Chương 5

"Hắt xì!"

Yejun hắt hơi liền mấy cái. Nữ đồng nghiệp bên cạnh anh quan tâm hỏi: "Yejun-ssi, cậu bị lạnh hả? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó." Người thanh niên tóc xanh mỉm cười cảm ơn cô. Anh không biết rằng khi mình vừa quay người đi, cô gái kia đã vội nhắn tin vào nhóm chat chung.

"Trời ạ, Yejun-ssi vừa cười với tôi này. Đúng là nhờ có chuyến du lịch này mà tôi mới phát hiện ra ở công ty chúng ta còn nhiều anh chàng đẹp trai như vậy."

"Gì mà nhiều chứ, đâu phải ai cũng đẹp trai như Nam Yejun đâu."

"Còn có giám đốc Yoo, rồi cậu gì tóc trắng làm nhà sản xuất nữa ấy..."

"Thôi cô ơi, cậu tóc trắng kia người ta có bạn trai rồi. Trước mắt chúng ta chỉ có mỗi Yejun thôi. Chị em cố lên nha."

"Nhắc mới nhớ, năm nay giám đốc Yoo không đi du lịch nhỉ?"

Các cô gái trò chuyện sôi nổi, họ không biết rằng đối tượng được họ nhắc tới ban nãy cũng đang nghĩ tới Yoo Hamin. Trải qua một vài ngày suy nghĩ, Yejun bắt đầu cảm thấy việc bản thân mình cố ý né tránh Hamin cũng thật bất lịch sự. Dù sao thì cậu ấy cũng đâu có làm gì sai với mình đâu nhỉ? Chưa kể Yoo Hamin còn giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác, vậy nên việc mình tránh né cậu ấy có hơi quá đáng. Không biết chừng cậu ấy sẽ nghĩ mình là loại người qua cầu rút ván, không biết cảm ơn mất, Yejun nghĩ. Nhưng nếu giờ tự dưng mình tìm gặp cậu ấy thì có kì quặc lắm không? Mà thôi... đợi đi du lịch về mình sẽ mua cho cậu ấy ít đặc sản đảo Jeju rồi nhân cơ hội đó mà xin lỗi vậy. Suy nghĩ của Yejun bị gián đoạn khi anh nhận ra có một bóng đen đang bao phủ lên mình. Người thanh niên ngước mặt lên, đôi mắt anh mở to vì bất ngờ. Trước mặt anh là khuôn mặt anh tuấn của Yoo Hamin, cũng chính là người vẫn luôn chiếm giữ suy nghĩ của Yejun trong mấy ngày gần đây.

Trở lại vài phút trước, Hamin lúc này vừa mới xuống sân bay, hắn tỏ vẻ thong dong nhưng chân thì đi như bay về khách sạn nơi cả công ty đang nghỉ chân. Hamin giao hành lí cho nhân viên lễ tân rồi vội vã đi ra bãi biển tư nhân của khách sạn. Hắn đứng từ xa, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Yejun. Người đàn ông tóc đen chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy Yejun thì mặt đã tái đi vì ghen tị khi thấy anh cười đùa với vài cô gái lạ mặt. Yoo Hamin lập tức đi tới, hắn cố ý im lặng mà tiếp cận anh. Nhìn vẻ mặt sửng sốt xen lẫn vui mừng của Yejun, cũng như thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo của anh, trong lòng Hamin bỗng dưng có cảm giác thỏa mãn một cách lạ lùng. Hắn hắng giọng, giả vờ bình thản phất tay chào Yejun. Hamin mở miệng định bắt chuyện với anh, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã bị vài vị quản lý khác quấn lấy. Một nam quản lý xun xoe lại gần hắn, liên mồm giới thiệu cho hắn các chỗ vui chơi trên bãi biển. Hamin có chút sốt ruột, hắn nói khéo vài câu để bọn họ rời đi, thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì Yejun cũng đã biến mất từ lúc nào. Hắn tỏ ra ảo não, chán nản nằm dài ra ghế.

