm lấy. Nhưng Husk chỉ lườm lại Quảng Bá Ác Ma, khuôn mặt cáu cẳm chẳng còn chút dấu vết gì của nụ cười mới nãy. "Biến mẹ đi mày! Tao đéo cần phụ phùng gì hết!!". Hắn hất cái tay tơ hơ kia đi bằng một bên cánh, lấy đà bay lên. À thì, thẳng thắn ra trông nó có hơi đần độn, dường như Husk đây không chăm tập bay cho lắm. Miêu Quỷ lao về phía mục tiêu bằng tốc độ viên đạn. Và rồi, nốc ao giữa mặt tên quỷ. Vậy đấy, không ma pháp, không súng ống, chẳng cả bộ vuốt trời phú. Con mèo đó chỉ đơn giản nhấc nắm tay lên mà đấm thằng ngu kia một cú nổ đóm, gầm lên rằng tốt nhất gã nên đi đi là vừa "Xéo con mẹ mày về ổ!!!" nguyên văn là thế.
Để thêm phần thi vị cho Alastor ở dưới, con quỷ tân binh đó "xéo" đi thật, ấn tượng ra phết chẳng đùa. Husk hạ cánh nặng nề, giờ hắn quạu ngang mất sổ gạo. "Má nhà nó, phí hết cả rượu ngon!!" Alastor bước tới bên con mèo đen vẫn còn lầm bầm cáu kỉnh, có lẽ bình thường người ta sẽ không làm thế, vì Husk trông như sẵn sàng nhảy vào xin họ miếng thịt đến nơi, nhưng mà, Quảng Bá Ác Ma thì phải nằm ở cái tầm chứ "Tôi có thắc mắc, Husker à, anh đã có thể thắng lâu rồi. Sao vẫn cố kéo dài ván bài thế?" Một bên mắt Husk giần giật, hắn gầm gừ "Nghe này, thằng lỗ đ*t. Thứ nhất, đừng có mà gọi tao là Husk-cmn-er. Thứ hai, vừa chơi đã thắng thì vui đéo gì nữa? Mà sao cũng được. Mày điếc không? Biến mẹ đi!! Tao đéo tiếp. Đi mà bù khú ở chỗ khác ấy, còn ĐÂY, là đất của tao, thủng chưa?", và chẳng đợi Alastor đáp, hắn đùng đùng bỏ đi. Thu Âm Cơ Quỷ dõi theo bóng lưng khuất dần sau toán người lác đác; trầm ngâm một hồi.
Thú vị thật đấy, cái con mèo lạ đời này.

Sau đó thì, trái với cái lời lẽ hàng tôm của mình, Husk vẫn sẵn sàng giúp y một tay, mỗi khi Alastor cần hắn. Đơn giản là vậy, chúng chưa từng lập một giao kèo nào, làm Alastor ngẫm mãi chẳng ra tại làm sao lại thế. Dăm bữa, hai đứa chúng sẽ lại làm ván bài, và lúc nào cũng sẽ dở dang bỏ đó. Ti tỉ thứ lí do. Đương nhiên, Alastor lần nào cũng tranh thủ liếc bài đối thủ một cái khi hắn hạ xuống, lần nào cũng là con mèo già đó đã có cửa thắng từ rất lâu.
Vậy thì, tại sao nhỉ?

~

Alastor tắt nhạc. Có lẽ y nên dành thời gian này mà đi điều tra một lượt. Hẳn phải có ai đó biết được gì chứ, ai đó có thể nói y nghe một vài thông tin cần thiết hay chỉ điểm cho y. Hoặc có thể tự nhận là hung thủ luôn cũng được. Alastor không kén chọn đâu mà. Thu Âm Cơ Quỷ đứng phắt dậy, sửa soạn mà rời khách sạn.
Khi y đi dọc tiền sảnh ra cửa, vô chủ định thu vào bóng hình quen thuộc. "Kìa, Husker?" Alastor thì thầm, một chốc ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt, bởi đúng, con mèo của y đang ở đó, đằng sau quầy bar, như hắn vốn luôn phải thế. "Im đi mày!", theo thói quen mà làu bàu đáp lại, nhưng rồi đau đớn kéo giọng hắn thều thào yếu ớt biết bao. Alastor chuyển hướng, bước về phía bàn bar "Sao anh đã dậy rồi? Charlie sợ anh bị thương nặng lắm..." Y cũng lo chứ, nhưng Husk thì không cần biết vậy. "Tao bảo im! Tao có cứt mà nằm cả ngày trên giường chơi đồ hàng với công chúa nhé! Mấy tiếng rồi chưa được miếng rượu nào vào mồm đây..." Husk ngồi xuống chiếc đôn sau quầy, ngước lên nhìn Quảng Bá Ác Ma. Hắn vẫn đang chịu đau, và máu không ngừng rỉ đỏ thêm lớp băng vốn đã sậm màu chẳng làm tình hình khá lên tí nào. "Làm một chén với tao đi, Al" Alastor lắc đầu "Thật tình thì... tôi chuẩn bị ra ngoài - "y mở lời từ chối "Ơ kìa, tao bảo mày làm một chén với tao mà!!" Husk rít khẽ, tay hắn cũng châm hai chén rượu sâm sấp hoàn hảo. Ồ, Alastor hiểu rằng hắn không muốn y bỏ đi. Bởi hắn biết rõ mục đích của y hay chỉ đơn thuần muốn giữ y bên cạnh. Ai mà biết, nhưng... "Được thôi..." Alastor chiều ý hắn "Tôi uống với anh", y ngồi xuống trước bàn bar, nâng chén. Chúng cụng ly rồi nốc cạn, như thế, và không cần một lời nào nữa.
Để mà nói, Husk ấy, có hàng tá những thứ về hắn mà Alastor thuộc nằm lòng, song hành với đó, là hàng tá những điều khác mà y cứ mãi chẳng bao giờ hiểu nổi. Như thể ấy chính là nét thu hút tuyệt vời, chỉ của riêng Husk mà thôi. Rằng Quảng Bá Ác Ma luôn biết hắn là một người bạn đáng tin cẩn, thì có sao đâu nếu y cả đời này chẳng hiểu được cơ chứ? Y không cần phải thế, bởi mọi sự rồi sẽ ổn cả...
Husk chìm vào giấc ngủ ngay sau khi hắn uống đến đáy ly. Có khi hắn ngất đi vì cơn đau tê tái hành hạ. Alastor chìa tay ra, dịu dàng xoa đầu con mèo già cỗi. Chắc chắn hắn không biết được đâu, càng tốt.
.
.
Thực khẽ khàng, tựa hơi thở, tựa tiếng động cơ của chiếc máy lọc nước dưới chân cầu cảng New Orlean, Husk bắt đầu gừ gừ chậm rãi.

End.

TN: Khs tác giả này có sở thích hành hạ Husk :)) mẹ hết để ổng đơn phương rồi thì suốt ngày ăn hành ăn tỏi :)) nhẹ nhàng nhất là tuần 4,5 bữa nghe còi hơi :)) bias kiểu gì dìm ngta lên bờ xuống ruộng :)) dịch vừa buồn cười vừa tội đcn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top