Biển của anh

Câu truyện cổ tích về nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng tử, nguyện đánh đổi giọng nói để có được đôi chân, chạy theo mộng tưởng tình yêu xa khắp tận chân trời. Cuối cùng, khi thời gian cạn kiệt, nàng hoá thành bọt biển rồi tan vào hư vô, trở về với mặt nước nơi rì rào sóng vỗ.

Không có niềm vui, cũng chẳng còn hạnh phúc.

Khi hoà mình vào biển mẹ bao la, đương lúc hừng đông bắt đầu rải nắng, nàng tiên cá đã cảm thấy những gì?

Phải rồi, nàng đã yêu. Nàng sẽ yêu, vẫn yêu và mãi yêu. Một lòng hướng về chàng hoàng tử - người mà nàng chấp nhận trao đi con tim, trao đi giọng nói, buông bỏ số phận của chính bản thân mình.

———————

"Hamin dạo này thích đọc truyện cổ tích sao?"

Nam thanh niên với mái tóc đong đầy sắc nắng, đôi mắt xanh tựa nước biển đại dương, như khuôn mẫu của một chàng hoàng tử bước ra từ bên trong trang sách. Hắn cúi người nhìn cuốn truyện trong tay cậu trai ngồi phía trước, là câu truyện "Nàng tiên cá" mà tụi trẻ con dạo này rất ưa chuộng, không nghĩ rằng cậu em họ khô khan của mình lại có hứng thú với nó.

"Không đâu ạ, em tình cờ nhìn thấy nên tò mò đọc thử thôi."

Hamin gấp lại cuốn sách, mắt cậu hơi rũ xuống, đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì. Đoạn, cậu ngước lên nhìn nam thanh niên nọ, lại nhớ về nội dung câu truyện mà bản thân vừa đọc vài phút trước. Nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng tử, vậy thì Noah hẳn là "chàng hoàng tử" được viết trên trang giấy trắng, đón nhận tình cảm to lớn đến từ người con gái sinh ra từ đại dương.

"Anh ơi, anh nghĩ rằng tiên cá có thật không?"

Sau khi đưa ra câu hỏi, sự chú ý của Hamin di chuyển qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi những con sóng lần lượt xô bờ. Cậu đang sống tại một vương quốc ven biển, cha mẹ không may đã qua đời từ lâu. Không thể tự chăm sóc bản thân, Hamin chuyển đến ở cùng anh họ mình - Han Noah, người đang là con trai đức vua, cũng là vị hoàng tử trẻ tuổi của vương quốc biển sầm uất này. Nhiều năm trôi qua, Hamin và Noah ngày càng thân thiết, tưởng như những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Vì vậy, cậu không ngần ngại hỏi hắn những câu vô cùng ngớ ngẩn. Tiên cá thì làm sao mà có thật được chứ, đến trẻ con cũng biết điều này nữa cơ mà.

Nhưng Noah lại không nghĩ thế. Không mất quá lâu để hắn trả lời câu hỏi của Hamin, tay hắn cầm lên quyển truyện, chậm rãi lật qua lật lại từng trang giấy.

"Sao lại không chứ? Biển lớn lắm, anh nghĩ rằng sâu bên dưới đại dương bao la ấy, biết đâu thật tự tồn tại sinh vật tuyệt đẹp như tiên cá thì sao?"

Gương mặt Noah dịu đi khi nói về điều này. Trang giấy trong tay hắn dừng lại ở tranh nàng tiên cá cạnh bên chàng hoàng tử, họ tựa đầu vào nhau, cùng ngồi tại tảng đá lớn bên biển, ngắm hoàng hôn dần buông đương lúc chiều tà. Hamin cũng nhìn vào bức hình, cậu nghĩ rằng: "Chắc là như vậy rồi, nếu có người thực sự nhận được tình yêu của tiên cá, hẳn người đó sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời."