Lúc này Yejun đang đứng sau một tán dừa, mặt mũi đỏ bừng. Có Chúa mới biết vì sao anh lại làm như vậy. Ngay khi nhìn thấy Hamin, sau phút giây vui mừng, đột nhiên Yejun lại cảm thấy kinh hoảng, trái tim cũng đập mạnh liên hồi. Người thanh niên không dám đối mặt với Hamin, vậy nên nhân lúc hắn đang bị mọi người vây quanh, Yejun nhân cơ hội này mà ù té chạy khỏi bãi biển. Anh lén lén lút lút trở về phòng. Trong phòng khách sạn không có một ai, người đồng nghiệp cùng phòng với anh có lẽ vẫn còn đang thoả sức bơi lội ngoài bãi biển. Yejun nằm bẹp xuống giường, anh mở điện thoại ra thì phát hiện ra có một tin nhắn mới.

Giám đốc Yoo:[Yejun hyung, anh đang làm gì vậy? Anh có muốn cùng đi chèo thuyền với em không?]

Trong lòng Yejun chợt rộn ràng khi đọc những dòng tin nhắn từ Hamin. Những chữ cái kia như đang mang theo một cái móc câu, cách màn hình điện thoại khẽ khàng mà khều nhẹ lên trái tim bé nhỏ của Yejun. Tay anh run lên, ngón tay lỡ chạm vào một biểu tượng cảm xúc trên khung chat. Phía bên kia nhanh chóng hiện lên dòng trạng thái đã xem. Yejun chưa kịp phản ứng thì Hamin đã lại nhắn tiếp.

Giám đốc Yoo:[Đi mà, Yejun hyung~]

Vậy là, khi Yejun định thần lại, anh đã đứng ở ngoài bãi biển, trên người mặc một chiếc áo phao màu cam, đầu đội mũ bucket đen. Bên cạnh anh, Hamin đang đẩy một chiếc thuyền SUP xuống nước. Thấy vậy, Yejun cũng chạy nhanh tới hỗ trợ. Cả hai cùng ngồi lên thuyền, Hamin ngồi trước, hắn bắt đầu khua mái chèo một cách thành thạo trong khi Yejun lóng ngóng bắt chước động tác của hắn. Chiếc thuyền nhỏ tiến dần lên phía trước theo mỗi nhịp chèo. Yejun cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng mơn trớn trên da. Mùi hương biển tươi mát, pha trộn giữa hương vị của mặt trời và muối biển lan toả nơi xoang mũi. Anh hít sâu một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy thật bình yên.

Phía trước anh, Hamin cũng đã ngừng chèo thuyền. Yejun nhận ra bọn họ đã chèo đi khá xa, trước mặt họ là một hòn đảo đá ngầm nhỏ. Nói là hòn đảo nhưng thực ra nó giống với một bãi đá ngầm lớn hơn, bên trên lác đác phủ vài mảng rong rêu cùng vài con hàu đang trốn trong khe đá. Thuyền của họ dừng lại trước bãi đá. Hamin nhấc chân bước lên bãi đá trước rồi kéo Yejun lên theo. Hắn nhấc chiếc thuyền SUP lên, đặt nó lên trên bãi đá rồi quay đầu lại cười với Yejun.

"Chúng ta nghỉ ở đây một lát đi."

Yejun gật đầu, anh đi lên vài bước rồi ngồi xuống một tảng đá, hai tay ôm gối. Hamin cũng tự nhiên mà ngồi cạnh anh. Tay hắn đùa nghịch lớp rêu đang bám trên đá, rồi hắn tỏ vẻ hài hước hỏi:

"Yejun hyung, anh thấy em là người thế nào?"

Yejun suýt chút nữa thì nhảy dựng lên trước câu hỏi quá đỗi trực tiếp này. Anh ấp úng:

"Ừm... Hamin là người tốt lắm. Anh rất biết ơn em vì đã giúp đỡ anh."

