From the Dining Table
Harry đứng dưới ánh đèn của phim trường SNL, anh đang biểu diễn bài hát của mình "From the Dining Table."
Những giọt nước long lanh trong mắt Harry nhưng anh sẽ không để cho chúng rơi xuống khi vẫn còn máy quay xung quanh. Những kí ức chợt thoáng qua tâm trí anh khi anh hát.
"Chúng ta đã không nói chuyện kể từ khi em bỏ đi." Taylor đã rất giận dữ, nhưng Harry không thể ngừng nghĩ rằng cô là người đẹp nhất anh từng thấy. "Anh không bao giờ nghe em nói!" Taylor trả lời. Cô quay vòng và tiến đến cánh cửa. Harry gọi tên cô, tự ghét bản thân mình vì giọng nói của anh trông thật yếu đuối và đáng thương. Cô dừng chân, nhưng rồi lại tiếp tục bước ra cửa, không một lần nhìn về phía sau.
"Sự thoải mái của sự im lặng được đánh giá quá cao."
Harry đi qua con đường của Taylor mỗi lần anh về nhà. Và anh đã bất ngờ rẽ trái về phía con đường dẫn tới nhà cô. Anh bước chậm lại khi đã đến gần căn biệt thự màu trắng, và anh để ý thấy một người đàn ông bước ra khỏi cửa chính. Sự ghen tị nổi lên trong anh. Anh biết rằng cô có thể đã bước tiếp, nhưng anh không đủ sẵn sàng để chấp nhận điều ấy. Người đàn ông tiến tới chỗ Harry đã dừng lại. Khi ông đến gần, Harry nhận ra đó thật ra, không phải là người yêu của Taylor, đó là em trai của cô ấy. Và anh tăng tốc trước khi Austin có thể nhận ra mình.
"Tại sao ta không bao giờ nói những gì ta muốn nói?" Harry và Taylor đã trở lại với nhau và anh không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Tất cả những gì Harry mong muốn chính là Taylor là của anh. Nhưng, có thứ gì đó thiếu thiếu mà Harry không thể biết được là thứ gì. Tất cả những gì anh biết là anh không thích điều ấy. "Em có từng kể anh cái lần mà em lỡ đột nhập vào sân trượt băng chưa?" cô hỏi, phá tan không khí im lặng đang bao trùm.
"Ừm."
"À!"
Lần này, anh thử là người mở đầu câu chuyện. "Em còn nhớ lần mà chúng ta diễn lại cái cảnh "Dirty Dancing' không?"
"Chuyện đó là 2 tháng trước Harry, tất nhiên là em còn nhớ chứ."
"À, đúng là vậy thật."
"Kể cả khi điện thoại của anh lỡ mất cuộc gọi của em". Anh cố gắng không nghĩ đến tất cả những lần anh tuyệt vọng kiểm tra điện thoại của mình cứ mỗi năm phút trong những ngày tháng mà họ chia tay. Anh cố gắng không nghĩ đến những lần anh bật điện thoại lên chỉ để đối mặt với sự thất vọng. Anh cố gắng không nghĩ đến tất cả những lần anh ngồi trên giường, nhìn vào thông tin liên lạc của Taylor, tự tranh luận với bản thân xem anh có nên 'gọi' hay không. Điều ấy thật khó tránh.
"Có lẽ một ngày em sẽ gọi anh và nói rằng em cũng xin lỗi. Có lẽ một ngày em sẽ gọi anh và nói rằng em cũng xin lỗi. Có lẽ một ngày em sẽ gọi anh và nói rằng em cũng xin lỗi. Nhưng em, em không bao giờ làm điều đó". Và anh nghi ngờ rằng cô sẽ.
°°°°°°°°°°°°°°
Harry ngồi một mình trên chiếc đi văng, xem chính anh biểu diễn trên TV. Khi Harry trên TV hoàn tất biểu diễn bài hát "From the Dining Table", điện thoại của Harry trên đi văng rung. Một cách lười biếng, anh với lấy chiếc điện thoại và xem ID người gọi. Anh há hốc mồm khi cái tên "Taylor Swift" hiện trên màn hình. Với những ngón tay rung rung, anh bấm 'đồng ý'.
"Xin chào?" Giọng nói của anh như bị bóp nghẹt. Anh không thể làm gì khác.
Âm thanh của hơi thở ngắt quãng đến từ bên kia đầu dây. "Em cũng xin lỗi."
Cô ngắt cuộc gọi.
Harry hòa mình vào những giọt nước mắt khi tâm trí anh lặp lại ba từ ấy, ba từ bằng giọng nói du dương của Taylor.
- Author: @andistone
- Translater: @TheSilencerOfMars
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top