Sau đó ít lâu, Noah tổ chức một đợt du ngoạn trên biển dài ngày. Hắn có rủ Hamin cùng đi, nói rằng chuẩn bị tìm kiếm nàng tiên cá, biết đâu lại gặp được nàng thì sao. Nhưng Hamin từ chối lời đề nghị ấy, cậu cho rằng Noah chỉ đang tìm lý do cho sự ham chơi của mình mà thôi. Còn ai lạ gì vị hoàng tử dăm ba bữa lại bay nhảy khắp nơi đâu cơ chứ. Hamin đứng bên bờ biển, mắt cậu đăm đăm nhìn vào cánh buồm dần xa. Tuy không cùng Noah bước lên trên tàu, cậu lại nghĩ nếu như hắn thật sự tìm thấy nàng tiên cá, liệu giữa họ sẽ nảy sinh đoạn tình cảm giống như trong câu truyện cổ tích chăng.

Vậy mà đã vài ngày trôi qua, ngăn kéo tủ của Hamin dần chất đầy những bức thư Noah gửi. Có vẻ hắn tận hưởng chuyến đi này lắm, đi kèm với thư là vô số bức tranh Noah tự tay đặt bút, dù cho hắn vẽ xấu chết đi được. Rồi chỉ còn một đêm là chuyến đi kết thúc. Đứng tại ban công nhìn về phía đại dương, Hamin có thể thấy được con tàu đậu neo dưới trời sao rực rỡ, ánh sáng loé lên theo bữa tiệc được tổ chức bởi đoàn thuỷ thủ. Chẳng ai hay giông bão từ đâu bắt đầu kéo đến, gió thét gào, bọt sóng trắng xoá lay động biển khơi.

Hamin vội vàng rời khỏi ban công lộng gió, nét lo lắng hiện rõ trong đôi ngươi phỉ thuý in đậm sắc xanh. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, màn đêm mờ ảo dưới làn nước trắng. Mặc cho quần áo dần trở nên ướt đẫm, gương mặt đau rát do nước mưa đánh vào, bên tai ồn ã tiếng sấm rền vang, cậu vẫn hối hả tìm Noah nơi trung tâm cơn bão, dẫu cho hi vọng có nhạt nhòa đến mức nào. Mọi người trong lâu đài cũng vì chuyện này mà náo loạn cả lên. Noah là con trai duy nhất của quốc vương, nếu hắn ta gặp mệnh hệ gì, người dân nơi đây hẳn phải đau lòng lắm.

Nhiều giờ tìm kiếm dần trôi qua, mưa ngớt, ánh bình minh theo đó ló dạng. Hamin lúc này chẳng khác gì một con mèo đen với bộ lông ướt sũng, ánh mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng thiếu đi sức sống vì cùng với binh lính tìm kiếm cả một đêm.

Bên bờ biển lúc này đầy rẫy những mảnh vỡ của con tàu bị sóng xô vào bờ, nhiều thuỷ thủ mất tích trong bão, cũng có người được tìm thấy rồi đưa về chữa trị. Hamin nhìn vào dòng người tấp nập, không hề có mái đầu vàng nắng mà cậu mong ngóng suốt đêm qua.

"Ở đâu được cơ chứ.."

Cậu khẽ gằn giọng, cơn mệt cũng khiến tâm trạng trở nên cáu kỉnh hơn. Cho đến khi giọng nói của một binh lính vang lên từ xa, đối với Yu Hamin, hừng đông lúc này mới thực sự bắt đầu.

"Ở đây! Tìm thấy hoàng tử rồi!"

Mọi người đổ xô về phía người lính nọ, thật sự nhìn thấy Noah đang nằm tựa lưng vào một tảng đá gần đó. Ngoại trừ ướt như chuột lột ra, trông hắn không có vẻ gì là đang bị thương cả. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Hamin cũng vậy. Chuyến đi vốn có thể kết thúc trong hoàn hảo của Han Noah, chỉ vì một cơn bão trong đêm đã bị phá tan tành.

Những tưởng Noah sẽ vì chuyện này mà trở nên buồn sầu lắm, vậy mà sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, hắn mỗi ngày đều đi dạo dọc bờ biển. Hiếm khi Hamin thấy hắn say đắm một điều gì đó đến vậy, bỏ qua cả những buổi tập gym mà bản thân luôn yêu thích, ngày qua ngày vùi chân trong cát trắng, nếm trải cái mùi vị mằn mặn của đại dương.