Hamin bật cười: "Cảm ơn anh." Rồi hắn cau mày, trong giọng nói có chút khổ sở. "Thật ra em không có nhiều bạn bè lắm, cũng không phải là người giỏi giao tiếp hay hài hước gì cả. Yejun hyung là một trong những người thân quen nhất với em. Vậy nên nếu em có lỡ làm gì khiến anh buồn lòng... thì anh hãy nói cho em biết nhé."

Nghe xong những lời này của Hamin, Yejun chợt cảm thấy nghẹn giọng. Cảm giác xấu hổ và tự trách dâng lên trong lòng khiến anh vô cùng hổ thẹn vì đã nghi ngờ Hamin. Anh miễn cưỡng cười một tiếng:

"Không phải đâu Hamin, em không có lỗi gì cả. Là do anh hồ đồ quá..."

Nói rồi, Yejun ấp úng kể lại tin đồn mà anh nghe được cho Hamin nghe. Càng nói, anh càng cảm thấy run sợ trong lòng khi chứng kiến nét mặt Hamin biến đổi liên tục từ sửng sốt tới giận dữ rồi chuyển thành tức cười. Anh im lặng trong chốc lát rồi lấy hết can đảm nói:

"Xin lỗi em, Hamin. Anh không nên tránh mặt em vì những tin đồn vô căn cứ đó."

Hamin nhìn anh, vẻ mặt hắn lúc này đã trở nên bình tĩnh:

"Không sao đâu, Yejun hyung. Thật ra cũng khó cho anh vì chúng ta mới chỉ quen nhau chưa lâu, Yejun hyung vẫn chưa hiểu rõ con người em. Em không phải là người có lối sống thác loạn như người ta kể đâu, cũng không có mối quan hệ nào với cô người mẫu đó cả. Nhưng nếu bảo là em không buồn khi bị Yejun hyung nghi ngờ thì cũng không phải..."

Nói đến đây, Hamin che mặt, bờ vai rộng lớn hơi run lên. Yejun hoảng sợ hết hồn, anh cuống quýt níu lấy tay Hamin xin lỗi.

"Anh xin lỗi mà, Hamin. Anh phải làm sao để chuộc lỗi với em đây? Muốn anh làm gì cũng được..."

Giọng Yoo Hamin nhẹ nhàng vang lên từ phía sau hai bàn tay đang che kín mặt.

"Muốn anh làm gì cũng được sao?"

"Đúng vậy." Yejun sốt sắng đáp.

"Vậy... phạt anh tối nay đi xem pháo hoa với em nhé." Vừa nói, Hamin vừa cười phá lên, khoé mắt hắn vẫn còn hơi ươn ướt nhưng không phải vì khóc mà là vì cố nhịn cười.

Dù Yejun biết mình bị lừa, trong lòng anh cũng thập phần nhẹ nhõm vì đã hoá giải hiểu lầm với Hamin. Lúc này trời cũng đã về chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống phía dưới đường chân trời, hai người họ ngồi thêm trong chốc lát rồi chèo thuyền quay trở về bãi biển. Tối đó, Yejun mặc một chiếc áo thun trắng, quần lửng màu kaki, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, chân đi giày thể thao trắng xuất hiện tại nhà hàng buffet của khách sạn. Anh ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra Hamin cũng đang đứng chọn đồ ăn. Yejun chưa kịp tiến tới gần thì đã bị đồng nghiệp gọi lại, anh đành đi lấy đồ ăn cùng họ rồi ngồi vào bàn. Có tiếng chuông tin nhắn vang lên, Yejun mở điện thoại ra xem rồi mỉm cười.

Giám đốc Yoo:[Lát nữa em chờ Yejun hyung ở lối đi phía sau khách sạn nhé.]

