CÁCH LÀM OPPA [4]

"Tít - tít - tít" - Tiếng máy tính tiền trong cửa hàng tiện lợi vang lên đều đều, vị khách trước mặt mua có vẻ rất nhiều đồ nhỉ? Noah khoanh tay, khẽ cuối đầu ngáp một cái trong im lặng, tay cầm theo bình nước rửa mắt, khẽ nheo mắt tiếp tục chờ đợi đến lượt. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên một chút.

Nếu như là ngày thường có lẽ Han Noah sẽ mặc kệ thôi, trả lời tin nhắn là một việc khá nhàm chán đối với con người này. Nhưng vì đang khá rảnh rỗi trong lúc chờ đợi, Noah nhướn mày phá lệ lục chiếc điện thoại trong túi ra bật lên.

Sau khi mở khoá màn hình, hộp thư báo đỏ nổi bật hiện lên. Noah nhích ngón tay dài đẹp đẽ click vào. Là tin nhắn từ Bamby, nội dung ngay trước mặt thành công khiến Noah rơi thẳng vào trầm tư:

"Anh, báo cho anh biết, anh mau thả anh Yejun ra đi, việc còn thì để ngày mai làm, dính hoài là to chuyện. Không là em không được tập nhảy, mà anh cũng không được sáng tác đâu, không rỡn ರ⁠_⁠ರ"

"Gì vậy?" - Han Noah nhíu mày thành một đoàn nhìn chiếc tin nhắn với nội dung mập mờ theo kiểu tự hiểu đi ông dà vừa được thằng em gửi. Thả Nam thỏ đi? Dính hoài là to chuyện?

Bỗng cái đầu nhạy bén của anh tua ào ào đoạn ký ức vừa xảy ra tức thì ở công ty. Hamin nghỉ tập sớm bất thường, xin vào phòng thu với nụ cười vô hại, không khí kì lạ xung quanh thằng bé khi anh và Nam Yejun đang tập trung nói về bài hát và chiếc gáy vô tình lạnh lẽo của anh.

Ồ!

Người khách phía trước cuối cùng cũng đã thanh toán xong và xách túi đồ đầy ấp ra về. Cô bé nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp hướng về Han Noah. Anh cất điện thoại vào túi, bước lên đặt lên quầy một chai nước rửa mắt chuyên dụng, nhìn nó khẽ nhướn mày, không mua có lẽ cũng được nhỉ? Thôi bỏ đi, không dùng thì để dành trong phòng thu phòng khi nào bị bụi rơi vào mắt dùng cũng được.

Thoáng chốc đã xong, cô nhân viên bỏ chai nước rửa mắt vào túi nhỏ rồi đưa bằng cả hai tay cho Noah. Anh nhanh chóng quét mã thanh toán rồi nhận lấy. Nhếch môi cười nhẹ cùng âm thanh từ tính khẽ khàng:

"Cảm ơn"

Rồi nhanh chóng đẩy cửa kính bước ra ngoài. Cô bé nhân viên nhìn bóng lưng vừa đi ra. Lúc này mới dám đưa tay che miệng lại la hét khe khẽ đủ cho mình cô nghe thấy:

"Người đâu đẹp trai dữ thần vậy trời?"

                    ___________________

"Haminie! Em không ngoan gì hết!"

Lúc này, tại phòng thu công ty VLAST, có một chiếc bánh bao vì cơn giận dữ mà phồng lên tròn tròn kèm theo hơi nóng hầm hập. Nam Yejun hơi thở rối loạn dùng hết sức để cứu chiếc ghế ra khỏi gọng kiềm kiên cố của Hamin.

Yu Hamin bị hai tay anh che kín cả mặt, hương thơm thoang thoảng dịu ngoan lập tức bao trùm cả khứu giác nhạy cảm của em. Làm Hamin thơ thẩn trong phút chốc rồi mới kịp hoàn hồn dùng một tay bao lấy cả hai cổ tay của Yejun kéo xuống. Tầm mắt được trả lại ánh sáng đột ngột chậm rãi xác định tiêu cự.

Đợi đến khi em thấy rõ lại tất cả mọi thứ thì đã muộn. Trước mặt em là Nam Yejun với lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, môi mím cả vào nhau, cùng đôi mắt ươn ướt giận dữ nhìn chằm chằm vào em.

