Ngoại truyện: Cuộc sống hạnh phúc (1) - 18+

Việc điều trị của Hamin không kéo dài quá lâu, có lẽ do hắn vốn đã có thể trạng cường tráng nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc Yoo Hamin đã được xuất viện, hắn trở về nhà riêng, cũng lấy lí do cần người chăm sóc để Yejun sớm dọn tới ở chung. Mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh đối với hắn đều là một ngày ngọt ngào. Hamin chỉ cần mở mắt ra là thấy khuôn mặt tươi cười của người yêu, được anh người yêu chăm sóc cẩn thận, tối đến lại được nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Yejun, ôm ôm ấp ấp người ta chán chê rồi bị anh thúc giục lên giường đi ngủ. Nhìn biểu cảm thỏa mãn của cậu em, Noah và Eunho chỉ biết trợn trắng mắt. Noah đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi bảo:

"Trông nó vui chưa kìa. Sức khỏe chú sao rồi?"

Hamin cười tươi rói. "Em khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn hai anh."

Eunho cảm thán: "Nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ. Lee Seoyeon... không ngờ cô ta lại là người như vậy."

Nhắc đến cái tên này, lông mày Hamin cau lại. Vào ngày xảy ra tai nạn, dù hắn và Yejun đã kịp đưa Lee Seoyeon ra khỏi ô tô trước khi chiếc xe phát nổ nhưng chân cô ta cũng đã bị thương nặng, lại thêm sức ép từ vụ nổ vô tình càng khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi Hamin tỉnh lại, phía cảnh sát thông báo rằng họ đã nắm được chứng cứ buộc tội Lee Seoyeon trong cả hai vụ bắt cóc và đầu độc kia, cộng thêm việc cố ý gây tai nạn nhằm vào Yejun... có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa cô ta mới được tự do. Khi nghe thông tin này, Hamin đã yên lặng một lúc lâu đến nỗi Yejun lo lắng chạm vào tay hắn dò hỏi. Đối mặt với ánh mắt của Yejun, gã đàn ông chỉ mỉm cười trấn an, hắn hơi nghiêng đầu giấu đi suy nghĩ đen tối vừa bộc phát. Điều hắn không dám nói với Yejun là, vào khoảnh khắc sinh tử ấy, trong đầu hắn đã từng nảy lên suy nghĩ để mặc Lee Seoyeon bỏ mạng trong chiếc xe kia. Suy nghĩ này dù chỉ hiện lên một cách chớp nhoáng nhưng mỗi lần nhớ lại, Hamin đều thấy toát mồ hôi lạnh. Chết như Jung Woojin thì quá dễ dàng, hắn sẽ để Lee Seoyeon phải sống cuộc đời còn lại sau song sắt mà đền tội, Hamin thầm nghĩ.

Eunho và Noah không nán lại lâu, hai người họ chỉ ghé qua thăm Hamin trong chốc lát rồi rời đi. Yejun chạy ra cửa tiễn khách, lúc trở vào, vẻ mặt anh có chút đăm chiêu. Ban đầu Hamin không để ý tới điều này, nhưng tối đó, khi hắn và Yejun cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim, gã đàn ông để ý thấy Yejun thỉnh thoảng lại thất thần. Hắn bấm nút tạm dừng trên điều khiển rồi quay sang hỏi:

"Yejunie hyung, anh sao vậy?"

Yejun giật mình nhìn lại, anh lúng túng trả lời: "Không có gì đâu Hamin..."

"Anh có thể nói với em mà, Yejunie hyung..."

"Chỉ là... anh có chút suy nghĩ về Lee Seoyeon. Anh không dám nhắc tới vì sợ sẽ làm em không thoải mái... dù sao hai người cũng từng có quan hệ tình cảm." Yejun ấp úng nói.

Yoo Hamin ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoang mang. "Yejunie hyung, anh đang nói gì vậy? Em không hề có mối quan hệ tình cảm nào với cô ta cả."