Yejun nhanh chóng ăn xong, anh từ chối lời mời cùng đi khám phá lễ hội lửa của những người đồng nghiệp rồi men theo con đường nhỏ đi về phía cổng sau. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hamin đang đứng tựa lưng vào một gốc dừa. Khoé miệng Yejun vô thức nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, bước chân anh cũng trở nên nhanh hơn, vạt áo anh tung bay như một chú bướm, vừa ngây thơ vừa diễm lệ, nhẹ nhàng mà lao tới, xông thẳng vào trái tim của Hamin.

Vào lúc này, trong đầu Yoo Hamin như quên hết tất thảy mọi thứ. Khung cảnh xung quanh hắn như biến thành một bức tranh mà chỉ có người thanh niên trước mặt là sắc màu duy nhất. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, Hamin kinh ngạc nhận ra một điều: hắn chưa bao giờ muốn trở thành bạn bè với người kia.

Điều hắn vẫn luôn mong muốn là trở thành người đàn ông duy nhất của Nam Yejun.

Yoo Hamin đưa tay ra đỡ lấy người thanh niên tóc xanh vừa chạy tới trước mặt mình. Hắn mỉm cười cúi đầu nhìn anh, trong giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

"Yejun hyung, chúng ta đi thôi."

Yejun gật đầu. Anh đi theo sau Hamin, không biết cố ý hay vô tình mà cứ dẫm chân vào vết chân của hắn để lại trên bãi cát. Cả hai cứ thế đi bộ dọc theo bãi biển, Hamin dẫn theo Yejun đi về phía cánh đồng, nơi người dân trên đảo đang tổ chức lễ hội lửa vô cùng náo nhiệt. Yejun rất nhanh đã bị không khí sôi động của lễ hội cuốn lấy, anh chạy lên phía trước, kéo tay Hamin thăm thú những trò chơi trong lễ hội. Hơi nóng từ những ngọn đuốc toả ra làm gò má anh nóng lên, khuôn mặt Yejun ửng đỏ, nửa vì sức nóng, nửa vì hào hứng. Càng ngày càng đông người đến tham gia lễ hội, hai người họ dần bị đẩy ra xa. Thế nhưng ngay khi Yejun tưởng rằng anh sắp bị dòng người xô đẩy đi mất, một bàn tay to lớn, ấm áp chợt nắm chặt lấy cổ tay anh. Hamin không chút do dự kéo thẳng anh vào lòng mình. Hắn thì thầm điều gì đó vào tai Yejun nhưng anh không kịp nghe rõ bởi tiếng người ồn ào xung quanh. Thấy vậy, Hamin đành nắm lấy tay Yejun, kéo anh len lỏi rời xa dòng người rồi dừng lại ở một góc phía trên cánh đồng trống trải. Ở vị trí này, họ vẫn có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh lễ hội. Yejun thở dốc, đưa tay lau những giọt mồ hôi còn vương trên má.

"Đông người thật đó. Anh còn tưởng sẽ bị lạc cơ."

Hamin bật cười: "Yejun hyung, anh yên tâm. Dù anh có đi lạc thì em vẫn sẽ tìm được anh thôi."

Hai người họ cùng ngồi xuống bãi cỏ rồi  ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bầu trời trên đảo Jeju không bị che khuất bởi những toà nhà chọc trời cùng ánh đèn điện, nơi đây thật trong lành, những ánh sao lấp lánh đẹp tựa mộng ảo. Yejun say sưa ngắm nhìn bầu trời sao, không biết rằng bên cạnh anh, người đàn ông tóc đen cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao duy nhất của lòng mình. Bỗng đằng xa có tiếng người reo hò, từng đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm tạo nên một màn trình diễn tuyệt đẹp. Yejun vui vẻ quay lại nhìn người bên cạnh. Rồi ánh mắt anh sa vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Hamin. Cả hai người yên lặng nhìn nhau.

Và thế là, vào giây phút ấy, bên dưới ánh sáng của pháo hoa, trong lòng Yejun chợt gợi lên một cảm xúc nào đó, tự nhiên và rực rỡ như sắc màu của pháo hoa đêm hôm đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top