Holy Ground

Tại tiệm cà phê

Chuông trên cánh cửa tiệm cafe Carolina kêu leng keng, báo hiệu một vị khách mới lại đến. Bước vào, Taylor Swift hít thở thật sâu, để vị đậm của cà phê mới pha lan khắp người. Cô đi đến góc nhỏ ưa thích của mình và mở laptop, sẵn sàng viết chương kế tiếp của câu chuyện còn đang dang dở.

"Tôi có thể lấy gì cho cô không?" một giọng nam nhẹ với chất giọng người Anh hỏi.

Taylor nhìn lên, đó là một chàng trai lạ mặt với mái tóc đen, đang mang một chiếc tạp dề đen đứng kế bên bàn cô. "Anh làm việc... ở đây ư?"

"Phải." Anh mỉm cười trước sự bối rối của cô. "Tôi là nhân viên mới. Tên là Harry."

"Tôi là Taylor. Rất vui khi được gặp anh. Tôi chỉ uống cafe thôi, xin cảm ơn. Kem và đường."

"Có ngay đây." Anh nở một nụ cười và đi ra phía sau quầy để làm thức uống.

Taylor đặt ngón tay lên bàn phím, sẵn sàng viết tiếp khi một lần nữa cô lại bị gián đoạn bởi anh nhân viên người Anh. Anh đang ngồi đối diện cô và khoanh tay lại. Taylor nhướng mày nhìn anh.

"Vâng ạ?" cô hỏi một cách chậm rãi.

Anh hít một hơi thật sâu và thừa nhận: "Chúng tôi hết kem rồi."

"Xin lỗi? Nhưng đây là một tiệm cafe. Làm sao lại hết kem được?"

"Chà, có lẽ cô đã biết chúng tôi tự làm kem. Chúng tôi lấy sữa, cho vào sữa đặc và một ít vani- và cô không quan tâm. Dù sao đi nữa thì sữa cũng đã hết hạn rồi. Người cấp hàng cho chúng tôi đang có những đơn hàng khác và chúng tôi sẽ không có chút sữa nào cho tới ngày hôm mai. Điều đó bình thường không phải là một vấn đề, ngoại trừ việc là sữa đã hết hạn ngày hôm qua. Nên, chúng tôi không có kem." Anh huyên thuyên.

"Điều đó ổn thôi, tôi lấy đường cũng được. Tôi không cần kem." Taylor trả lời và tiếp tục tập trung vào câu chuyện còn dang dở của mình.

Mặc dù thế, Harry vẫn chưa rời đi. Ngược lại, anh trông có vẻ như đang suy ngẫm về những gì cô vừa nói, một vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt anh. Anh đập tay xuống bàn làm Taylor giật bắn mình.

"Cô nói rằng cô muốn kem. Tôi sẽ lấy kem cho cô."

"Đường hoàn toàn ổn mà. Anh đừng bận tâm."

Lời nói của cô như đàn gảy tai trâu. Anh ta đã đứng dậy và đi tới cánh cửa rồi.

"Này Ed, cậu có phiền thay ca của mình một chút được không? Mình sẽ quay lại sớm thôi." anh nói với người nhân viên kia.

Ed quay sang Taylor, một câu hỏi trong mắt anh vấn lên. Cô nhún vai thay cho sự trả lời, không có lời đáp trả nào cho Ed.

Mười phút sau, Harry xông vào tiệm cafe, tay cầm một hộp kem bằng cạc tông, một nụ cười chiến thắng nở trên mặt. Anh sải bước đến quầy và trở lại chỗ Taylor, tay cầm một ly cafe với kem và đường.

"Một cafe với đường và kem cho quý cô." Anh đưa cho Taylor, nụ cười trên khuôn mặt chưa từng phai đi.

Taylor cố cưỡng lại nụ cười đang đe dọa hiện ra trên khuôn mặt mình. "Vậy, để tôi nói thẳng. Anh bỏ ca làm việc của mình, đi đến cửa hàng tạp hóa, mua kem với chính tiền của mình, và mang nó trở về đây để làm cafe tất cả chỉ vì tôi nói tôi muốn uống kem?"

"Khá đúng."

