How about a kiss?

AN: T quyết định tham gia cái Radiohusk week, vì OTP cần thêm tình yêu :)
Huhu, biết đăng ở đây chắc ít người để ý, cái OTP hiếm hoi quá mà, nhưng khả năng viết Tiếng Anh như *** không ra gì, thành ra k dám tham gia AO3 để sìn sủng.
Ai đó êi, xem Hazbin Hotel rồi cùng sìn đi mà!!
Day 1: Falling in love.
Chắc cũng chả viết hết được cả tuần đâu. Ôi kệ mẹ!! 😂😂

CI by lofter id: zzennn
Enjoy~

Alastor rất rất thích Husk.
Y nhận ra sự hiển nhiên này, giữa một trận thảm sát. Ngay giây phút y đang bóp cổ con mồi của mình.
Cơn khát máu cư nhiên biến mất. Thu Âm Cơ Quỷ thả rơi cơ thể trước mắt, nhưng một bên vuốt cũng thọc sâu vào ổ bụng kẻ xấu số, móc gan ra.
Alastor thở dài, cơ thể y dần dần xẹp lép như quả bóng xì hơi, vuốt sắc thu lại, nanh nhọn rụt vào, và cặp gạc khổng lồ rụng xuống để lộ nhung hươu mềm mại, kéo máu đen đặc bết lại lên tóc và mi mắt.
Chẳng mấy mà y lại mặc bộ vest đỏ điệp đỏ bảnh tỏn từ đầu đến chân, là lượt thẳng thớm, như thể mới hai giây trước thôi y chưa từng nổi cơn khô máu mà thịt sạch cả một căn phòng. Alastor một tay rút khăn mùi xoa trong túi ngực áo ra, lau máu trên mặt, tay còn lại lục tìm đồng hồ quả quýt, kiểm tra giờ giấc.
5:45 chiều. Vậy là sớm hơn dự kiến 15 phút.
Y nhìn lá gan còn nguyên vẹn vẫn đang nằm trên đống bầy nhầy bê bết kia. Huýt gió. Vậy ít nhất là y vẫn còn thời gian đảo qua siêu thị để mua thêm nguyên liệu cho bữa tối.
Xem nào, một đĩa foie gras(*), và một ly le vin santo(*).
Nghe ổn đấy, Alastor thầm nghĩ, lượm miếng nội tạng kia lên, bọc nó lại trong chiếc khăn lụa.
Giờ, quay lại vấn đề kia, Alastor rất rất thích Husk.
______________________
Husk cực kì cực kì ghét bị cắt ngang.
Nhất là khi hắn sắp thắng nguyên một pot. Mẹ nó, sảnh rồng, hắn có sảnh con mẹ nó rồng rồi!
Nhưng Alastor, Quảng Bá Ác Ma, Chúa Quỷ Địa Ngục, thằng mả mẹ truyền thanh đó, không quan tâm.
Thế là trước khi Miêu Quỷ kịp ngửa bài ù, thì ồ, hắn đã yên vị trên bàn ăn ở nhà, với nến mùi xô thơm, mà Husk trăm phần trăm chắc chắn là không phải của hắn và khăn trải bàn nhung đỏ đắt tiền, lần nữa, không phải của hắn luôn. Husk tí thì đập đầu bồm bộp xuống mặt bàn, suýt thôi, vì thực sự hắn cũng không muốn phá cái bàn ăn đẹp đẽ nhường vậy, hơn nữa, cái bàn này làm từ gỗ thông cứng Siberia - một món hời Husk mặc cả được với tên hàng xóm. Thành ra hắn chỉ biết vừa ngơ ngác vừa bực mình, đăm đăm lườm xuống bộ ngũ xinh đẹp trước mắt, 10, J, Q, K, Át; Cơ, mẹ nó, sảnh rồng của hắn.

Có tiếng ngâm nga trong bếp. Jazz. 1930. "When you're smiling".
Ừ, đúng là Alastor rồi... thằng mả mẹ đó.

