Chương 8

Hamin nghe điện thoại xong liền tức tốc lái xe tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, hắn gần như tuyệt vọng cầu nguyện. Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ Yejun hyung. Con sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần Yejun hyung bình an vô sự. Gã đàn ông lái xe như bay, chẳng mấy chốc mà hắn đã có mặt ở bệnh viện. Vừa đến nơi, Hamin lao thẳng tới khu vực phòng cấp cứu. Ở đó hắn gặp vài cô gái lạ mặt đang ôm nhau khóc sướt mướt. Một người trong số họ tiến lên hỏi:

"Anh là Hamin đúng không ạ?"

Hamin gật đầu, hắn sốt sắng gặng hỏi thông tin về tai nạn của Yejun. Cô gái kia nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Khi biết nguyên nhân sự việc, nét mặt Hamin lập tức sa sầm lại. Hắn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận bởi hắn biết rõ lúc này có nổi giận cũng chỉ phí công vô ích. Điều quan trọng nhất đối với Hamin là Yejun được bình an.

Yoo Hamin nôn nóng đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, từng giây từng phút chờ đợi đối với hắn như kéo dài ra vô tận.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Yejun hai mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn đầy băng gạc, anh nằm trên băng ca được hai y tá đẩy ra ngoài. Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang nhìn quanh, Hamin thấy vậy vội vã tiến lên hỏi:

"Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi?"

"Tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Do vết thương ở vùng trọng yếu nên sẽ cần theo dõi lâu dài, nhưng hiện tại có thể yên tâm."

Nghe được những lời này của bác sĩ, trong lòng Hamin như trút được gánh nặng. Đến lúc này hắn mới cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân như mất đi sức lực, suýt chút nữa là gục xuống đất. Hắn vội đưa tay chống lên tường mới có thể ngăn không cho mình ngã xuống. Vị bác sĩ đã quen chứng kiến cảnh tượng này, ông vỗ nhẹ vai Hamin rồi tiếp tục quay trở lại phòng bệnh. Hamin đứng đó một lát đợi cho bản thân trấn tĩnh lại, lúc này các cô gái đi tới trước mặt hắn. Một người trong số họ đưa cho Hamin một túi đồ rồi tất cả họ cùng cúi người:

"Đây là đồ đạc của anh Yejun. Mới đầu khi anh ấy bị thương, chúng tôi đã rất sợ hãi, không biết phải làm gì. Anh Yejun đã bảo chúng tôi gọi cho Yoo Hamin... vậy nên anh Hamin hẳn phải là một người rất quan trọng với anh ấy. Dù nói ra như thế này không có ý nghĩa gì cả... nhưng chúng tôi thật sự xin lỗi vì việc xảy ra với anh Yejun."

Hamin yên lặng nhận lấy túi đồ. Nhìn chiếc túi nhỏ màu xanh, bên trên còn treo thẻ nhân viên của Yejun, trong lòng Yoo Hamin ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Vì ca bệnh của Yejun là ca cấp cứu nên anh gần như không có đồ đạc cá nhân gì, vậy nên sau đó Hamin lại bận rộn trở về lấy đồ đạc, làm thủ tục chuyển anh lên phòng bệnh cao cấp rồi mới túc trực ở phòng bệnh chờ Yejun tỉnh lại. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yejun, hắn chỉ thấy đau lòng không thôi. Người hắn yêu bị kẻ khác làm bị thương, suýt chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng, vậy mà trong lúc đó bản thân hắn vẫn chẳng hay biết gì. Thậm chí trước đó hắn còn tự ý quyết định lấy lí do muốn bảo vệ Yejun để rời xa anh. Xem đi, Yoo Hamin, mày đâu có làm gì để bảo vệ được anh ấy? Rốt cuộc thì Yejun vẫn bị thương, còn mày thì chỉ tự biến bản thân thành một thằng ngốc.

Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi Hamin nghe thấy Yejun rên rỉ một tiếng, có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn sốt sắng nhấn chuông gọi y tá. Căn phòng bệnh cao cấp bỗng nhiên trở nên chật chội khi các bác sĩ và y tá lần lượt tiến đến kiểm tra.

