CÁCH LÀM OPPA
Hamin dạo gần đây luôn đau đáu một vấn đề chung của đại đa số các "quý ông" mới lớn. Rằng là làm cách nào để trở nên trưởng thành hơn!
Nói một cách dễ hiểu, là làm sao để trông giống oppa hơn. Ý nghĩa cụ thể của từ này thì em cũng chưa thể cho nó nột khẳng định chính xác và đầy đủ. Em chỉ biết em muốn như vậy, từ vẻ ngoài, tính cách, hành xử, ăn nói. Phải - thật - oppa.
Hamin đã thử tra cứu và đặt câu hỏi trên các diễn đàn, còn xem thêm vài bộ phim tình yêu. Nhưng hình như cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mọi chuyện cứ như vậy, không tiến triển.
Khác, không làm kiểu như vậy được.
Khó chịu.
_______
"Haminie? Hamin! HAMIN!"
Hamin giật mình, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự nhìn người trước mặt.
"Sao ạ?" - Em ngơ ngác hỏi lại.
"Anh hỏi mình thay đổi động tác chỗ này được không, đoạn này nhịp vào sớm mà chuyển đội hình hơi phức tạp anh sợ không kịp." - Bamby gõ gõ vào màn hình ipad, kiên nhẫn nói lại vấn đề một lần nữa cho cái người vừa mới, à không, đã rất nhiều lần lơ đãng hồn vía đi đâu nãy giờ.
Hamin hơi ngại ngùng vội cầm lấy ipad, cụp mắt nhỏ nhẹ nói:
"Vâng ạ, để em xem lại một chút."
Bamby chống tay dưới cằm, nhíu mày nhìn mái đầu mượt mà đen tuyền như lông mèo mun đang cúi xuống nhìn vào màn hình kia, thở dài một hơi.
"Nếu mệt thì hôm nay tới đây thôi nhé? Anh thả em về đấy nhóc."
Hamin ngẩn đầu nhìn anh, rồi lại im ỉm cuối xuống màn hình ipad, lắc đầu:
"Em không sao ạ."
"Không sao mà nãy giờ nhóc cứ lơ là mất tập trung hoài, suy nghĩ gì đấy?" - Bamby híp mắt quét tầm nhìn tới lui trên khuôn hàm góc cạnh lành lạnh của Hamin, chậm rãi tra hỏi.
Hamin trầm thấp cười một tiếng, chọc ghẹo:
"Ừm, nghĩ tới cảnh anh đá bay anh Eunho về nhà vì nhảy sai hoài đoạn cuối."
"Ashh, nhắc tới tên đó là anh mày bực bội, pass xừ pass xừ. Không đâu nhé, anh biết thừa là không phải chuyện đó." - Anh từ từ đưa đầu lại gần như muốn bắt trọn hết một tia biểu cảm dù là cực nhỏ trên mặt Hamin.
Em cười cười nhìn màn hình, quyết định mặc kệ anh đang ra chiều sẽ không buông tha cho tới khi biết đáp án.
"Nhóc khó chịu vì Yejun và Noah hai ổng cứ ru rú trong phòng thu với nhau từ chiều tới giờ hả?"
Giờ thì hết mặc kệ được.
A! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Bamby chớp mắt nhìn biểu cảm thằng nhóc từ cười cười chuyển qua cứng ngắc đến khoé môi cũng dần buông xuống.
Yu Hamin không nói gì cả, ngón tay siết lấy ipad đến trắng bệt. Hàng mi dày kín đáo che dấu tối tăm nơi đáy mắt.
"Vậy đoạn này chúng ta không chuyển đội hình theo chữ V nữa, em sẽ đi vào giữa, rồi anh..."
"Ah~, anh mày mệt rồi, về đây!" - Bamby đứng lên, vươn người ngáp dài một cái trước sự ngơ ngác của nhóc.
"Về trước đi, anh dọn dẹp tắt đèn đóng cửa phòng luôn cho!" - thả nhóc đi đấy, chạy qua bên đó đi, cứ áp xuất thấp như vậy anh mày sợ.