"Anh thực sự tìm thấy nàng tiên cá rồi à?"

Hamin bóng gió trêu chọc khi thấy Noah lại chuẩn bị phơi thân ngoài biển. Tên hoàng tử chỉ mỉm cười không nói, hắn nhún vai, sau khi xoa đầu cậu một cái thì rời khỏi lâu đài.

Một vài tuần tiếp tục trôi qua, Han Noah vẫn gắn liền với biển, như thể hắn vừa tìm được một thứ gì vui thú lắm. Cho đến một hôm, khi cả hai ngồi thư giãn trong một buổi trà chiều, Noah đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Hamin này, em cũng tin là tiên cá có thật đúng không?"

Hamin nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Thay vì trả lời, cậu vặn lại bằng một câu hỏi khác.

"Đấy không phải là điều mà em hỏi anh vài tháng trước sao?"

Noah vì thế mà rơi vào trầm mặc, nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì vô cùng sâu xa. Bất chợt, hắn đứng phắt dậy rồi vỗ vai Hamin, gương mặt trở nên hứng khởi lạ thường.

"Anh quyết định rồi, vì chúng ta đã chơi thân từ nhỏ, đúng là không điều gì anh có thể giấu em được."

Vì vậy mà rạng sáng hôm sau, Hamin đã bị Noah nắm đầu dậy lôi ra ngoài biển.

"Cái gì đây, anh thật sự định cho em xem tiên cá đấy à?"

Hamin vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt ngái ngủ có đôi phần ngốc nghếch. Trái ngược với dáng vẻ không mấy hào hứng của cậu trai, Noah lại mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

"Rồi em sẽ biết thôi."

Sau câu nói đó, cả hai ngồi bên bờ biển suốt vài tiếng đồng hồ, hiển nhiên là không có điều gì xảy ra. Hamin chán nản nằm dài trên phiến đá, cậu không biết mình bỏ dở giấc ngủ vì điều gì nữa.

"Anh ơi, không phải là đầu anh bị thương do cơn bão đấy chứ? Em thấy dạo gần đây anh có vẻ lạ lắm."

Cậu khều lưng áo của Noah, người đã từ hứng khởi chuyển sang bồn chồn thấy rõ. Ánh mắt Noah dán chặt vào biển khơi như đang tìm kiếm thứ gì, hắn bối rối.

"Anh- không phải đâu, anh cũng không biết..."

Thấy Noah như vậy, Hamin cũng không nói gì thêm. Thôi thì chờ một chút nữa, lâu rồi cậu mới dành thời gian cho biển, nằm thư giãn thế này cũng không phải là tệ. Nhưng Noah dường như vẫn áy náy vô cùng, hắn hết nhìn biển lại nhìn qua Hamin, cuối cùng gãi đầu cười gượng.

"Hamin à, em có đói không? Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé?"

Nghe hắn nói vậy cậu mới nhớ, sáng nay hai đứa ra biển mà chưa có gì bỏ bụng, bảo không đói thì đúng là nói dối. Hamin vươn người ngồi dậy, cậu vỗ cái bụng rỗng của bản thân, không kiêng nể gì mà đưa ra yêu cầu.

"Em muốn ăn mì, nhưng phải là mì không có giá đỗ cơ."

Noah nghe cậu nói thì bật cười, hắn gật đầu đồng ý, trước khi rời đi còn nhắc cậu nhớ ở đây chờ hắn mà không được chạy đi chơi linh tinh. Hamin bị nhắc thì làm bộ đánh tiếng thở dài.

"Em có phải anh đâu, cái đồ hoàng tử chân sáo."

"Được rồi, haha. Anh sẽ quay lại sớm thôi, cùng với một bát mì siêu to, nhé?"

"Mì không giá đỗ siêu to khổng lồ!"

Bầu không khí vì cuộc trò chuyện của cả hai mà đỡ gượng gạo hơn. Sau khi bóng lưng Noah khuất sau vách tường, nụ cười trên môi Hamin cũng tắt.