Nghe những lời này, Yejun cũng tỏ ra sửng sốt. Người thanh niên cố gắng giải thích. "Có lần Lee Seoyeon đã nói với anh rằng hai người từng có... từng có mối quan hệ tình một đêm." Anh hơi cúi đầu, lén liếc nhìn biểu cảm khó coi trên khuôn mặt Hamin, trong lòng run sợ. Chẳng lẽ mình đã nói sai sao?

Hamin có chút dở khóc dở cười, hắn nói: "Yejunie hyung, đừng tin những lời dối trá của cô ta. Em chưa bao giờ phát sinh quan hệ với người phụ nữ này cả. Lần đầu của em là với hyung mà..."

Yejun chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị hoảng sợ khi nghe thấy Hamin thong dong nói tiếp. "... Khi em nói về lần đầu, chính là lần chúng ta gặp nhau ở khách sạn đó."

Người thanh niên vội ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. "Hamin, ý em là sao?"

"Ngày đó, em vô tình bị lừa uống phải một ly nước có chất kích dục. Nghĩ lại thì có lẽ việc này cũng là do một tay Le Seoyeon thực hiện. Ban đầu khi gặp lại anh ở công ty, em chưa nhận ra anh ngay đâu. Nhưng có một lần chúng ta đi chung thang máy, em đã nhận ra hyung nhờ vào nốt ruồi nhỏ sau gáy anh đó. Em chỉ muốn chờ xem anh sẽ giấu diếm đến bao giờ thôi." Vừa nói, Yoo Hamin vừa cười, hắn nhào tới đè Yejun xuống ghế rồi hôn nhẹ lên má anh. Thật may rằng người hôm đó lại là Yejunie hyung, hắn nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Người thanh niên tóc xanh vẫn còn chưa hết sửng sốt. Vậy là suốt thời gian đó, việc anh cố gắng giấu diếm chỉ là phí công vô ích hay sao? Trời ạ, có lẽ Hamin sẽ thấy Yejun ngốc nghếch lắm đây.

"Yejunie hyung dễ thương mà. Dễ thương đến mức em chỉ muốn giấu anh vào túi, ngày ngày ở nhà mà ăn anh." Hamin vừa hôn nhẹ lên tai Yejun vừa thì thầm. Gã đàn ông biết rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể người yêu, điều này khiến cho hắn lại càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn nữa. Hamin hé miệng, le lưỡi liếm lên vành tai Yejun, răng cũng cắn nhẹ lên phần thùy châu mềm mại khiến cho Yejun bị nhột mà bật cười khúc khích. Yejun nghiêng người né tránh, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, đôi môi của Hamin đã tìm đến, dễ dàng xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của người thanh niên tóc xanh. Yejun nằm trên ghế sofa bị hắn hôn tới thở hổn hển, hai mắt mơ màng, đến khi anh định thần lại thì quần áo của cả hai người đã bị Hamin cởi sạch mất tiêu. Người thanh niên xấu hổ lấy tay che chắn thân thể, mặt anh đỏ ửng.

"Hamin, không được. Em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà..."

Lúc này Yoo Hamin đã vội vã lắm rồi, hắn cầm tay Yejun ấn xuống dưới háng mình, phía dưới đó là dương vật to dài đang nóng lòng chờ được Yejun âu yếm. "Yejunie hyung, anh không muốn nó sao?"

Yejun ngây người, thân thể nóng bừng lên. Gã đàn ông tóc đen nhân cơ hội này mà cúi xuống, há miệng liếm mút dương vật xinh đẹp của người yêu. Yejun bị kĩ năng điêu luyện của hắn làm cho rên rỉ liên tục. Vòng eo mảnh dẻ của anh rướn cao lên mỗi lần dương vật anh bị Hamin mút lấy. Đầu ngực anh cũng hơi ngưa ngứa như thèm khát những ngón tay của Hamin xoa nắn, vần vò. Yejun khép hờ đôi mắt, miệng rên rỉ:

"Hamin... trên này cũng muốn..."