Trải qua hơn một tuần nằm viện, tình trạng của Yejun cũng đã dần ổn định. Anh ngồi trên giường, lẳng lặng ăn từng muỗng cháo. Ngồi bên cạnh anh là Yoo Hamin, hắn đang chậm rãi gọt táo thành những hình thù xinh xắn rồi xếp vào đĩa. Nhắc đến Yoo Hamin, cảm xúc của Yejun cũng thập phần phức tạp. Ký ức cuối cùng của người thanh niên tóc xanh trước khi mất ý thức là khi anh cố gắng dặn dò các cô gái giúp anh mở điện thoại và gọi cho Hamin. Thật không ngờ cậu ấy thật sự đã chạy tới bệnh viện vì mình, Yejun nghĩ. Một mặt anh cảm động vì Hamin đã bỏ cả công việc đến chăm sóc mình, mặt khác, anh lại hối hận vì khi đó đã để cho cảm xúc lấn át. Nhìn biểu cảm thất thần của Yejun, Hamin quan tâm hỏi:

"Yejun hyung, anh sao vậy? Là do món cháo này không ngon sao? Anh cố gắng nhé, đợi qua vài ngày nữa là có thể ăn uống thoải mái rồi."

Yejun lắc đầu. Anh đặt bát cháo qua một bên rồi vẫy tay với Hamin. Người đàn ông tóc đen tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn đặt quả táo đang gọt dở xuống, lau tay rồi tiến lại ngồi xuống giường bệnh.

"Có chuyện gì vậy, Yejun hyung?"

Yejun do dự đôi chút rồi nhẹ nhàng trả lời: "Hamin à, cảm ơn em đã chăm sóc anh. Hiện tại anh cũng có thể tự lo cho bản thân được rồi nên chắc cũng không cần làm phiền Hamin nữa đâu... cảm ơn em."

Sắc mặt Yoo Hamin trở nên tối tăm, mãi một lúc sau, hắn mới khàn giọng hỏi:

"Yejun hyung, anh đang muốn đuổi em đi sao?"

"Không phải vậy..."

"Vậy thì lí do là gì?"

Nhìn vẻ mặt của Hamin, Yejun thầm than trong lòng. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lát sau, khi mở mắt ra, giọng anh đầy kiên quyết.

"Là bởi vì anh thích em, Yoo Hamin."

Hamin mở to mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Yejun sẽ chủ động tỏ tình. Đôi môi gã đàn ông mấp máy, thế nhưng hắn chưa kịp nói lời nào thì bàn tay của Yejun đã đưa lên, che kín miệng hắn. Nam Yejun tiếp tục nói một cách gấp gáp như sợ rằng chỉ cần anh ngừng lời thì lòng can đảm trong anh cũng sẽ theo đó mà biến mất. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để mình có thể nói rõ nỗi lòng, Yejun chua xót nghĩ. Cứ coi như nó là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương này đi.

"Đúng vậy, Yoo Hamin. Anh thích em. Anh biết bản thân mình chỉ là một người bình thường và Hamin cũng chỉ coi anh như một người bạn. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ chôn dấu tình cảm đơn phương này đến khi nó biến mất. Nhưng vào cái ngày anh gặp tai nạn, trong giây phút đó anh đã nghĩ, chẳng lẽ mình cứ kết thúc ở đây sao? Chẳng nhẽ đến chết mình cũng không dám thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình. Nên cho dù sau này em có chán ghét anh đi chăng nữa thì anh vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình... anh chỉ..."

Nói đến đây, Yejun bắt đầu nghẹn ngào, bàn tay anh buông thõng xuống, hơi run rẩy. Hamin như bừng tỉnh, hắn sốt sắng nói:

"Yejun hyung, em chỉ muốn nói..."

"Xin em đó, Hamin... em chỉ cần rời khỏi đây là anh đã hiểu rồi. Đừng nói lời từ chối anh."

"Không, Yejun hyung..."

Cảm xúc trong lòng Yejun chợt vỡ oà. Anh không nhịn nổi mà nức nở:

"Xin em đó, Hamin. Vì sao em cứ muốn anh phải nghe những lời từ chối đó vậy?"

"Không phải thế đâu, Yejun hyung..." Yoo Hamin nhẹ nhàng ôm lấy Yejun. Hắn vừa ngỡ ngàng vì hạnh phúc bất ngờ, vừa cảm thấy thương tiếc trong lòng khi chứng kiến biểu cảm khổ sở của Yejun. Hắn đưa tay vỗ lưng anh, cảm nhận cơ thể Yejun run lên vì cái ôm này, rồi Yoo Hamin dịu dàng nói:

"Điều em muốn nói là... Nam Yejun, em cũng thích anh. Em yêu anh, Yejun hyung."

Đôi mắt Yejun mở to, anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Hamin, vẫn còn ngơ ngác không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ý em là sao, anh hơi mếu máo hỏi lại. Hamin thập phần cưng chiều mà đưa tay quệt nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của anh:

"Yejunie hyung, anh không nghe nhầm đâu. Em yêu anh. Yoo Hamin yêu Nam Yejun."

