Chương 7

Kể từ khi Yejun nhận nuôi chú mèo, ngôi nhà của họ đột nhiên có thêm một kẻ theo dõi đáng yêu. Có lẽ vì Yejun là người đầu tiên gặp mặt Geontaek nên nó có vẻ rất quấn quýt với anh. Bất cứ khi nào Yejun về nhà, anh đều thấy Geontaek đã đợi sẵn ở cửa, nó cọ người vào chân Yejun rồi bắt đầu kêu meo meo làm nũng. Trải qua vài ngày đầu sợ sệt, Geontaek nhanh chóng bộc lộ bản năng hiếu kỳ của một con mèo. Yejun thường xuyên thấy nó biến mất trong nhà rồi bất ngờ lao vụt ra doạ chủ, điều này cũng trở thành một niềm vui mới mỗi khi anh trở về nhà. Hamin có đôi chút ghen tị với thành viên mới này, hắn nghĩ thầm, mình cũng muốn quấn quýt với Yejun như thế. Dù nghĩ vậy nhưng Hamin đã triển khai hành động rất nhanh. Hắn chớp thời cơ hẹn Yejun cùng đi mua đồ cho Geontaek, đưa Geontaek đi spa thú cưng, thậm chí còn chụp ảnh Geontaek gửi cho Yejun với lý do muốn chia sẻ bức ảnh đáng yêu rồi nhân cơ hội đó tán tỉnh chủ nhân của chú mèo. Yejun cũng thập phần vui vẻ mà chăm sóc mèo cùng với Hamin, nhưng trái với ý đồ của hắn, người thanh niên tóc xanh lại cho rằng Yoo Hamin cũng đã bị sự đáng yêu của Geontaek thu phục nên mới chủ động đi cùng mình cơ.

Lúc này Yejun đang ở nhà, tay lơ đễnh mà vẫy một chiếc gậy lông vũ. Bên dưới chân anh, chú mèo đen cứ nhảy tới nhảy lui cố chộp lấy chiếc lông vũ gắn ở đầu gậy. Nhờ sự chăm sóc của Yejun và Hamin, Geontaek trông lớn hẳn lên. Thân hình nó mập ú, lông dài bóng mượt và đen óng. Vì lông của Geontaek quá đen nên Yejun phải đeo cho nó một chiếc vòng cổ màu hồng để có thể dễ dàng tìm được nó trong bóng tối. Yejun mang theo tâm lí của mọi người chủ, luôn cảm thấy thú cưng nhà mình là đáng yêu nhất. Anh hớn hở xốc nách Geontaek lên khoe với Hamin:

"Hamin nhìn này, Geontaek đáng yêu quá đi."

Hamin nhìn nụ cười tươi rói của Yejun, hắn lẩm bẩm:

"Không đáng yêu bằng anh đâu, Yejunie hyung."

"Em nói gì cơ?" Yejun nghiêng đầu hỏi. Chỉ là một cử chỉ vô tư như vậy thôi mà cũng đã làm cho tim hắn đập thình thịch. Hamin cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của Yejun, hắn chợt cảm thấy răng nanh hơi ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay giữ lấy cằm anh rồi cắn một miếng lên đôi má đỏ hây hây như trái đào. Nhân lúc Yejun không chú ý, Hamin nhanh tay chụp một bức ảnh anh đang đùa giỡn cạnh chú mèo rồi lẳng lặng lưu nó vào điện thoại. Thỉnh thoảng khi công việc căng thẳng quá, hắn lại mở bức ảnh lên xem rồi tủm tỉm cười.

"Này, dạo này giám đốc Yoo có vẻ dễ tính hơn đấy nhỉ? Hôm qua có mấy người làm sai, cứ tưởng sẽ bị mắng té tát cơ." Người phụ nữ tóc đỏ thì thầm với nữ đồng nghiệp bên cạnh.

"Rồi sao nữa?" Nữ đồng nghiệp tò mò hỏi.

"Thế mà giám đốc Yoo không những không mắng mỏ mà còn hướng dẫn họ tỉ mỉ. Trái tim mấy cô bé thực tập sinh chắc đều đổ gục trước anh ta mất rồi."

"Nhưng không phải giám đốc Yoo là một kẻ đào hoa sao? Mấy cô bé đó tốt nhất đừng nên dây dưa gì với anh ta..."

Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên. Hai người phụ nữ hoảng sợ quay lại. Phía sau họ là một người đàn ông tóc hồng đeo kính đang nhíu mày với vẻ không hài lòng. Chae Bonggu răn dạy họ một lát rồi mới đi tới trước cửa văn phòng của Hamin, anh gõ cửa rồi chờ đợi:

"Mời vào."

Trợ lý Chae mở cửa tiến vào rồi cúi đầu chào. Người đàn ông tóc đen ngẩng đầu lên hỏi:

"Có chuyện gì vậy, trợ lý Chae?"

Chae Bonggu đột nhiên không biết phải mở lời như thế nào. Anh do dự rồi đáp:

"Là về một tin đồn đang được lan truyền trên mạng, thưa giám đốc."

Cùng lúc đó, ở văn phòng bên dưới, Yejun đang chăm chỉ làm việc. Thường ngày, Yejun cũng chẳng bao giờ buôn chuyện cùng đồng nghiệp nên nếu có bất cứ tin đồn nào, anh sẽ là người biết cuối cùng. Điều này dẫn tới việc khi có tin đồn liên quan tới chính anh, bản thân Yejun cũng không hề hay biết. Anh đang làm việc thì nhận được một tin nhắn từ đồng nghiệp. Yejun tò mò mở đường dẫn vừa nhận được. Đập vào mắt anh là giao diện của một diễn đàn chuyên dành cho nhân viên văn phòng.

Tiêu đề: Mối quan hệ bí mật giữa giám đốc Y công ty V và một nam nhân viên trong công ty.

Người dùng ẩn danh: Tôi là nhân viên của công ty V. Bình thường thì tôi cũng chẳng nhiều chuyện đâu nhưng tôi vô tình bắt gặp vị này đi cùng anh N công ty V cùng đi mua sắm đồ đạc. Hai người trông có vẻ rất thân mật, hình như họ đang hẹn hò. Thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, quản lý mà công khai hẹn hò công sở với nhân viên. Thảo nào mà anh N đó mới vào công ty mà đã được trọng dụng, hoá ra là có chống lưng. Không biết lúc tuyển dụng có sự tác động nào khác không nhỉ?

Đính kèm là một bức ảnh chụp mờ mờ, nhưng Yejun liếc mắt một cái là nhận ra đó đúng là anh và Hamin. Bên dưới bài đăng đã có hơn một trăm phản hồi, ban đầu là chế nhạo người đăng bài ghen ăn tức ở, xía mũi vào chuyện người khác. Nhưng dần dần các bình luận sau bắt đầu đổi chiều, chuyển sang phỏng đoán ác ý về mối quan hệ của họ và thân phận của Yejun. Người thanh niên tóc xanh đọc kĩ từng bình luận, nét mặt anh càng ngày càng trở nên trắng bệch. Đồng nghiệp của anh lo lắng hỏi:

"Yejun, cậu không sao chứ?"

Yejun lắc đầu, anh lấy cớ trong người không khoẻ mà đi vào phòng vệ sinh. Người thanh niên tóc xanh ngồi trong gian toilet, tay mở điện thoại tính tiếp tục đọc bài thảo luận kia nhưng anh phát hiện ra bài đăng đó đã bị xoá. Trong lòng anh vẫn còn lo lắng, Yejun định nhắn tin hỏi Hamin nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Anh ngồi thừ trong gian toilet một lát rồi đứng dậy. Đang lúc Yejun định mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy có tiếng người bước vào. Một giọng đàn ông kệch cỡm nói oang oang:

"Giám đốc Yoo dạo này đào hoa quá nhỉ?"

Bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, giọng nói kia lại tiếp tục:

"Nghe đồn cậu đang hẹn hò với cậu nhân viên họ Nam đó hả? Tôi có đọc bài đăng đó rồi."

Giọng nói của Hamin vang lên bình thản, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào tim Yejun.

"Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ vô tình gặp anh ấy thôi. Sao tôi có thể hẹn hò nhân viên công ty được?"

"Haha, ra là vậy..."

Tiếng cười nói của họ xa dần. Yejun vẫn cứ đứng sững sờ trong gian toilet. Sống mũi anh cay cay, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại lời phủ nhận của Hamin. Hoá ra tất cả những lời nói ngọt ngào hay cử chỉ quan tâm đó đều là do mình ngộ nhận. Không sao cả... cũng may là mình chưa làm ra hành động xấu hổ nào. Có lẽ Hamin chỉ đơn giản là quý mến mình như một người bạn, chắc cậu ấy cũng rất bực tức khi đột nhiên bị hiểu lầm như vậy. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu thật đó, Yejun khổ sở cúi đầu.

