Chương 1:


Trong một khu rừng nọ, có một chàng cá heo vừa mới tròn tuổi đôi mươi, tên là Nam Yejun. Vì còn mới lớn nên chàng cá heo luôn tò mò về thế giới xung quanh.

Từ con sông nhỏ cạnh làng của con người hay biển sâu tít xa bị sương che mờ, không nơi nào mà cậu chưa từng chạm đến. Anh làm quen được nhiều bạn bè, chim chóc hay cá nhỏ đều rất thân với anh. Nhân thú trong rừng rất vui vẻ khi thấy anh, mời anh cùng lên bờ ca hát nhảy múa cùng họ. Họ cho anh những thứ lạ mắt, kể chuyện cho anh nghe, coi anh như người nhà. Anh cũng vui vẻ đón nhận, hàng ngày hát cho họ, đi đây đi đó. Có lẽ vì thế chú cá heo này lại làm cho ba mẹ cá heo lo lắng con mình la cà quá nhỡ gặp chuyện thì sao.

Rồi bỗng một hôm, anh lại nghe được từ người bạn alpaca của mình kể rằng sâu thẳm trong khu rừng gần đảo Ngọc Trai kia có một phù thủy sinh sống.

Phù thủy kia là một chú mèo đen, nghe thú trong rừng Pha Lê đồn thổi chú ta chưa từng giao lưu với ai, chỉ sống chui lủi trong căn nhà của mình. Ngoài ra còn có một lời đồn khác, chú ta thường xuyên ra biển, bắt người cá về ăn thịt, thậm chí lấy vải cá làm thí nghiệm nên khi ai nghe tin này cũng né xa đó hết.

Nam Yejun nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, định bụng lại đấy khám phá xem sau, bạn cậu nghe thấy thế liền cản lại.

"Cậu không nên đi đến đó đâu, lỡ gặp thật thì sao. Dù chỉ là tin đồn nhưng ai biết trước mà cản lại. "

"Không sao hết mà, Noah. Tớ chỉ xem tí thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. "

"Nhưng mà tớ có nghe Bamby và Eunho từng đi ngang cánh rừng đó nói có nghe mấy vụ người cá mất tích thật đó, không có hù đâu. "Noah nhẹ giọng nhắc nhở cậu bạn cá heo, ấy vậy mà chỉ nhận lại cái nhìn dưng dửng của bạn mình. Alpaca Noah cạn lời, chắc gặp thiệt thì đừng trách người ta không nói.

"Biết rồi ông cụ, mai gặp lại sau. "Nói rồi chú cá heo vẫy đuôi cá bơi đi mất.

"A, đâu mất tiêu rồi? "Anh bỗng lo lắng, loay hoay lục lọi đống đồ của mình, bới lên mãi mà chẳng thấy nó đâu.

Chiếc vòng cẩm thạch của anh mất rồi.

Thật ra chiếc vòng bị mất và cái anh đang mang trên tai trái là một cặp, chúng giúp anh có thể biến thành người để có thể đi lại trên mặt đất. Mất một cái rồi cũng chẳng còn hiệu nghiệm nữa.

Sẽ không có gì đáng nói bởi nó có thể làm lại, nhưng đây là thứ mà ba mẹ đã tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của anh nên anh rất trân trọng nó. Anh vội vã chạy ra ngoài, bơi đến khắp ngõ ngách của biển, trong rặn san hô hay trong chiếc thuyền đắm. Anh lại vội vàng tấp vào bờ hỏi thăm mấy chú chim gần đó có thấy chiếc vòng nào như của anh đang mang hay không. Họ bảo hình như có thấy có chú quạ đen đã mang nó đi vào khu rừng ở đảo Ngọc Trai rồi.

Anh nghe vậy lòng không nén nỗi lo lắng, mới chỉ hôm qua còn nói muốn vào chỗ đó khám phá thử, giờ có cơ hội rồi nhưng mạnh miệng thế chứ anh cũng sợ lắm, thôi đành lại chỗ đó nghe ngóng thử.

