Friend from the other dimension (2)
CI: tiếc quá. Tôi k tài nào tìm đc artist. Tôi sẽ update sau :(( sợ rằng người ta xóa mất rồi.
Enjoy~
Lại có tiếng gõ cửa. Là khớp tay mảnh mai lướt trên mặt gỗ sồi mát lạnh.
Đô - Son - Son - La - Son Si - Đô (*)
Chúng len lỏi vào cơn mị vẫn còn ám đôi mắt nhắm nghiền của Miêu Quỷ, cùng cái tên hắn vang lên qua vật cản vẫn thơm mùi dầu bóng...
"Husk....er ơi...Husker ơi!!"
...Kéo Husk dần về với thực tại, và bộ não đương mệt mỏi của hắn quay số thực nhanh như được người bấm tắc te.
Alastor. Y gọi hắn.
Husk bật dậy, khiến bên phải giường hắn rên rỉ khó chịu, nhăn nhó kiếm tìm hơi ấm mới nãy cạnh bên. Nhưng con mèo đó đã lật đật ra đến cửa mất rồi.
Alastor đương gọi hắn.
Alastor không bao giờ gõ cửa, mặc cho chừng ấy những bằng cấp cũng như ngợi khen thuở sinh thời, mặc cho sự thực rằng y có một người đàn bà gia giáo dịu dàng để gọi là mẹ, mặc cho sự thực y yêu bà biết bao nhiêu. Alastor vẫn không bao giờ gõ cửa, chí ít là với Husk y chưa từng.
Hôm qua Quảng Bá Ác Ma không trở về Hazbin Hotel.
Hôm nay... Husk thật không dám để bản thân phải nghĩ, bởi bây giờ, dễ dàng thấy qua tấm rèm bông bay, chưa phải là 11 giờ 30 phút sáng; còn Husk biết cái trí óc khôi hài của hắn rõ hơn ai.
A̶l̶a̶s̶t̶o̶r̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶b̶ị̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶?̶!̶
Tay Husk vặn nắm cửa trước khi hắn kịp thở hết một hơi.
Để lộ ra một Thu Âm Cơ Quỷ, bảnh bao trong bộ suit ba mảnh sắc huyết quen thuộc, không một sứt sát, và màu đỏ kia chỉ là màu nhuộm vải.
Dẫu vậy, Miêu Quỷ kín kẽ nhận ra, dưới hai con mắt y là mảng thẫm, đôi chu sa lóe như ngọc càng tô nổi quầng xám sầm sì.
"A~ bạn yêu dấu!! Anh đây rồi~!!"
Y mỉm cười, niềm nở che đi mỏi mệt đáy mắt. Husk đối lại y chỉ trâng trâng đảo mắt, kiếm tìm bất thường từ đối phương. Lo lắng.
Alastor quan sát hắn, thích thú nhìn con mèo kia tỏ ý quan tâm y. "Tôi không làm sao cả." Cuối cùng, cũng thương hại Miêu quỷ mà trấn an.
"Mấy giờ rồi?" Husk hỏi, gần như là thầm thì, bởi hắn không muốn kẻ vẫn ở lại giường kia tỉnh giấc.
"6 giờ sáng." Alastor tỉnh bơ đáp.
Làm thùy trái của Husk nhói lên, và tức giận như quả bóng bay dần dần đầy căng khí nóng. Hắn hít thật sâu, mạnh đến độ không khí vào mũi kêu lên những tiếng rít.
6 giờ, thằng điên này, 6 giờ, và y gọi hắn, chẳng vì gì nghiêm trọng.
"Mày muốn cái đ** gì?"
"Gặp anh, Husker ạ, tôi muốn gặp anh."
Thoáng ngơ ngác lướt qua gương mặt ngái ngủ, như cơn gió làm Husk giật mình.
Alastor đang say đấy à?
Dù y chẳng có vẻ gì là say cả. Quảng Bá Ác Ma đứng bắt chân, vững vàng, với nửa thân trên lù lù dí sít sịt Husk, và đương nhiên, cái nụ cười ma mãnh in đậm khóe môi, cong cớn khoe hàm răng sắc nhọn đều tăm tắp như bẫy thỏ.
"Để làm gì? Từ bao giờ mà mày lại muốn gặp tao?"
"Ngày nào mà tôi chả muốn gặp anh, yêu dấu à, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên anh chịu mở cửa thôi..."
Husk trố mắt, kinh ngạc trước cái thông tin be bé này. Ngày nào Alastor cũng muốn gặp hắn? Thật luôn à?