Hamin lập tức đứng lên, yết hầu nhô cao khô khốc trượt lên xuống một cái. Giọng khàn đến mức nghe như đang tiến đến giai đoạn cuối của một loại bệnh nan y nào đó:
"Ngày mai-...ngày mai em sẽ tập bù! Cảm ơn anh!"
Bamby phất phất tay, thu dọn bình nước vào balo. Chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt cất đồ vội vã rồi mở cửa phòng bước nhanh đi của thằng nhóc mà buồn cười lắc đầu. Suy nghĩ một chút rồi quyết định vớ lấy điện thoại gõ lạch cạch. Nhếch mép hài lòng rồi tắt màn hình, định bỏ luôn vào balo thì đột nhiên chuông reo ầm ĩ.
Nhìn hai từ hiện lên trên màn hình, im lặng đau đầu ba giây rồi bắt máy, đúng như dự đoán, đầu dây bên kia nhảy bật ra một con cún ồn ào hưng phấn vẫy đuôi:
"Anh!! Em nhảy được rồi này! Đoạn lúc nãy, về đến nhà đứng trước gương tập lại thì nhảy một phát ăn ngay luôn?! Lạ nhỉ? Sao nãy em làm hoài không được ta?! Chắc là do anh nhìn đó, cứ nhìn chằm chằm như vậy người ta khớp đấy thấy chưa, hay bây giờ anh mở cam lên đi, em nhảy lại cho anh xem nhé? Không những được mà còn hơi bị đẹp...-"
Tút...tút...tút~
Bamby ngắt điện thoại cái rụp, mặt tỉnh bơ quẳng vào balo. Đứng dậy cầm cây lau bắt đầu lau dọn sàn phòng tập.
_____
11h tối, Vlast đã thưa thớt nhân viên, đèn đóm cũng đã được tắt gần hết. Không gian yên ắng ấy làm nổi bật lên tiếng bước chân vội vã nặng nề hướng về phía phòng thu tầng hai.
Chính Hamin cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Bức rức, không yên, mềm lòng, rồi lại đau nhói...
Nam Yejun - Han Noah, hai cái tên từ lúc em bước vào công ty nó đã luôn được viết kề bên nhau, cũng phải, họ là bạn thân, là đồng niên, là mắc nối đầu tiên được hình thành từ khi còn chưa có cái tên Plave. Chuyện họ ở bên nhau, làm việc, trao đổi cùng nhau nó đã quá bình thường.
Bình thường thôi mà, em hiểu chứ, nhưng chính đôi chân vội vã, vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp của em đang bác bỏ hết những điều bình thường ấy. Theo bản năng, muốn thật nhanh chóng lên phòng thu, sau đó gõ thật mạnh cửa phòng, có lẽ sẽ như một tên bất lịch sự mà chen ngang...
Vì sao vậy nhỉ? Lòng em trĩu nặng câu hỏi này cũng đã lâu rồi, nhưng em không thể. Hay nói đúng hơn, Yu Hamin cũng không đủ can đảm trả lời. Em chỉ có thể chấp vá vụng về bằng những lí do như tấm khiên xước sẹo của kẻ thua cuộc rằng:
Vì Noah và Yejun dường như rất hợp nhau.
Vì bầu không khí "vợ chồng già" đáng yêu khi ở cạnh nhau được fan comment ví von.
Vì Han Noah thực sự rất thông minh và tinh tế.
Hay chỉ đơn giản.
Là vì đầu ngón tay trắng ngần mềm mại mãi mãi thơm ngát hương nắng ấm của Nam Yejun.
Yu Hamin ngừng bước, bỗng nở một nụ cười, dịu dàng tự vân vê những ngón tay trên bàn tay không biết tự khi nào đã nổi lên đầy gân của em.
Rõ ràng là thứ đáng yêu như vậy, lại khiến em đau đến nhường này đây.
"Anh ơi"
______
Không hiểu sao có linh cảm Hamin sẽ khá chiếm hữu và ám ảnh Yejun về sau (;ŏ﹏ŏ)
Nhớ ủng hộ shop nhé (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top