"Anh muốn hỏi chỗ đảo Ngọc Trai có phù thủy sống không á?"Người anh bắt gặp được trên đường thăm dò là một chú cá hề con đang chơi cùng đám em của mình.

"Em nghe mẹ bảo đằng đó có một phù thủy thật đó ạ, có nhiều bạn cá mất tích rồi đến giờ chưa thấy trở lại. Mẹ dặn là nếu cứ mạo hiểm lại gần sẽ bị mèo đen bắt cóc. Anh không được lại gần đó đâu."

Cậu nhóc cảnh báo.

"Cảm ơn em, anh đang mất một vật rất quan trọng nên định đến đó xem. Nếu em có thấy thì báo cho anh nghe nhé. Tạm biệt em. "

Cậu bé gật đầu nói dạ, bảo anh nhớ đừng quên lời cảnh báo. Yejun nghe thế cũng bất lực nếu không phải con quạ kia mang chiếc vòng của anh lại đó thì đâu có như thế này. Anh quyết một phen làm liều chạy đến chỗ đó tìm chiếc vòng cẩm thạch.

Tại vùng biển gần đảo Ngọc Trai.

Sắc trời dần chuyển sang màu hoàng hôn, trời cũng dần chuyển tối, sương mù càng dày đặc. Yejun ôm tâm lý ăn may lại vùng biển người ta ngăn cấm.

Khi anh càng đến gần nước biển ở khu này dường như càng tối đen hơn. Nhiều xác thuyền đắm, lâu lâu lại bắt gặp thấy xương người cá, làm anh hoảng sợ đến chết khiếp, càng tiến sâu anh lại thầm mắng cho con chim xúi quẩy kia nhiều hơn.

Yejun ngoi lên mặt nước, nhìn quanh, bỗng anh bắt gặp tên hung thủ đánh cắp chiếc vòng tay.

"Này con chim kia! Trả cho ta chiếc vòng coi! "

Con quạ nghe thấy liền cười khinh bỉ, vênh mặt rồi vỗ cánh bay chỗ khác, thách thức Yejun có giỏi thì bắt ta thử xem.

Thấy rõ sự thách thức đó, anh không ngần ngại mà đuổi theo sau con chim đáng ghét. Người anh luồn lách qua đám rong biển, né mấy cái rạn san hô, mà chẳng hay biết mình ngày càng lọt vào cái bẫy của con quạ, rồi bỗng dưng...

Xoạt.

"Oái! "

Yejun mắc vào chiếc lưới đánh cá, quạ đen thấy thế lại gần vỗ cánh trêu ngươi.

"Lêu lêu, đồ cá heo ngốc, ngươi sẽ bị phù thủy ăn thịt cho xem. "Quạ kia cười chế giễu, cố tình đưa cái cổ đang đeo chiếc vòng của anh, rồi phủi cánh bay đi mất.

Yejun giờ đây trong tình huống éo le, anh vùng vẫy. Bỗng chốc có tiếng, lạo xạo gần bụi rậm gần đó.

Xào xạc, xào xạc.

Tiếng động làm anh giật mình hoảng sợ, anh cố gắng kéo rách tấm lưới, lòng thầm cầu nguyện mong phù thủy không xuất hiện, không thì anh toang. Tiếng động phát ra càng lớn, rồi bỗng dưng một con mèo đen từ trong bụi rậm nhảy ra.

Anh hét toáng lên, hết sức vùng vẫy khỏi cái lưới, cái lưới vì không chịu được sức nặng mà rách, anh cũng được thoát ra ngoài, chưa kịp mừng thì rơi vào vòng tay của ai đó.

Vừa mới thoát khỏi lưới đánh cá, giờ lọt vào vuốt mèo rồi chú cá heo Nam Yejun tính sao đây? 

-----------------------------------------------------

Chương mới sẽ được cập nhật vào ngày mai ặc ngày mốt nhe mọi người!!! Mong được ủng hộ 1 vote cho động lực ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top