"Nhưng... nhưng ngày đó anh đã nghe được em nói với giám đốc Kim rằng em chỉ vô tình gặp được anh... em nói rằng em sẽ không bao giờ yêu đương với nhân viên công ty cả." Yejun vừa sụt sịt vừa nói.

Hamin cau mày suy nghĩ, lát sau, hắn thở dài, ân hận nói:

"Là như vậy sao? Xin lỗi anh, Yejun hyung... thật ra em nói như vậy là vì..."

Trở lại buổi sáng ngày hôm đó, Yoo Hamin mặt không cảm xúc nghe trợ lý Chae báo cáo về tin đồn tình cảm đang được lan truyền trên mạng. Chae Bonggu nói xong thì cẩn thận liếc mắt nhìn hắn rồi mới ngập ngừng hỏi:

"Giám đốc Yoo, về việc này anh muốn xử lý như thế nào?"

Hamin không trả lời, lát sau hắn than nhẹ một tiếng rồi nói:

"Hãy yêu cầu xoá hết các bài thảo luận đó."

"Thứ cho tôi nói thẳng." Bonggu can ngăn. "Việc xoá bỏ bài thảo luận chỉ có thể ngăn chặn tin đồn trong lúc này. Trong ban giám đốc cũng đã có vài ý kiến phản đối. Nếu như chuyện giữa giám đốc và anh Nam không phải là sự thật, xin anh hãy mau chóng nghĩ cách xử lý."

Có lẽ kể từ khi Hamin ý thức được tình cảm với Yejun, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khó khăn này. Vậy nên khi giám đốc Kim - một trong những kẻ trước giờ luôn mâu thuẫn với Hamin - ướm hỏi về Yejun, hắn đã lập tức chối bỏ mối quan hệ. Trong thâm tâm hắn nghĩ, làm như thế này là để những người đó không có cớ chỉ trích Yejun hyung nữa. Nhưng điều khiến cho Hamin lo lắng hơn cả là thái độ của Nam Yejun về tin đồn này. Hắn hèn nhát không dám liên lạc với Yejun, chỉ có thể bất an mà ngồi ở nhà chờ anh trở lại. Tối đó, khi bị Yejun đẩy ra một cách lạnh lùng, hắn như chợt hiểu ra điều gì đó. Có lẽ... việc hắn theo đuổi Yejun không những không đem lại điều gì tốt đẹp cho anh mà còn khiến anh gặp rắc rối. Yejun hyung đã chán ghét hắn rồi.

"Vậy ra đó là lí do." Yejun lẩm bẩm.

"Đúng vậy... Yejunie hyung." Hamin hổ thẹn nói.

"Em ngốc thật đấy." Yejun có chút cạn lời nhìn Hamin. "Sao em có thể nghĩ rằng anh chán ghét em cơ chứ?"

"Xin lỗi anh, Yejun hyung." Hamin lại không nhịn nổi mà ôm lấy Yejun. Hắn dụi đầu vào cổ anh, hít hà hương thơm nhàn nhạt toả ra từ trên người Yejun. Cảm giác thoả mãn và hạnh phúc ngập tràn trong lòng Hamin khiến hắn như ngây ngất.

Cuộc nói chuyện vừa rồi đối với Yejun không khác gì đi trên một chuyến tàu lượn cảm xúc, trộn lẫn cả tuyệt vọng, tức giận, hoang mang, cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Anh cũng đưa tay ra ôm lấy Hamin. Dù đang rất hạnh phúc, nhưng có một việc còn cấp bách hơn. Yejun vỗ vỗ vai Hamin.

"Hamin à..."

"Vâng."

"... anh buồn nôn quá."

Vậy là không khí ấm áp trong phòng bị phá vỡ khi Hamin hốt hoảng gọi y tá tới kiểm tra. Cả hai người xấu hổ kể lại sự việc, im lặng không dám hé răng khi bị bác sĩ mắng mỏ. Vị bác sĩ nghiêm mặt nói:

"Bệnh nhân vẫn còn đang hồi phục, xin anh hãy giữ tâm trạng bệnh nhân thoải mái, tránh để tinh thần bị kích động mạnh."

"Vâng, tôi đã hiểu." Hamin khép nép trả lời. Thấy vậy, bác sĩ chỉ đành bảo. "Được rồi, tôi chỉ dặn dò vậy thôi. Còn nữa... xin chúc mừng hai bạn." Ông nói thêm trong tiếng cười khúc khích của các y tá xung quanh.

Yejun xấu hổ đỏ cả mặt trong khi Hamin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói lời cảm ơn bác sĩ, thế nhưng khoé miệng hơi nhếch lên cùng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Chờ đến khi các bác sĩ và y tá đã rời khỏi phòng bệnh, hắn mới quay người, cúi đầu nhìn Yejun.

