Chap 2: Ngọn lửa cuối đường hầm
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tới giờ này thì một tên ngu ngốc thiểu năng nhất cũng có thể nhận ra, hắn đã sống lại. Hắn đã quay trở lại cái ngày mà hắn được ra đời, trong khu vườn Địa đàng này, được một toán các thiên thần cấp cao vây quanh và chúc mừng. Họ đã nói nhưng lời bay bổng ra sao, nói rằng sự ra đời của hắn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử của Trái Đất. Sau đó họ đã giới thiệu Lilith – người vợ đầu tiên của Adam, vẽ ra cho hắn một tương lai tươi đẹp ra sao khi cả hai ở bên và sinh ra những đứa trẻ loài người tiếp theo.
Thưở ban đầu, Adam đã ngây thơ tin tưởng vào những lời đường mật đó, vui vẻ tìm Lilith nhằm lôi kéo và tán tỉnh nàng. Nhưng Lilith là một cô gái đặc biệt. Nàng cũng ương bướng và cứng đầu hệt như hắn, nhưng nàng lại thông minh, có sức sáng tạo hơn hắn rất nhiều. Hắn muốn nàng chú ý mình, làm những chuyện ngốc nghếch mà tự cho là đúng, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường và xa lánh của Lilith.
Nhìn Lilith hàng ngày đều vui vẻ bên cạnh gã thiên thần lùn tịt đó, đáng nhẽ Adam phải cảm thấy tức giận. Thế nhưng kì lạ thay, hắn lại không cảm thấy tức giận như hắn nghĩ, mà ngược lại, hắn lại dần chú ý tới gã thiên thần tên là Lucifer kia.
Adam của lúc đó không hề có khái niệm về tinh yêu là gì. Hắn lúc đó chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra, không hiểu bất cứ thứ gì, nghe theo bất cứ điều gì mà những "người có cánh" nói với hắn và làm theo ý họ. Thế cho nên khi những thiên thần bảo hắn rằng hắn phải yêu thương lấy Lilith, thì hắn đã làm theo ý họ, dựa theo những dạy bảo của họ để thực hành nhưng đều tốn công vô ích.
Thế cho nên khi lần đầu tiên cảm nhận được xúc cảm kì lạ của bản thân đối với người thiên thần kia, Adam đã rất bối rối. Hắn dùng cái trí não nhỏ bé của mình suy nghĩ và tự đưa ra kết luận rằng mình đang "không thích" Lucifer, rồi tự làm những gì mà mình cho là đúng: phá đám Lucifer và Lilith.
Adam chặc lưỡi, dựa đầu vào thân cây cổ thụ mà ngao ngán, ngồi nghĩ lại những trò chọc phá thiếu chín chắn mình đã làm năm đó. Kết quả đương nhiên là sôi hỏng bỏng không, Lilith đã ghét lại càng ghét hơn, crush mà mình thích bắt đầu thấy thất vọng ở mình rồi không thèm giao tiếp nữa. Ngẫm lại mà thấy tủi thân hộ.
Đúng là tên ngu mà.
"Adam, đang làm gì mà ngồi thần ở đây vậy? Sao không ra ngoài vui chơi? Nghe nói bên kia mới tạo ra một loài động vật tên là chồn đó, cậu có thể tới đó ngắm."
Adam sửng sốt, vội vàng ngẩng lên nhìn. Lucifer đang ngồi vắt vẻo trên cành cao, vui vẻ nhìn xuống loài người nhỏ bé đang đau khổ ở dưới. Những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên gã, khiến Lucifer như tỏa sáng như một vị thần.
Adam nheo nheo mắt lại, dẫu cho có bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, hắn cũng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.
"Trời hơi nắng, tôi muốn nghỉ ngơi." Với cả chồn thì có gì vui mà nhìn, vừa bẩn vừa hôi. Ghê tởm.