Taylor cười lớn - lâu hơn cô đã từng. Harry bắt đầu cười cùng cô, nhận ra sự ngớ ngẩn về việc mà mình vừa làm.

"Tôi nghĩ rằng đó là điều ngọt ngào nhất mà bất cứ ai đã từng làm cho tôi." cô nói với anh, khi tiếng cười đã lắng xuống.

Anh hơi đỏ mặt và nhún vai. "Umm, thưởng thức đi nhé" anh nói rồi nhanh chóng quay mũi giày trở về quầy pha chế.

"Đợi đã." Taylor gọi anh.

Harry quay lưng lại, nhăn trán.

"Anh đã làm tất cả những việc đó cho tôi. Việc ít nhất tôi có thể làm là mua cho anh một ly cafe."

"Cô không cần phải làm việc đó đâu. Đằng nào tôi cũng phải quay trở lại ca làm việc của mình." Anh nói, di chuyển đến quầy pha chế sau lưng mình.

"Cậu có thấy ai ở đây không, anh bạn? Ed hỏi một cách hùng biện. Tiệm cafe không có ai cả, ngoại trừ những con người nọ. "Hãy uống cafe với quý cô xinh đẹp này." Anh quay về phía Taylor, "Cafe sẽ ra ngay".

Cô cười với người bạn lâu năm của mình. "Cảm ơn cậu, Ed".

Cô chuyển nụ cười của mình đến chàng trai người Anh đang ngồi đối diện. "Vậy, Harry, anh làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

"Hôm nay là thứ tư nhỉ? Tôi bắt đầu làm việc ở đây từ 2 ngày trước. Cô nghĩ tôi làm việc cho đến nay như thế nào?"

Taylor cắn môi vẻ chế nhạo một cách đăm chiêu. "Thì, anh đã bỏ ca làm việc để đi mua sắm, bắt người đồng nghiệp đáng thương của mình phải canh cả cửa tiệm." Cô tắc lưỡi phản đối và lắc đầu. "Có vẻ không tốt lắm đâu."

Harry giả vờ bị xúc phạm. "Có lẽ vậy, nhưng tôi đã làm việc đó với những ý định danh dự." Anh phản kháng.

Ed cắt ngang cuộc trò chuyện của họ bằng cách đặt cafe của Harry giữa hai người. "Hãy thưởng thức đi nhé" anh nói theo thói quen trước khi bỏ đi để dọn dẹp tiệm.

Taylor nhìn vào chiếc cốc dùng một lần của Harry và nhíu mày. "Nó ghi là 'Hazza'. Hoặc là Ed không biết tên anh hoặc là cậu ấy rất dở về việc đánh vần."

Harry cười và lắc đầu. "Đó là một trò đùa ẩn dụ. Hazza là một tên gọi của một người thích nhiều thứ."

Cô gật đầu thấu hiểu. "Anh và Ed biết nhau được bao lâu rồi?"

"Thật ra cũng khá lâu. Gia đình chúng tôi thân nhau hồi còn ở Anh. Nhà Sheeran chuyển đến Mỹ trước khi Ed và tôi bắt đầu đi học, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Vài tháng trước, tôi cũng quyết định chuyển đến Mỹ và Ed giới thiệu cho tôi công việc này."

"Vậy anh nghĩ gì về nước Mỹ thân yêu?" Taylor hỏi với một giọng trêu chọc.

"Tôi thích công việc ở đây" Harry trả lời, nháy mắt với cô.

Anh uống cạn ly của mình và để nó lại trên bàn. "Tốt nhất là tôi phải đi thôi cô..."

"Swift."

"Cô Taylor Swift, nói chuyện với cô thật vui. Hẹn gặp lại nhé?"

"Tôi hi vọng vậy. Trước khi anh đi còn một điều nữa." Taylor với lấy quyển sổ của mình và xé ra một tờ giấy trắng. Cô viết lên đó số điện thoại của mình một cách nguệch ngoạc rồi đưa cho anh. "Phòng trường hợp anh muốn nói chuyện thêm".

Cô đặt tờ 5 dollar lên bàn, dọn đồ và rời khỏi tiệm cafe, để lại một Harry đang mỉm cười tận đến mang tai nhìn chằm chằm vào mình.

Author: @andistone

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top