Không giống như Noah, Hamin không thích biển. Nhưng cậu từng thích, thậm chí là từng yêu địa điểm mênh mông sóng nước này. Cho đến khi cha mẹ cậu bị biển cướp đi mất, cũng vào một đêm giông bão phủ đầy, tình yêu dành cho biển của Hamin phai dần theo năm tháng. Cậu không còn ra biển nữa, nếu không phải bị Noah kéo tới đây, có khi trải qua năm năm, mười năm, không biết đến lúc nào Hamin mới tiếp tục dành tâm tình cho biển.

Cậu cứ ngồi đăm chiêu như thế, hướng tầm nhìn về phía xa xăm, mặc cho gió đông lùa qua mái tóc. Ngoại trừ tiếng sóng cùng tiếng chim hải âu, không gian xung quanh tưởng như chỉ yên lặng đến thế.

Bất chợt, bọt nước trắng xóa bắn tung lên trước mặt Hamin, cậu bị một sức nặng đẩy ngã về phía sau, kế đó là âm thanh trong trẻo nhưng hoàn toàn xa lạ.

"Bất ngờ chưa?!"

Mắt Hamin mở to nhìn người đối diện, anh đột ngột xuất hiện từ hư không, hay nói đúng hơn là nhào lên từ dưới mặt nước biển xanh ngần.

Người con trai này là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc tơ mềm đậm màu đại dương, đôi ngươi thăm thẳm như thu trọn bên trong biển khơi ngút ngàn. Anh ta xem chừng vui vẻ lắm, ánh nước lóng lánh còn lăn dài bên mi, ríu rít như một chú chim non lần đầu tiên được khám phá bầu trời.

"Noah-ya, tớ cố tình chờ cho tới khi chỉ có một mình cậu để-"

Giọng nói liến thoắng chợt dừng lại khi người này nhận ra cậu trai phía trước không phải là người mà bản thân muốn thấy, anh ta hoảng loạn lùi về phía sau, không đợi Hamin kịp phản ứng đã một lần nữa thả mình vào trong nước.

"Khoan, đừng đi!"

Hamin lúc này mới hoàn hồn trở lại, cậu vội vàng với theo thanh niên nọ, nhưng anh đã hoàn toàn mất hút dưới biển sâu. Cậu thẫn thờ quỳ trên vách đá, gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thật sự là tiên cá trong câu truyện cổ tích. Một người cá tuyệt đẹp với làn da trắng ngần tựa ngọc trai, phần đuôi trơn mềm múa lượn cùng sóng nước, bờ môi đỏ mọng, eo thon. Nhưng điểm thu hút nhất hẳn vẫn là ánh mắt kia, dịu dàng như mặt hồ mùa thu, ngự trên gương mặt mang dáng vẻ của thiên sứ. Hamin tự thấy mình bị hớp hồn rồi, ngoại trừ Noah ra, chắc chắn anh là người đẹp nhất mà cậu từng được gặp.

Chỉ tiếc là anh không còn ở đây nữa.

Mèo ta chán nản thở dài, định bụng nếu đợi thêm vài phút mà Noah chưa quay lại thì cũng trở về, nhưng một tiếng động nhỏ đã làm cậu chú ý. Hamin nhìn về nơi phát ra âm thanh, cậu thấy mái đầu xanh rụt rè phía sau rặng đá. Gương mặt cậu nhóc thoáng chốc sáng bừng lên, vì không muốn doạ sợ đối phương, Hamin cẩn thận lùi về đằng sau, nói bằng chất giọng mà cậu cho là nhẹ nhàng nhất của mình.

"Ừm.. anh ơi? Em không làm gì đâu, vậy nên anh đừng rời đi nữa nhé?"

Người thanh niên ló mặt ra nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Hamin thấy vậy thì vui dữ lắm, cậu hào hứng định hỏi câu tiếp theo, ngờ đâu người ta đã cất giọng trước rồi.

"Em là Hamin sao?"

Hamin khựng lại trước câu hỏi của tiên cá. Nhìn gương mặt bối rối của cậu, anh nhận ra sự kì cục trong lời nói của mình, vội xua tay như muốn giải thích.