Lucifer không nói gì nữa, cười khì khì rồi "vụt", bay xuống và ngồi cạnh hắn. Gã thu lại bộ cánh xinh đẹp của mình, tìm một chỗ dựa thật thoải mái và thở dài một hơi thật sáng khoái. "Tôi hiểu ý cậu mà. Thời tiết đẹp như thế này, nằm ườn một chút thì thật là tuyệt. Chỗ này đẹp thật đấy, cao hơn so với mặt bằng chung nhưng vẫn rất kín đáo, nhìn được ra hồ nước và vài chỗ khác. Cậu thật biết tận hưởng, Adam."
Adam cười cười đáp lại, tỏ ra mình bình thản nhưng thật ra sâu bên trong là biển rền sóng dữ. Đã qua một tháng nhưng Adam vẫn chưa thể quen với việc được tiếp xúc gần tới vậy như với Lucifer. Có lẽ vì gã đã cứu sống hắn ở kiếp này, hoặc là bởi vì lần này hắn không tỏ ra nóng nẩy thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa, mặc kệ lí do gì Adam cũng không rõ, nhưng ở kiếp này, quan hệ của Adam và Lucifer có chút tăng tiến hơn, ít nhất là giờ anh có thể thường xuyên gặp mặt và nói chuyện với Lucifer hơn trước đây.
Tuy không phải bạn bè thân thiết, nhưng cũng là kiểu gặp mặt thì vui vẻ nói chuyện được. Giống như bây giờ. Adam lén lút nhìn trộm Lucifer. Gã đang nhắm mắt thư thái ngồi dựa vào thân cây, tận hưởng làn gió mát mẻ. Vài sợi tóc tinh nghịch không chịu nằm yên mà rơi xuống, lòa xóa ở má gã. Adam cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức sắp mọc cánh và bay ra khỏi lồng ngực rồi.
"Hỏi đi." Lucifer đột nhiên lên tiếng, mắt cũng không mở.
"Hả?" Adam vội vã thu lại ánh nhìn, chột dạ tránh đi.
"Tôi biết cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám. Chắc cậu đang nghĩ: 'Chà, sao cái tên này lại mang theo cái quả trứng kì lạ này nhỉ?' À thì, đúng là thấy ai đó cứ kè kè quả trứng, bế nựng nó thì cũng lạ thật nhưng mà không phải trong trường hợp này. Hơi hiếm, nhưng nếu cậu ở đây đủ lâu thì sẽ sớm quen thôi. Nào..." Lucifer lôi quả trứng khỏi bọc trước ngực, nâng niu mà đưa sang cho Adam nhìn. "Chào hỏi với Emily đi nào."
Lúc này Adam mới chú ý tới gã đang nâng niu một quả trứng ở trong lòng. Quả trứng trên tay Lucifer khẽ rung lên như đang chào hỏi với người đối diện. Adam hơi nhướn mày. Hắn biết những thiên thần ban đầu đều được Chúa tạo ra và tới với thế giới này dưới dạng một quả trứng. Tùy thuộc vào phẩm trật của mỗi Thiên Thần mà trứng sẽ có màu và hoa văn khác biệt. Trong trường hợp này, trứng của Emily có màu trắng với họa tiết vàng - xanh, phát sáng lung linh.
Adam cũng biết Emily là một thiên thần trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với những người đồng liêu của cô. Hắn cũng nhớ khoảng thời gian cô sẽ được sinh ra là tầm không lâu sau khi hắn được sinh ra. Lần đó là một sự kiện lớn, ai ai cũng vui mừng. Cơ mà....
"Chẳng lẽ không có nơi nào, hay ai đó khác chăm sóc con n... Emily ư?"
"À về lý thuyết thì đúng là có." Lucifer nhún nhún vai. "Chúng ta có một trung tâm chăm sóc trứng thiên thần. Nhưng mà Emily thì đặc biệt hơn. Con bé sẽ trở thành Seraphim, và chỉ cần vài triệu năm thôi thì có thể trở thành một trong các Elder Angel. Sera rất mong chờ em ấy."