"Yejunie hyung, em vui quá. Vui đến mức muốn bay lên."

Yejun bật cười trước sự trẻ con mà Hamin thể hiện ra. Anh nhẹ nhàng bảo:

"Anh cũng vậy, Hamin."

Vừa nói, anh vừa cười một cách dịu dàng, đôi mắt xanh ánh tím tràn đầy tình cảm, hạnh phúc mà vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt Hamin. Khuôn mặt Yoo Hamin như sáng bừng lên, trong ánh mắt hắn cũng như đang rực cháy bởi tình yêu cháy bỏng không thể kể hết bằng lời.

Và rồi, ánh mắt họ chạm nhau, cả hai người họ không ai nói lời nào nhưng dường như tâm ý đã tương thông. Hamin cúi xuống trong khi Yejun hơi ngửa đầu, đôi mắt khép hờ, đôi môi hơi hé sẵn sàng đón nhận một nụ hôn. Anh cảm nhận đôi môi ấm áp của Hamin khẽ miết nhẹ trên môi mình, hơi thở họ quấn quýt vào nhau. Nụ hôn ban đầu còn thật nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nồng cháy. Yejun hé miệng thở dốc giữa những nụ hôn, đầu lưỡi của Hamin chớp lấy cơ hội này mà vươn ra, tham lam quấn lấy lưỡi anh như muốn xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Từ trong miệng Yejun phát ra một tiếng rên rỉ, anh níu lấy áo Hamin, hơi ngửa đầu ra sau. Một tay Yoo Hamin đỡ lấy lưng anh, gã đàn ông cũng thở hổn hển, cố nén sự kích động. Cả hai yên lặng trong chốc lát rồi họ không nhịn được mà cùng cười rộ lên.

Vậy là sau tất cả, Hamin và Yejun đã hoá giải hiểu lầm. Vài ngày sau, Hamin đỡ Yejun quay trở lại căn hộ cho thuê. Chào đón họ là chú mèo Geontaek đang vô cùng phẫn nộ vì phải ở nhà một mình mấy tuần liền. Yejun đau lòng ôm lấy nó vuốt ve an ủi. Hamin thấy vậy cũng tỏ ra ghen tị chạy lại gần ôm lấy anh.

"Yejunie hyung, em cũng muốn."

Yejun buồn cười xoa xoa đầu Hamin. Anh không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày chí choé không dứt giữa mèo nhỏ Gaentaek và mèo lớn Haminie. Sau này Yejun sẽ phải đau đầu với những trận chiến không dứt giữa thú cưng và người yêu, ví dụ như khi hai người đang cùng thở dốc trên giường thì ngoài cửa có một chú mèo đen cứ liên tục cào cửa đòi vào, hoặc khi Yejun đang ngủ, Hamin sẽ nhân cơ hội bế Geontaek đặt xuống cuối giường rồi hạnh phúc ôm lấy Yejun mặc cho Geontaek cố gắng chen vào giữa. Thế nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là những rắc rối nho nhỏ đáng yêu, có lẽ Nam Yejun sẽ vẫn vui lòng đón nhận đi.

Trở lại hiện tại, Hamin lấy cớ cần chăm sóc Yejun mà chuyển lại đồ đạc về căn hộ. Nhưng lần này thay vì chia phòng ngủ như trước, hắn lại chuyển luôn cả đồ đạc của Yejun vào phòng ngủ chính cùng với mình. Yejun dù có hơi xấu hổ nhưng cũng không phản đối, anh chỉ vờ như không nhìn thấy ánh nhìn ái muội của nhân viên công ty vận chuyển khi họ đến lắp ráp đồ đạc trong phòng. Đương nhiên, vì Yejun chưa hoàn toàn bình phục nên dù ngủ cùng phòng, hai người họ cũng chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ chung, thế nhưng điều này cũng đã làm cho Hamin vô cùng thoả mãn. Mặc dù cũng hơi thử thách sức chịu đựng của mình một chút, sáng nào Yoo Hamin cũng nghĩ như vậy.

Ngày hôm đó, Hamin chở Yejun tới bệnh viện kiểm tra lần cuối. Kết quả vô cùng tốt đẹp, cả hai người mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà.

"Hamin à, tối nay chúng ta đừng đi đâu nữa. Yejun hyung sẽ nấu một bữa tối thật ngon, rồi chúng ta sẽ cùng xem phim được không?" Yejun đề nghị.

Hamin vui vẻ đồng ý, trong lòng hắn cũng vô cùng kích động chờ mong buổi tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top