"Mừng anh về nhà, Husker à~!" Y gọi vọng ra. "Đi chơi vui chứ?!"
Husk cảm nhận được máu nóng phun như nham thạch trên đỉnh đầu mình.
"Mẹ mày, tao đang bận!!"
"Ồ, thế ư?"
"Tao sắp thắng rồi!! Thằng ****** chết tiệt."
"Thôi nào, nếu anh còn chơi nữa thì bữa tối sẽ nguội mất..."
Alastor tươi tỉnh đáp, y ló mặt ra khỏi bếp cười với hắn. Rõ là muốn trêu ngươi, nhưng trước khi Husk kịp đáp trả, y hất mặt về phía tủ chạn, chỗ mà Husk giữ mấy bộ đĩa kiểu Victorian mà hắn sẽ đéo bao giờ đụng đến:
"Sao anh không giúp tôi một tí đi, đồ ăn ra ngay thôi, cưng à~!"
"Sao tao phải... thôi được rồi!!"
Husk định đốp lại, nhưng Alastor quay người ra, một tay y vẫn đang cầm dao làm bếp, tay còn lại là quả cà chua được tỉa tót, với nước đỏ nhễu nhạo ánh lên trên lưỡi kim loại sắc lẹm.
"Cám ơn anh~!!"
Mẹ nó, Husk cực kì cực kì ghét bị cắt ngang.
Nhưng rõ ràng, nếu kẻ cắt ngang là Alastor, thì lại chẳng còn là vấn đề nữa.
______________________
Bữa tối đúng ra không hề tệ. Có đồ ăn ngon lành, dù Husk không dám đụng vào món thịt chính, "Là pate thôi! Bạn à, anh đang lãng phí đấy!!" ừ, chắc hắn tin, Husk để ý ngay hai cái nhung hươu nhỏ xíu trên đỉnh đầu Lộc Quái, đồng nghĩa cái pate này, le foie gras hay cái mẹ mẹ gì đấy, chắc chắn đéo phải thịt vịt rồi.
Và, có Alastor, đương nhiên. Khi y không trong cơn say máu, Alastor thực sự là một chủ tọa hiếu khách. Y rất biết đưa đẩy câu chuyện, rõ ràng là thế, và dù mấy câu đùa cổ lỗ sĩ nghe như hạch, chúng vẫn có một hai tràng cười ra trò.
Nếu có cái gì mà cả hai đứa chúng đều có, thì đó hẳn là óc hài hước tối đen như hũ nút.
Husk vẫn nghĩ cái óc hài hước của Alastor cần đi gặp bác sĩ, nhưng hắn không phải không hiểu y nói gì.
.
Khi Husk đứng dậy xung phong dọn bàn, đã quá 10 giờ đêm, qua cánh cửa sổ cáu bẩn choán gần hết tường phòng ăn, bầu trời đỏ máu bắt đầu lấp lánh sao.
Alastor rót nốt vang từ chai Salvadonica gần rỗng. Người ta nói thưởng thức Vinsanto tuyệt hảo nhất khi đã no quả không sai. Ngọt, say, và một tẹo chát cuống lưỡi. Là một chút mật ong, một chút hạnh nhân và... lá sồi chín ẩm. Sau một ngày dài, đây hẳn phải là lúc thỏa mãn nhất.
Alastor tựa lưng lên thành cửa, nhấm nháp ly vang, quan sát Husker của y lọ mọ lau dọn bát đĩa với nụ cười thường trực trên môi.
"Husker này, tôi xin lỗi vì đã làm lỡ vụ Jackpot của anh."
Husk suýt thì đánh rớt cái đĩa, hắn quay ngoắt lại lườm Quảng Bá Ác Ma, soi xét thái độ y. Cuối cùng, hắn quay lại cất nó lên tủ chạn, lè nhè:
"Ờ, sao cũng được! Ít nhất tao vẫn được một bữa tối ngon..."
"Làm một ván không, yêu dấu? Coi như tôi đền bù anh?"
.
Rummy gin(*). Vì chỉ có hai đứa chúng với nhau, tại sao lại không chứ?
Husk muốn thử Durak(*). Nhưng hắn cũng muốn cái sảnh rồng đáng thương của mình có lợi một chút.
Chẳng mấy mà xung quanh hắn toàn những thứ cồn rẻ tiền, mặc dù hắn có thể đòi hỏi Alastor hàng tá hàng tá những chai Avignonesi Vinsanto, Dalmore Whisky hay Hennessy Cognac nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là Jack Daniel's thôi. Alastor nhấc mắt khỏi những con tú của mình, liếc nhìn cách đôi mắt màu hổ phách kia ánh lên tia chiến thắng. Góc miệng y mềm đi, khóe mắt cũng dịu lại. Husk ấy, đôi mắt hắn có màu tựa ly Vinsanto mới nãy. Hẳn cũng sẽ ngọt, say và một tẹo chát cuống lưỡi, hẳn cũng là một chút mật ong, một chút hạnh nhân và lá sồi chín ẩm.
Hẳn là vậy rồi. Nhưng cũng có khi là thật cay, thật nồng, man mác những lúa mạch và chocolate, như Jack Daniel's.

Ta có thể cho người hết mà, tất cả thứ độc hại đó, hãy cứ hỏi ta thôi, và ta sẽ cho người hết.
...
Gì vậy chứ? Suy nghĩ kiểu gì vậy?

Alastor giật mình thon thót, chắc y cũng say mất rồi.

"Gin!! Mày lại thua rồi!!" Husk bật cười khanh khách. Kéo Thu Âm Cơ Quỷ khỏi giấc mơ màng.
"À... một chai nữa nhé?" Alastor hỏi.
"Khỏi cần. Tao sẽ giữ cái này. Cho lần nào cần đến, mày biết mà." Husk nháy mắt, hắn đang hứng khởi, bài bạc và rượu chè luôn làm hắn hứng khởi.
Ừ, và cả Alastor nữa.
"Này, biết gì không? Sao mày không thử cược đi, mày muốn gì? Nãy giờ mày cứ để tao đòi hỏi, cứ vậy hỏi sao không thua!"
Husk bồi thêm, vừa nói vừa làm một tợp dài thẳng từ chai Tennessee Whisky ưa thích nhất. Hắn còn một đống nữa kia kìa. Hắn đang rất hứng khởi.
Hứng khởi đủ để bỏ qua ánh mắt chu sa kia, bỗng cũng có chút quỷ quyệt, bỗng cũng có chút toan tính. Hứng khởi đủ để bỏ qua nhiễu thanh rè rẹt quanh Thu Âm Cơ Quỷ, bỗng có chút dồn dập, bỗng có chút rõ ràng.
"Tốt thôi, bạn tôi à~!! Que diriez-vous d'un baiser(*)?"
End.

Funfact:
1.Alastor có thể nói tiếng Pháp và nấu ăn cực ngon. Alastor cũng là một cannibal. *Hannibal vibes é é*
2. Vinsanto là vang Ý, vị ngọt, ấm, dễ uống. Các bạn có thể nhấp thử với steak 🤣🤣. Vinsanto thường có màu hổ phách như màu kẹo mạch nha ý.

3. foie gras là món gan ngỗng áp chảo nổi tiếng của ẩm thực Pháp.
4. Que diriez-vous d'un baiser? Một cái hôn thì sao? (Khồng, tôi không nói tiếng Pháp đâu, google đấy 🤣)
5. Rummy gin: kiểu như tá lả ở VN ý.
Durak: tấn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top