"Thế Sera đâu?" Lúc này thì hắn đã nhớ ra, hình như lúc trước đúng là vẫn thấy Sera bế một cái địu gì đó. Nhưng kiếp trước thì Adam còn đang bận theo đuổi Lilith nên không chú ý, còn kiếp này thì... hắn cũng chẳng có ý định quan tâm làm mẹ gì. Cũng đ*o phải con của hắn, mà dù có là con hắn thì hắn cũng có quá nhiều đứa để mà quan tâm tới từng người một.
"À... Chị ấy đang bận bàn bạc với các thiên thần cấp cao khác. Có vẻ bài toán sinh vật rừng nhiệt đới cần nhiều sức lực hơn là mọi người nghĩ. Mọi người mới chỉ nghĩ được chỉ tầm 2/10 số tạo vật mà Chúa mong muốn cho mục này." Lucifer cười cười, rồi lại nhẹ nhàng bọc Emily lại, nâng niu quả trứng như thể đó là tạo vật mong manh nhất trên đời này. "Nên chị ấy nhờ tôi chăm sóc Emily. Có vẻ như sau lần giúp cậu đó, chị ấy và mọi người đã có niềm tin hơn ở tôi. Cảm ơn cậu nha, Adam."
"À... không... không có gì." Adam lắp bắp. "Tôi... mới phải là người cảm ơn anh. Anh cơ bản là đã cứu... mạng tôi á. Nói thật là... tôi không nghĩ là anh còn có thể nói chuyện được với tôi sau vụ đó...."
"À.... Vụ đó..."
Phải, vụ đó. Cái lúc ban đầu, khi mà hắn mở mắt ra, Adam tưởng hắn đang mơ. Đúng hơn hồi quang phản chiếu, nếu như hắn nhớ tên của cái loại hiện tượng mà đám con cháu sau này của hắn gọi. Adam nghĩ mình đang mơ về phút ban đầu đó, ảo tưởng mình được gặp lại người mình mong nhớ khi mọi chuyện vẫn còn chưa hỏng bét. Thế cho nên người đó mới mang dáng vẻ của thiên thần mà không phải là vua Địa ngục. Thế cho nên người đó mới cười một cách hạnh phúc khi nhìn thấy mình như thế.
Nên là, bằng cái trí não nhỏ bé của mình, Adam đã làm ra một hành động khiến tất cả những người chứng kiến ở đó cảm thấy ngạc kiên tới trố cả mắt.
"Thật là xinh đẹp." Adam nói, rồi dùng tay còn lại kéo cổ áo Lucifer xuống, rướn người lên và hôn một nụ hôn thật nóng bỏng.
Tất cả mọi người, và cả Lucifer, đều ngạc nhiên tới mức không động đậy gì. Mãi cho tới khi Lucifer kịp phản ứng lại mà không ngừng đập tay xuống đất và giãy dụa, mọi người mới hớt hải xông tới tách hai người ra. Adam vùng vẫy, không muốn rời xa người kia nhưng làm sao mà đấu lại được cả đám thiên thần.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh, Adam! Đó không phải vợ cậu đâu! Cậu thể hiện tình cảm nhầm người rồi!" Một thiên thần hét toáng lên.
"Tôi đã bảo là không nên cài đặt luôn cách thể hiện cảm xúc yêu đương của cậu ta mà. Giờ thì hay rồi, cậu ta nhận nhầm đối tượng." Lại một người nữa rên rỉ. "Cũng may lúc nãy khi Sera gọi cậu ta không mở mắt, chứ không là còn rắc rối to nữa."
Sau một hồi gà bay chó sủa, Adam cuối cùng lại bị cho đi ngủ (ngất). Tới lúc tỉnh lại, bọn họ đã cử một thiên thần khác tới nói chuyện, giảng giải cho hắn về tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, giới thiệu Lilith với hắn và các thứ vớ vẩn khác. Và đó cũng chính là lúc các nơ ron thần kinh của Adam hoạt động và dần dần hiểu ra vấn đề.