Tim Hamin hẫng đi một nhịp, em bối rối buông tay và thả lỏng đùi đủ khiến chiếc ghế giữa hai chân được tự do. Nam Yejun nhanh như chớp đẩy lùi ghế ra xa Hamin. Cách xa thật xa chỗ em ngồi, tay tóm lấy chuột máy tính rồi nhìn màn hình như thể sẽ không bao giờ rời mắt khỏi nó nữa.

Yu Hamin lúc này mới thật sự tỉnh táo, nhìn cục bông nhỏ kia lúc này cố gắng cách xa em, thậm chí còn không nói không rằng, đến cái liếc mắt nhìn em cũng không có. Lồng ngực như bỗng quặn thắt lại. Bỗng dưng sợ hãi đến kì lạ. Hamin khó khăn nuốt khan, âm thanh dè dặt lại vội vã phát ra:

"Anh ơi...em - em xin lỗi, xin lỗi, anh đừng giận, vừa nãy em đùa chút thôi.."

Không một lời hồi đáp nào cả, Hamin nhìn Yejun đang nhìn chăm chăm vào màn hình, không hề có ý định nhìn hay nói chuyện với em nữa, hơi thở dần nặng nề, tay chân lúng túng. Lắp bắp mở miệng định xin lỗi anh thêm lần nữa thì bỗng cửa "cạch" một tiếng bị đẩy ra.

Noah bước vào phòng, nhạy bén cảm nhận được không khí là lạ. Đầu tiên đưa mắt quen một vòng Nam thỏ, xác định bạn mình vẫn bình thường rồi mới nhìn qua Hamin. Mặt thằng bé lúc này hơi tái đi, vầng trán đẹp đẽ bị một lớp mồ hôi mỏng bao phủ dù trong phòng vẫn đang bật điều hòa.

Han Noah khẽ hỏi:

"Hamin? Nhóc không sao chứ? Mắt vẫn đau nhiều hả? Anh mua nước rửa mắt này, em vào nhà vệ sinh rửa ra đi, cần anh mày giúp không?"

Yu Hamin chớp mắt khó khăn lắc đầu, lúng túng đứng dậy cầm lấy túi Noah cầm, lắp bắp nói:

"Em không sao, đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh ạ, em sẽ trả lại tiền sau, giờ em về trước nhé ạ." - Hơi loạn choạng đeo lên balo đi ra cửa, trước lúc bước ra ngoài, em cứng ngắc quay đầu lại nhìn qua anh, Nam Yejun ngồi trước máy tính cùng chi chít giai điệu vẫn mềm mại và xinh đẹp như lúc em bước vào, khác biệt duy nhất là không nhìn em nữa thôi.

"Cạch!"

Đóng lại cánh cửa phòng thu, Yu Hamin như mất hết sức lực trượt ngồi xuống. Bàn tay to lớn bóp mạnh lấy trán cuối gục đầu xuống, hoà lẫn vào tiếng răng nghiến vào nhau ken két:

"Xem mày đã làm gì này thằng ngu, anh ấy sợ mày, ghét mày, anh ấy không muốn nhìn mày nữa, anh ấy sẽ không là của mày, không phải của mày, Nam Yejun không phải của Yu Hamin...Anh ơi..

Nam Yejun

Nam Yejun

Nam Yejun

...

Noah thả người lên sofa, mệt mỏi ngửa đầu để lộ chiếc cổ thon dài tinh tế, đi ngược lại với sự xinh đẹp đó mà thở hắt ra một hơi thật to. Nam Yejun lúc này mới chịu rời mắt khỏi máy tính quay lại nhìn ông bạn, nhíu mày rì rì hỏi:

"Này, sao vậy? Nhìn cậu cứ như mới tập xong bài cadio ấy."

Noah hơi nâng đầu liếc qua Nam Yejun, nhếch mép cà lơ phất phơ nói:

"Gần giống vậy đó, tôi chạy hết tốc lực về công ty mà."

Họ Nam nào đó nghe xong chân mày càng chau lại dữ dội hơn:

"Chi vậy hả người?"

"Thì...sợ bánh bao bị cạp mất một miếng?"

Yejun bất lực trước sóng não khó hiểu của Noah, thở dài một hơi ỉu xìu quay lại màn hình. Han Noah bắt chéo chân, chống cằm lười biếng nhướn mày:

"Giờ thì khai ra hết, cậu với Yu Hamin là chuyện gì."

_______________________

Xin lỗi bà con, tui chìm hơi sâu, có chap rồi đây ạ 🥲🧎🏻 Cảm ơn mọi người vì vẫn chờ nó 🫶🏻 iu thế chứ lị !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top