"Ý anh không phải vậy đâu, bởi vì Noah kể nhiều về Hamin lắm. Anh chỉ tò mò thôi..."

"À.. ra là anh Noah ạ."

Cậu cười trừ, không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng. Khi nhắc đến Noah, tiên cá trông có vẻ vui lắm. Anh quan sát Hamin một lúc, sau đó đánh liều bơi về phía cậu, vươn mình lên phiến đá nơi cậu đang ngồi, đưa tay ngỏ ý muốn làm quen.

"Anh là Nam Yejun, anh cũng muốn làm bạn với Hamin nữa, em sẽ không phiền chứ?"

Lúc này Hamin mới được ngắm kĩ đối phương. Thật lòng mà nói, cậu thấy anh giống một chú thỏ con, ban đầu rụt rè trông đáng yêu vô cùng. Cậu nắm lấy tay anh, mặc dù đã bơi dưới biển rất lâu, bàn này này lại cực kỳ ấm áp.

"Có thể anh biết rồi nhưng em là Hamin ạ, Yu Hamin. Em với anh Noah là anh em họ."

"Hân hạnh được gặp em, chúng ta hãy thân thiết hơn nhé."

Yejun híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ khiến Hamin ngẩn ra, vành tai cùng sau gáy không hiểu sao bắt đầu nóng ran, đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu bối rối quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt anh nữa. Nếu có thể, Hamin sẽ ví anh là thiên thần, chỉ có thiên thần mới mang nét đẹp thuần khiết đến thế.

"Em xin lỗi.."

Hamin khó khăn dùng tay che kín gương mặt đỏ lựng của mình, cậu giống hệt chú mèo xù lông, mãi một lúc sau mới bình thường trở lại. Yejun hiện tại ngồi bên cạnh cậu, anh khẽ quẫy đuôi, nước biển theo đó bị bắn lên đôi chút.

"Hamin hiền thật đấy, đúng là không phải loài người nào cũng đáng sợ."

Anh nói, các ngón tay thon dài đan vào nhau, đôi mắt theo nét cười trên mặt mà cong cong như vầng trăng khuyết.

"Ai cũng bảo loài người độc ác lắm, nhưng Hamin và Noah có như vậy đâu. Anh rất vui vì đã được gặp được em và cậu ấy."

Giọng nói của Yejun nhẹ nhàng giống như con người anh vậy. Hamin nghiêng đầu, say sưa ngắm nhìn anh đang vui vẻ trò chuyện. Truyền thuyết kể rằng, con người bị mê hoặc bởi nét đẹp của tiên cá, chúng dẫn dụ rồi kéo họ xuống đáy vực dưới đại dương, sau đó hả hê đánh chén miếng mồi ngon vừa mới bắt được. Nghe thì rùng rợn thật đấy, nhưng nếu người đó là Yejun, Hamin nguyện ý trao thân mình cho anh, có lẽ cậu đã bị anh mê hoặc mất rồi.

Biển trong mắt cậu chưa từng đẹp đến thế, cho tới khi cậu gặp được anh.

Hai người cùng nhau trò chuyện hồi lâu. Yejun nói anh đã tới đây từ rạng sáng tinh mơ, muốn cùng Noah dạo chơi như mọi ngày. Nhưng vì thấy hắn đi cùng với người khác, anh mới không dám ló mặt ra.

"Anh đã chờ dưới biển lâu lắm đó." Yejun kể lại. "Đến khi anh thấy một người rời đi, vì muốn hù doạ Noah một chút nên mới bất ngờ nhào lên như thế, ai ngờ đấy lại là Hamin. Lúc đó quả thật anh có hơi giật mình, vậy mà em lại không hoảng sợ chút nào hết."

Hamin xấu hổ gãi đầu. Không phải là cậu không sợ, ai mà chẳng sợ khi bị hù thế chứ, nhưng nỗi sợ lúc ấy còn không bằng một góc niềm vui khi cậu nhìn thấy anh.

"Chắc do em là một người gan dạ đấy."