Sẽ không ai có thể hiểu được cảm xúc của Adam lúc đó. Hắn vui tới muốn nhảy cẫng lên, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng nhận ra mình đã làm gì, thế là lại buồn tới mức muốn khóc. Tại sao hắn lại làm cái việc ngu ngốc đó cơ chứ? Thế là đi tong mất ấn tượng tốt đẹp ban đầu rồi!!
Sau đấy thì Adam cũng có gặp Lucifer vài lần, mỗi lần đều thấp thỏm sợ người ta giận dỗi mà bỏ đi, nhưng Lucifer lại rất bình tĩnh và vui vẻ tiếp chuyện với cậu. Dần dần, hai người đều trở nên quen thuộc lẫn nhau.
"Hừm... vụ đó thật ra cũng khá là bất ngờ. Tôi cũng không ngờ cậu sẽ làm vậy. Nhưng đừng lo, tôi không trách cậu đâu. Chỉ là nhầm lẫn chút thôi, đúng chứ? Adam không cố tình đâu ha."
Thực ra là có, nhưng Adam không dám thừa nhận. Tạm thời cứ đổ thừa hết cho lỗi của đám thiên thần kia đi. Dù sao thì hắn cũng được "lập trình và cài đặt lại" rồi, giờ mọi thứ với hắn đều như mới, không biết tí gì về tình cảm và những cách thể hiện chúng. Trong mắt tất cả mọi người, những kiến thức đó của Adam giống như những cánh cửa đã được khóa lại, cần phải chờ được người ta dạy dỗ, chỉ bảo để mở ra.
"Ừm..." Adam hơi gật đầu, hai tay xoa xoa đầu gối không biết nên để đâu, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Hắn có hàng ngàn, hàng triệu năm kinh nghiệm tán tỉnh với phụ nữ nhưng với đàn ông thì đó lại là con số 0 tròn trĩnh. Hắn sợ hãi mỗi hành động của mình có thể dẫn tới hậu quả không lường được – một cái kết y hệt kiếp trước. Adam không dám tưởng tượng sẽ phải sống ra sao với một cuộc đời vô tận mà bị người đó ghét bỏ. Nếu thế thật, thà hắn tìm một ngọn giáo thiên sứ rồi kết liễu luôn cuộc đời này. "Abigail, à ờm, giáo viên dạy tôi đó, đã giảng giải cho tôi rồi. Tôi không nên có những hành vi thân mật như vậy với người khác ngoại trừ đối với vợ mình. Cô ấy cũng dạy tôi cách tính toán thời gian và chữ viết nữa. Tôi... tôi biết viết tên mình rồi đó. Còn nữa...."
Và rồi Adam bắt đầu kể lể về những gì mình đã học được trong một tháng qua. Thú thật thì hắn thấy cuộc nói chuyện này nhạt nhẽo và vô bổ tới không còn gì mà nhạt nhẽo và vô bổ hơn, nhưng cứ mỗi lần nhìn sang Lucifer, nhìn thấy sự hứng thú từ trong đôi mắt đó, hắn lại không thể mà mà bắt đầu vận não rồi ba hoa chích chòe. Đôi lúc, khi hắn bị bí chuyện, Lucifer sẽ khéo léo hỏi những câu hỏi gợi chuyện, giúp hắn tìm ra được thêm chủ đề để nói chuyện cùng.
Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc rất lâu, chợt Adam lặng lẽ hỏi: "Anh... sao không cùng những thiên thần kia kiến tạo Trái Đất? Nghe anh nói thì họ có vẻ rất bận rộn mà. Anh cũng bảo họ đã bắt đầu tin tưởng anh rồi mà, sao không đi tự ứng cử bản thân mà lại chỉ ngồi ở đây trông trứng và nói chuyện với tôi?"
Nụ cười của Lucifer chợt khựng lại. Adam nhận ra cảm xúc của gã đã thay đổi, gã muốn giấu đi nỗi buồn nhưng chính hành động xoa xoa trứng thiên thần của gã lại bán đứng điều đó. Adam có thể không biết gì nhiều về Lucifer, nhưng có những thứ mà hắn vẫn biết về người ấy, dù chỉ một chút ít.