Có thể lắm chứ, nhưng Husk lấy gì mà biết cho tỏ tường.
6 giờ sáng, nếu là mọi ngày, thì hắn đáng ra mới chỉ chìm vào giấc ngủ đâu tầm một tiếng.
Hôm qua không như vậy. Chỉ vì một sự bất thường ngoài mong đợi, vô tình chỉ hắn hay được điều tuyệt vời mà có lẽ cả đời sẽ ngu xuẩn bỏ lỡ.
"Umg... Mon minou? Où es-tu?" (Mèo con ơi? Anh đâu rồi?)
Tiếng gọi khe khẽ vọng lại từ đằng sau. Là Alastor, đương nhiên, y cũng dậy rồi đấy. Dậy trên giường của Husk.
Husk nhìn sang phía phân thân Thu Âm Cơ Quỷ đã ngồi lên kia, vẫn bận dụi mắt, với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch, và khuôn miệng nhỏ vẽ o tròn nửa như muốn ngáp nửa như muốn tiếp tục câu hỏi mới nãy. Khiến Husk lần nữa nhanh chóng in cái biểu cảm này vào vỏ não. Bởi liệu cả hậu kiếp của hắn có còn dịp để chứng kiến thi vị này từ Quảng Bá Ác Ma?
Cũng nhắc Miêu Quỷ nhớ là hắn đang bận tiếp một Quảng Bá Ác Ma nữa ngoài cửa. Husk chột dạ, đúng là hôm qua hắn có mong Alastor hàng-gốc chứng kiến hắn thân mật với Alastor-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ-vũ-trụ-song-song. Nhưng thân mật kiểu như dậy trên cùng một cái giường không phải ý hắn, trời ạ, không hề.
Husk chầm chậm quay người, dù bản thân Miêu Quỷ chẳng muốn phải thấy cảm tình Alastor tẹo nào, song thiết nghĩ nếu y có định làm thịt hắn, thì thà được nhìn vẫn hơn.
Nhưng Alastor lại thật trầm lặng, thậm chí nhiễu thanh quen thuộc cũng tắt ngóm. Y đứng thẳng người, và đôi chu sa đăm đăm nhìn tương phản của mình qua đầu Husk. Chốc vui vẻ nhỏ bé mới đó bốc hơi sạch, dù nụ cười tươi tắn vẫn đọng trên môi y như tàn thuốc.
"Hưm, thú vị nhỉ?" Y cuối cùng mở lời sau khoảng thinh lặng, giọng nói mát mẻ trượt cơn giá rét dọc sống lưng Husk, và ánh đỏ lóe lên lạnh lùng khi y đánh mắt xuống con mèo già "Có vẻ tôi làm phiền Husker rồi chăng?!"
"Không... không... không, Al à, đừng hiểu nhầm... chỉ là..."
Husk quýnh quáng giải thích. Song câu chữ hắn định nói rơi rụng hết xuống ruột già khi đôi tay gầy mảnh từ đằng sau vòng qua eo, và hơi ấm phả lên gáy bất chợt khiến lông mao nhạy cảm dựng đứng.
"Đây rồi~!! Boujour mon minou..."
Thu Âm Cơ Quỷ nhìn hành động thân mật với vẻ nhàm chán thậm màu con mắt rực rạo. Y giơ một tay trước mặt Husk lệnh cho hắn im đi. Làm miệng Husk cứ há ra rồi ngậm lại như con cá tuyết, tuyệt vọng nhìn y van nài.
"Nếu đã tỉnh rồi, thì anh nên xuống nhà làm việc. Tôi không làm phiền nữa. Bonne journée!" (Gặp lại sau!)
Và y bỏ đi.
~
7 giờ 30 phút sáng hôm ấy, Hazbin Hotel lại có một ngoại lệ.
Đằng sau quầy bar đã có nhân sự.
Husk lau mặt bàn gỗ lần thứ 5 trong nửa tiếng đồng hồ, trông hắn ngơ ngác đến tội nghiệp, bàn tay cầm giẻ chùi lên chùi xuống như muốn giũa luôn cả tấm phản mòn vẹt. Thu Âm Cơ Quỷ thiên thanh đối diện im lặng, mắt hết đưa lên Husk lo lắng đến nhìn xuống đĩa trứng chiên ăn sáng nguội ngắt, tay dư dãi nãy giờ đã cắt tan tành miếng vàng xuộm ngon lành ấy thành mảnh cưa.
"Husker ơi! Mon minou, tôi... tôi xin lỗi."