Yoo Hamin cưng chiều hôn lên đầu dương vật ướt đẫm của Yejun, hắn vừa tiếp tục liếm mút vừa vươn tay lên chơi đùa đầu vú hồng nhạt nho nhỏ của người yêu. Yejun rất nhanh đã lên đỉnh. Anh rên rỉ, đôi chân dài cọ xát trên lớp vải ghế sofa. Thân thể xinh đẹp của người thanh niên giật nảy lên, anh ưỡn người rồi bắn tinh, cảm giác trước mắt như trắng xóa, đầu óc cũng mơ hồ. Yejun hé miệng thở hổn hển, toàn thân anh ửng hồng, trông ngon miệng như một trái đào tươi. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Hamin cười trêu chọc:

"Tinh dịch đặc thật đó. Yejunie hyung chắc là nhịn lâu lắm rồi đúng không?"

Yejun thở dốc, anh cũng không chịu thua mà phản bác: "Không phải em cũng thế sao, Hamin?" Vừa nói anh vừa co chân, lòng bàn chân mềm mại nhẹ nhàng cọ xát dương vật của Hamin. Những ngón chân của anh nghịch ngợm trêu đùa trên đầu dương vật thô to của Hamin làm cho hắn phải nín thở, cơ bụng cũng hơi gồng lên cố gắng kiềm chế để không xuất tinh. Yoo Hamin đưa tay nắm lấy cổ chân Yejun, hắn há miệng cắn lên ngón chân Yejun như muốn trừng phạt rồi lại khẽ hôn lên bàn chân anh, khiến cho Yejun bật cười khanh khách. Tay kia của hắn đưa xuống, nhẹ nhàng nới rộng lỗ nhỏ của Yejun. Lỗ nhỏ của anh đã bị tinh dịch làm cho ướt đẫm. Yejun rùng mình cảm nhận từng cơn khoái cảm khi ngón tay Hamin liên tục nhấn vào tuyến tiền liệt của anh. Dương vật anh lại bắt đầu cương cứng. Người thanh niên cắn môi, cố nén cảm giác khó chịu khi dương vật thô to của Hamin tiến dần vào cơ thể mình. Có lẽ do đã rất lâu rồi họ mới làm tình nên có chút không quen, anh thầm nghĩ.

Hamin cũng chẳng khá hơn là bao. Bên trong lỗ nhỏ của Yejun vừa căng chặt vừa nóng rực khiến hắn vừa đưa dương vật vào là đã suýt bắn tinh. Gã đàn ông nín thở cố gắng kiềm chế khoái cảm rồi mới bắt đầu đẩy hông một cách chậm rãi. Bên trong căn phòng khách ấm cúng, trên sofa, hai người đàn ông quấn riết lấy nhau trong cơn lửa tình đầy khao khát. Những ngón tay của họ đan vào nhau, từng giọt mồ hôi rơi xuống như thổi bùng thêm ngọn lửa dục vọng. Hamin thở dốc, phần hông dần thúc mạnh hơn. Bên dưới thân hắn, Yejun rướn người, miệng rên rỉ, đôi chân dài gắt gao quấn chặt lấy vòng eo dẻo dai của Hamin.

"Yejunie... bé cưng... hyung chặt quá."

"Ah... Hamin... Hamin à..." Yejun la lớn trong cơn khoái cảm dồn dập. Anh thấy bản thân mình như một con thuyền nhỏ bị sóng lớn xô đẩy tới nghiêng ngả, chỉ có thể yếu đuối dập dờn theo từng cơn sóng vỗ. Cảm giác tê mỏi lan tỏa khắp toàn thân làm cơ thể Yejun bủn rủn. Anh há miệng thét chói tai nhưng đôi môi lại bị Hamin hôn lấy, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ thút thít.