Cậu mỉm cười, trong lúc nói còn cố tình nhích lại gần anh hơn. Yejun dường như không để ý, anh chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện, những điều về con người đối với anh lúc nào cũng vô cùng mới mẻ.

"À, anh ơi. Anh với anh Noah gặp nhau thế nào vậy ạ?"

Đây luôn là thứ mà Hamin thắc mắc từ khi lần đầu nhìn thấy Yejun. Nếu giống trong truyện cổ tích, hoàng tử được tiên cá cứu sống trong cơn bão, sau đó họ đem lòng yêu nhau. Nghĩ đến đây, chân mày Hamin tự dưng nhíu lại.

"Em tò mò à?"

Hamin lẳng lặng gật đầu, Yejun thấy thế thì bắt đầu kể.

"Cũng không phức tạp mấy đâu. Anh nhớ là đêm ấy trời nhiều sao lắm, lúc đang ở biển chơi thì anh bị thu hút bởi tiếng nhạc. Bởi vì anh thích âm nhạc nên đã lén bơi lại gần tàu, khi đấy anh thấy Noah đang hát, cậu ấy thực sự hát hay lắm luôn."

Mỗi khi nói về Noah, Hamin thấy đáy mắt Yejun đều toát lên ý cười. Trong lòng cậu tự dưng nặng trĩu, nhưng cậu vẫn yên lặng lắng nghe anh.

"Rồi bất chợt trời nổi giông, lâu lắm rồi mới có bão lớn như vậy, có khi phải mười mấy năm ấy chứ. Anh không hiểu lúc đó bản thân nghĩ gì nữa, nhưng đến khi nhận ra, anh đã đưa Noah trở lại đất liền rồi, dù có hơi chật vật một chút."

Giống hệt những gì được viết trong truyện.

"Chắc khi ấy Noah nhìn thấy anh rồi, liên tiếp mấy ngày sau cậu ta đều ra biển, dáng vẻ tìm kiếm trông mắc cười lắm. Rồi anh chợt nghĩ, nếu thử kết bạn với con người một lần thì sao, bọn anh cứ vậy làm quen với nhau thôi."

Yejun ngừng kể. Anh quay sang nhìn Hamin, một lần nữa mỉm cười với cậu.

"Cũng vì thế mà anh mới gặp được Hamin mà."

Mặc dù vừa mới quen nhau thôi, Yu Hamin lại yêu nụ cười này chết đi được. Nhưng cậu cứ canh cánh mãi trong lòng, nửa muốn nửa không cất tiếng hỏi.

"Vậy anh và anh Noah—"

"Oa.. Hamin à! Anh xin lỗi vì rời đi hơi lâu, tự dưng lại có vài việc đột xuất, mì cho em cũng chưa kịp làm nữa."

Bỗng dưng bị cắt ngang giữa chừng, Hamin trề môi nhìn tên hoàng tử nào đó đang hớt hải chạy lại. Noah vừa xoa gáy vừa gượng gạo cười trừ, mái tóc hắn cũng bị gió làm rối tung lên. Đến khi thấy người đang ngồi bên cạnh Hamin, mặt hắn sáng rỡ như vừa tìm được món đồ yêu thích không may bị đánh mất.

"Ồ! Junnie!"

"Noah!"

Yejun thấy Noah cũng vui vẻ không kém, hai người ríu rít như gà con gặp bạn, cứ thế mà sấn lại gần nhau. Noah khoác một tay qua vai Yejun, tay còn lại véo vào gò má tròn ủng như cái bánh bao chiên của cậu bạn.

"Anh định giới thiệu Yejun cho em đấy, thế mà cả hai đã làm quen trước rồi."

"À... vâng."

Nhìn họ như vậy, Hamin chỉ biết gật đầu, cậu cố tỏ ra bình thường để không phá tan bầu không khí. Noah và Yejun như đang ở trong thế giới của riêng mình. Một thế giới đã được định sẵn, thế giới mà cậu không bao giờ có thể đặt chân vào.

Tiên cá đem lòng yêu hoàng tử.

Yu Hamin, chỉ tiếc rằng cậu không phải chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích.

—————Còn tiếp—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top