Cuối cùng, cái thứ mãi kẹt trong cuống họng run rẩy kia mới chịu chui xuống, cùng cả gan ruột, khi Miêu Quỷ nhìn lên y, ngơ ngác như người mất hồn.
"Không, không phải tại mày đâu."
"Nhưng mà..."
"Không! Al à, im đi, tao bảo là không phải!"
Alastor còn muốn nói nữa, song y cúi đầu, sụt sịt nhét đồ ăn vào miệng, nuốt trộng mà không thèm cả nhai.
Trả lại lặng im nặng như chì cho bầu không khí.
Sao lại thành ra như thế? Mọi thứ của đêm qua, thực sự đã rất tuyệt vời.
.
Husk thở dài, hắn thụp mông xuống ghế đôn sau quầy, mạnh đến độ chân gỗ gần mục cựa mình ken két. Miêu Quỷ không còn việc mà làm nữa, dầu cho hắn có gắng bôi ra đến đâu.
Tựa lưng lên lớp kính tủ rượu, để hơi lạnh len qua lớp lông ấm, Husk lườm cái đồng hồ cổ phía bên kia tiền sảnh. Mới có 9h sáng, hắn thở dài.
"Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với tao trước 11h30 hết, Al ạ!"
Phía trên quầy không ai đáp lại hắn, bởi đã đến lượt Niffy mất rồi.
~
Niffy liếc cái đống thút thít bên cạnh, thở dài. Alastor dù ở đâu đi chăng nữa, vẫn cao hơn con bé nhiều, nên dẫu chủ ý là muốn quan sát y kín đáo, thì nó vẫn phải ngẩng đầu thật cao, và cơ chằng ẩn sau da cổ tí hon cũng phải vặn đến 90 độ mới thấy được. Hai mươi tư tiếng có lẻ Thu Âm Cơ Quỷ này đặt chân tới đây, là hai mươi tư tiếng có lẻ làm nhịp sống của khách sạn căn bản lộn tùng phèo. Alastor đi cả đêm, vừa về đã khóa mình trong phòng, yêu cầu nhóc để y yên. Charlie thức trắng tìm cách khấu trừ hậu họa, sáng nay thậm chí còn gắt lên với Angel vì bày một tá bao cao su đã sử dụng trên mặt bàn bếp. Vaggie đã phải ôm khư khư nàng để đảm bảo Công chúa Địa Ngục không nhét đống nhầy nhớp đó trở lại lỗ hậu của Nhện tinh. Angel tạm thời lui về với Cherry nhằm bảo toàn tính mạng.
Husk... thậm chí Husk còn dậy sớm ơi là sớm.
Niffy không bao giờ biểu lộ gì, nhưng con bé ưa thích thời gian biểu của khách sạn. Lúc mà Alastor sẽ làm bữa tối rất ngon và xoa đầu nó trong những cuốc dạo dài vào sáng sớm. Khi Charlie pha cà phê cho mọi người và nắm tay Vaggie mỗi sáng, hai người sẽ ngồi thật gần, chia sẻ với nhau bằng những tiếng thầm thì thân mật. Còn Angel sẽ thu dọn chiến trường đêm qua rồi làm panini, với ciabatta tự tay gã nướng; luôn để dành cho Husk một chiếc và nhồi vào cái của Niffy nhiều giăm bông hơn thảy.
Husk sẽ cất hết đống bát đĩa trong máy rửa về chỗ cũ. Ăn cho sạch bách bữa sáng phần lại dù hắn quả quyết mình ghét chúng. Sẽ "vô tình" nán lại để phụ Niffy cùng Angel lôi thực phẩm cho bữa trưa khỏi tủ đông.
Niffy thích tất cả điều đó, rằng nó sẽ dậy trước mọi người, sẽ dọn dẹp hành lang đúng lúc Alastor ngang qua, sẽ cất đồ giặt là vào bếp khi chỉ có Charlie và Vaggie, sẽ lau đĩa khi nghe tiếng "ting" cùng ngửi mùi bánh mì nướng thơm phức mà Angel kéo khỏi lò. Sẽ có mặt trong bếp lần nữa vào lúc Husk tỉnh dậy, để nghe hắn cãi nhau với Angel, để đồng ý khi Miêu Quỷ đề nghị giúp đỡ.
Sáng nay có trứng cuộn giăm bông, và Niffy biết rằng dẫu cũng chỉ là phô mai, lòng đỏ, với thịt xông khói, món này sẽ không bao giờ ngon lành như panini của Angel được.