"Hamin à...hyung sắp xuất tinh rồi." Yejun níu chặt lấy bắp tay vạm vỡ của người yêu, vừa rên rỉ vừa kêu khóc.

Yoo Hamin vòng tay ôm chặt lấy Yejun không cho anh giãy dụa, hai mắt hắn đỏ lên, dưới hông vẫn dập mạnh liên hồi. Bên trong lỗ nhỏ của Yejun càng siết chặt khi tuyến tiền liệt của anh liên tục bị kích thích. Gã đàn ông vừa đẩy hông mạnh bạo vừa cúi đầu hôn lên ngực Yejun:

"Chờ một chút, bé cưng... chờ em..."

Khoái cảm ngày càng dồn dập, Hamin dập mạnh hông, hắn rên lên một tiếng rồi xuất tinh bên trong cơ thể Yejun. Người thanh niên tóc xanh cũng bắn tinh, tinh dịch trắng đục văng đầy trên chiếc bụng mềm mại cùng bờ ngực trắng nõn của anh, dính cả lên đầu ngực đỏ rực đầy dấu cắn. Hamin thỏa mãn thở dài một tiếng, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của Yejun, cảm nhận đôi tay người yêu cũng vươn tới choàng lên cổ mình.

"Yejunie hyung, em yêu anh." Hắn thủ thỉ. Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa.

"Anh cũng yêu em, Hamin." Yejun mỉm cười nói, ánh mắt mơ màng. Chẳng mấy chốc, bên tai Hamin vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, người yêu hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gã đàn ông yêu thương hôn lên trán Yejun rồi bế anh vào phòng tắm giúp anh vệ sinh cơ thể rồi đưa anh lên giường. Nhìn người thanh niên tóc xanh nằm ngủ say bên gối, ánh mắt Hamin hơi trầm xuống. Người yêu của hắn quý giá như vậy nhưng bên ngoài kia luôn có những kẻ muốn phá hoại hạnh phúc của họ. Những kẻ muốn làm hại Yejunie hyung yêu quý của hắn. Có lẽ... chỉ khi hắn giữ chặt anh trong vòng tay mình, khóa anh ở nhà, lúc đó hắn mới có thể ngăn chặn hết mọi nguy hiểm có thể xảy ra với Yejun?

"Hamin à, hyung lạnh quá." Yejun lẩm bẩm, anh trở người, một tay quờ quạng trên giường tìm kiếm Hamin. Gã đàn ông vội phủ thêm tấm chăn mỏng lên người Yejun rồi ôm lấy anh, trong lòng âm thầm kinh hãi về suy nghĩ đen tối vừa nảy lên trong đầu mình. Thôi thôi, nếu có một ngày hắn thật sự phát điên mà giam cầm Yejun như vậy, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười thiên thần của Yejun nữa.

Yoo Hamin vùi đầu vào cần cổ thon dài của Yejun, hít ngửi sữa tắm hương biển quen thuộc phảng phất nhẹ nhàng trên làn da anh. Yejunie hyung của em, em yêu anh, hắn nghĩ. Đừng rời xa em. Gã đàn ông cảm nhận cơ thể Yejun hơi ngọ nguậy, bàn tay người thanh niên tóc xanh nhẹ vỗ về trên vai hắn.

"Mau ngủ đi, Hamin..."

Trong căn phòng ngủ ấm cúng, đôi tình nhân trẻ tuổi ôm lấy nhau. Những cảm xúc tiêu cực dần tan biến, bóng tối cũng dần trôi đi. Ngày mai khi tỉnh lại, có lẽ sẽ có người nhỏ giọng giận dỗi vì khắp người đau nhức, có người sẽ cười gượng rồi ôm lấy người kia ý đồ xin lỗi. Những ngày sau này cũng không còn ai phải khổ sở mà rơi nước mắt, nếu có cũng sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top