Cả ngày hôm đó, Yejun làm việc mà đầu óc cứ lơ mơ. Kết thúc giờ làm, anh đứng lên thu dọn đồ đạc ra về, không chút để ý tới những ánh nhìn tò mò và lời xì xào bàn tán phía sau lưng. Người thanh niên tóc xanh lang thang trên đường, anh chợt không muốn trở về nhà chút nào, bản thân anh có chút không dám đối mặt với Hamin. Thế nhưng ý định đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Yejun, rốt cuộc anh cũng không thể lang thang ở ngoài đường cả đêm được. Anh ngồi ở một quán nhậu ven đường, gọi cho mình một bát mì tương đen, uống vài chai soju cho tiêu nỗi sầu nhưng càng uống lại càng thấy trong đầu tỉnh táo. Yejun lảo đảo đứng dậy rồi đi bộ về nhà. Anh vừa mở cửa bước vào nhà thì đã bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Hamin, người kia vừa nhìn thấy anh xuất hiện là đã vội chạy tới đỡ lấy Yejun.

"Yejun hyung, sao anh lại uống say mèm thế này?"

Yejun đột nhiên cảm thấy thật chán ghét con người trước mắt. Anh vung tay lên đẩy Hamin ra. Nhìn vào biểu cảm kinh ngạc của Hamin, Yejun lại bắt đầu hối hận. Anh lẩm bẩm:

"Chỉ là uống chút rượu thôi... không sao cả..."

Nói rồi, không màng tới sự lo lắng của Hamin, Yejun chậm rì rì đi về phòng, đóng cửa lại rồi ngồi ngẩn ra. Mãi một lúc lâu sau, Geontaek đang nằm bên cạnh anh đột nhiên nhảy dựng lên vì giật mình khi Yejun đột ngột đứng dậy, mở thiết bị livestream.

"Hức... mình là Mulmandi đây..." Yejun lải nhải. "Hôm nay mình mới gặp một chuyện không vui... vậy nên mình sẽ hát những bản tình ca buồn nhé."

Người thanh niên tóc xanh hát vài bài, càng nghĩ càng buồn hơn, anh nhịn không nổi mà bắt đầu sụt sịt. "Xin lỗi nha... biểu hiện hôm nay của mình tệ quá."

Hệ thống: [Mèo đen đã tặng cho bạn...]

Mèo đen: [Có chuyện gì vậy, Mulmandi? Đừng khóc...]

Đọc được những lời này, Yejun lại càng thấy tủi thân. Xem đi, chỉ là một người xa lạ trên mạng mà còn quan tâm đến anh như thế. Yoo Hamin chết tiệt, sao có thể luôn mập mờ làm mình hiểu lầm như vậy chứ? Yejun chưa kịp nói lời cảm ơn thì phòng livestream của anh đã bị mất kết nối. Anh ngơ ngác đọc dòng thông báo: phòng livestream của bạn đã bị tạm dừng vì vi phạm quy định của hệ thống. Chuyện này giống như giọt nước làm tràn ly, Yejun rốt cuộc không kiềm chế nổi. Anh ôm lấy Geontaek, một tay đưa lên quệt nước mắt nhưng không sao ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài. Chú mèo đen tỏ ra lo lắng, nó kêu meo meo rồi dụi đầu vào tay Yejun.

"Geontaek à, ba buồn quá."

"Meo meo."

Yejun cứ đắm chìm trong cảm xúc buồn bã như vậy mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh nổi giận định đánh văng một con thú bông có tên Yoo Hamin nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay. Người thanh niên tóc xanh quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào kẻ đã làm tan nát trái tim mình, anh mạnh miệng tuyên bố:

"Anh sẽ không bao giờ tin em nữa, Hamin."

Sáng hôm sau, Yejun tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Anh đã quên mất giấc mơ ban nãy. Yejun mở cửa ra khỏi phòng, miễn cưỡng chào hỏi Hamin rồi không nói lời nào mà rời nhà. Từ ngày đó, quan hệ giữa họ như lại trở về thời điểm ban đầu khi Yejun mới chuyển vào căn hộ. Trong lòng Yejun vô cùng khổ sở nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản, vậy nên khi nghe Hamin nói hắn sẽ chuyển đi, mặt anh không đổi sắc, trong đầu anh chỉ đơn giản là bật ra một suy nghĩ:

"À, chuyện hẳn phải là như thế này mới đúng... đã đến lúc tỉnh lại rồi..."