"Có chuyện gì vậy? Anh... có thể nói với tôi. Tôi sẽ lắng nghe mà." Adam tiếp tục, cố gắng mong Lucifer mở miệng. Hắn có thể không quá thông minh, nhưng hắn hiểu cội nguồn của tất cả mọi chuyện đều vì đám thiên thần kia không tin tưởng và giao phó nhiệm vụ cho Lucifer, mới khiến cho Lilith và gã có cơ hội cảm thông cho nhau, rồi yêu đương. Nếu đã thế, Adam phải chặn ngay từ đầu.
"À... thì... họ cũng có lý do của họ. Dù sao tôi cũng có tiền án trước đây rồi. Tôi... đã từng vì sự sáng tạo của mình mà làm mất cân bằng sinh thái ở một hành tinh khác khiến nó suýt thì sụp đổ. Sera và các Elder đã phải cố gắng khắc phục thì mới sửa chữa lại được lỗi lầm đó. Họ lo lắng là phải. Tôi..."
Đây là lần đầu tiên Adam được nghe về chuyện này. Lucifer luôn là chủ đề nhạy cảm trên Thiên đường, kể từ sau vụ Trái cấm đó, không còn ai muốn hay dám nhắc tới Lucifer. Còn Adam thì phải trải qua bao nhiêu sóng gió dưới trần gian, trải nghiệm đủ thứ tình cảm thì mới có thể nghiệm ra mình đã có tình cảm với vị tân vương Địa ngục kia.
Chờ tới khi hắn lên lại được Thiên đường, thì gần như mọi dấu vết của Lucifer đều bị xóa bỏ, hắn khó khăn lắm mới giấu diếm được vài thứ đồ cũ của Lucifer từ những ngõ ngách mà Chúa biết vì sao hắn tìm thấy. Kể cả khi hắn xuống được Địa ngục vào những dịp Thanh trừng, cơ hội tìm thấy bất cứ thứ gì có Lucifer trên đó cũng rất mong manh. Phải, gã có hẳn một công viên giải trí to oành, thậm chí còn là vua Địa ngục, nhưng sự thật thì danh tiếng của gã còn kém hơn cả vợ mình, hầu như chẳng ai biết mặt của của Lucifer. Tới hắn – Adam, kẻ xuống tàn sát lũ tội đồ, còn quen mặt với toàn thể Địa ngục hơn.
"Họ không nên làm như thế! Ai rồi cũng gây lỗi thôi, đâu thể vì ai đó từng làm sai mà phán xét họ ngay chứ. Mọi người đều có cơ hội thứ hai. Phải, anh đã gây lỗi lầm trong quá khứ, và việc đó gây ra hậu quả lớn, nhưng anh không cố ý mà. Hãy tự tin lên." Và đ*t con mẹ cảm ơn Emily và Charlie, giờ thì hắn nói năng y hệt 2 đứa ngốc đó rồi. Y như thằng dở hơi tin tưởng viển vông vậy. Nhưng Lucifer cần nó, gã là một người mơ mộng tin tưởng vào những gì tốt đẹp, sáng tạo và tự do. Và thật tiếc Adam lại không phải, nên hắn đành làm những gì mà hắn làm tốt nhất: giả vờ.
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả. Tôi tin chắc anh có thể làm được. Anh đã cứu tôi, và họ công nhận điều đó. Anh nhớ không, họ đều công nhận là anh đã làm được việc. Giờ anh nên tới đó, nói với Sera và hội đồng là anh xứng đáng có thêm một cơ hội nữa, và chứng minh là mình có thể. Tôi nghĩ... ờm... anh chỉ cần... chỉ cần... nó gọi là gì ta... à, điều chỉnh lại sức mạnh? Cố gắng chỉnh lại xuống mức mà mọi người chấp nhận?" Adam cố gắng nói thêm, rồi lại im lặng chờ đợi Lucifer.