Cạnh nó vẫn có tiếng sụt sùi.
.
"Mua đồ ư?"
"Em chắc vậy, dù gì ngài cũng phải ở với em còn gì nữa? Khách sạn đang hụt mấy thứ..." L̶à̶ ̶m̶á̶y̶ ̶p̶h̶a̶ ̶c̶à̶ ̶p̶h̶ê̶ ̶ ̶v̶ỡ̶ ̶n̶á̶t̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶c̶u̶ộ̶c̶ ̶ẩ̶u̶ ̶đ̶ả̶ ̶s̶ớ̶m̶ ̶n̶a̶y̶ "Em nghĩ mình nên đi với nhau."
"Tôi... không chắc mình được rời khách sạn đâu."
"Không sao, chỉ cần đừng chạy loạn. Alastor eh, Alastor của tụi em ấy, sẽ giận nếu ngài ấy biết. Ngài hiểu mà... Ngài ấy đang giận..." Niffy bắt đầu ấp úng, có lẽ đây đúng là ý tưởng tồi. Quảng Bá Ác Ma, sếp nó, đang bực mình một chuyện gì đó mà con bé chưa rõ lý do. Dù Độc Nhãn Quỷ cũng đoán già đoán non được nguyên nhân hẳn đang đứng trước mắt nó đây.
Husky dậy sớm thế cơ mà.
Song ngay khi cái tên Alastor được Niffy lúng túng đề cập, đôi mắt xanh ngút ngàn kia sa sầm lại, và trong chốc, Niffy nghĩ nó thấy cơn sóng ngầm lặng lẽ cuộn đằng sau mặt bể trong vắt. Y đứng thẳng lên, nghiêm giọng:
"Vậy thì đi, tôi không chạy đâu."
"Ơ, em không chắc nữa... nhỡ..."
"Là em nói đấy, mon cher," Y đáp, dịu dàng. Chẳng giống Alastor chút nào, nhưng cũng không khác y một phân. "Khách sạn đang hụt đồ. Ta không thể để vậy được, đúng không nào?"
Khi Thu Âm Cơ Quỷ nhìn xuống. Mặt nước trong đôi mắt y lại tĩnh lặng làm sao. Chẳng vì gì khiến Niffy thấy sợ. Ít nhất nó quen với cách vệt đỏ quỷ quyệt ánh lên tựa tia chớp, nhấp nhóa.
Nó gật đầu.
Chúng ở trước cổng khách sạn sau một cái búng tay.
.
Alastor chưa thôi rấm rứt. Khiến Niffy bắt đầu cùng y cảm thấy hoảng loạn. Ngay khi chúng bước đến đường lớn, con quỷ xanh dương cạnh nhóc bỗng rơi nước mắt. Con bé nãy giờ là không dám đề cập, chỉ song song gióng bước với y, lo lắng nhìn biểu cảm kia mà miệng líu nhíu như ngậm tăm. Vỉa hè tầm này đông người xuôi ngược, chỉ sợ rằng nếu y va vào ai mà thành lời qua tiếng lại, sự bại lộ ra thì số nó đi tong. Mười đốt ngón tay còn bận bám lên miệng túi đồ nặng trĩu càng ngăn nhóc tóm vạt áo Thu Âm Cơ Quỷ. Thành ra nó cũng chẳng hơi đâu có thể vơ vẩn suy nghĩ, đôi chân nhỏ cố bắt kịp sải bước của kẻ lớn hơn.
"Ơ kìa..."
Trước khi Niffy kịp định thần, sát mắt nó là một đống dúi dụi những quỷ. Chúng cứ đổ dàn đều hệt các quân Domino.
"Con ** kia, đi không nhìn hả?" Con quỷ gần nó nhất đã lúi húi đứng dậy, tay phủi còn chưa sạch đất thì miệng đã oang oang.
Niffy trăm phần chắc chắn nó chưa đụng đến, dù cũng dễ lắm bởi con bé nãy giờ đã chạy mà không nhìn. Phía đằng sau kẻ kia bắt đầu la ó.
"Xin lỗi anh. Là tôi sơ ý." Con bé lúng túng trả lời. Nó đành đặt một bên túi xuống mặt đất, mà bẩn kinh khủng kia, luồn tay xuống cái kéo sắc dưới váy. Để phòng chừng.
"Nói mồm là xong à, con ** con này, bẩn quần áo ông." Con quỷ kia lao tới, nhanh như phát dại, với bên móng giương ra.