"Yejun hyung, em sẽ thu dọn hết đồ đạc trong hôm nay. Lâu nay đã làm phiền anh rồi." Hamin cúi người một cách lịch sự.

"Không sao đâu Hamin. Cảm ơn em vì những ngày vừa rồi." Yejun lịch sự cười đáp lại.

Cả hai người cứ lặng im nhìn nhau trong chốc lát, thế nhưng lần này không có ánh sáng pháo hoa, chỉ có cảm xúc đau đớn giằng xé trong tim. Đôi môi Hamin mấp máy như muốn nói điều gì đó, Yejun mở to mắt, có chút mong đợi mà nhìn hắn, thế nhưng cuối cùng Hamin chỉ ngậm miệng lại, thở dài rồi xách hành lí rời đi. Bên trong ngôi nhà chỉ còn lại Yejun và Geontaek đứng nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại. Yejun ngồi sụp xuống, đôi tay anh ôm lấy chú mèo đen, bả vai hơi run rẩy.

Dường như theo sự rời đi của Hamin, mối liên hệ giữa họ cũng phai nhạt đi đáng kể. Vài tuần sau đó, Yejun sửng sốt khi nghe tin tức từ đồng nghiệp.

"Yejun à, cậu biết gì chưa? Giám đốc Yoo đã nghỉ việc ở công ty này rồi đó."

Yejun cắn môi nghĩ ngợi, nhưng dù có cố gắng đến mấy anh cũng không hiểu được lí do cho quyết định này của Hamin. Anh do dự không biết có nên nhắn tin hỏi thăm người kia không. Thế nhưng Yejun chưa kịp quyết định thì một dòng tin nhắn hiện ra thu hút sự chú ý của anh.

"Mọi người ơi, đã tìm được chỗ ở của Joo Do Hoon rồi."

Vậy là cuối ngày làm việc hôm đó, thay vì trở về nhà, Yejun lại có mặt ở sảnh một căn hộ chung cư cùng với vài cô gái trẻ. Nếu có ai không nhớ rõ thì Joo Do Hoon chính là một tên lừa đảo đã cuỗm mất một số tiền lớn của Yejun và những người hâm mộ khác. Trải qua một quá trình điều tra, các cô gái đã tìm ra được địa chỉ của kẻ lừa đảo này, nhưng thân là con gái nên họ không dám hành động một mình. Yejun cũng lo lắng nên đã tình nguyện đi cùng họ. Bọn họ đứng chờ ở sảnh căn hộ trong chốc lát, không lâu sau, một gã đàn ông nhỏ thó xuất hiện ở thang máy. Đám Yejun lập tức tiến lên bao vây lấy kẻ này. Dù tên lừa đảo đã bị tìm ra nhưng hắn vẫn liên tục chối tội. Một cô gái trong số họ bị lời lẽ của hắn chọc tức, không nói một lời lao vào túm tóc hắn bắt đầu vả mặt. Joo Do Hoon nhảy cẫng lên né tránh, điệu bộ không khác gì một con bọ chét đáng khinh đang luôn mồm la hét. Trong đám đông hỗn loạn, Yejun chợt nhìn thấy một cô gái bị xô đẩy mạnh, anh lao ra đỡ lấy cô theo bản năng.

Dưới chân Yejun có cảm giác trơn tuột, cả người anh loạng choạng. Người thanh niên tóc xanh ngã mạnh về phía sau.

Trên sàn gạch trắng bóng, máu bắt đầu tràn ra.

Ngày hôm đó, Hamin đứng trong văn phòng làm việc mới chỉ huy công nhân sắp xếp đồ đạc. Không biết vì lí do gì, hắn luôn cảm thấy nóng ruột, bất an trong lòng. Hắn lấy điện thoại ra ngắm nhìn bức ảnh của Yejun, ý đồ lấy lại bình tĩnh. Thế rồi Hamin ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi từ số máy của Yejun.

"Là anh Haminie phải không ạ? Xin hãy lập tức tới bệnh viên thành phố. Chủ nhân của chiếc điện thoại này... anh ấy đã gặp tai nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top