Lucifer mơ to mắt nhìn người đối diện, không thể tin được những gì mà người kia vừa mới nói ra. Gã là một thiên thần được sinh ra từ khi vũ trụ bắt đầu, một trong những người đầu tiên. Chúa tin tưởng để trao cho gã bộ não sáng tạo và khả năng không ai so bì được, nên Lucifer vẫn không ngừng sáng tạo, phá vỡ mọi giới hạn. Ban đầu, những sáng tạo đó mang tới sự hâm mộ và ngạc nhiên từ những người anh chị em khác, nhưng dần dần nó lại mang lại hậu quả mà không ai mong muốn. Và rồi mọi người bắt đầu xa lánh, dị nghị gã.
Thế nên Lucifer bắt đầu buồn bực, bắt đầu mất tự tin. Gã cảm thấy không ai có thể hiểu mình. Gã muốn tìm được một người có thể hiểu cho gã, cho những hoài mộng của mình. Nhưng lại không một ai cả, không một ai chịu tin tưởng, hưởng ứng, hiểu cho gã. À không, ít nhất có một người tin tưởng gã, chính là người trước mặt đây.
Loài người, một sinh vật kì diệu được Chúa đích thân sáng tạo, thiết kế ban đầu cho thấy họ có trí tuệ bậc cao, khả năng học hỏi tuyệt vời và đi kèm đó là những tình cảm phức tạp. Những thứ cảm xúc mà nhiều khi tới thiên thần cũng chưa từng được trải nghiệm. Chắc vì thế nên Chúa mới không muốn họ quá tự do, bởi như thế sẽ khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của Ngài. Và Ngài thì không muốn như thế. Thế nên Ngài cho khóa phần lớn chúng lại.
Adam không phải là cá thể quá mức sáng dạ, Lucifer có thể nhận ra. Nhưng gã cũng không thể nào quá đòi hỏi cho một loài sinh vật chỉ mới 1 tháng tuổi có thể hiểu những thứ quá phức tạp mà mình đang nung nấu trong đầu, thế cho nên suốt cuộc nói chuyện gã chỉ lắng nghe Adam. Adam còn trẻ, hắn vẫn có thể học hỏi.
Nhưng chính sinh vật này lại thể hiện niềm tin tưởng vô đối vào gã, không chỉ thế, Adam còn cổ vũ cho gã. Lucifer hiểu Adam làm vậy hoàn toàn là vì còn chưa có nhiều kinh nghiệm và non trẻ, nhưng trong mắt Adam có lửa. Ngọn lửa rực cháy đầy nhiệt huyết, và đầy tin tưởng, nó lan tới bên trong tim Lucifer.
Và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm bị chối bỏ và phủ nhận, Lucifer cảm thấy có ánh sáng cuối đường hầm. Đó chỉ như một ngọn đuốc nhỏ bé, le lói, nhưng nó bền bỉ và âm ỉ, nó khiến gã tham lam, muốn giữ ngọn lửa đó chỉ của riêng mình.
"Cậu nói phải. Tôi nên đi nói chuyện với họ. PHẢI! TÔI NÊN ĐI! Tôi sẽ cho bọn họ thấy Lucifer Morningstar này không phải chỉ là kẻ viển vông và phá hoại!" Lucifer trở nên hào hứng, đứng bật dạy và hô hào quyết tâm. Chợt, gã quay lại và trao cho Adam một cái ôm thật chặt (mà không làm nát trứng của Emily). "Cảm ơn, Adam. Tôi rất biết ơn cậu."
Và rồi tung cánh bay đi, để lại Adam mặt đỏ lựng, đứng như trời trồng ở đó.
Lucifer ôm hắn, và thậm chí còn cảm ơn hắn nữa. Như vậy tức là... hắn đã hành động đúng, đúng chứ? Hắn có cơ hội rồi, phải không?
Trong đầu Adam không ngừng chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc vừa rồi, cơ thể hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Hắn choáng váng, nhưng hơn hết cả là mừng như điên. Cuối cùng hắn đã thấy được hi vọng, cuối cùng hắn đã có thể tiến gần thêm với Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top