Cao gấp đôi, như vậy dễ dàng nhất là cúi xuống đâm vào bó cơ sau đầu gối, rồi rạch mật.
Nhưng đó là lý thuyết thừa thãi, vì ngay khi móng vuốt vuột đến gần nó, thì cả cơ thể đồ sộ kia lại văng ngược ra sau, trúng vào những kẻ còn lại, chúng lần này đổ nháo nhào như trò jenga.
Niffy giờ đúng là hốt hoảng hết hồn.
"Đừng bất lịch sự với một quý cô như thế! Người ta xin lỗi rồi còn gì?"
Đằng sau nó là sát khí. Quen thật quen, cũng lạ thật lạ.
Lũ trước mắt mặt cắt xanh không còn giọt máu. Nên Niffy hồ đoán được hẳn cũng kinh khủng hệt như chủ của nó ở đây thôi.
Quảng Bá Ác Ma.
.
Trên đường về, y không còn khóc nữa, cũng đề nghị khuân thêm hộ Niffy một túi, để con bé có thể dư dả một tay bám lên gấu măng tô mềm mại.
"Nãy cảm ơn ngài! Nhưng thật lòng thì không cần đâu, em lâu rồi cũng chưa đụng chân đụng tay."
Niffy vẫn bận nhìn lên y, nhưng nó không còn phải ba chân bốn cẳng bám theo nữa.
"À, không! Tôi biết mà" Y thở dài "Là tôi muốn tạ lỗi, thật khó xử cho em quá, mon cher. Để em phải lo cho tôi rồi còn phải tự mình như vậy đâu được?"
Y cúi xuống. Khóe môi vẽ vòng trăng khuyết tươi rói.
"Lần sau đi đứng cẩn thận."
Kết giới vô hình xung quanh Niffy thật ấm áp. Nãy giờ vội vã đã chẳng hề nhận ra.
Nó bật cười. Gật đầu lia lịa để che đi ngượng ngùng. Coi như lần này giữ chút bí mật. Ai mà quan tâm chuyện Quảng Bá Ác Ma nào vừa làm thịt mấy thằng vô lại chứ?
Chẳng ai cả~! Địa Ngục mà...
Tbc.
AN: Tôi nghĩ là bỏ mẹ, mình lại lan man rồi :))
Quả thật ban đầu thứ này chỉ nên là 1 os trong tầm 3000 từ đổ lại. Radiohusk centric. Nhưng bh tôi muốn mở rộng mqh của cả 3, để Alastor thêm trân trọng những gì ổng có, để Husk đc chiều thêm chút đỉnh. Và cho cả dàn cast lên sàn.
Tôi thích headcanon Husk and Alastor chia nhau lo cho Niffy lắm :)) cái này đc bên Nhật thích lắm. Arts của cả 3 nhìn cứ như gia đình hạnh phúc :))
Hehe coi xem ai đã chiếm được tình cảm của Niffy nào? Alastor mà k man up lên thì thôi, thành phản diện lúc nào k hay đâu :))
À mà đã bao giờ có hào quang nv chính 🤣🤣
À, sắp thi đh rồi đúng k, ai 2k2 thì tôi gửi 1 lời chúc may mắn nhé~!! Cố lên...
NOTE to đùng: Đụ má cứu!!!!!
#Hazbinhotel cuối cùng cũng được nhà đài A24 pick và sẽ tiếp tục được sản xuất!!!!! Á giời ôi :)) a24 là một company khá mở, có cái phim moonlight từng đạt oscar đó :)) nên có vẻ chúng ta sẽ tiếp tục có cái mà trông đợi rồi hỡi các ace ơi!!!!
Chúc mừng Hazbinhotel và Viz :)) huhu vừa viết xong lên twitter phát có ngay tin mừng bay cả người 🥰🥰 hôm nay đăng truyện đúng là lựa chọn tốt!!!
This is definitely a good deal, ma dear sir! 🤝
(*) đoạn nhạc đầu là hợp âm của "shave and a haircut"
Panini là loại bánh mì kẹp nướng áp chảo của Ý :)) có thể nhồi nhiều loại nhân, tôi ăn loại có nhân thịt nướng thì thấy kha khá giống kebab thêm cheese :)))
Ciabatta là bánh mì con cóc của Ý. Chưa ăn chưa biết có gì khác vs đồ VN k, ở Ý họ hay dùng bánh này làm panini.
Tiếng Pháp k nhiều :)) vì nói thật tôi lười gg lắm rồi. Nhẹ nhàng nhớ gì xài nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top